Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Dễ thương cái chi mà dễ thương hết biết.

-

Hôm sau Huyền Tuấn đau chân không tả nổi. Cậu ngồi dậy định xuống giường, chỉ để ngã xuống sàn "uỵch" một cái rõ to.

Mãi trưa trời trưa trật cậu mới xuống tới nơi, ngồi ở nhà trước uống trà mà nghe bà hỏi chuyện.

- Cậu xuống hơi trễ đó đa.

- Dạ con xin lỗi má.

- Có thấy trong người mệt mỏi chi không?

- Dạ chân con hơi đau, hôm qua đứng coi hát với mấy đứa nhỏ.

- Để má kêu tụi nó bóp dầu cho cậu.

- Dạ thôi được rồi má, con trai tráng mà, mấy cái này có nhằm nhò chi đâu.

- Đứa nào rảnh lên đây bà biểu.

Huyền Tuấn níu lấy tay mẹ, nhưng Tương Hách đã lò dò đi lên. Em lau lau tay vào áo, mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn bà.

- Dạ bà kêu tụi con.

- Cậu Tuấn đau chân, con coi bóp dầu cho cậu đỡ.

Em tròn mắt rồi lại ỉu xìu, như mấy con mèo ướt sũng nước mưa. Tương Hách áy náy xoắn ngón tay vào vạt áo nâu, rồi lại lật đật chạy đi lấy dầu, trèo lên phản bóp chân cho cậu.

Huyền Tuấn im lặng nghe mùi dầu thoang thoảng, và cái nóng ran lan trên khắp bắp chân. Mái tóc em anh ánh nâu nhạt, trông rõ thương khi mặt mũi cứ dàu dàu.

- Sao vậy Hách?

- Cậu đau chân.

- Đau chân thì sao em?

- Con ngu quá, hôm qua con bắt cậu...

Huyền Tuấn đưa tay che miệng em lại.

- Cậu không thích nghe cái từ đó.

Cậu mỉm cười, ngón tay khẩy nhẹ vào một bên má em.

- Em giỏi giang, rồi, nói tiếp cậu nghe.

- Hôm...hôm qua...

Tương Hách lắp bắp.

- Hôm qua bắt cậu cõng, mà con cứ nghĩ là cậu không mỏi chân.

- Cậu đâu có mỏi, tại cái chân cậu trở chứng đúng bữa nay đó chứ.

- Cậu chỉ nói vậy để dỗ con.

- Cậu thương em nên mới dỗ.

Cậu càng nói Tương Hách càng cúi gằm mặt, cứ như chỉ biết độc một chuyện bóp chân.

- Chiều nay là cậu lại chạy như ngựa thôi, nhờ em bóp chân đó.

- Cậu đỡ đau là con mừng lắm rồi.

- Cậu đỡ rồi, thiệt.

- Xạo ke.

- Dám nói chuyện với cậu vậy hả?

- Vậy cậu có phạt con không? Lấy roi đánh con bịch bịch bịch.

- Không, không đời nào, ai đánh em cậu còn đánh lại nữa.

Vậy đó, bảo sao người ta không thương.

-

Ông về, dạy cậu Tuấn trông coi sổ sách, dắt cậu ra ruộng thăm tá điền, để suốt ngày cứ thấy cậu ngồi đó tính toán lẩm nhẩm chuyện trước sau.

Rồi cậu cũng phải đi miền Tây một chuyến với ông, để căn nhà trở về sao hiu quạnh như trước. Bà quen rồi, cũng chẳng để tâm mấy, còn bận đi chơi với mấy bà bạn ở làng bên. Luôn biết ông không thể ở mãi một chỗ lâu, nhưng đi xa thì luôn nhớ thư về, vậy là được. Nhưng giờ trong nhà lại có một người không quen được như thế, người mà cách đây một năm còn chưa biết cậu là ai, chỉ biết căn nhà gian trên gian dưới trống, cái vườn sau xanh mướt, lắm chim chuyền cành.

