ba,
"Con chào bác sĩ ạ!"
Thêm một bệnh nhân nhí đến. Anh ngồi thẳng dậy, nhanh chóng thay đổi cảm xúc, vui vẻ vẫy tay chào.
"Bác sĩ, con là Huyền Tại ạ, bác sĩ còn nhớ con hông?" Giọng cậu bé líu lo khắp phòng khám, làm tâm trạng Tương Hách khá lên một chút.
"Tất nhiên là nhớ, Huyền Tại lần trước sâu răng dữ quá làm bác sĩ nhớ nhất nè." Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé. "Hôm nay đỡ đau răng chưa?"
"Đỡ rồi ạ, nhưng mà bên trái vẫn còn đau."
"Giờ mình há miệng để bác sĩ khám lại cho con nha. Lần này sẽ phải dùng cái này để khám nên con mở to miệng hơn chút nữa nhé." Tương Hách giơ lên một cái que gỗ, vừa lấy đèn pin vừa khích lệ cậu bé. Huyền Tại đã rất có cảm tình với bác sĩ Lý từ lần trước nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề khóc lóc khó chịu vì bị đưa vật lạ vào miệng.
"Tình hình ổn rồi nhé ạ, nhà mình chỉ cần cho bé không ăn đồ lạnh và đồ ngọt trong vòng một đến hai tháng tới để răng khỏe lại là được." Anh cúi đầu ghi lại lên giấy khám.
"Không được ăn luôn ạ?" Cậu bé buồn xo.
"Bác sĩ dặn thì con cứ nghe đi, không ngoan thì vĩnh viễn không được ăn nữa đó."
Tương Hách giật mình ngẩng đầu lên. "Huyền Tuấn?!"
Đối phương nhìn anh, cười cười tháo khẩu trang. "Anh Tương Hách."
Trông thấy ánh mắt hoàn toàn ngơ ngác của bác sĩ Lý, Huyền Tuấn xoa đầu đứa trẻ. "Đây là cháu của em."
"Chú Huyền Tuấn là chú ruột của con đó." Hai mắt Huyền Tại sáng rỡ, hào hứng giới thiệu với bác sĩ yêu dấu của bé. "Hai người làm quen đi ạ."
Tương Hách không nhịn được cười lớn, kéo khẩu trang xuống. "Cháu em đúng là đáo để nhỉ?!"
Huyền Tuấn nghiêng đầu, ánh nhìn vô cùng dịu dàng. "Thằng bé thích anh lắm."
Anh cúi xuống nhìn nó, nháy mắt. "Thích bác sĩ hay thích kẹo của bác sĩ nào?"
"Cả hai ạ!"
Tương Hách xoa đầu Huyền Tại. "Nhanh nhẹn, giỏi đấy."
Đối phương không nói gì, ý cười trên khuôn mặt càng sâu.
"Mấy hôm rồi không nhắn tin nói chuyện với cậu được, xin lỗi nhé." Tương Hách ngẩng đầu, cười trừ giải thích. "Lần trước cậu có hỏi anh về thuốc chữa xương khớp cho người lớn tuổi, anh có nhờ thư ký đi xem giúp rồi, khi nào có anh báo cậu luôn."
"Không sao, bác sĩ thì bận rộn nhiều mà." Cậu nhún vai. "Dù sao em cũng sợ em không tiếp chuyện với anh được, hôm trước mới nhận làm một đơn chụp ảnh cưới, mấy ngày qua chuẩn bị muốn sấp mặt. Thứ bảy này phải đi phơi nắng rồi."
Anh bật cười. "Nghe hay nhỉ, dù nó hơi cực."
"Biết sao được, em cũng vì yêu nghề thôi."
Nghe vậy, tâm trạng anh chùng xuống khi nhớ đến Bá Hiền, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, khóe môi hơi hạ xuống. "Khám xong cho nhóc rồi đó, hai chú cháu về thong thả nhé."
Anh lấy từ trong túi áo ra hai cây kẹo. "Cái này làm quà cho Huyền Tại, còn cái này tặng cho chú con."
Ánh mắt người kia sáng rực rỡ, long lanh hệt như bầu trời đêm đầy sao, khuôn miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nhìn cậu nhóc chìa cả hai tay ra nhận lấy phần thưởng.
Huyền Tại hớn hở vẫy tay tạm biệt, nhưng Huyền Tuấn vẫn nhìn anh một lúc, đột nhiên hỏi. "Tối nay anh rảnh không?"
"Hử?" Tương Hách ngạc nhiên.
"Hình như anh không được vui."
Anh vuốt tóc, khẽ cười. "Gì đây? Đang dụ dỗ tôi à?"
Ngón tay vừa dứt đường vuốt, tóc đã rủ liên tục xuống trước trán anh, từng sợi óng mượt mềm mại lướt qua lần lượt che đi phần nào đôi mắt xinh đẹp kia, để lộ nửa dưới khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười nhẹ buồn bã.
