04 - How Do I Live
04 – How Do I Live
(AU Detroit: Become Human)
Note
Mới biết cách đánh chữ nghiêng và in đậm trên AO3 (=))))))) z thui á hả)
----------
Là nguyên mẫu người máy cấp cảnh sát tiên tiến nhất – model T800. Tập đoàn CyberLife phái đến tổ chuyên án người máy, mang tên “Faker” – anh tự nhận mình đã hiểu rõ bốn thành viên loài người còn lại trong tổ.
Trước khi gia nhập cục cảnh sát, anh đã tải toàn bộ hồ sơ cá nhân của bốn vị thám tử này về, rồi cập nhật lên kho dữ liệu đám mây của mình; thành tích học tập thời sinh viên của họ, lông thú trên quần áo họ thuộc giống chó nào, tình hình gần đây của đội bóng họ cổ vũ… Faker biết hết.
Nhưng gần đây Faker phát hiện, con người quả thật không dễ nắm bắt như người máy.
Ví dụ như bây giờ, anh ngồi ở ghế phụ xe cảnh sát, loa xe đang phát một ca khúc giai điệu rất hoài cổ; thám tử Moon Hyeonjun ở ghế lái vừa bật cần gạt nước kính chắn gió, vừa khẽ ngân nga theo phần dạo đầu.
Faker đăng nhập mạng internet, chỉ mất chưa đến 0.3 giây đã tìm được bài hát qua phần dạo đầu: phát hành năm 1997, do LeAnn Rimes trình bày – How Do I Live.
“Những đêm không có em, anh phải sống thế nào đây?”
(How do I get through one night without you?)
Faker thấy khó hiểu. Hôm qua Moon Hyeonjun còn hát nhạc của Lauv và The Weeknd, những ca khúc sôi động ấy theo thống kê đúng là kiểu mà người cùng độ tuổi với hắn hay thích; vậy mà How Do I Live là bài hát hơn bốn mươi năm trước, đến năm 2038 rồi mà đài phát thanh vẫn còn phát, Moon Hyeonjun thậm chí còn hát theo.
Thế là Faker lặng lẽ lưu bài hát vào não điện tử của mình, trong một thư mục tên “Moon’s Playlist”. Thư mục này chứa toàn những bài Moon Hyeonjun từng nghe, từng ngân nga, từng hát, được Faker tạo ngay sau khi gia nhập tổ chuyên án người máy; việc này chẳng giúp ích gì cho công tác điều tra các vụ án liên quan đến người máy, Faker làm vậy chỉ để tăng cường tình cảm giữa anh và đồng đội.
“Nếu cuộc sống của anh không có em, thì sẽ ra sao đây?”
(If I had to live without you, what kind of life would that be?)
Nhạc và ca khúc do con người sáng tác, có một phần rất lớn đều liên quan đến tình yêu; từ dân ca ngàn năm trước đến pop thế kỷ hai mươi mốt, đều dễ dàng nghe ra con người vẫn chẳng tiến bộ chút nào, vẫn khổ sở vì tình – không như người máy, chỉ cần khởi động lại, cập nhật hay sửa chữa là lập tức giải quyết được vấn đề nội tại.
Faker phân tích, bài hát này cũng thuộc thể loại tình ca.
Câu ca vừa rồi có lẽ muốn biểu đạt “anh không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu em” hoặc “anh không muốn cuộc sống thiếu em”, để ẩn dụ người mình yêu sâu đậm quan trọng với nhân vật chính đến nhường nào.
Nhưng Faker chưa từng trải qua thứ cảm xúc mang tên “yêu” của con người, anh khó mà hiểu tại sao con người lại khao khát, lại cần một con người khác tồn tại trong cuộc đời mình đến thế, rồi gọi đó là yêu – dù vốn dĩ người máy không được phép có cảm xúc, nếu không anh sẽ là người máy dị thường, là đối tượng chính anh phải săn lùng.
Mục đích thiết kế của T800 chính là hỗ trợ cảnh sát truy bắt người máy dị thường. Chỉ cần anh còn vận hành, anh sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ; anh không có cái gọi là “cuộc đời”, chỉ có khởi động, xuất xưởng và cùng cảnh sát phá án, cho đến khi bị cưỡng chế tắt nguồn. Khoảng thời gian ấy Faker sẽ dùng “số km” của động cơ xe để miêu tả, chứ không phải cuộc đời.
