Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Âm thanh từ một ống truyền nước nhỏ giọt vang lên đều đặn trong không gian trắng toát. Sanghyeok nằm trên chiếc giường đơn, đầu băng lại, tay truyền dịch. Căn phòng được dọn sạch sẽ, sáng đèn… nhưng không còn gì là tự do.

Cậu đã ngất vì kiệt sức. Giờ đây tỉnh dậy, thứ đầu tiên cảm nhận được là… không cảm thấy gì cả.

Không đói, không khát, không sợ, không giận.

Chỉ có trống rỗng và một thứ cảm xúc không gọi thành tên cứ cuộn xoáy trong lồng ngực.

Hyeonjun ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi cậu lấy một giây.

Hắn không nói gì, không động vào cậu. Chỉ lặng lẽ nhìn người con trai mình từng yêu người mà hắn đã mang về, giữ lại, nhốt lại… vì yêu.

Nhưng càng nhìn, tim hắn càng đau.

"Em đang dần rời xa anh… từng chút một."

Ba ngày trôi qua Sanghyeok không nói, không phản ứng. Hyeonjun thử bật nhạc, thử mang đến những món cậu từng thích bánh tart trứng ở góc phố Daehakno, ly cacao nóng không đường, thậm chí là chiếc khăn len do chính tay hắn đan năm đó.

Nhưng cậu chỉ ngồi lặng, như một con rối không còn tâm trí.

Cho đến một ngày…

Hyeonjun mở cửa bước vào. Sanghyeok đang đứng bên tường, tay vẽ vẽ gì đó lên bức tường trắng bằng đầu ngón tay đã khô máu.

Hyeonjun khựng lại.

**Là nốt nhạc, những khuông nhạc nguệch ngoạc, rối rắm.**

Hắn chậm rãi bước tới: 
"Em đang viết nhạc sao?"

Sanghyeok vẫn vẽ, không quay đầu: 
"Không… tôi chỉ đang cố nhớ lại… thứ gì đó. Có vẻ quan trọng lắm."

"Là gì?"

Cậu dừng tay.

"Tôi quên mất rồi."
"Nhưng trong mơ, có một người… tóc bạc. Người ấy hay ngồi bên tôi, bật nhạc. Người ấy ôm tôi rất chặt."

Giọng cậu lạc đi, nhỏ như gió thoảng: 
"Tôi từng yêu người ấy, nhưng người đó đã chết rồi."

Hyeonjun như bị tát mạnh, trái tim nhói lên không báo trước. Hắn bật cười, một tiếng cười khan đẫm máu:

"Không, anh vẫn còn sống, anh ở đây… trước mặt em."

Sanghyeok lùi lại, hoảng hốt: 
"Không… đừng đến gần tôi… anh không phải người ấy. Người tôi yêu… không bao giờ nhốt tôi lại… không bao giờ bắt tôi quên chính mình!"

Đêm đó, Sanghyeok lại mơ, trong mơ, cậu thấy mình trên sân khấu. Đèn rọi xuống, khán giả vỗ tay không ngừng. Nhưng đôi tay cậu… không chạm vào phím đàn. Bàn tay ấy đang run rẩy, máu nhỏ xuống từng phím trắng.

Một giọng nói vang lên từ phía sau sân khấu:

"Sanghyeok, đàn đi. Cả thế giới đang chờ em."

Cậu muốn cười, nhưng môi không nhúc nhích nổi.

"Tôi… là ai?"

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy.
Hyeonjun không còn ở đó. Căn phòng vẫn sạch sẽ, vẫn trắng  nhưng lạnh hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn quanh, bức tường mình từng vẽ hôm qua… đã bị sơn lại.

"Không…" – Cậu thì thầm, giọng gần như nghẹn lại. 
"Đừng xóa nó… đó là thứ duy nhất tôi còn nhớ được…"

Cậu gào lên, đập mạnh tay vào tường đến bật máu, nhưng không ai nghe thấy.

Không một ai.

Minhyung đang lái xe xuyên đêm. Minseok ngồi bên, tay ôm laptop tra cứu những manh mối nhỏ nhất.

Minseok khẽ nói: 
"Nếu đúng như cậu nghĩ… thì Sanghyeok đang bị giữ ở nơi này từ đầu." 
"Nhưng chúng ta không có bằng chứng."

Minhyung trầm giọng: 
"Không cần bằng chứng, tớ chỉ cần tìm ra anh ấy trước khi Hyeonjun phá nhát hoàn toàn trí nhớ của ảnh."

---
Chương này hơi ngắn:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com