Cậu chàng vươn tay đến, vuốt nhẹ mấy sợi lên trên rồi thản nhiên rút tay về trong sự ngẩn ngơ của anh bác sĩ. "Tóc anh có dính bông gòn nên em lấy xuống."
"Ồ..."
"Nếu anh cần người tâm sự thì gọi em, tối nay em có thời gian, tiếp chuyện với anh cả đêm cũng được."
—
Tương Hách cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, thầm nghĩ không biết thế này có ổn không.
Ngỏ ý tâm sự với một người mới quen cách đây vài hôm, nói chuyện chưa được mấy câu, lại chủ động tìm đến nhà người ta, thậm chí đi trên đường còn ghé ngang mua thêm đồ uống đem đến, nhìn một lúc cứ thấy có chỗ kỳ quái mà không biết quái ở đâu...
Anh lắc lắc đầu, giơ tay nhấn chuông cửa, cảm giác khu chung cư này còn cao cấp hơn khu anh ở nữa...
Huyền Tuấn mặc áo thun quần dài ở nhà, có vẻ mới tắm xong, vẫn còn cầm khăn lau khô tóc, dùng một tay đẩy cửa ra cho anh.
"Anh mang cả bia đến cơ à?"
Trong một thoáng, Tương Hách nhìn thấy đáy mắt cậu lấp ló ý cười khá rõ ràng.
"Có mang cả mực khô nữa, trước bạn tôi đem đến nhậu chung mà ăn không hết, nên tôi cầm theo luôn, làm đồ nhắm cũng tốt."
Lớn cả rồi, mấy chuyện này cũng chẳng phải chuyện xấu gì, huống chi bác sĩ cũng là người, cũng cần giải tỏa căng thẳng bằng nhậu nhẹt chứ.
"Khả năng uống của anh tốt không?"
Tương Hách cười trừ. "Không, nên tôi mới mua ít thôi."
Huyền Tuấn mở rộng cửa đứng sang một bên. "Anh vào đi."
Áo khoác được chủ nhà giúp cởi ra và treo lên móc ngay huyền quan, sau đó bên tai anh vang lên một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng.
"Em hỏi trước như vậy thôi, dù sao anh đã uống thì không lái xe được, nhà em cũng có phòng cho khách nên không sao."
"Hôm nay tôi đi taxi mà." Tương Hách bật cười. Huyền Tuấn không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn anh, khóe môi cong cong, dường như không để bụng đến câu vừa rồi. Anh vội giơ tay xin hàng, nói thêm. "Nhưng mà tâm trạng cũng không ổn lắm, chắc sẽ uống nhiều, có gì nhờ cậu vậy."
Đến lúc này chân mày người kia mới giãn ra, nở nụ cười tươi rói. "Anh ngồi trước đi, đi loanh quanh cũng được, em làm đồ rồi mang ra sau."
Tương Hách nhận được sự cho phép, thả xích cho sự tò mò lôi kéo mình đi khắp căn hộ. Khu nhà cao cấp nên nhìn nhà ở cũng có mùi tiền hơn, đến nhà vệ sinh ở hành lang bên ngoài cũng sáng sủa hẳn. Tường nhà treo khá nhiều ảnh chụp, chủ yếu là ảnh phong cảnh và ảnh làng mạc, có hẳn một khu trưng vài tấm về dân tộc thiểu số, có lẽ được chụp trong khoảng thời gian đi du lịch.
"Hầu hết ảnh chụp từ trước rồi, bao lâu nay em cũng không có hứng đi ra ngoài mấy nên vẫn chưa có thêm ảnh treo lên."
Anh giật mình quay lại, trượt chân suýt ngã vào khung ảnh lớn sau lưng. Huyền Tuấn nhanh tay lẹ mắt đưa cả hai tay đỡ được người anh, cuối cùng biến thành anh nhào thẳng vào lòng cậu.
Tương Hách đau đớn nhận ra giới trẻ ngày nay phát triển rất nhanh, xương cốt kéo dài đã đành lại còn có thể trạng khỏe. Khó mà tin được tên nhóc này nhỏ hơn anh sáu tuổi, còn anh lớn hơn mà trông như mới hai mươi, cả người nhỏ xíu áp sát lồng ngực rộng lớn của đối phương, còn nghe rõ được tiếng tim đập rất mạnh, giống như hôm sang đường ở ngã ba lúc đi ăn về.
Nhịp tim tuy hơi bất ổn nhưng cả người khỏe khoắn nhanh nhẹn, ừm rất tốt, dấu hiệu cho việc ăn uống ngủ nghỉ điều độ không có nhiều thói xấu.
Bác sĩ Lý tự kiểm tra sức khỏe theo bản năng, vô thức thả ra một tiếng ngâm nhẹ trong cổ họng làm người kia tưởng mình ôm anh hơi chặt nên vội thả lỏng, nhưng cánh tay vẫn âm thầm quấn quanh hông anh, ánh nhìn đăm chiêu dò xét từng tí một.
"Sàn trơn quá." Tương Hách cười trừ.
