Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Ngang ngược

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon vui vẻ thức giấc dù đầu vẫn còn đau âm ỉ vì cơn say đêm qua. Tên nhóc đi rừng cái gì cũng quên, chỉ nhớ mỗi chuyện mình đã được Lee Sanghyeok cho phép theo đuổi, vậy đối với cậu đã là thành công lớn rồi.

Cho nên mới sáng ra Moon Hyeonjoon đã không biết ngại mà mò đến ngồi cạnh anh, cười híp mắt một cách ngốc nghếch vô cùng.

"Chào buổi sáng anh ạ!"

"...Ờ."

"Anh ăn sáng chưa ạ?"

"Chưa."

"Anh muốn ăn gì, em mua cho anh."

"Tự nhiên hết muốn ăn rồi."

"Ơ, sao thế ạ? Không ăn sẽ bị đau bao tử đó!"

"..."

"Đi nào, sang T-bap ăn đi anh."

"Khồng, anh không đói."

"Em đói nè, vậy anh dắt em đi ăn đi."

"Sao anh phải làm thế?"

"Tại vì em là con nít mà, phải đi cùng người giám hộ." Moon Hyeonjoon trơ trẽn đáp, còn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu cười với anh.

Sau đó không đợi Lee Sanghyeok trả lời, cậu đã hí hửng kéo tay anh đi ăn sáng.

Người đi đường giữa hoàn toàn ngơ ngác, kể từ lúc Moon Hyeonjoon giống như không có chuyện gì xảy ra đêm qua tiến đến bắt chuyện với anh, não bộ của anh vẫn chưa thể hoạt động với tốc độ như bình thường được. Vì vốn dĩ anh cứ nghĩ con hổ kia sau tất cả mọi chuyện nó đã làm, hẳn là phải thấy nhục đến mức không dám nhìn mặt anh chứ?

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn là không thể im lặng nổi nữa, anh níu lấy tay Hyeonjoon, dè dặt hỏi dò:

"Em... Chuyện tối qua, đừng nói là em quên hết rồi nha?" 

"Dạ? Em nhớ mà ạ."

"Nhớ á?" Nhớ chuyện em khóc lóc đòi múa mì, tự biến bản thân thành bông hoa tặng cho anh á? Thế sao em còn không biết nhục mà tìm đến anh vậy hả?

Lee Sanghyeok rất muốn hét lên như thế, nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ, chỉ mím môi nhìn cậu đầy ấm ức.

"Dạ, tối qua anh đã cho phép em theo đuổi anh rồi mà? Anh không được rút lại đâu nhé, dù anh có rút thì em vẫn sẽ đeo bám anh tới cùng thôi!"

Theo đuổi?

Gì cơ?

Ý là...Moon Hyeonjoon đang theo đuổi anh á?

"Em...nghiêm túc đấy à?" Anh vốn chỉ tùy ý trả lời để đuổi con sâu rượu là em về phòng, em không lẽ thật sự nghiêm túc đấy hả?

"Ý anh là sao cơ ạ? Không lẽ Sanghyeokie muốn trêu đùa em sao?" Hai mắt Moon Hyeonjoon ngay lập tức đỏ hoe, bĩu môi nhìn anh, "Nhưng...Nhưng em thật lòng thích anh... Hay là cho dù anh muốn trêu đùa em cũng được, nhưng xin anh hãy để em được tiếp tục bên cạnh anh... Em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu, có được hay không?"

"..." Lee Sanghyeok đơ người, cái loại ngôn ngữ tỏ vẻ đáng thương nồng nặc mùi trà xanh này, một thanh niên độc thân gần ba mươi năm như anh hoàn toàn không thể đối phó được. Cuối cùng vẫn thấy cắn rứt mà dịu giọng một chút, "Không, không có ý gì hết. Em vẫn là thích làm gì thì làm đi."

Như chỉ chờ có thế, trà xanh họ Moon lập tức ngoe nguẩy đuôi, hớn hở tiếp tục kéo tay anh đi ăn sáng. Nhìn thấy nụ cười đầy thỏa mãn vừa thoáng xuất hiện trên mặt cậu ta, Sanghyeok cảm thấy có gì đó rất sai ở đây, nhưng rốt cuộc vẫn không biết là sai từ bước nào.

Thôi vậy, chút chiêu trò của trẻ con, chắc tầm được vài ngày ấy mà.

