Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

tuy anh biết là bản thân cần đến nơi này thì mới kiếm được những nguyên liệu quan trọng cho bùa phép của mình, hoặc đôi khi chỉ là vài viên đá quý đơn giản để trang trí cho lâu đài hay đính vào quần áo của đám nhỏ ở nhà cũng rất đẹp. nhưng dù có tự thuyết phục chính mình đến gãy cả lưỡi, lee sanghyeok cũng không tự khiến anh ưa địa điểm này hơn 1 chút nào

phiên chợ đấu giá của ma pháp sư

ngoài những vật phẩm nghe thôi đã thấy phép thuật ngập tràn như là mắt quỷ dơi, lông đuôi của phượng hoàng lửa hay thậm chí là những thứ quý hiếm hơn như nước mắt của tiên cá, nơi ồn ào ngập tràn tiếng người thét giá tiền này còn hay treo bán một loại "vật phẩm" nữa mà vị đại pháp sư đây không-

"chắc các khách hàng của chúng ta đã chờ lâu để đến phần rao bán hàng hóa này rồi đây!! không để chần chừ lâu nữa, phiên chợ bán nô lệ tộc hệ dáng người xin bắt đầu!"

tsk, vừa nghĩ đến thì đến luôn kìa. nơi mà mạng sống bị bán như những đồ vật vô tri vô giác, truyền từ tay kẻ này qua kẻ khác. thôi thì qua phiên này là sẽ tới giao bán thứ mà anh cần, lee sanghyeok chỉ cần đứng giả điếc làm ngơ cho tới khi việc này kết thúc

chiếc vải đỏ đang chùm lên thứ gì đó được luồng năng lượng bao trùm lấy rồi giật phăng nó lên, lộ ra cả chiếc lồng ánh vàng kim đang giam giữ một thân hình bé nhỏ nằm run rẩy trên sàn sân khấu. nguyên đoạn dây xích đang còng lấy cổ đó phải to gần bằng phân nửa cơ thể gầy còm kia, trên mặt còn phải đeo rọ mõm khiến anh không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt bé nhỏ

"hàng hiếm chỉ có trong ngày hôm nay đây ạ!! tộc người thú lại còn là bạch hổ vốn không dễ dàng được tận mắt thấy, hôm nay ở đây chúng tôi lại có hẳn một bé hổ nhỏ để chủ nhân có thể dễ dàng thuần hóa từ bé hơn đây ạaaa"

"bạch hổ vốn nổi tiếng với lòng trung thành vĩnh cửu với người chúng gọi là chủ nhân, các quý khách chỉ tốn thời gian đầu nuôi nấng để nó nghe lời gọi một tiếng master thì sau có đánh đập hay bỏ đói thì vẫn một lòng một dạ không thay đổi đó ạaa"

tiếng người dẫn chương trình ngân dài khiến cả khán đài phía dưới bùng nổ, cả đám người ai cũng muốn sở hữu một nô lệ trung thành như vậy, riêng chỉ có trong góc trên cao là sanghyeok không phản ứng gì, đưa mắt mèo khinh thường hết những kẻ vẫn đang nhao nhao phía dưới

"giá khởi đầu sẽ là... 10,000 gems!"

bao tiếng hét giá tiền ồn ào bên dưới, giá tiền cứ tăng dần lên treo cho giá trị của một sinh mệnh nhỏ bé

"29,000 gems!"

"29,000 gems của quý cô wissy, tôi muốn nghe một con số cao hơn!"

"ais chết tiệt tôi không thể bỏ lỡ được thứ đáng yêu như này được, 35,000 gems!"