Hồi lâu mới có tiếng đáp lại. "Không sao, tại em làm anh giật mình. Xong hết rồi, anh ra ngồi đi."
Ban đêm trăng thanh gió mát, Huyền Tuấn để mở cửa sổ làm từng đợt không khí lạnh ùa vào khiến người ta tỉnh táo trong vị cồn. Ngoại trừ các loại rượu thì may mắn Tương Hách vẫn có thể nhấp môi vào bia, chưa đến nỗi mất hết khả năng hưởng thụ mấy thú vui nhỏ nhoi của đời người.
Ngửa đầu một hơi cạn lon đầu tiên, Tương Hách hạ tay xuống sàn làm lon sắt đánh cạch một tiếng, cúi mặt thở dài thườn thượt.
Huyền Tuấn ngồi đối diện im lặng khui thêm một lon mới, để ngay bên cạnh tầm tay anh bác sĩ trẻ.
"Tuấn, anh hỏi cậu cái này nhé."
Cậu chàng dừng tay trong giây lát, nhanh chóng gật đầu. "Em nghe."
Tương Hách nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt hồi lâu, mơ hồ cảm giác bao nhiêu lời muốn nói dường như đã bay hết sạch, trong đầu trống rỗng chẳng còn nghĩ nổi. Dù anh biết tửu lượng mình kém, bia ít nhất vẫn nhẹ hơn so với rượu, ấy thế mà chưa gì anh đã thấy mình chuếnh choáng say, đầu óc quay cuồng đảo lộn.
Anh phiền muộn hừ khẽ một tiếng, làu bàu hỏi. "Anh hỏi cậu, ừm, ngày bé cậu có mơ đến việc trở thành người lớn sau này không?"
Huyền Tuấn nhướn mày, nhai nhai miếng mực khô trong miệng. "Bác sĩ thì sao?"
"Anh đang hỏi cậu mà!" Tương Hách hơi gắt lên.
Cậu cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. "Vừa mong chờ vừa ghét bỏ nó."
Như nghe được điều gì hài lòng, cái đầu anh gục gặc một lúc rồi ngẩng lên, lắc lắc ngón tay. "Đúng, anh còn hơn cả cậu, ngày bé anh rất thích được làm người lớn."
Có thể tự lập cuộc sống một mình, có thể tự chăm lo cho bản thân, một mình một cõi không ai nói gì đến ai, thậm chí còn có thể làm những gì trước giờ chưa từng hoặc chưa dám làm.
Suy cho cùng, những đứa trẻ vẫn là những sinh vật nhỏ bé, ngây ngô và giàu trí tưởng tượng hơn ai hết. Chúng dư sức mơ mộng về những chuyến phiên lưu trong hình hài những tên cướp biển, mắt thì chột, chân thì què, còn tay thì đeo một cái móc nhọn hoắt huơ huơ trên trời. Chúng sẽ lớn giọng ra lệnh cho thuyền viên, điều khiển con thuyền buồm xuôi theo dòng nước tìm đến hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ, nơi có thứ được đặt dưới lòng đất sâu, và được gọi với cái tên kho báu.
Với Tương Hách, không có gì quyến rũ hơn việc có được món kho báu là trở thành người lớn sau này. Hình ảnh người bác sĩ mặc áo bleu trắng, cổ đeo ống khám, mang kính cận tròn hoặc chữ nhật với những bước chân vững chãi sải dài, nói không ngớt về kiến thức chuyên môn đã in đậm trong đầu cậu nhóc bé bỏng, gieo xuống một mầm cây ước mơ về chính mình với vẻ ngoài tương tự.
Anh từng nghĩ có rất nhiều thứ có thể khiến anh nản lòng thoái chí khi lớn lên sau này, tỉ như việc học đại học đằng đẵng gần mười năm, tỉ như việc khó khăn lắm mới có thể vào làm ở bệnh viện đại học B, tỉ như quãng đường xa xôi mà anh đã trải qua để lên được chức phó trưởng khoa như bây giờ.
Tỉ như việc, anh phải nói với người bạn thân nhất rằng, nó đã mất việc chỉ vì một mối quan hệ mà người đời cho là không đúng đắn và không nên tồn tại trong xã hội này.
Tương Hách không nhận ra mình đang rơi nước mắt, cho đến khi Huyền Tuấn chìa đến một tờ khăn giấy khiến anh chợt tỉnh.
Khóc lóc cái nỗi gì không biết.
Anh khẽ lầm bầm, và nhạt nhòa nói lời cảm ơn, vo tròn tờ giấy trong tay.
"Anh có quyền được khóc mà."
Tương Hách quay sang nhìn cậu thanh niên, ánh mắt cậu hoàn toàn vững vàng, bình yên và kiên định.
Hệt như làn sóng đại dương bao la sẵn sàng đón anh ngả vào lòng, vỗ về anh và bảo vệ anh trước những khó khăn mà anh phải hứng chịu.
