Chương 8
Không ăn, không uống, không mở miệng. Ngày tuần sáu kể từ khi bị bắt cóc, Sanghyeok hoàn toàn im lặng.
Cậu gầy rộc đi, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt. Làn da trắng bệch như ánh trăng mùa đông, tím tái ở đầu ngón tay vì lạnh. Mọi món ăn được đưa vào đều bị bỏ đó, đồ uống bị hất đổ. Thuốc thì…
cậu giấu dưới lưỡi rồi lén nhổ ra.
Hyeonjun điên lên.
"Tại sao lại làm thế? Em muốn chết à?"
Cậu vẫn không nói. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một ánh nhìn như thể… đang chờ mình biến mất.
"Anh làm vậy vì anh yêu em! Vì em rời đi không một lời! Em có biết suốt năm năm qua anh sống thế nào không?"
"…"
"Anh sống như người chết rồi."
Đêm đó, Hyeonjun canh chừng cậu cả đêm.
Từng tiếng ho nhẹ, từng cử động nhỏ đều khiến hắn nín thở. Cậu nằm đó, tim đập yếu dần, từng nhịp thưa thớt như báo hiệu: em đang rời xa, thật sự rời xa.
Hyeonjun nắm tay cậu, áp lên má mình, thì thầm:
"Em ăn một chút đi, một ngụm nước thôi cũng được. Em muốn gì anh cũng cho…"
Sanghyeok khẽ quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ. Cậu mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em muốn tự do."
"Không được." – Hyeonjun siết tay.
"Không được! Em là của anh, em hiểu không?! Em sinh ra là để ở bên anh! Nếu em rời đi lần nữa… anh sẽ chết."
Sanghyeok bật cười. Tiếng cười khàn đặc như ai đó lấy dao cào lên cổ họng.
"Hyeonjun… Anh biết không… Em cũng đang chết dần từng ngày trong cái nhà tù này."
Đêm hôm đó, Sanghyeok mơ.
Trong mơ là hai người Hyeonjun– một với tóc đen, áo len cũ, cười dịu dàng như gió xuân, một là người hiện tại mái bạch kim lạnh lẽo, ánh mắt điên cuồng.
Họ đứng hai bên cậu, kéo tay cậu về hai hướng.
"Sanghyeok, về với anh." – Hyeonjun tóc đen mỉm cười, chìa tay.
"Anh yêu em, bằng tất cả những gì em từng là."
"Không! Về với anh!" – Hyeonjun bạch kim hét lên.
"Anh là thật! Anh là hiện tại! Là người duy nhất yêu em đến mức giữ em lại bên cạnh!"
"Không ai yêu em bằng anh."
"Không ai giết em dần dần như anh."
"Câm miệng!" – hai Hyeonjun lao vào nhau, đánh đấm, xé rách, máu tung tóe…
Cậu ôm đầu, gào khóc giữa cơn ác mộng.
"Dừng lại đi… Làm ơn… dừng lại…!"
Thức dậy, Sanghyeok hoảng loạn, đập đầu vào tường. Hyeonjun lao vào giữ lấy cậu, ôm chặt.
Cậu vùng vẫy, hét:
"Tao không muốn ở đây! Tao không muốn sống trong cơn mê này nữa!"
"Anh xin lỗi… Anh xin lỗi!" – Hyeonjun gào lên như một con thú bị thương, siết chặt cậu trong lòng.
"Anh sẽ làm lại… anh sẽ chữa lành cho em… chỉ cần em đừng bỏ anh…"
Sanghyeok ngước lên, ánh mắt rỉ máu:
"Muốn em sống? Vậy hãy để em chết."
Đêm đó, Hyeonjun ngồi bên giường cậu cả đêm, không chợp mắt.
Một tay nắm chặt cổ tay nhỏ gầy, tay còn lại… run rẩy cầm ống tiêm vitamin và dung dịch dinh dưỡng.
Cậu không chịu ăn, thì hắn phải ép cậu sống.
Dù cho Sanghyeok có hận hắn, dù ánh mắt em nhìn hắn chỉ toàn oán ghét… thì chỉ cần em còn thở, còn tồn tại, hắn sẽ không buông tay.
Trong bóng tối, Sanghyeok quay đầu về phía tường.
Nơi đó, cậu tự vẽ lên một bóng người bằng máu khô.
Một Hyeonjun tóc đen, đang giơ tay về phía cậu, miệng mỉm cười.
Cậu thì thầm:
"Jun à… em mệt rồi. Đón em về nhé… chỉ mình anh thôi…"
---
🤐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com