một,
Tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.
Original work.
-
Moon "Oner" Hyeonjoon x Lee "Faker" Sanghyeok
Văn Huyền Tuấn x Lý Tương Hách
Cùng một số nhân vật phụ khác. Nếu thấy ảnh hưởng đến quá trình đọc fic, vui lòng quay đầu nhanh chóng.
Tất cả nhân vật đều OOC, vui lòng đọc với tâm thế khách quan và giải trí.
---
Là một người có bàn tay để phục vụ cho việc cứu người và dùng bộ não trong việc nghiên cứu về lý thuyết y học, Lý Tương Hách tự cảm thấy bản thân có nề nếp sinh hoạt tương đối quy củ và cứng nhắc nhất trong số những người bạn đồng trang lứa của mình.
Dù năm nay anh mới vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Khó có ai dậy được từ năm giờ để hít thở một hơi căng đầy lồng ngực khí trời lành lạnh sáng sớm và tập yoga nhẹ nhàng như một hình thức để đón ngày mới, càng không ai có thể duy trì việc đó mỗi ngày đều đặn như được lập trình sẵn, đến thời điểm sẽ tự động mở mắt ra, mặc dù đêm hôm trước đôi khi vẫn không thể rời bàn giấy đi ngủ đúng giờ.
Đôi khi anh tự hỏi, mình nỗ lực thế này liệu có ổn không?
Chỉnh đốn lại caravat trên cổ áo sơ mi, Tương Hách khẽ cau mày phủi đi mấy sợi lông mèo nhỏ li ti bám trên mặt vải, quần áo chỉnh tề, tất vớ đã mang. Anh cầm theo tài liệu cần thiết, tung tăng bên cạnh là một cô mèo mũm mĩm thích nhõng nhẽo cùng ra bàn ăn dùng bữa sáng.
Nghiêng đầu từ trên nhìn xuống mèo nhà mình thỏa mãn liếm mép sau khi chén xong món pate gan heo đắt chát chúa, anh cúi người gom đĩa đem đi rửa. Nàng mèo trắng đủng đỉnh nằm vào ổ đệm êm đã được phủi sạch lông, kêu ngoao ngoao mấy tiếng cực kỳ ồn ào.
"Ăn xong rồi, đòi hỏi gì nữa?" Tương Hách mở tủ lạnh, hai phút sau lấy ra một quả táo, há miệng ngoạm một miếng nhỏ như mèo ăn. Mỗi ngày một quả giúp đuổi kẻ thù đi xa, lời bài hát ngày bé mẹ anh thường hát tới giờ vẫn văng vẳng trong đầu. Căn bản có đuổi được cái gì hay không thì không biết, chỉ biết từ ấy tới giờ anh bị nghiện táo đến mức một ngày không ăn một quả sẽ bứt rứt khó chịu.
Thậm chí đến mùi xịt cơ thể cũng là táo xanh thơm lừng, đọng lại trong miệng vị ngòn ngọt ngai ngái.
Bé mèo vểnh đuôi vểnh mông, híp mắt tiếp tục kêu thêm mấy tiếng. Tương Hách đảo mắt, cúi đầu nhìn bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu trên người, suy đi tính lại một lúc cuối cùng quyết định không bế nó lên.
"Hôm nay phải mà không họp thì cũng ôm tí rồi đấy." Một con mèo to đang ngồi nựng một con mèo mụp khác nằm dưới đất, cả hai đều phát ra tiếng như tiếng rừ rừ trong cổ họng, thoạt trông ngốc nghếch như nhau. "Để tối về nựng nhé, sáng nay thì không được rồi."
Nàng mèo hừ hừ, không thèm liếc mắt nhìn, lắc lư nhấc mông nhảy phắt lên giá gỗ, quấn đuôi lười biếng nằm trên đỉnh.