"Trước giờ anh luôn là một bác sĩ chữa lành vết thương cho người khác, vậy đã có ai từng làm điều đó cho anh chưa? Ý em là về mặt tinh thần?"
Ánh trăng sáng rọi lên khuôn mặt nam tính của Huyền Tuấn. Cậu nhóc lại đưa tay lên vuốt tóc anh, cúi đầu thì thầm như chỉ muốn anh nghe thấy lời mình bày tỏ.
"Nếu chưa, vậy để em làm điều đó cho anh nhé?"
—
Đinh Dạ chống cằm nhìn phó trưởng khoa, được một lúc thì mất kiên nhẫn, huơ tay múa chân loạn lên. "Bác sĩ? Bác sĩ!"
"Hử?"
Nàng thở hắt, nghiêng đầu nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hôm nay nhìn anh thiếu sức sống lắm luôn. Có chuyện gì sao ạ?"
Tương Hách như choàng tỉnh, vội ngồi thẳng người dậy, không kiềm được vươn vai một cái giãn gân cốt. "Nhìn chán đời lắm à?"
"Ai không biết sợ còn tưởng anh mới bị bồ đá?!" Cô nhóc tinh quái nháy mắt trước cái lườm cháy mặt của anh bác sĩ, hóm hỉnh bổ sung. "Em nói thật, trông anh hoải lắm, hệt như cái cây mấy ngày rồi không được tưới nước cơ."
Mới hôm qua uống bia xong, coi như tưới nước rồi còn gì?
Nhắc đến chuyện đó, Tương Hách lại thấy đầu nhức ong ong không thể tả. Anh có một tật xấu vào mỗi lần uống say, sáng ngày tiếp theo chẳng nhớ nổi gì nữa. Thậm chí hôm nay tỉnh dậy, anh còn tưởng mình bị bắt cóc. Nếu không vì Huyền Tuấn đứng đó khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt khôi hài khó tả, anh suýt nữa đã thật sự tìm cách tẩu thoát không lời từ biệt.
"Anh xong rồi thì ra ngoài nhé, em để sẵn đồ ăn trên bàn rồi."
Đó là câu đầu tiên trong ngày mà cậu ta nói với anh.
Tương Hách trầm mặc trên xe Huyền Tuấn trên đường về bệnh viện, ngón tay vẫn còn mân mê điện thoại. Cậu cho xe dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ dài hơn hai phút, đẩy cần số và cũng trở nên im lặng.
"Em biết chuyện này em không nên xen vào, nhưng em nghĩ anh vẫn nên nói sớm cho bạn anh thì hơn."
Anh cụp mắt, uể oải dựa ra sau, hồi lâu mới gật đầu đáp lại.
Huyền Tuấn từ đầu vẫn quan sát vẻ mặt của anh, đột nhiên hơi nghiêng người sang nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ đặt trên đầu gối rồi xoa nắn thật nhẹ. Tương Hách không còn đủ sức chú ý, không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất yên bình, ngẩng đầu nở nụ cười.
Ngay cả khi chỉ ngồi nhớ lại, anh vẫn thích thú cười đến độ ngây ngốc, làm Đinh Dạ kinh ngạc huơ tay múa chân mất một lúc.
"Anh- anh mình ơi-"
"Hửm?" Vẻ mơ màng trên mặt anh vẫn chưa tan bớt.
Đinh Dạ giật giật chân mày, thò tay lén lút rút tập hồ sơ rồi cong đuôi chạy mất, bỏ lại anh bác sĩ vẫn ngồi cười ngốc nghếch trong phòng khám riêng.
Cuối cùng anh vẫn nghe lời Huyền Tuấn, cuối tuần đến nhà mang đồ đạc cho bạn mình, tiện thể tường thuật lại mọi chuyện trong những ngày vừa qua.
Thái độ tiếp nhận vấn đề của Bá Hiền tốt hơn Tương Hách nghĩ.
Dù sao cũng đã dự tính trước, tuy có đau lòng nhưng ít nhiều đã chuẩn bị về mặt tinh thần, hắn cũng chỉ ngậm ngùi rơi nước mắt một lát rồi thôi. Xán Liệt ngồi bên cạnh yên lặng cho hắn ngả đầu lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc, không nói lời nào.
Ai cũng cần sự yên tĩnh để bình ổn bản thân vào lúc này.
Tương Hách nói lời tạm biệt đôi tình nhân, bước chân thong thả rời khỏi tiểu khu. Bầu trời cuối tuần trong và xanh ngắt một cách kỳ lạ, dường như cũng cùng những người có nỗi niềm trải lòng tâm sự.
Anh nhớ ra hôm nay Huyền Tuấn có một buổi chụp ảnh cho một cặp đôi mới cưới hôm nay, bản thân cũng được nghỉ cả ngày bèn quyết định rút điện thoại gửi đi một tin nhắn.