Sau đó thực tế liền vả vào mặt anh một vố thật đau, khiến anh cuối cùng cũng chịu tin rằng Moon Hyeonjoon thật sự vô cùng nghiêm túc.

Mỗi buổi sáng cậu đều sẽ vẫy đuôi chạy đến tìm anh. Mấy hôm đầu là kéo tay anh cùng đi ăn sáng, nhưng gần đây lại đổi sang mang bữa sáng tự làm đến rồi kiên quyết ngồi nhìn anh ăn xong mới chịu rời đi. Bữa trưa và bữa tối nếu kẹt lịch luyện tập hoặc lịch stream sẽ cẩn thận nhắn tin nhắc nhở anh đừng bỏ bữa, nếu không thì lại như ma như quỷ bất thình lình hiện lên lôi anh đi ăn cùng mình. Đến khi tan làm thì khỏi nói, nếu cậu xong trước chắc chắn sẽ lập tức chạy sang kiên nhẫn chờ đợi trước cửa phòng anh, chỉ đơn giản là để cùng nhau ra về. Ngược lại nếu anh tan làm trước, không hiểu bằng sức mạnh phép thuật gì mà gần như ngay sau đó, Moon Hyeonjoon cũng sẽ tan làm ngay rồi tức tốc bám theo anh.

Tóm lại là một tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng, ngoại trừ lúc ngủ và lúc làm việc, luôn có một con hổ bám theo anh không rời. Tần suất còn dữ dội hơn lúc trước, khi anh cũng vì tiếp xúc thường xuyên mà rung động.

"Hyeokie ơiiii!!!"

Đấy, nhắc là tới ngay.

"Sao anh không đợi em cùng tan làm?"

"Sao anh phải đợi em? Với cả đừng gọi anh như thế, kính ngữ của em đâu?"

"Hyeokie hyungie, anh phải đợi em chứ. Vì em đang theo đuổi anh mà."

"?"

Đấy, Moon Hyeonjoon lại giở trò nữa rồi. Bị nhóc này làm phiền suốt mấy tuần qua, Lee Sanghyeok dù có thiếu kinh nghiệm tình trường đến mấy cũng ngộ ra một số điều.

1. Tuyệt đối không nói lí với Moon Hyeonjoon, bất kể là lúc tỉnh hay lúc say.

2. Luôn phải giữ tỉnh táo, bảo vệ quan điểm của bản thân. Nếu không rất dễ bị Moon Hyeonjoon dẫn dắt.

3. Mỗi khi Moon Hyeonjoon lại giở chứng, tốt nhất là kích hoạt chế độ không nghe, không thấy, không biết.

"Anh không hỏi em là tại sao hả?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Em nói là anh không định hỏi em tại sao hả?"

"Hả? Anh nghe không rõ, tai bị ù rồi hay sao ấy."

Áp dụng quy tắc thứ nhất và thứ ba, thành công.

Moon Hyeonjoon đột nhiên áp sát anh rồi hơi nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai anh, thật thà hỏi "Anh hết ù tai chưa ạ?"

"E-E-Em làm gì thế, xa anh ra!" Lee Sanghyeok hốt hoảng lùi về sau, vành tai đỏ ửng. Anh thật sự nghi ngờ tên nhóc kia là ngô nghê thật hay là cố tình tỏ ra ngây thơ để tiếp cận anh, trông cái mặt vô tội kìa!

"Moon Hyeonjoon mày làm gì anh Sanghyeok của tao đấy?" Giọng Ryu Minseok đanh đá vang lên từ đằng sau làm cả hai đồng loạt giật bắn. Lee Sanghyeok sau đó như tìm được cứu tinh, vội vàng tấp sang đi cùng Minseokie của anh, tránh xa Moon Hyeonjoon hết sức có thể.

"Tao làm gì? Với lại anh Sanghyeok nào của mày?"

"Im lặng hết chưa, ai cho tụi bây giành giật chú tao?"

Cún và hổ còn chưa kịp đánh nhau, gấu đã đến khoác vai ông chú, dùng thẻ bài chú cháu trực tiếp đánh bại hai tên bạn đồng niên.

"Ê, đừng có lên mặt nha! Tao mới là đứa nhỏ yêu thích của anh Sanghyeokie!"