Tương Hách khẽ cười khổ, lại phủi lông mèo bám trên vải lần nữa, dọn dẹp đại khái rồi thong thả xỏ giày đi làm. Trên đường đi xuống sảnh chung cư gặp một vài người hàng xóm bèn chào hỏi, tiện thể khen bác này hôm nay có cái váy đẹp, bác kia sáng này nhìn có sức sống hơn hẳn mấy hôm trước gặp, cuối cùng gọi một chiếc taxi đến chỗ làm.
Đến nơi vừa đúng bảy giờ ba mươi.
Trong lúc khoác áo bleu trắng lên người, Tương Hách hắng giọng hỏi y tá hỗ trợ của mình.
"Đinh Dạ, có nhìn thấy mấy gói kẹo sữa chua anh để dưới bàn đâu không?"
"Em dọn vào mấy ngăn bên dưới cái tủ dọc đựng kỷ niệm chương của anh đó bác sĩ." Cô nàng hét vọng ra ngoài. "Lần sau anh mua ít thôi, mua nhiều phát không kịp, kẹo chảy hết ra ăn không ngon đâu!"
"Thích thì em cứ lấy một gói mà ăn."
"Úi, yêu bác sĩ Lý nhất ạ!!"
Anh lắc đầu cười, cầm theo vài gói kẹo ra ngoài.
Đợi sẵn ở phòng khám số hai là một cô bé khoảng bốn năm tuổi, mặt mũi phụng phịu như vừa bị ai mắng cho. Mẹ cô bé đứng kế bên, nom có vẻ khó chịu, còn bố cô bé chỉ biết cười trừ.
"Chào bác sĩ ạ."
"Chào cả nhà nhé. Sao sáng ra con không vui thế này vậy bé?" Tương Hách thân mật chào hỏi, cúi đầu tươi cười nhìn bệnh nhân nhí của mình.
Cô bé mím môi, vẫn nhất quyết không chịu nói.
"Ôi không, bác sĩ thấy con không thể tách môi mình ra này, chúng dính chặt vào nhau hết rồi!" Anh giả vờ hốt hoảng, nâng mặt em bé lên ngắm nghía. "Một lát nữa phải xem răng của con mà thế này thì không ổn rồi. Xem nào, chúng ta có gì để giúp con không nhỉ?"
Mắt cô bé lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy cây kẹo mút được lấy ra từ túi áo bác sĩ. Tương Hách lắc lắc cây kẹo, cười hì hì. "Con muốn không nào?"
Cô bé hào hứng gật đầu lia lịa. Mẹ bé lập tức tỏ ra cộc cằn.
"Người lớn hỏi phải nói chứ, đâu ra cái điệu gật lắc không như thế?"
"Em!" Ông chồng đứng kế bên gắt khẽ.
Tương Hách không nhìn đến hai vợ chồng lần nào, vẫn tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ. "Chú biết con là một đứa trẻ ngoan mà, đúng không nào? Nếu ngoan thì, khi người lớn hỏi, con nên đáp lại nhé, đừng làm như lúc nãy vì chú sẽ không hiểu ý con đâu."
Cô bé ngần ngừ gật đầu, sau cuống quít đổi thành lời nói. "Con hiểu rồi ạ."
Anh mỉm cười xoa đầu bé gái. "Quá giỏi luôn. Cây kẹo này sẽ để đến cuối cùng, nếu khám xong con vẫn ngoan thì chú sẽ cho con làm phần thưởng, mình ô kê hong nè?"
"Dạ vâng ạ."
Vẫn giữ nguyên thái độ hòa nhã trong tông giọng, anh điềm tĩnh hỏi.
"Bé nhà mình bị sao ạ?"
Ông bố vội đáp lời. "Đêm qua bé cứ kêu bị đau ở hàm trong, cũng không biết có phải bị sâu răng không nên chúng tôi cho bé uống tạm paracetamol để dỗ ngủ, sáng nay mới đưa đi khám được."