"35,000 gems lần thứ nhất, lần thứ 2!... chốt bán cho ngài divien-"

"500,000 gems"

cái con người luôn yên lặng từ đầu kia cuối cùng mới lên tiếng, nói ra một giá khiến cả đám pháp sư bên dưới xì xào không ngớt. người nọ thì bàn tán về thân phận của người đã hét giá, kẻ nào cả gan hơn thì dám xì xào về cái giá mà anh đã đưa ra, lee sanghyeok không chút nào bỏ vào tai, sinh mệnh là vô giá nên anh còn cho rằng 500,000 gems kia phải chăng còn quá rẻ mạt

tiếng búa gỗ hai tiếng báo hiệu đã sold out

"CHỐT BÁN CHO FAKERRR"

haiz, ban đầu đã định nhắm mắt làm ngơ rồi mà cuối cùng vẫn không chịu nổi. giờ vị đại pháp sư này đã dùng hết sạch tiền mang theo để bế con hổ trắng kia về nhà mất tiêu rồi, liệu thầy jeonggyun có mắng anh vì tội tiêu xài phung phí không nhỉ. mà cũng chả sao đâu, lee sanghyeok đây có cả khối tài sản kếch xù cho phép dùng hoang phí đến đời chắt chít cũng không hết. lui người đi vào sau cánh gà theo sự hướng dẫn của phục vụ để hoàn tất thủ tục thanh toán cuối cùng mặc cho cả sân khấu náo loạn vì cái tên được hô lên, mà cũng chả có gì khi đây cũng là lần thứ 3 anh bỏ tiền ra mua nô lệ được bán đấu giá rồi.

ngồi trên xe ngựa để trở về lâu đài của mình, đừng hỏi tại sao anh không dùng phép dịch chuyển cho nhanh thì tất cả là do bé con đang nằm gục trên đầu gối anh đây, thân thể đang đầy rẫy vết thương lẫn còn quá non nớt để qua môi trường ngập tràn ma lực nên sanghyeok chỉ có thể triệu hồi ra xe ngựa rồi chậm rãi di chuyển trên chuyến hành trình trở về nhà

nhìn cơ thể nhỏ bé mà chi chít các vết thương lớn nhỏ, sanghyeok không thể thôi đau lòng, anh nhẹ nhàng dùng thuật trị thương để chữa lành, chầm chậm dùng tay vuốt ve cái đầu nấm bạch kim này trong khi tay còn lại vẫn đang dùng phép để chữa cho em

"mẹ ơi! mẹ đâu rồi mẹ ơi!?"

quang cảnh hỗn loạn, kẻ chạy tới người chạy lui tất cả chỉ để tìm cho mình một con đường thoát khỏi ngọn lửa đang đốt cháy mọi thứ này. đến thân mình còn chưa lo xong nên gần như chẳng ai để mặc tới đứa trẻ đang ngồi sụp xuống ở bên đường, tiếng khóc ré lên tìm người mẹ đã lạc mất khỏi tầm nhìn

em cứ ngồi đó khóc mãi cho đến khi giọng khàn đặc, đôi mắt óng ánh nước không thể nhìn rõ được mọi vật, chẳng biết có phải may mắn không khi nhờ điều đó mà em đã không phải chứng kiến những kẻ tiện nhân giết sạch những thú nhân còn sống sót sau trận hỏa hoạn. đàn ông thì bị ra tay rồi vứt xác ngay tại đấy còn đàn bà trẻ em bị bán lại cho thương nhân để đem ra những cuộc đấu giá, chúng dùng thép nóng ấn vào làn da mỏng manh của em vết hằn nô lệ, phong ấn cái tên khiến bản ngã riêng của em biến mất

gia đình, quê hương hay thậm chí cả tên của bản thân em cũng chả còn nữa

"hộc hộc!..."

giật mình bật dậy khỏi cơn ác mộng đã luôn dày vò bản thân, kí ức về ngày hôm đó đã in đậm vào trong bộ não non nớt của đứa trẻ này. toàn thân bạch hổ run rẩy không ngừng trong khi miệng không thể ngừng lẩm bẩm những lời kêu cứu tuyệt vọng, tiếng tim đập như từng đợt trống gõ mạnh trong lồng ngực vang tận đến đại não của em. bỗng dưng có một xúc cảm ấm áp bao trùm lên thân thể yếu ớt đang run rẩy, cảm giác như đã có một nơi để có thể dựa vào mỗi khi ác mộng lại lần nữa bao trùm lấy tâm trí

đợi đến khi không còn thấy em đang run rẩy nữa, lee sanghyeok mới nhẹ nhàng thả ra rồi lại vuốt vuốt cho tóc đỉnh đầu trắng muốt kia được vào nếp