Trước không có cậu Tuấn cũng em thấy cũng chẳng sao, thấy đủ trò chơi vẫn bày ra trước mắt, em đi tắm sông, đá banh, bắt cá, nhưng giờ chẳng thấy cái chi vui như thế nữa rồi. Không có ai ngồi uống trà với bà, một tiếng má, hai tiếng má ơi; không có ai ngồi thẫn thờ ở cái phản nhà sau, nhìn lên tán cây có con sóc, lại vội vàng chỉ cho Tương Hách thấy; cũng không có ai đọc sách cho em nghe hết, đêm về mệt lên giường đi ngủ, vậy đó, nhưng Tương Hách lại buồn.

Em cứ đi lòng vòng như kiếm một người biết chắc sẽ không gặp, chỉ để lòng buồn xo.

-

Thằng Hậu huơ tay trước mặt em, Tương Hách chẳng buồn liếc sang, khẽ thở dài.

- Anh sao vậy?

- Tao chán.

- Đi chơi với em không?

- Không chơi.

Tương Hách nằm ườn ra phản, cầm lên xem thử quyển sách cậu để quên. Em mân mê, lật qua lật lại, em không biết đọc, chỉ nhớ lần trước cậu đã đọc cho mình nghe đến đâu rồi.

- Cậu Tuấn đi mấy ngày rồi mày?

- Chưa được tuần, bộ...anh nhớ cậu hả?

- Hơi hơi.

- Chắc cậu cũng nhớ anh lắm á, bình thường cậu toàn chơi với anh không à.

- Thiệt không?

- Ủa chứ sao? Không có anh là cậu chạy đi kiếm tè le hết trơn, không để cho ai làm công chuyện. Cái lần anh đi câu với ông đó chứ đâu.

Tương Hách vỗ vào lưng nó.

- Người ở mà nói chủ vậy hả?

- Em nói vậy thôi chứ cái bụng em không có xấu, em nể cậu lắm đó đa.

- Cậu về là tao méc cho coi.

- Anh thương cậu Tuấn còn hơn thương em nữa.

- Ừ, ai thèm thương mày, mày phải để cho con Thanh nó thương.

- Vậy cũng được đó anh.

Nghe thằng Hậu nói vậy em cũng thấy vui vui, ừ thì thương, em thương cậu Tuấn nhất.

Không biết cậu có nhớ mình không nữa, hay lại mải ở dưới kia mà quên mất mình rồi.

-

Đêm về muộn, thấy lòng ngổn ngang.

Em nhớ cậu Tuấn.

Nhớ mỗi lần cậu cười.

Mấy cái răng khểnh trông duyên.

Nhớ mỗi lần được cậu dắt đi chơi.

Hai đứa ngồi bên bờ sông lấp lánh nắng.

Thằng Hậu thấy em ỉu xìu, mặt mày lúc nào cũng không có miếng vui.

Đêm nào cũng nằm, không ngủ được, lại nhớ.

Nhớ bàn tay.

Nhớ đôi mắt.

Bóng lưng.

Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của một ngày đuổi nhau trên đồng ruộng.

Thấy ngẩn ngơ một cái gì rất lạ.

Thấy nao nao lòng, thấy lắm lắm thương yêu.

Rồi lại sợ, chẳng dám nghĩ ngợi nhiều.

Mà cứ sơ hở là lại bắt gặp mình đang nhớ.

Trái tim Tương Hách đập mạnh lắm.

Nó đập như trống dồn trong ngực, có lúc làm em thở chẳng ra hơi.

Có lúc em sợ người ta phát hiện tiếng tim mình đập, nên nấp mãi dưới chăn dù trời nóng như đổ lửa.

Có lúc muốn cậu về.

Muốn gặp cậu, muốn nắm lấy bàn tay.

Muốn cậu cười, muốn cậu đọc sách cho em nghe.

Muốn đủ thứ, mà sao hoài chưa gặp.

Người ta đi mấy ngày đã để mình điên khùng.

Em sợ mà dở nên cứ thương.