Mười lăm phút sau, anh nhìn thấy Huyền Tuấn đang vẫy tay với mình từ một cái chòi cách đó không xa, nằm ngoài rìa lối vào một bụi lau um tùm. Ngẩng đầu nhìn trời cũng không quá nắng, anh cởi áo khoác định chạy nhanh qua đó thì trên đầu xuất hiện một bóng râm.
Huyền Tuấn cười hì hì. "Em ra lấy đồ nên tiện cho anh đi ké ô."
Anh bật cười, sóng vai đi bên cạnh cậu chàng cao kều đến chỗ mọi người để dụng cụ phục vụ cho công cuộc chụp ảnh hôm nay.
"Anh Thái Dung, anh Đông Doanh, đây là anh Tương Hách, bác sĩ nha khoa mà em có kể hôm trước."
Đột ngột được giới thiệu trong khi đang ngắm nhìn xung quanh, Tương Hách giật mình vội gật đầu chào.
Thái Dung là kiểu người có vẻ ngoài dễ gần và hơi ngốc nghếch một chút, nhưng ánh mắt toát lên sự nhanh nhẹn hiếu động. Đông Doanh trầm tĩnh hơn, lại có nụ cười mỉm nhẹ nhàng như làn gió xuân ấm áp. Khi anh đánh mắt nhìn sang, Thái Dung đang ngẩng đầu nói gì đó với Đông Doanh, trong mắt cả hai như phát ra những tia tình cảm ngọt ngào không thể chen vào, trên ngón tay cái ở bàn tay trái của hai người lóe lên ánh sáng lấp lánh trông như nhẫn đôi.
Anh cúi đầu, khịt mũi mấy cái, lờ mờ hiểu ra mối quan hệ của họ là gì, không hiểu sao lại nhớ đến Bá Hiền và bạn trai Xán Liệt của nó, hoàn toàn thoải mái chào hỏi hai người họ.
"Ồ, chàng bác sĩ trẻ trung đẹp trai của bạn Huyền Tuấn đây sao?" Thái Dung toét miệng cười hì hì. "Công nhận đáng yêu."
Huyền Tuấn đảo mắt. "Anh Dung bằng tuổi anh, anh Doanh nhỏ hơn anh."
Đông Doanh chỉ chào đơn giản bằng một cái gật đầu lịch sự.
Cặp đôi cô dâu chú rể đang ngồi trong xe hơi đợi qua giờ trưa mới chụp tiếp. Đông Doanh quay đầu hỏi anh. "Bác sĩ Lý ăn gì chưa?"
Tương Hách vội phẩy tay. "Gọi tên được rồi, tôi cũng chưa ăn mấy."
"Tuấn, đưa anh ấy đi ăn đi." Đông Doanh huých nhẹ vào khuỷu tay cậu nhóc.
Anh quay đầu che đi nụ cười lén lút, không trông thấy người kia đang lừ mắt với đàn anh của mình, tiện tay khoác vai Tương Hách thật chặt đi vào xe hơi của đoàn chụp ảnh ngồi.
"Không sợ mùi à?"
"Xe này lọc khí tốt nên không sao đâu ạ. Anh lấy món gì?"
"Có đậu phụ không?" Từ bé Tương Hách rất thích ăn các món làm từ đậu phụ, không phải nhai nhiều mà cũng ngấm hương vị rất tốt, kiểu gì cũng ngon miệng mà vô cùng dễ ăn.
Bữa trưa xong xuôi, Huyền Tuấn nhận công việc thu dọn rồi phân loại, sau đó đem rác ra một bãi chôn vứt. Tương Hách ngồi trong xe hóng gió trời vừa mát vừa mang hơi nóng ở vùng ngoại ô thổi lên mặt, ngả lưng ra sau ghế nghỉ ngơi, dáng vẻ mềm mại yên tĩnh khiến chàng trai trẻ vừa quay lại nhìn không rời mắt. Cậu vô tình nhớ lại hình ảnh anh bác sĩ thực tập rụt rè nào đấy trong trí nhớ của mình, có cố mấy cũng không thể nào không liên tưởng đến bây giờ. Vẫn là dáng vẻ có phần thấp bé gầy gò, vẫn là đôi mắt sáng bị chiếc kính tròn chắn mất phần nào, vẫn là mái tóc mềm dễ rủ xuống che đi nửa trên khuôn mặt, và vẫn là giọng nói hiền hòa nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Huyền Tuấn nghiêng đầu chống cằm nhìn, thầm nghĩ một buổi đi học thay lại có thể đổi lấy một lần tim đập chân run, chẳng biết nên gọi là lời hay lỗ.
Tương Hách cựa mình, xoay đầu sang hướng bên kia, đối diện trực tiếp với khuôn mặt si mê của Huyền Tuấn. Cậu lấy ngón tay xoa nhẹ lên bầu má tròn tròn, vén lên mấy lọn tóc dài vướng víu, càng lúc càng cảm thấy khó khống chế cảm xúc trong lòng mình.