"tỉnh dậy đúng lúc lắm bé con, chúng ta đến nơi rồi" miệng mèo khẽ cười như chào mừng em đến nơi ở mới

cả suốt đoạn đường từ cổng đến cửa dinh thự, bạch hổ chỉ dám đi sau lưng sanghyeok mà lén lút nhìn quang cảnh xung quanh. khắp nơi được bao bọc bởi một sắc đỏ của hoa hồng, không thể đếm xuể có bao bụi hoa đầy gai nhọn mà đẹp đẽ được trồng trong sân vườn trước ở đây nữa. khẽ đưa mắt lên người đang từ tốn rảo bộ trước mình, em thầm nghĩ chắc ngài ấy phải thích hoa hồng lắm khi trồng nhiều tới vậy

"sanghyeokie về rồi này~"

cánh cửa mở toang ra theo sau đó là tiếng mèo kêu ngọt xớt báo hiệu sự hiện diện của bản thân, chẳng mấy chốc đã thấy kim jeonggyun chạy ra đón anh khiến môi mèo thỏa mãn cong cong lên

"hyeokie về rồi đó à? em đã mua được thứ em cần chưa"

"em chưa, nhưng mà em đón được thêm cho gia đình ta một thành viên mới này"

nói rồi lee sanghyeok nhẹ tay hết sức có thể đẩy bé con đang núp sau lưng anh ra, giới thiệu với jeonggyung về bạn nhỏ mới của nhà này

mà không nói thì y cũng biết hyeokie kiếm đâu ra cục bông này, jeonggyun không biết làm gì hơn ngoài bất lực cười. ngày xưa lúc đón mèo nhỏ về sống với mình thì anh cũng chỉ bé tầm chút này, giờ thoắt cái đã là đại pháp sư bao người kính nể. nhưng trong mắt jeonggyun, lee sanghyeok vẫn chỉ là một bé mèo đen mắc mưa nhỏ xinh ngày ấy y đã đưa tay ra cứu giúp

việc hyeokie hay đem về những bạn nhỏ như này, chắc là học thói xấu theo y rồi

"rồi rồi, em mau dẫn bạn hổ này tới phòng của em ấy đi"

đi theo sau lưng chủ nhân mới của bản thân, bạch hổ không ngừng hoang mang vì những gì em đã nghe thấy. nào là gia đình rồi phòng ngủ của riêng, chẳng phải nô lệ thì không được sở hữu những điều đấy sao?

lầm lũi cúi gằm mặt mà đi, bạch hổ không để ý người phía trước đã dừng lại mà đâm sầm vào anh. đang định rối rít xin lỗi thì một bàn tay mềm mịn che lấy miệng

"không cần xin lỗi đâu"

"mấy đứa ơi, gia đình ta có thêm thành viên mới này~"

sanghyeok vừa cất lời thì đã nghe thấy mấy tiếng bước chân vội vã chạy tới, theo đó là mấy những tiếng chí chóe cãi nhau trẻ con

"ah! wooje chơi ăn gian dùng cánh để bay nhanh hơn kìa!!"

"lêu lêu, ai biểu các anh không có cánh. mình có lợi thế thì mình dùng thôi"

2 cục bông nhỏ xíu lạch bạch lao đến ôm chân sanghyeok, riêng wooje do có lợi thế độ cao nên sà luôn được vào vòng tay anh trước cặp mắt ghen ghét của hai người còn lại

"mừng anh đã vềee" cún con minseok ngửa đầu lên, vừa nói vừa cười cảm tưởng như có thể thấy cả mấy bông hoa đang lượn lờ xung quanh bé

"anh có mua quà cho bọn em hong" như điều lệ quen thuộc, wooje sẽ làm nũng xin xỏ. nó biết sanghyeokie hyung chiều chúng nó lắm

"anh có mua kẹo đây! nhưng trước đó, để anh giới thiệu cho mấy đứa bạn mới nha"

hạ wooje đang ngồi ở trong vòng tay, lee sanghyeok quay lại rồi bế thốc bạch hổ lên.