"Bé tên gì ạ?"
"Thuần Nguyên."
"Thuần Nguyên quay sang để chú xem bên trong miệng con được không nào?" Trông thấy ánh nhìn rụt rè của cô bé, anh bèn trấn an. "Chú chỉ soi đèn thôi, không cho gì vào trong đâu, nhé?"
Tương Hách mỉm cười khi cô bé chịu ngồi gần lại để bác sĩ xem tình hình. Anh dùng đèn pin nhỏ soi vào từng chỗ một ở hàm trong, âm thầm chép miệng.
Sâu răng thật rồi.
"Mấy ngày trước có bị đau răng khi ăn uống không ạ?"
"Có, ăn cơm cũng bị nhức răng."
Anh gật đầu, viết mấy dòng lên tờ giấy khám. "Hiện giờ bác sĩ phụ trách phần trám răng cho trẻ em không có ai có lịch sáng nay hết, đến chiều mới có một người đến. Bố mẹ bé cố gắng đợi đến chiều quay lại trám răng nhé."
Thuần Nguyên nhăn nhó nói. "Nhưng mà bác sĩ ơi, con đau lắm."
Tương Hách lập tức xoa đầu cô bé. "Chú biết, nhưng mà không may mắn lắm là sáng nay không có ai đến chữa được cho con hết, chắc phải đợi đến chiều thôi. Thuần Nguyên mà cố gắng đợi được đến một giờ chiều thì chú sẽ cho con thêm một cây kẹo với hình dán hoạt hình, được không nè?"
"Hình nàng tiên cá nhé ạ?" Cô bé hớn hở.
"Cái gì chú cũng có." Anh cong môi cười.
Trông thấy tình hình có vẻ dễ thỏa thuận hơn, Tương Hách đưa tờ giấy khám cho phụ huynh cô bé. "Đến chiều anh chị cứ cầm tờ giấy quay lại phòng khám này, tôi sẽ dẫn anh chị đến chỗ bác sĩ phụ trách."
Tiễn xong người đầu tiên trong ngày, anh đảo mắt chán ngán khi nhìn thấy bóng người ngả ngớn trước cửa phòng, tư thế không khác gì diễn viên múa cột trong mấy quán bar làm ăn bất hợp pháp.
"Lý ~ Tương ~ Hách ~"
Anh chỉ thẳng vào mặt người kia. "Nói cho mà biết, tôi ăn sáng rồi đấy, có bị nôn thì tôi sẽ nôn vào mặt cậu."
"Tớ biết cưng sẽ không ác thế đâu mà nhở?~" Cả người hắn nhũn nhèo nhèo như con bạch tuộc, quấn chặt lấy người anh không buông. "Hôm nay vẫn là mùi táo xanh này, thơm quá."
Tương Hách vội đẩy đầu hắn ra. "Đừng có làm hỏng cái áo, lát tôi còn họp với lãnh đạo."
"Lý Tương Hách hết yêu Biên Bá Hiền rồi huhu, cậu không còn yêu chàng trai như ánh dương rạng rỡ này nữa rồi!!!"
"Cậu mấy tuổi rồi còn khóc rống lên như thế? Bọn trẻ con thấy lại cười cho!"
Bá Hiền bĩu môi. "Kệ tớ, Hách không yêu tớ nữa thì tớ cứ ăn vạ đấy, sao, làm sao???"
"Thế cứ nằm đấy đi, ngáng chân làm bệnh nhân vấp té trọng thương thì cậu tự mà chịu trách nhiệm." Anh gạt cái tay đang sờ loạn lên áo mình, vừa vuốt lại vừa bước chân khỏi cửa.
Hắn lập tức đứng dậy, chỉnh áo xong thì chạy theo đuôi Tương Hách, lẽo đẽo hệt như một chú cún cưng.
"Nói nghe, sắp tới cậu định thế nào?"
Anh nhíu mày. "Không hiểu ý cậu."