Lời nói tối hôm trước của cậu, anh coi như không nghe thấy, chỉ cúi gằm mặt rồi hừ mũi một tiếng, hệt như một tiếng cười khổ, sau đó nhắm mắt ngủ. Anh không nói lý do anh buồn, anh chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, dần dần chuyển thành cơn khóc không thể kiềm chế. Khoảnh khắc ấy, mọi sự điềm tĩnh trong lòng cậu như sụp đổ.
Muốn nói rằng có em ở đây rồi, anh có thể dựa vào em, ở yên trong vòng tay em đừng đi ra ngoài, bao nhiêu bão tố em cùng anh chịu, cũng có thể thay anh hứng lấy. Rất nhiều lời an ủi muốn bộc lộ cuối cùng chỉ có thể biến thành cái chớp mắt đầy đau đớn, sau đó lặng lẽ ngoảnh mặt quay đi.
Ánh trăng đêm ấy rọi sáng khắp thế gian, chiếu thẳng vào lòng Huyền Tuấn, soi rõ từng chút một cái cây tình cảm đang lớn lên trong lòng, chẳng rõ ý tứ muốn kiềm hãm sự phát triển hay muốn khuyến khích nó tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
Huyền Tuấn run run, vươn người tới hôn nhẹ lên trán Tương Hách, thì thầm nói ngủ ngon nhé.
—
Tương Hách tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa không dài không ngắn, mơ màng mở mắt nhìn ngó xung quanh.
Cửa xe bên cạnh anh đã đóng lại từ khi nào, chỉ để hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ nhỏ lọt được không khí và gió trời man mát. Huyền Tuấn ngồi im lặng ở ghế bên như lúc đầu, chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Từ góc nằm của anh nhìn được góc chéo phía sau gáy cậu, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, xương cằm sắc bén đầy nam tính. Anh chớp mắt mấy cái, cảm nhận đôi mắt mình hơi khô, cựa quậy ngồi dậy lục tìm chai nhỏ mắt trong túi áo khoác.
"Tìm gì thế ạ?"
"Chai thuốc nhỏ mắt của tôi thôi. Áo tôi đâu ấy nhỉ?"
"Chỗ em này. Áo anh hơi nhỏ nên em đổi cái của em dùng cho ấm."
Bấy giờ Tương Hách mới nhận ra mình đang đắp một cái áo màu tối, to hơn hẳn so với người anh. Huyền Tuấn lấy được chai nhỏ mắt, tự động mở nắp rồi đỡ sau gáy anh, Tương Hách cũng ngoan ngoãn ngửa đầu ra theo, công cuộc nhỏ thuốc nhìn sao cũng thấy mờ ám không rõ ràng.
Cậu liếc nhìn một lượt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lại nhìn kỹ hơn vào đôi mắt đang chớp lia lịa vì khó chịu, xuống đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại ở nhân trung và đôi môi hé mở trong vô thức, khẽ nuốt nước bọt.
"Ổn hơn không?"
Anh khẽ gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn nhé."
Huyền Tuấn thuần thục cất lọ thuốc, cười cười đáp lại. "Bọn mình nói chuyện tâm sự với nhau rồi, ăn cơm chung cũng ăn rồi, thậm chí anh còn là bác sĩ của cháu em, tới giờ này anh vẫn còn khách sáo với em vậy hả?"
Tương Hách hơi ngạc nhiên. "Có sao?"
Nhận lại là cái nhướn mày không hài lòng của đối phương, nhưng vẫn kèm theo một nụ cười nhẹ.
"Ài, nghĩ lại mà nói, bọn mình quen biết nhau cũng kỳ lạ thật." Anh lim dim mắt, cộng thêm ánh nắng từ ngoài cửa sổ xe chiếu xuyên qua tấm rèm càng làm anh giống một chú mèo trắng đang hưởng thụ một chút khoảnh khắc yên bình hiếm có của mình. "Gặp nhau lần đầu khi nào nhỉ? À, ở đài truyền hình đúng không? Anh còn nhớ lúc ấy nhìn em nghiêm túc lắm, kiểu đến vì nghề ấy, làm mà không ngừng tí nào. Lúc đạo diễn gọi mọi người đi ăn rồi gọi đến tên em, anh còn thấy em không phản ứng mấy, cũng hơi ngại."
Huyền Tuấn mở rộng nụ cười mỉm, một tay kéo lại áo khoác đắp trên người Tương Hách, một tay chống đầu nhìn anh. "Chưa gì anh đã muốn ôn lại chuyện cũ rồi sao?"
"Cũng phải có cái để tìm hiểu nhau chứ." Anh nheo mắt, châm chọc chàng thanh niên trẻ. "Dù sao em cũng không giống với bệnh nhân nào anh từng gặp, kể cả kiểu tính cách này, không rõ có phải anh gặp rồi mà quên không, hay đúng là chưa tiếp xúc bao giờ, nên mới ấn tượng về em mãi không quên."