Vì vậy, anh cũng không cho rằng trong khoảng thời gian vận hành của mình đặc biệt cần sự tồn tại của ai đó, cũng không có ai rời đi khiến anh tiếc nuối hay buồn bã, dù là…
Faker nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn gương mặt nghiêng của Moon Hyeonjun.
“Ôi, anh cần em trong vòng tay anh, cần được ôm em.”
(Oh, I, I need you in my arms, need you to hold.)
Moon Hyeonjun vẫn đang ngân nga, Faker ra lệnh cho hệ thống thính giác lọc bỏ tiếng mưa nền.
Dù người gần gũi nhất với anh hằng ngày – thám tử Moon Hyeonjun – có không còn nữa, Faker vẫn có thể duy trì công việc, anh cũng phải tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Dù nếu Moon Hyeonjun không còn, khi Faker hỗ trợ cảnh sát phá án sẽ không còn ai hứng khởi đòi đập tay hay ôm anh; khi anh đưa máu đỏ hay xanh từ hiện trường vào miệng phân tích sẽ không còn ai la hét bảo anh dừng lại; sau khi kết thúc một cuộc rượt đuổi gay cấn với nghi phạm người máy, sẽ không còn ai giận dữ túm cổ áo anh, hỏi anh có coi mạng mình ra gì không…
Sẽ không còn ai đối xử với anh như Moon Hyeonjun nữa.
“Em là thế giới của anh, là trái tim anh, là linh hồn anh, nếu em rời đi…”
(You're my world, my heart, my soul, if you ever leave…)
Thế giới là nơi vạn vật đặt chân, tim là máy bơm đẩy máu trong cơ thể người, linh hồn là tưởng tượng của con người về tinh thần. Faker không hiểu tại sao người viết lời lại miêu tả một người khác thành thế giới, tim và linh hồn của nhân vật chính.
Toàn cảnh thế giới Faker chẳng quan tâm, hiểu cách vận hành của thế giới càng không phải ưu tiên của anh; người máy được tạo từ vật liệu polymer và linh kiện kim loại không có tim, các bộ phận quan trọng hay cơ thể Faker hỏng thì có thể vào xưởng sửa, thậm chí tải lại ký ức rồi bàn giao cho một chiếc T800 mới tinh là xong; với Faker, sự tồn tại của linh hồn không thể chứng minh bằng khoa học, nên chỉ là chuyện vớ vẩn.
Vòng LED xanh nhạt ở thái dương Faker chớp chớp, cố gắng hiểu tâm tư kín đáo tinh tế của con người còn tốn CPU hơn cả tái hiện quá trình vụ án, mà đây lại chính là thứ những người máy dị thường khao khát – chúng muốn cảm nhận mọi thứ như con người, muốn mọi thứ trở nên phức tạp, không còn chỉ là số 0 và 1.
Anh hơi hiểu ra – thế giới là cơ sở dữ liệu bao la, tim là động cơ vận hành cơ thể, linh hồn là ý thức tự do chi phối thân xác.
Những người máy dị thường hô hào “Tôi sống rồi”, “Tôi muốn tự do”, lẽ nào chúng cảm thấy mình có linh hồn?
Kẻ viết lời muốn biểu đạt rằng người yêu tương đương với trời đất vũ trụ của nhân vật chính, tương đương sức mạnh để nhân vật chính sống tiếp, tương đương yếu tố then chốt khiến nhân vật chính khác với xác sống?
Tình nhân, có thể khiến người máy không còn là máy móc nữa không?
Faker nghĩ mãi không ra, nhưng anh đột nhiên rất tò mò, nếu anh có thế giới, tim và linh hồn của riêng mình, thì chúng sẽ ra sao? Và anh chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ là thành phần không thể thiếu để xây dựng những thứ ấy.
Hệ thống đang cảnh báo anh, những ý nghĩ này chẳng giúp gì cho việc phá án, chỉ làm tăng độ bất ổn phần mềm của anh.
“Em yêu, em sẽ mang đi mọi điều tốt đẹp trong cuộc đời anh.”