Phải chi em biết chữ, chắc sẽ hiểu nhiều hơn.

Rằng chữ "thương" là chuyện chẳng mấy ai tránh khỏi.

Nhưng không nói ra thì sẽ không ai biết.

Không ai biết, kể cả cậu, không ai biết em thương.

-

Huyền Tuấn nhớ em đến khờ người.

Mấy ngày đầu về đây còn thấy vui, bốn bề chỉ toàn là sóng nước. Trừ lúc phụ cha làm việc là tót đi đặt lờ, giăng câu, kéo cá. Ở mấy vùng này mát mẻ hơn hẳn, không như ở làng, nắng cũng đủ làm da thịt xót xa.

Đêm nằm nghe tụi nó kể chuyện ma, chuyện con ma tóc dài lẩn khuất trong hàng đước, chuyện ma da kéo người ta chết đuối, chuyện con quỷ một giò cứ thấy nhảy nhót trên nóc nhà. Khuya đi bắt ếch mà gáy lúc nào cũng lành lạnh, sợ có cặp mắt dòm mình từ dưới đám sậy lau. Nghe tiếng gió rít là chắp tay niệm Phật, cậu nhát cáy, tụi nó chọc hoài.

Có hôm cả ngày chạy ngược chạy xuôi, đêm về mệt, nằm xuống là say giấc.

Song thi thoảng thấy cái hay cái lạ, muốn khoe với một người không ở cạnh, lòng cũng buồn.

Được hơn tuần là Huyền Tuấn nhớ em hơn.

Bình thường nhớ nhưng vẫn còn ham vui lắm.

Giờ thì nhớ đến không làm gì được, chỉ muốn lên xe bỏ về nhà.

Em ở nhà không biết có ngoan không?

-

- Cậu Tuấn giống muốn về lắm rồi đó.

- Sao vậy cậu? Nhớ em nào hả?

Cậu im lặng uống rượu, nghe tụi nó tung hứng.

- Đúng rồi, chỉ có nhớ người yêu cái mặt mới vậy thôi.

- Đợt đó đi với ông lên trển, con cũng nhớ vợ con quá trời, muốn kể đủ thứ chuyện cho em nó nghe mà phải về tới đây mới được gặp.

- Tao cũng nhớ bé Mai của tao.

- Mai nó lớn hơn mà mày cứ kêu "bé".

- Mai dễ thương, mình còn là đàn ông, người ta để mình che chở cho người ta, thì mình phải được gọi người ta là "bé" chứ.

Chí choé một hồi rồi lại quay sang cậu, giờ đã uống sang chai rượu thứ hai.

- Cậu.

- Gì?

- Cậu kể tụi con nghe chuyện người thương của cậu đi.

Huyền Tuấn ậm ừ, định nói mình chưa thương.

Mà men bảo thương rồi, nên cậu cứ kể từ khi nào không biết.

Em nhỏ gầy, mỏng mảnh, nhẹ tênh.

Khi đeo trên vai cậu, em hồn nhiên, nhỏ xíu.

Em nấu ăn ngon, đàn hay, hát giỏi.

Cậu thích ăn nhất là canh chua cá lóc em làm.

Khi em cười, lòng cậu thấy mênh mông.

Trên trán em có một vết sẹo, vì lần đó bị ngã khi hái xoài cho cậu.

- Đẹp không cậu?

Huyền Tuấn gật đầu, đẹp lắm chứ.

Cậu nhớ khi ánh trăng nâng niu cái gò má rất đẹp của em, đôi mắt em khi đó cũng lúng liếng như sao trời.

Khi em cười thì trông duyên đáo để.

Đẹp hơn hết thảy mấy đứa con gái trong nhà.

Huyền Tuấn đột nhiên đỏ bừng mặt.

Khi đầu giờ chỉ toàn cái tên em.

- Cậu...

- Dạ?

- Cậu nhớ em.

- Còn hăm mấy ngày nữa là cậu về rồi, tới đó con bắt cua để cậu đem về luộc cho mợ.