"Đừng giả vờ nữa. Ý của lãnh đạo rõ ràng quá còn gì." Hắn vò đầu đứa bạn loạn lên. "Khi nào lên chức phó trưởng khoa phải đãi bọn này một chầu đấy."
Anh liếc mắt, làm bộ giơ tay lên định đấm thằng bạn mình. Hắn chỉ cười khanh khách nghiêng đầu phối hợp. "Mấy giờ họp?"
"Bây giờ." Anh nhướn mày, nhếch môi nhìn Bá Hiền. "Tôi đổi đời rồi, bạn ạ."
Hắn chỉnh lại đường may cho cân bằng chỗ vai áo Tương Hách, gật gù. "Tôi biết, tôi cũng mừng cho cậu."
Phấn đấu bao năm nay, cuối cùng cũng không hối tiếc rồi.
Lý Tương Hách nở nụ cười rạng rỡ trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, chính thức tiếp nhận vị trí phó trưởng khoa. Tuổi trẻ tài cao, chưa đến ba mươi tuổi đã có thể ngồi lên cái ghế này, phải nói sự phấn đấu của chàng trai ấy khiến người ta không ngớt cảm thán.
Cuối buổi họp, trưởng khoa gọi anh lại, hiền từ hỏi thăm.
"Lâu rồi không gặp, bố mẹ cháu khỏe không?"
Anh lễ phép đáp. "Có ạ, bố mẹ cháu vẫn hỏi thăm cô, có gì Tết này cô ghé nhà cháu nhé?"
"Cũng được đấy."
Anh cúi đầu cười, vặn vẹo bàn tay đã toát mồ hôi lạnh từ khi nào.
Bầu không khí hơi chùng xuống. Trưởng khoa đột nhiên kêu lên.
"Chiều qua có người bên đài truyền hình đến, nói là muốn mời một bác sĩ chuyên về nha khoa đến nói chuyện trong mục sức khỏe cuối tuần của đài. Cháu vừa lên chức, hay cô cử cháu đi nhé?"
"Dạ?" Tương Hách ngơ ngác. "Cháu ấy ạ?"
"Ừ. Bệnh viện này người vừa trẻ vừa giỏi hiếm lắm, được mỗi Bá Hiền, Mẫn Tích, Mẫn Hanh và cháu là có thành tích tốt, nhưng căn bản mà nói chuyên về nha khoa thì chỉ có cháu thôi. Bá Hiền cũng được, nhưng cô không tin tưởng lắm."
"Huống chi, để phó trưởng khoa lên nói sẽ tốt hơn so với một bác sĩ thông thường chứ?"
Tương Hách nhíu mày. Anh không thích cách nói chuyện này của trưởng khoa cho lắm, nhưng vẫn theo phép tắc cúi đầu cảm ơn. "Vậy cháu nhận cũng được ạ."
"Tốt lắm. Chủ nhật này, tám giờ sáng nhé. Cháu cứ đến đài truyền hình sẽ có người dẫn đi. Chiều cô sẽ gửi đến phòng cháu thêm thông tin cần thiết sau."
Anh rời phòng họp, Bá Hiền vẫn đứng đợi bên ngoài, trên môi là cây kẹo mút vị sữa chua. Tâm trạng phức tạp nhìn đứa bạn, Tương Hách vẫn bước đến vỗ lên vai hắn, bật cười khi trông thấy khuôn mặt ngốc nghếch không tả được kia.
"Thừ người ra thế?" Anh hất hàm.
"Đang ngẫm về nhân sinh." Hắn nhếch mép. "Sao rồi? Cảm nhận được ánh hào quang tỏa ra từ người cậu chưa, bác sĩ kiêm Phó trưởng khoa đáng kính Lý Tương Hách?"
Hai người đi bộ cùng nhau xuống nhà ăn, vừa đi Bá Hiền vừa nghe Tương Hách kể lại chuyện trong phòng họp lúc nãy.