(Oh, baby you would take away everything good in my life.)
Nếu Moon Hyeonjun nghỉ việc, hẳn hắn sẽ dùng một thùng carton, bên trong đựng tấm ảnh chụp chung của Faker với bốn thành viên khác lúc mới đến, thư mục dữ liệu Faker từng sắp xếp giúp hắn, chậu xương rồng Faker giúp hắn nuôi sống… Faker không nghĩ Moon Hyeonjun sẽ mang đi bộ phận nào trên người anh, hắn chỉ mang theo toàn bộ đồ cá nhân, khiến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Faker ở văn phòng bị dọn sạch trơn.
Không, Moon Hyeonjun không được làm vậy.
Những món đồ linh tinh ấy và chính Moon Hyeonjun đều không thuộc về Faker – nghiêm túc mà nói thì Faker mới là thứ thuộc về tổ chuyên án – nhưng anh vốn dĩ là không muốn hắn đi.
Độ bất ổn phần mềm lại tăng, đèn xanh thái dương Faker bắt đầu chớp với tần suất cao hơn.
“Bây giờ, hãy nói cho anh biết…”
(And tell me now…)
Cuối cùng cũng đến đoạn Moon Hyeonjun nhớ, hắn dùng giọng trầm khàn khàn nhẹ nhàng hát, át cả giọng trong trẻo của LeAnn Rimes.
“Không có em, anh phải sống thế nào đây? Anh muốn biết…”
(How do I live without you? I want to know…)
Faker nhớ đến người máy dị thường đã viết đi viết lại “Tôi sống rồi” trên tường, anh từ chối thừa nhận mình đang giống người máy dị thường, học theo con người mà suy nghĩ về ý nghĩa sinh tồn.
Lúc này nếu Moon Hyeonjun liếc sang một chút, nhìn thoáng qua cửa kính bên phải Faker, hắn sẽ phát hiện vòng đèn nhỏ của anh đã chuyển thành vàng chớp liên hồi.
Nhưng Moon Hyeonjun đã quen với việc người máy trên xe im lặng bất động, vào chế độ tiết kiệm năng lượng, nên miệng hắn hát, mắt vẫn tập trung vào tình hình giao thông phía trước; dù sao trời mưa đường trơn, là cảnh sát thì lái xe phải càng chú ý an toàn hơn.
“Không có em, anh thở thế nào đây? Nếu em rời đi…”
(How do I breathe without you? If you ever go…)
Faker tự nhủ, trong cơ thể anh không có tế bào hô hấp chuyển hóa oxy thành năng lượng, anh không cần dựa vào hô hấp để sống; dù anh có thật sự là con người, Moon Hyeonjun cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong cơ thể của anh chứ.
Tại sao anh lại tưởng tượng mình là con người?
“Rốt cuộc anh phải sống tiếp thế nào đây?”
(How do I ever, ever survive?)
Giọng Moon Hyeonjun vốn rất hay, cách hắn chuyển từ giọng thật sang giọng giả giữa “ever” và “survive” lại càng mượt mà, nhưng lần này Faker không thể phân tích rồi sửa chuẩn âm cho hắn nữa.
Faker bảo mình bình tĩnh, anh sở hữu hệ thống duy trì sự sống tiên tiến nhất, chỉ cần không bị phá hủy nghiêm trọng thì thời gian hoạt động của anh bền bỉ hơn con người nhiều, anh không cần lo “rốt cuộc phải sống tiếp thế nào”, đây không phải vấn đề anh nên tìm hiểu.
Làm ơn, làm ơn, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa.
Anh là người máy, anh là một cỗ máy, anh không nên “nghĩ”, càng không nên “phiền não”.
Nhưng Faker không kiềm chế nổi việc mô phỏng trong đầu óc điện tử rằng nếu Moon Hyeonjun không ở bên anh nữa, anh vẫn sẽ làm việc cùng Choi Hyeonjun, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, tổ chuyên án người máy vẫn tiếp tục điều tra, T800 vẫn thực thi nhiệm vụ, đó là lý do anh tồn tại…
Chớp mắt, Faker nghi ngờ và phủ định mục đích anh được tạo ra.