Huyền Tuấn im im, gãi gãi má.

Thấy ngại ngùng, thấy nhớ nhớ thương thương.

Nghĩ ngợi rồi lại lấy giấy ra viết thơ, viết rồi lại thả trôi theo sóng nước.

Dòng viết run run, men say chếnh choáng.

"Tương Hách ơi.
Anh nhớ Hách lắm rồi."

-

Huyền Tuấn tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn, nhớ mình lò dò lên được tới cái võng, nghe gió lùa rồi cứ thế ngủ say.

Nhớ khi tụi nó hỏi mấy chuyện yêu đương, cậu đã kể về em mà chẳng hề nghĩ ngợi.

Huyền Tuấn xoa tay lên ngực, tim khẽ nhói.

Sợ điếng lòng, nhưng chẳng muốn ngưng thương.

Cậu đã thương từ khi nào chẳng biết.

Chắc đã ưng từ lúc gọi tiếng "em" đầu tiên đó rồi.

Huyền Tuấn mím môi.

Mong cái nhớ cái thương dừng lại ở gói ghém trong lòng.

Để dù thế nào đi nữa, cũng đừng làm khổ đời em.

-

Tương Hách cứ lôi cái đàn kìm ra gảy, luôn như thế, mỗi khi nhớ thương nhiều.

Thằng Hậu ngẩn người, khẽ níu lấy tay em.

- Nay anh đờn khác quá.

Em dừng lại, chờ xem nó nói gì.

- Anh đờn điệu buồn mà em thấy cứ lâng lâng.

- Sao vậy được?

- Em đâu có biết.

Nhưng anh biết.

Tại anh biết thương rồi.

Thương nên buồn.

Nhưng biết mỗi ngày qua là mỗi ngày gần lại với người ta hơn.

Người ta chơi đủ ở cái miệt sông nước đó.

Rồi lại về với cái nắng cháy da của mình.

Với cái phản nơi anh và người ta hay đọc sách mỗi đêm.

Với cái bậu cửa sổ hai đứa anh ngồi ngẩn ngơ.

Với anh.

Với cái tiếng "em" dành cho anh mà người ta vẫn gọi.

Anh chẳng cần người ta gọi là "bé", bởi đâu phải gọi "bé" mới là thương. Anh gọi người ta bằng tiếng "cậu", cũng thương, anh thương người ta nhiều, nhiều lắm.

Anh thương người ta bằng miếng cá dẻ xương.

Anh thương người ta bằng thịt kho đầy ắp.

Anh thương người ta bằng trứng chiên bỏ tép.

Bằng bát canh rau muống, người ta vẫn khen suốt ngày.

Bằng vết sẹo nho nhỏ trên trán anh.

Khi anh ngã xuống từ cây xoài hạ đó.

Tương Hách biết rồi.

Tương Hách biết.

Tương Hách thương cậu Huyền Tuấn.

Bằng cái tình gái trai của người đời.

Gảy nhẹ dây đàn.

"Xuân tình chấn".

Xuân cho hoa cỏ, xuân cho tình.

-

Tương Hách ngồi trên thềm nhà, nhìn ra sân nắng, trời oi, đầu nhưng nhức, em ở đó chẳng để làm gì.

Cậu Tuấn bảo đi một tháng rồi về, nhưng giờ vẫn chẳng thấy bóng đâu.

Em chống cằm, nhìn ra phía cổng.

Chờ chiếc xe hơi đổ xịch vào sân.

Chờ cậu Tuấn bước ra, người cao dong dỏng.

Như hồi đó, mới hè năm ngoái thôi, lúc em còn chưa trông cậu như bây giờ.

-

- Hách.

Em giật mình, ngước mắt nhìn lên.

- Sao em ngủ ngoài này? Trời nắng quá.

- Cậu.

Thằng nhỏ ghị cái tay cậu để đứng dậy, Huyền Tuấn vội vã kéo em vào nhà.