"Cho con một phần gà sốt cay và... một phần thịt kho đậu hũ ạ, cảm ơn." Bá Hiền chống nạnh nhìn người bên cạnh, cũng hất hàm lại. "Sao? Tôi tưởng mọi khi cậu thích ăn món đấy?"
"Cậu biết ý tôi đâu phải thế?"
"Trưởng khoa là vậy mà, xưa nay quen rồi còn lạ gì nữa." Hắn đón lấy cái khay đựng cả phần hai người. "Huống chi việc bà già đó dìm tôi xuống đâu có mới mẻ, cậu lo cho tôi làm gì?"
Tương Hách ngồi xuống một bên, lấy thìa đũa cho hai người rồi rút khăn ăn lau sạch, không ngớt lầm bầm. "Tôi vẫn không thích cách trưởng khoa nói thế về cậu. Rõ ràng biết tôi với cậu chơi thân, lại còn cố tình nói sau lưng như vậy."
"Rồi rồi, bác sĩ Lý anh minh nhất, làm việc công khai chính trực, không thích đá xéo ai sau lưng của tôi ơi, biết cậu công bằng rồi, giờ thì ăn đi chiều còn lấy sức, ha?"
Anh cười bất lực, thuận chân đá nhẹ dưới gầm bàn một cái, không nói thêm lời nào nữa.
Đến chiều, Đinh Dạ cầm theo một tập giấy, gõ nhẹ lên khung cửa phòng, toét miệng cười hì hì.
"Em chào phó trưởng khoa ạ."
Tương Hách ngạc nhiên. "Em được sắp xếp lên đây à?"
Nàng nhảy chân sáo vào phòng, hớn hở đặt tập giấy xuống bàn. "Chuẩn rồi nhó, tự trưởng khoa phân em lên đấy."
Tương Hách cúi đầu bật cười. Đinh Dạ vỗ lên đống giấy. "Thông tin sẽ được nhắc tới trong buổi talkshow, phó trưởng khoa đọc trước đi nhé."
"Gọi như cũ đi." Anh nhướn mày.
"Gọi thế này oách hơn!" Nàng bĩu môi. "Em xin một túi kẹo nha?"
Anh gật đầu ngả người lên ghế trước bàn làm việc. Nhìn chung tình hình Chủ nhật này sẽ tương tự như những buổi talkshow anh thường xem trên đài truyền hình vào cuối tuần lúc rảnh rỗi. Trước nay họ chỉ hay mời được mấy vị bác sĩ trung niên có tuổi, không biết lần này anh đi thì ra sao.
Tương Hách vuốt tóc đứng dậy chỉnh lại áo bleu khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm đến hơn một giờ chiều.
"Cho hỏi thầy Kim Hách Khôi có đến chưa?"
"Bác sĩ Lý đấy ạ? Thầy Kim đến rồi ạ, đang ở trong phòng riêng rồi."
Anh rảo bộ ngang phòng khám số hai buổi sáng, gia đình bé Thuần Nguyên đã ngồi đợi sẵn trong ấy. Cô bé vừa thấy chú bác sĩ đẹp trai đến đã hớn hở vẫy tay chào. Tương Hách cong môi cười xoa đầu, bàn giao lại ca trám răng cho bác sĩ Kim.
Trải qua một buổi chiều hơn ba tiếng muốn vắt kiệt sức lực của người khác, Tương Hách vật vờ nằm thẳng ra bàn, chợp mắt một phút rồi lại ngồi dậy ngay. Từ những năm tháng trước khi bắt đầu đặt mục tiêu phấn đấu cho vị trí này, anh đã không có được ngày nào yên giấc ở nhà hay thậm chí tại chỗ làm. Buổi trưa không thể ngủ đã đành, đến đêm cũng có thể bị gọi dậy bất kỳ lúc nào. Vạt áo ma sát lên mặt bàn, va chạm với huy hiệu phó trưởng khoa nho nhỏ đính bên ngực trái, thanh âm leng keng nhè nhẹ bất giác khiến anh mỉm cười, ngón tay đưa lên mân mê không rời, thầm nghĩ từ giờ lập lại trật tự giờ giấc sinh học vẫn chưa muộn.