Anh cảm nhận được một bức tường đỏ tươi chắn giữa anh và chân lý; những viên gạch xây nên bức tường ấy là “thực thi chương trình mặc định”, “làm một cỗ máy”, “giải quyết người máy dị thường”.
Faker nhớ đến đêm ấy bên bờ sông, mưa tuyết lất phất, đầu mũi và vành tai Moon Hyeonjun đều lạnh đến đỏ bừng; con người ấy hít mũi một cái, lau nước mắt khóe mắt, khẽ hỏi:
“Anh trông giống người, nói chuyện cũng giống người, vậy rốt cuộc anh là gì?”
Bộ xử lý trung tâm của anh mất thời gian vận hành bất thường lâu, rồi mới mở miệng trả lời:
“Em hy vọng tôi là gì, thì tôi chính là cái đó, thám tử Moon.”
“Rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc anh phải sống thế nào đây?”
(How do I, how do I, oh how do I live?)
Có muốn phá vỡ bức tường ấy không?
“Đang nghĩ gì đấy, Kẻ Hủy Diệt?”
Faker không nhận ra xe cảnh sát đã dừng bên đường từ bao giờ, cũng không biết mình “đơ” như vậy đã bị Moon Hyeonjun nhìn bao lâu.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi đang báo cáo với CyberLife.” Là chuyên gia đàm phán, nói dối mà mặt không đổi sắc là kỹ năng Faker có từ khi xuất xưởng.
Moon Hyeonjun cười cười, tắt máy, rút chìa khóa, đưa tay phải tháo dây an toàn cho Faker.
“Được rồi, anh tự do rồi.” Moon Hyeonjun vừa nói vừa tháo dây của mình: “Gia đình nạn nhân cũng ở đây, tôi sợ họ hoảng loạn, phải báo trước với họ anh là cảnh sát, anh cứ chờ trong xe nhé.”
Faker ngẩn ngơ nhìn Moon Hyeonjun nhảy xuống xe dưới mưa, trước khi đóng cửa còn nghịch ngợm quay đầu nói với anh “I’ll be back”. Vì model người máy của anh trùng với tên robot “Kẻ Hủy Diệt” trong phim Terminator, mọi người trong cục hay lấy anh đùa kiểu này, còn la hét rằng tuyệt đối đừng cho anh cưỡi Harley Fat Boy, càng đừng đưa anh khẩu Winchester shotgun.
Bức tường đỏ vẫn còn, nhưng Faker nghĩ, bây giờ chưa phải lúc.
Anh cúi xuống ghế lấy một chiếc ô, xuống xe chạy nhỏ đến bên Moon Hyeonjun đang đứng cạnh dây phong tỏa, bất chấp ánh mắt đầy phẫn hận của người nhà nạn nhân xung quanh, che ô cho hắn.
“Ái chà.” Moon Hyeonjun bất đắc dĩ nói với các cảnh sát hình sự khác và người nhà tại hiện trường: “Dù sao thì cũng vậy thôi, anh ấy đi cùng tôi.”
Họ sóng vai xuyên qua đám đông, cảnh sát bên cạnh bước theo, giải thích quá trình phát hiện thi thể.
“Dù gần đây nhiệt độ rất thấp, nhưng độ ẩm cao, cộng thêm nạn nhân chết đã lâu, lại nhìn qua thì không có thói quen dọn dẹp nhà cửa…”
Moon Hyeonjun nhăn mũi, rõ ràng bị mùi hôi của rác, thức ăn thừa và xác chết hòa quyện làm buồn nôn, nghiêng đầu thì thầm bên tai Faker: “Xin anh lát nữa đừng có liếm lung tung nữa, để cho bộ phận giám định xử lý là được.”
“Tuân mệnh.” Faker mỉm cười.
Nhưng cả hai đều tâm chiếu bất tuyên, Faker chưa bao giờ tuân theo bất kỳ chỉ thị nào của Moon Hyeonjun.
_________________________________
Note
Sao cứ cảm thấy có thể viết thành longfic được nhỉ…
nếu chị gái viết thành longfic, em rất sẵn lòng được edit, đù mớ plot hay ghê, nghĩ đến viễn cảnh meo meo vì yêu mà trở nên dị thường, rồi hoá điên sát phạt tứ phương thì hay biết mấy 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com