Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

hôm nay trước khi thi đấu thì tâm trạng anh vẫn đang rất tốt, đột nhiên nổi hứng lại muốn dùng điện thoại của cậu lướt mạng, bởi vì cả hai chẳng có bí mật gì giấu đối phương cho nên việc họ sử dụng điện thoại vủa người kia cũng không phải là vấn đề.

sanghyeok ngồi trên ghế vừa ăn cam vừa lướt mạng một cách đầy thoải mái, đột nhiên trên đầu màn hình lại xuất hiện một thông báo tin nhắn, anh nhấn vào thì nhìn thấy có một hotgirl đang gửi tin nhắn làm quen hyeonjoon.

đáng nói là tin nhắn của người này rất có vấn đề, cứ như kiểu là đang nhắn tin với bạn trai của mình vậy.

ban đầu là nhắn tin chúc mừng sinh nhật của hyeonjoon, kế tiếp là chúc mừng cậu giành được chiến thắng và giành được pog, hyeonjoon cũng có rep lại một vài lần, nhưng tin nhắn của cậu chỉ đơn giản là cảm ơn, ngoài ra chẳng còn nhắn gì thêm.

nhưng thật không ngờ những dòng tin nhắn này lại có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, trong thâm tâm anh biết rõ hyeonjoon nhà anh biết giữ khoảng cách như thế nào, nhưng điều đó vẫn là không đủ để thuyết phục anh.

tiếp theo đó là kết quả trận đấu chẳng như tưởng tượng của anh, anh khó chịu nhìn vào kết quả và sai lầm của cả đội, hoặc nói đúng hơn là sai lầm của bản thân anh, một cái pog vẫn là không đủ để làm tâm trạng anh tốt hơn.

vì thế nên anh mới giận dỗi bỏ về trước, về đến vẫn còn giận thế là anh bỏ ra xe rồi nằm ngủ như thế này, điện thoại thì hết pin nên anh cũng chẳng biết có ai gọi đến.

sanghyeok giật mình tỉnh giấc vì cái lạnh, anh ngồi dậy định tắt điều hòa thì nhìn thấy hyeonjoon ngồi ở bên ngoài lạnh đến run rẩy, anh vội vàng mở cửa trước rồi bước xuống mắng tên nhóc miệng còn say ke này một trận.

"ai cho em ngủ ở đây, tại sao có phòng mà không ngủ lại đi ra đây ngồi"

"em xin lỗi"

hyeonjoon đứng dậy rồi ôm chặt anh ở trong lòng, giờ phút này hyeonjoon cũng không biết là cậu đang run rẩy vì lạnh hay là tại vì sợ mất anh nữa, cậu cứ ôm anh rồi liên tục nói xin lỗi mặc dù cũng chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.

sanghyeok vì sợ cậu lạnh nên cầm tay cậu đi thật nhanh lên phòng, sanghyeok cuộn hyeonjoon lại thật chắc chắn rồi dùng gương mặt giận dỗi chất vấn em người yêu.

"dù cho em có là alpha hay cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ phải bị bệnh thôi em có biết không hả, dù cho anh có giận em đi chăng nữa thì em cũng không được dỗ anh như thế"

"tại sao lại giận em?"

hyeonjoon nghiêm túc nhìn anh, nhìn gương mặt mệt mỏi của hyeonjoon khiến cho anh có chút siêu lòng.

"anh thấy em nhắn với người ta"

"người ta là ai?"

"người tỏ tình em"

hyeonjoon sợ đến mất mật, cậu vội vã lục tìm điện thoại xung quanh người, cũng cởi bỏ lớp chăn quấn kín người, vội vội vàng vàng lướt tìm rốt cuộc là mình đã nhắn cái gì mà khiến cho anh giận như thế, lướt được một lát thì ánh mắt của hyeonjoon đã chạm đến dòng tin nhắn với nội dung.

"joonie của em hôm rồi thi đấu cừ thật đó, em ngồi ở hàng ghế đầu nhìn anh ngầu chết đi được, anh còn vẫy tay lại với em nữa đó"

dòng tin nhắn trước đó mà anh đọc được cũng có nội dung hơi tương tự như vậy.

"joonie trừng phạt cừ ghê, hôm nay em không gặp anh ở fanmeeting được, chán ghê, nhưng được chạm mắt anh ở lol park là em vui lắm rồi, anh cứ nhìn em mãi khiến cho em ngại chết đi được"

hyeonjoon nghệt mặt ra, miệng cậu co dựt liên hồi.

thật là muốn chửi thề thật mà.

"nhưng mà em có nhắn gì trả lời lại đâu"

"phía trên"

à...

hyeonjoon từng rep người này tận hai lần, nhưng mà đây là lý do khiến cho mèo xinh nhà cậu giận dỗi bỏ đi rồi báo hại cậu phải ngủ ở bên ngoài rồi chịu cảnh lạnh run người đó hả?

"woa, thật luôn đó hả? em chỉ cảm ơn vì nghĩ người này là fan bình thường thôi, sau này thì em chẳng chú ý đến cô ta nữa, em còn chẳng biết cô ta là ai luôn đấy"

sanghyeok nhìn cậu chẳng nói gì, nhìn mặt anh cứ như sắp khóc vậy, nhưng mà rõ ràng người nên khóc chẳng phải là cậu sao.

"anh xin lỗi"

hyeonjoon bước xuống giường, cậu tiến tới ôm anh vào lòng rồi vỗ về.

"em biết anh chỉ nhạy cảm vì đang mang thai thôi, em sẽ không trách anh đâu vì vậy nên anh cũng đừng tự trách mình, nhưng mà sau này anh phải tin tưởng em"

sanghyeok gật đầu như điên, hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt anh ở trong lòng.

lúc cả hai còn đang ôm nhau thắm thiết thì từ bên ngoài wooje với vẻ mặt sợ hãi mở cửa bước vào, nhưng vừa vào tới nơi thì đã nhìn thấy cảnh tượng không nên xem.

"anh sanghyeok về rồi ạ, hiện tại đang ôm nhau với anh hyeonjoon"

wooje nói lớn như một cái loa phát thanh, cậu nhóc thông báo xong liền mỉm cười nói "xin lỗi" rồi lùi lại nhẹ nhàng đóng cửa để cho hai anh còn thể tiến tới bước tiếp theo.

và bước tiếp theo chính là cả hai cùng ôm nhau ngủ trong chăn ấm nệm êm, mọi muộn phiền lo âu gần như tan biến hết tất cả khi những hiểu lầm đã được phá gỡ.

yêu nhau là như vậy, đôi khi sẽ có những hiểu lầm, có những sự cãi vả, cũng có những chán nản và muốn bỏ cuộc, những suy nghĩ như thế chỉ khiến cả hai còn yêu nhưng lại bỏ lỡ nhau.

vì là yêu nên cần cho nhau thời gian, thời gian để giải thích và chữa lành, bạn có thể sẽ không nhận ra nhưng thật sự thì bạn đã yêu họ nhiều hơn sau những khoảng thời gian khó khăn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com