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào, Tương Hách uể oải nhấc người dậy, chậm rãi bước ra ngoài xem. Phòng khám số ba bên cạnh có vẻ huyên náo, tiếng của trẻ con khóc lẫn với tiếng an ủi đầy kiên nhẫn của Biên Bá Hiền khiến anh cúi đầu cười sung sướng không thèm kiêng nể.
Nghĩ bụng, anh bàn giao lại cho một y tá để ý phòng khám giúp mình, ung dung đi sang kế bên xem chuyện hay. Bệnh viện lúc nào cũng náo nhiệt với đủ thứ tiếng ồn nên chẳng mấy ai buồn tò mò. Tương Hách ló đầu vào cửa phòng, vui vẻ chào hỏi.
"Sao thế? Sao em bé khóc dữ quá vậy?"
Bá Hiền nhăn mặt. "Hách ơi, cứu với."
Anh ngồi xổm trên nền, kéo khẩu trang khỏi mặt, chìa tay với bé trai đang khóc loạn xạ kia. "Chào con, bắt tay với chú một tí được không nào?"
Không rõ bao lâu nay bác sĩ Lý có thể dỗ được bệnh nhân nhí theo cách nào, nhưng theo lời đồn thì mấy bé nhỏ thấy khuôn mặt anh xong thường tự động nín khóc không quậy phá nữa, thậm chí bao lần các bé gái còn nói với cha mẹ mình sau này muốn lấy chú bác sĩ đẹp trai kia, có bé còn không chịu ăn kẹo được cho vì quá thích bác sĩ nên muốn để dành.
Vốn đã quen nên đối với những tình huống này, Tương Hách chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười tạm biệt, sau đó thường quên tiệt luôn.
Bé trai mếu máo một lúc rồi dừng khóc hẳn, nhìn nhìn khuôn mặt tươi cười của Tương Hách một lúc rồi ngập ngừng đưa tay ra bắt. Anh hài lòng gật đầu, thân mật hỏi. "Con tên gì?"
Cậu bé không nói, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh.
Nhìn sang tờ giấy khám được Bá Hiền chìa xuống ngang tầm mắt, anh à lên một tiếng. "Huyền Tại à? Tên đẹp đó."
"Nói chú nghe nào, sao con lại khóc?" Tương Hách chỉ vào cuộn giấy trên thành vách ngăn nhờ Bá Hiền lấy giúp, lấy ngón tay vuốt tóc mái trước trán cậu bé.
Bé nghe đến đó bắt đầu thút thít. "Con... con không muốn bị sâu răng... không muốn bị... ấy răng đâu... đau lắm..."
Anh cau mày, chấm nước mắt và mồ hôi cho cậu nhóc. "Bé này bị sao?"
Bá Hiền nhún vai. Anh chợt nhớ ra tờ giấy khám còn trống chưa ghi gì, có nghĩa là nãy giờ vẫn chưa xem được vấn đề.
"Nào, Huyền Tại, con chịu khó mở miệng cho chú xem răng nhé? Chú chỉ dùng đèn pin này chiếu bên trong miệng con thôi, không cho gì vào cả, được không nào?"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu sau vài giây đấu tranh tâm lý (có vẻ dữ dội).
Hàm dưới sâu bên trong phía trái có hai cái răng đen ngòm to đùng, bên phải cũng có một cái bị sâu, thậm chí răng cửa cũng bắt đầu có dấu hiệu đen dần. Hai bác sĩ trao đổi ánh mắt một lúc, Tương Hách đứng dậy cất đèn pin đi, vỗ vai Bá Hiền.