- Cậu nói cậu đi một tháng nên con đợi.

- Đợi thì ở trong nhà mà đợi, cái mặt em đỏ hết luôn rồi kìa.

- Con ngủ quên.

Huyền Tuấn gõ nhẹ vào trán em.

- Vậy mà cũng ngủ quên cho được.

Tương Hách mỉm cười, ôm tay cậu, lắc lắc.

- Cậu đem cua về cho Hách ăn nè.

- Cho cậu với ông bà, sao lại cho con được?

- Cho hết mấy đứa luôn, cua nhiều lắm.

Huyền Tuấn ôm vai em.

- Trưa nay Hách nấu gì?

- Con nghĩ cậu về, nên con nấu canh chua.

- Em là số một luôn đó.

Cậu vui vẻ xoa cho rối bù mái tóc.

- Ở dưới không ai nấu ngon như em hết trơn.

Tương Hách nhớ ra, muốn hỏi rồi lại thôi, ngại ngùng vỗ vào cánh tay cậu.

- Cậu nói chuyện với bà đi, con xuống bếp.

- Trưa cắt ổi em với cậu ăn nghen.

- Dạ.

Huyền Tuấn nhìn em chạy lon ton xuống bếp.

Nhìn em.

Xuống bếp, chạy lon ton.

-

- Cậu đi có vui không?

Tương Hách ngồi bó gối nhìn cậu, đang mải mê chấm ổi với muối ớt.

- Cậu vui, ở dưới đó mát lắm, toàn sông nước không à, tối bắt cái võng ngủ ở ngoài, gió thổi nữa là hết bài luôn.

- Đã quá cậu hen?

- Trừ mấy lúc phụ cha ra thì cậu đi bắt cá bắt ếch đủ thứ, có bữa đi khuya để bắt luôn.

Em rùng mình, thè lưỡi.

- Con sợ ếch lắm.

- Mốt cậu bắt một con cho em chơi.

- Bắt đi rồi con xỉu một đống cho cậu coi.

Huyền Tuấn nhìn em, nhướn nhướn mắt.

- Tối lên phòng cậu cho em cái này.

- Sao phải tối mới cho được vậy cậu?

- Cho một mình em thôi, để đứa này đứa kia biết mắc công. Này không phải là cậu thiên vị, này là bạn bè quà cáp cho nhau, nhưng người khác nhìn vào họ không hiểu, lại lắm chuyện.

Huyền Tuấn đưa tay khẩy nhẹ má em.

- Biết chưa?

- Dạ cậu.

- Giỏi.

Tương Hách cúi mặt, nhìn chăm chăm vào chén muối ớt, như vẫn lắng nghe cậu kể em đủ chuyện. Có lúc muốn hỏi rồi lại thôi, thấy ngại ngùng, sợ là không như ý. Mà trông cậu vui lắm, vui hơn lúc cậu ở đây nhiều, thảo nào ông đi miết chẳng về, ngại cái nắng làng mình sao cháy bỏng. Lỡ cậu Tuấn cũng đi miết chẳng về, khi nào về cũng không báo trước như ông, Tương Hách ngước lên, mặt dàu dàu, làm Huyền Tuấn đang kể chuyện cũng phải vội im bặt.

- Chi đó em?

- Dạ ớt cay.

- Để cậu rót nước cho em.

- Thôi được rồi cậu, con đỡ cay rồi, cậu cứ kể tiếp đi.

Huyền Tuấn vẫn chạy đi lấy nước cho em rồi mới tiếp tục kể chuyện.

-

Lỡ cậu Huyền Tuấn đi miết, khi nào về cũng không báo trước như ông.

-

- Cậu ơi.

- Vào đây.

Tương Hách tót vào, sè sẹ đóng cửa, tiến lại gần cái bậu cửa sổ nơi lúc nào cậu Tuấn cũng ngồi.

- Ngồi lên đây.

Em trèo lên, ngồi sát sang bên kia khung cửa, cậu mỉm cười, ngón chân khẽ chạm vào ngón chân em.