"nào giới thiệu tên mình. sống ở đây em sẽ không phải chịu đánh đập hay gì nữa, mọi người sẽ sống chung như một gia đình"

bạch hổ ngơ ngác nhìn 3 đứa nhỏ trạc tuổi em bên dưới, rồi lại quay ngoắt lên nhìn anh. mọi thứ nãy giờ thật khó tin, tưởng chừng những điều em nghe nãy giờ vẫn là chỉ do cơn đau dai dẳng khiến thính giác của bản thân không còn chính xác. nhưng hiện tại cơ thể em không còn vết thương nào và đối diện với đôi mắt đầy chân thành của sanghyeok, ắt hẳn mọi điều khi nãy đều chính xác là sự thực

lũ bất lương đã cướp đi nơi ấm áp mà em có thể dựa vào, tước đoạt đi cái tên của em khiến bạch hổ chỉ còn ngang hàng với những loài súc vật được nuôi vỗ béo chỉ để làm lương thực cho nhân loại. và ngày hôm nay đây, lee sanghyeok đã đến như ánh sáng cuối đường hầm tối tăm, dang tay đón lấy thân thể đã mệt nhoài sau bao cơn ác mộng. anh cho em một gia đình mới, trả lại cho em cái tên đã được thánh thần soi thấu

"e-em..."

"em là moon hyeonjoon!"

vào thời khắc tên em vang lên, linh hồn của hyeonjoon như có gì đó khác biệt. một thoáng rực rỡ ấm áp như bùng lên trong lòng, khiến em nhớ lại tất cả những gì mà tộc nhân thú luôn đề cao. sức mạnh, bản lĩnh và lòng trung thành

"chào em, hyeonjoonie~ anh là lee sanghyeok. mấy đứa cũng ra giới thiệu bản thân đi"

khi hạ em xuống, vẫn là minhyung nhanh nhảu chạy ra đầu tiên

"tớ là minhyung, bạn cún kia là minseok còn đứa còn lại là wooje. mà cậu bao tuổi rồi đấy"

"tớ 12 tuổi"

"vậy là không tính wooje thì chúng ta bằng tuổi nhau hết đó. thằng bé kém mình 2 tuổi" gấu nâu cười lộ hết cả hàm răng, thấy được cả vị trí trống của chiếc răng nanh mới rụng thay còn chưa mọc lại

nói rồi đến lượt minseok nắm tay hyeonjoon kéo đi, vừa chạy vừa í ới quay đầu nói lại với sanghyeok là cả bọn sẽ đưa em đi tham quan dinh thự

hổ nhỏ cũng quay đầu nhìn lại. anh đứng đó, miệng mèo cười xinh vẫy tay chào. hyeonjoon đã tin rằng cuộc đời này không có thánh thần, nhưng em đã lầm. người đứng ngay đây chính là vị thần rực rỡ nhất trong trái tim em, người đã thật sự đưa tay ra kéo hyeonjoon ra khỏi vũng lầy tưởng chừng sâu không đáy

bằng cả trái tim lẫn linh hồn này, hyeonjoon thề rằng sẽ theo anh đến tận cuối tận cùng vũ trụ. em sẽ là cận vệ ánh trăng, luôn cạnh bên sanghyeok, soi rõ và khiến mọi con đường anh đi tới thật dễ dàng

chủ nhân, à không. thần của em - lee sanghyeok

.

.

.

.

.

sanghyeok đã đấu tranh tâm lý được một lúc rồi. anh nhìn cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy kia mà lòng cứ nôn nao muốn được chạm vào

không được nào lee sanghyeok, chạm vào đuôi của tộc nhân thú mà chưa có sự đồng ý là xúc phạm đó, mà em ấy còn chưa quen biết mày nữa

thế là suốt chuyến xe ngựa trở về dinh thự, vị pháp sư đây cứ hạ thấp tay xong lưỡng lự một lúc rồi lại đưa tay lên, không khác gì một con mèo thần tài vẫy tay mời khách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

note: thế là jvn lại đào thêm một hố nữa để nhảy vào rồi, mong được mọi người ủng hộ ạa. ban đầu này em tính là intro cơ nhm lỡ viết dài quá nên cho thành chap 1 luôn ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com