"Tôi qua bên kia khám nốt rồi sang hỗ trợ cậu."
Chừng mười phút sau, gia đình nhà bé trai kia đang ngồi bên ngoài, Bá Hiền đang bận rộn cho một đợt bệnh nhân khác. Người phụ nữ có vẻ là mẹ cậu bé, nhìn thấy Tương Hách đến gần vội đứng dậy chào. Anh phẩy tay ý bảo không sao, ngồi xuống bên cạnh họ.
"Huyền Tại?"
Bé trai ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
"Ngoan quá. Con nói chú nghe, răng con dạo này có bị đau hay như thế nào không?"
Bé trai ngẫm nghĩ một lúc rồi lúng búng nói. "Có... có ạ. Con bị đau... ăn bánh cũng đau... không nhai được..."
"Đau hai bên trong này đúng không?" Tương Hách chạm vào má cậu bé, lập tức nhận được cái gật đầu với ánh mắt đầy ấm ức. Anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Em nói chuyện riêng với chị chút được không ạ? Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là có mấy việc phải dặn riêng."
Người phụ nữ lo lắng đặt cậu bé xuống cho chàng trai đi cùng trông giúp, đứng ra một góc với anh.
"Nói chung cũng không có vấn đề gì, chỉ là bị sâu khá nặng nên phải làm thao tác trám răng cho bé càng sớm càng tốt. Em không nói luôn là vì bé nghe thấy sẽ sợ nên mới nói riêng với chị. Dù sao chị cũng là mẹ của bé, người thân nói cũng có sức nặng hơn một chút."
Đối phương lo lắng gật đầu, níu áo anh hỏi thêm một câu. "Nhưng chắc chắn ngoài sâu răng thì không còn vấn đề gì đúng không bác sĩ?"
Anh mỉm cười. "Yên tâm là không còn gì cả, chỉ cần trám răng, uống thuốc và đến tái khám lại là được."
Bá Hiền viết tình hình lên giấy khám, đợi đến khi hai mẹ con họ đi đóng phí trám răng mới đến quàng vai Tương Hách.
"Khuôn mặt này của cậu đúng là phải tận dụng triệt để thôi, để mấy năm nữa là hết đát mất."
Tương Hách thụi cho hắn một cú vào bụng. Bá Hiền cười he he chạy theo, kéo cổ anh lại gần. "Này, chàng trai đi cùng hai mẹ con kia cứ nhìn chúng mình nãy giờ đấy."
Anh không quay đầu lại nhìn, chỉ gầm gừ. "Ừ, tại cậu thần kinh quá nên mới bị nhìn đấy, không phải nhìn tôi đâu."
"Lý Tương Hách!!!"
Đến tối, Tương Hách lấy ra mấy bộ vest đặt lên giường, ngắm nghía một hồi vẫn không biết nên mặc bộ nào cho đẹp.
Mặc dù nhìn lướt qua thì cả ba bộ đều không khác nhau mấy.
Anh mím môi, cuối cùng quyết định quay đầu nói chuyện với con mèo nhà mình, tóm gọn lại cuộc trò chuyện đó thì nó sẽ như thế này:
Tương Hách: "Mèo, chọn cho anh đi."
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Anh nói thiệt á, anh hong biết chọn màu nào cho đẹp hết."
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Mèo thích màu nào? Xám hay đen?"
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Xám hả? Cũng được ha? Ô kê lấy màu xám."
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Áo bên trong mặc gì đây nhỉ? Áo sơ mi hay áo thun đây?"
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Mèo thích sơ mi hả? Nhưng thế thì nó trang trọng quá. Thôi áo thun có cổ được rồi."
Mèo: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)
Tương Hách: "Anh cảm ơn mèo nhá. Ra đây anh cho miếng đồ ăn nè."