"Bác sĩ Hách còn trẻ, được các bệnh nhân nhí yêu thích, thậm chí còn nhớ tên từng đứa đã đến khám, làm sao quên được ai?" Cậu bắt đầu chọc lại anh, bỏ qua chuyện anh vừa coi mình như một trong những "bệnh nhân" ở bệnh viện. "Có điều, được bác sĩ nhớ mãi thế này đúng là vinh dự của em đấy, xưa nay chưa ai nói thế bao giờ đâu."
Tương Hách khều nhẹ. "Cậu đừng có chọc anh."
Huyền Tuấn tiếp nhận hành động hệt như con mèo, trái tim không khỏi run rẩy dữ dội, giọng nói không nghe ra điều gì bất thường. "Chọc anh đâu? Người ta thật lòng đó."
Anh nhếch môi bất lực. "Không đi chụp ảnh à?"
"Buổi chiều tới lượt anh Doanh, phần em buổi sáng xong rồi. Sáng nay chụp một mình nắng quá trời đất, không được như anh Doanh có người yêu chăm cho, em tủi thân."
Anh nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên ngả xuống nằm sấp nửa người trên ghế xe, ánh mắt ấm ức hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, không liếc nhìn anh lấy một cái. Bấy giờ Tương Hách mới để ý chỏm tóc Huyền Tuấn có màu sáng, trông như màu nâu đậm, phất phơ trong không trung nhìn như que tre buộc khăn màn đứng ngả nghiêng trên mấy hàng rào chắn đường ruộng dưới quê, anh không nhịn được buồn cười, nhấc tay phẩy qua phẩy lại một cách thích thú.
Huyền Tuấn khẽ thở dài, trong lòng cảm giác ngọt ngào không tả xiết.
Thực sự là một con mèo mà.
Chợt nhớ đến mấy lần trông thấy anh khám bệnh với thái độ cực kỳ ôn hòa, cậu khẽ nhúc nhích mái đầu, để yên cho anh chọc mình, rì rầm nho nhỏ.
"Sao anh kiên nhẫn được với mấy bạn nhỏ hay thế?"
"Thói quen thôi, cũng có thể ngày bé thường xuyên dùng cách này để hòa hoãn vấn đề, thành ra lớn rồi cứ thế mà làm, hóa ra cũng có ích."
"Anh bị bắt nạt nhiều lắm à?"
Trông thấy ánh mắt người kia bắt đầu lo lắng, chàng bác sĩ thở hắt, đổi từ động tác lấy ngón tay hất tóc thành nhấn nhẹ lên đỉnh thái dương. "Hâm à, không phải, mà anh hay hòa giải vấn đề của mấy bạn trong lớp í. Bọn nó suốt ngày đánh nhau thôi, phận có chức như anh phải đi xử lý đấy chứ."
Cậu khẽ thở hắt đầy nhẹ nhõm. "Nhìn anh dù sao thấy cũng hiền khô."
"Anh là bác sĩ đấy, người khác muốn ăn mềm hay ăn cứng anh đều làm được cả đấy nhé, làm như anh dễ bị bắt nạt lắm vậy." Tương Hách lắc đầu chỉnh lại tóc mái rũ trước mặt. Cậu thấy vậy bèn đưa tay vén tóc cho anh lần nữa.
"Nghe giọng thì anh không phải người thủ đô nhỉ?"
Tương Hách gật đầu. "Anh gốc Đông Bắc."
Huyền Tuấn âm thầm tán thưởng. Cậu từng xuống phía ấy chụp ảnh mấy lần, bao nhiêu lâu nay chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tới giờ mới được chiêm ngưỡng "người đẹp" trong lời đồn.
"Cơ mà, ở tuổi như anh lên được đến vị trí này cũng khó khăn đấy. Nề nếp sinh hoạt của anh chắc cũng quy củ lắm ha?"
Anh nhướn mày, tự châm biếm bản thân. "Đứa bạn anh còn bảo, có chết hay đầu thai chuyển kiếp thì nó cũng không muốn làm con của bố mẹ anh. Người gì khó tính lại còn kỳ vọng cao, vừa có kỷ luật vừa nghiêm khắc kinh khủng, luyện ra anh được như bây giờ cũng vất vả phết." Nhớ lại Biên Bá Hiền vừa nói câu này vừa lèm bèm uống bia mà buồn cười, anh lẳng lặng cong môi tự thưởng một mình.
"Thế mới làm bác sĩ được." Chàng thanh niên trẻ nhún vai. "Thời buổi nhiễu nhương, bác sĩ giỏi nhiều, mà thất đức cũng nhiều, có được mấy người như anh đâu?"
Tương Hách làm vẻ mặt đừng khen anh nhiều thế ngại lắm, hất hàm. "Không hiểu sao nhìn cậu làm anh nghĩ đến chuyện mà các ông chú hay hỏi bọn trẻ bây giờ."
"Là gì vậy?"
"Cậu từng này tuổi rồi, có cô nào lọt vào mắt xanh chưa?"
Huyền Tuấn nằm vật ra ghế cười toe toét. "Anh muốn làm ông chú sớm thế á?"