- Hách.

- Dạ?

-Cậu đi Hách có nhớ cậu không?

Tương Hách im lặng, không trả lời, mải nhìn xuống cánh tay cậu đang kéo lại, đeo cho em một chiếc vòng bạc mới tinh. Huyền Tuấn nắm nhẹ, ngắm nghía, rất ưng, vừa vặn với tay em, sáng trên da trắng ngần.

Em muốn từ chối, biết vòng này đắt đến cỡ nào, nhưng cũng muốn giữ lại, vì là quà cậu đi xa mua cho.

Cuối cùng vẫn là sè sẹ gỡ ra.

- Để yên.

- Mắc tiền lắm cậu.

- Không mắc, người ta cho cậu, cậu cho em, Hách đừng lo.

-Cậu chỉ nói vậy để con chịu đeo thôi.

- Nhưng nếu em tin lời cậu thì chuyện chi cũng thành hết.

Huyền Tuấn giữ tay em một lúc, đến khi buông mà em vẫn chẳng cởi cái vòng ra.

- Rồi, trả lời cậu đi.

- Dạ có, con có nhớ cậu.

- Nhớ cỡ nào?

- Nhớ thì là nhớ thôi.

Tương Hách ngoảnh nhìn ra ngoài trời tối đen.

- Con cứ sợ cậu đi không về nữa.

- Giống như ông, thích ở dưới đó hơn ở đây.

- Bà quen tính ông rồi, bà đợi nhưng không như ngồi trên đống lửa, bà còn đọc được thơ ông viết cho.

- Còn con cứ sợ cậu đi mãi không về, con không biết đọc, nên cậu sẽ không viết thơ cho con.

Huyền Tuấn nhìn em, chưa được bao vui lòng đã xót, vội trèo sang ngồi cạnh, kéo tay Tương Hách đặt lên lòng.

- Cậu thích ở đây hơn.

- Lúc đi cậu nhớ em nhiều, muốn khoe cái này cái kia cho Hách xem mà không được, cậu buồn lắm.

- Em đừng sợ cậu đi không về, cậu phải về chơi với Hách chứ, mấy chỗ ngoài kia đi dăm bữa rồi thôi, làng mình vẫn vui hơn, đúng không em?

- Không ở bên Tây cũng không ở miền Tây chi cả, em đừng có sợ, cũng đừng nghĩ vậy về cậu, tội cậu, nghen em?

Tương Hách ngại ngùng rụt tay lại.

- Biết rồi.

- Vậy là coi bộ có người nhớ tui dữ lắm.

- Không nhớ cái chi hết, con mừng còn không kịp.

- Nhớ thì cứ nói, cậu không có chọc đâu.

- Thôi cậu cả ngồi đây, con đi xuống, con nói chuyện không lại cậu đâu.

Huyền Tuấn nhìn em, vỗ bẹp lên mu bàn tay.

- Cậu không thích em gọi cậu như thế.

- Cậu ghẹo con mà không cho con ghẹo lại, cậu chơi kì.

- Em ghẹo chi cũng được, không cho gọi "cậu cả" thôi.

- Tuấn.

Huyền Tuấn giật mình, mắt mở to.

- Hả?

- Gọi tên thôi được không cậu?

Nhưng em vội vã xua xua tay trước.

- Thôi, con nhỏ hơn cậu nhiều, gọi vậy kì lắm, để con coi con nghĩ cái khác, từ từ con chọc cậu sau.

- Em ngộ ghê nơi.

Cậu của em phì cười.

- Mà cũng dễ thương lắm.

- Dễ thương cái chi mà dễ thương?

- Để cậu thêm cho em, dễ thương cái chi mà dễ thương hết biết.

Tương Hách lại vỗ vào vai cậu.

-

- Vậy là lúc đi cậu có nhớ con hả?

- Ừ, cậu nhớ em nhiều.

-

Cậu của em trằn trọc không ngủ được.

Chỉ vì cái tiếng "Tuấn" từ em.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com