Mèo: (= ^ ◡ ^ =)
Cũng hết cách rồi, ai bảo anh ta sống một mình???
—
Lý Tương Hách ngồi nhìn đống đồ trang điểm được bày ra trên bàn gương trước mặt mình, không khỏi cảm thấy nôn nao một chút.
"Bác sĩ Lý, chúng ta chuẩn bị ra ngoài nhé." Nữ nhân viên ló đầu vào nhắc nhở.
"Xong liền đây." Nhân viên make-up lên tiếng đáp thay. Tương Hách lẳng lặng rút khăn mùi soa lau mồ hôi tay, chớp mắt nhìn vào gương một lúc.
Không gian làm talkshow rất rộng rãi, đèn hỗ trợ ánh sáng như được mở toàn bộ, chiếu liền bốn năm sáu cái vào khu vực kê bàn ghế dành cho dẫn chương trình và khách mời hôm nay. Tương Hách đứng thẳng người nói chuyện trước với nữ MC, trang phục lịch thiệp nhưng không kém phần năng động thoải mái, cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung hút mắt làm bao người đi ngang ai cũng phải nhìn, có vài người còn xì xầm cảm thán sao hôm nay đài lại mời được bác sĩ vừa trẻ vừa đẹp trai thế.
"Cũng phải thật lòng nói, thầy Lý thật sự rất giỏi."
Anh bật cười. "Cô Tăng quá khen, vẫn cần phải phấn đấu nhiều."
"Chồng tôi cũng là bác sĩ, có điều làm ở bệnh viện khác, để hôm nào tôi giới thiệu anh cho anh ấy gặp mặt."
Tương Hách nho nhã cúi đầu thay cho lời cảm ơn, cùng sóng bước lên chính giữa sân khấu chuẩn bị bấm máy.
"À, tôi nhờ tí nhé." Đạo diễn ngoi lên giữa biển người lúc nhúc, lúi húi tìm loa để nói chuyện. "Trước khi vào chương trình thì chúng tôi có nhiếp ảnh gia của đài đến chụp vài tấm hình trước, trong và sau quá trình ghi hình được không? Một lát nữa sẽ đăng lên để tuyên truyền, cũng sẽ gửi cho bác sĩ Lý mấy tấm để đăng trang cá nhân."
Nữ MC nhìn anh có ý hỏi, nhận được câu trả lời mới đáp lại. "Vậy cũng được."
Buổi talkshow diễn ra tương đối thuận lợi, trừ một vài lúc phải cắt ngang vì có nhân viên nữ mải ngắm bác sĩ Lý mà làm rơi hay đổ vỡ cái gì đó, để đạo diễn cáu tiết thỉnh thoảng phải mắng um sùm. Mọi người tất tả chạy qua chạy lại tốn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành.
Đạo diễn rủ mọi người cùng nhau đi ăn, cũng có ý muốn mời Tương Hách đi cùng. Vốn định gọi Bá Hiền đến nhà ăn cơm rồi đi chơi đến tối, mấy ngày rồi không gặp, cuối cùng anh đành đổi ý nhận lời, được đạo diễn quàng vai bá cổ lôi kéo đi đầu tiên.
"Huyền Tuấn, cậu cũng phải đi đấy nhá?" Đạo diễn vui vẻ vẫy tay gọi anh chàng thợ ảnh lúc nãy, nhận được một ngón cái giơ lên đồng ý.
Tương Hách đi được một đoạn nữa thì ngoái lại nhìn. Trông cậu ta hơi khó gần, cũng luôn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, chăm chỉ bấm máy chụp ảnh lia lịa, nói chung cực kỳ có tâm với nghề, độ tập trung cao, không hề bị phân tâm chút nào.
Có điều không làm bác sĩ được, với vẻ mặt đó kiểu gì cũng dọa bọn trẻ con chạy mất.
Không hiểu sao nghĩ đến đây, anh bật cười.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com