"Anh chỉ ví dụ chứ có hỏi thật đâu, nhìn thôi cũng biết cậu có hay chưa rồi cần phải hỏi nữa hả?"
Cậu nghiêng người chống cằm, cong môi cười cười. "Thật à? Bác sĩ Lý nhìn cái là biết được em đã là hoa có chủ hay chưa hả?"
Anh đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Nắng chiếu lên lông mày và nửa chéo bên trái khuôn mặt của Huyền Tuấn càng khiến nụ cười của cậu ta trông sáng rỡ hơn, má lúm nhỏ xíu ở góc hơi khuất vì hếch lên trên nhưng vẫn khiến trái tim Tương Hách như lõm vào chút ít một cách nhột nhạt. Anh quyết định giấu đi sự bồn chồn trên mặt mình bằng cách quay đầu nhìn thẳng về phía trước và cựa quậy người chỉnh lại chỗ ngồi, sau đấy lại lăn ra ghế và đăm đăm vào một khoảng hư vô không xác định, gần như cố tình bỏ qua câu hỏi vừa rồi của chàng trai trẻ kế bên mình.
Cậu trầm ngâm, cuối cùng vẫn lên tiếng. "Em chưa có bạn gái đâu."
"Ồ."
Cậu bật cười, quyết định lái qua chủ đề khác. "Chuyện hôm trước thế nào rồi anh?"
"Chuyện gì?"
"Hôm mà anh đến nhà em uống bia ấy."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi Tương Hách lại luống cuống tay chân vì khó xử.
"Anh hỏi cậu cái này đã nhé?"
"Vâng, em nghe."
"Tối hôm đấy anh say- ừm- đại khái là-"
"Vâng?" Huyền Tuấn tít mắt cười.
"Ừ thì- ý anh muốn hỏi là- anh có làm gì quá đáng không?"
Cậu chàng nheo mắt nhìn anh với vẻ thích thú như thể nắm được điều gì đó. "Hừm, em cũng chẳng nhớ lắm, có không nhỉ?"
Tương Hách hốt hoảng ngồi dậy.
"Anh đang nghiêm túc đấy!"
Trái tim Huyền Tuấn nảy lên như một quả bóng tennis khi trông thấy sự hoảng hốt đầy dễ thương từ người anh lớn đối diện. Rõ ràng anh chẳng làm gì sai và cậu cũng không hề gì nếu anh có hành động vượt quá giới hạn, nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn tiếp tục trêu chọc anh thế này để có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó nở giãn hết mức hệt như một chú mèo trong trạng thái kinh ngạc, mặc dù theo một cách nào đó nghe nó có phần kỳ quặc và ngượng ngùng (?).
"Anh không làm gì đâu." Huyền Tuấn vùi mặt vào cánh tay và ngước nhìn anh một cách vô tội. "Thật sự đấy, đừng áy náy nữa. Hoàn toàn không có chuyện gì hết. Anh chỉ uống say rồi nói với em chuyện của anh Bá Hiền nào đấy là bạn anh, sau đó anh khóc, nhưng không náo loạn gì, và ngủ luôn."
"Thật sự là không có gì à?"
Cậu tiếp tục khẽ gật đầu.
"Anh không muốn người ta hiểu nhầm gì về mình đâu, cậu biết đấy." Tương Hách rầm rì một cách đáng yêu. "Đừng vì anh là một bác sĩ bận rộn hay có vẻ ngoài lạnh lùng gì đấy mà nói dối anh nhé, anh nắm được cậu rồi, cậu không thành thật anh cũng biết đó."
Huyền Tuấn cười tươi và tiếp tục gật đầu.
Tương Hách ngả đầu ra sau và thở dài. "Nói chung không còn nhiều vấn đề nữa. Bá Hiền nó cũng chuẩn bị tinh thần rồi, Xán Liệt cũng sắp hết hợp đồng với đại học B. Hai đứa đó sẽ rời thành phố đi ra nước ngoài nhờ có sự trợ giúp của một người bạn khác của bọn anh nên tình hình coi như sắp xếp ổn thỏa."
"Xán Liệt là người đã nói chuyện với anh ở khu chung cư đó à?"
Anh ngạc nhiên. "Ừ, nhưng sao em biết?"
Cậu nhóc thành thật đáp lại. "Em chuẩn bị đi thì nhận điện thoại của chị quản lý studio trao đổi với khách về bộ ảnh nên không lái xe rời đi ngay được, sau đấy thì tình cờ nhìn thấy anh đứng nói chuyện với một người khác trong tiểu khu."
Mặc dù lúc ấy biết rõ người đó không phải là người đặc biệt nào của anh, trái tim cậu vẫn hẫng đi mất một lúc khi thấy họ đứng cùng với nhau và nói chuyện. Dường như khi ấy Tương Hách rất mệt mỏi, và cậu chỉ muốn được tham gia cuộc trò chuyện để có thể cho anh ngả đầu lên vai mình một lúc.
Cậu muốn được làm người xoa dịu cho anh, bất kỳ lúc nào.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com