Moon Hyeonjoon không chịu thua tiếp tục gân cổ cãi, vậy là chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

"Được rồi, vậy thì quyết định thắng bại bằng chiếc ghế phụ đi. Hôm nay đi ăn bằng xe của anh Sanghyeok, đứa nào được ngồi ghế phụ sẽ là đứa được anh ấy yêu thích nhất!"

"OK, chốt!"

"E hèm, ba đứa cãi xong chưa?" Lee Sanghyeok hắng giọng, gần như đã mất hết kiên nhẫn, "Ghế phụ Hyeonjoonie ngồi rồi, mau lên xe đi đừng nháo nữa."

"Ớ!" Cả ba cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn Choi Hyeonjoon vốn im lặng nãy giờ đã yên vị trên ghế phụ lái, không nói nên lời.

Moon Hyeonjoon phản ứng nhanh nhất, bất mãn gào lên "Anhhhh!!! Nhưng ghế phụ trước giờ là của em mà?"

"Ai bảo em cãi lộn mãi không chịu lên xe?"

"Nhưng mà em quen ngồi ở đó rồi, anh Hyeonjoon đổi ghế với em đi!"

"Vậy em tự lấy xe mình đi rồi ngồi ghế phụ." Lee Sanghyeok lạnh lùng liếc Moon Hyeonjoon, sau đó lửa cháy lan sang cả hai nhóc còn lại đang đứng ngây ra đó, "Cả hai đứa nữa, giờ muốn lên xe anh hay ba đứa tự đi?"

"L-Lên chứ ạ, tụi em lên liền đây."

Moon Hyeonjoon tuy ngoan ngoãn lên xe nhưng vẫn ấm ức lắm. Trước giờ mỗi khi cả đám đi ăn cùng nhau, ghế phụ mặc định là dành cho cậu, vậy mà hôm nay anh Sanghyeok nỡ lòng nào đá đít cậu ra chứ.

Moon Hyeonjoon tổn thương mà Moon Hyeonjoon không nói, vì nói ra cũng không ai quan tâm. Hổ con cuối cùng chỉ đành khoanh tay xị mặt ngồi ở hàng sau, cậu khẽ nâng tầm mắt ngắm nhìn gương mặt của anh qua chiếc gương chiếu hậu, rất nhanh liền vui vẻ trở lại. 

Không sao đâu Moon Hyeonjoon, đây là quả báo mày phải tự chịu. Bây giờ muốn ôm được mèo xinh phải moi hết tim gan ra trao cho anh ấy, để anh ấy thấy mày thật lòng ra sao. Nếu may mắn thì anh ấy sẽ ngoảnh đầu lại, cho mày thêm một cơ hội. Nếu không thì...

Mèo ơi, em thật sự thích anh chết mất... Dù không còn cơ hội, em vẫn sẽ cứ thích anh. Anh không cần làm gì hết, cứ đứng đó nhận lấy mọi sự quan tâm của em là được, để em chuộc lại lỗi lầm với anh nhé?

Những lời này, Moon Hyeonjoon sẽ vĩnh viễn không nói ra. Cậu chỉ chôn nó vào trong ánh mắt sâu thăm thẳm, vừa dịu dàng, cũng vừa tủi thân nhìn anh - khiến cho Lee Sanghyeok dù đang tập trung lái xe cũng đột nhiên có chút chột dạ.

Ryu Minseok thâm thúy liếc sang người đi rừng đang nhìn anh đội trưởng bằng ánh mắt hết sức là say mê, tặc lưỡi lắc đầu.

Chân tình đến muộn, còn cơ hội nào  không ta?

Trong lúc đó, Lee Sanghyeok đã trò chuyện với Choi Hyeonjoon vô cùng vui vẻ. Thật sự cậu em đường trên mới đến này rất hợp ý anh, tính cách lại còn ngoan ngoãn hiền lành nên cả hai rất nhanh đã trở nên thân thiết. Dù là một người khép kín như Sanghyeok cũng nhanh chóng có thể thoải mái với sự xuất hiện của đàn em dễ thương này.

Moon Hyeonjoon không thể tránh khỏi có chút không thấy vui trong lòng. Ừ thì ai mà vui nổi khi crush thân thiết với cái người vừa mới giành ghế phụ của mình! Thấy cảnh này không lẽ lại trơ mắt ra nhìn? Tất nhiên là không rồi, nhìn thầy Moon mà học hỏi nhé!

"Anh Hyeonjoon, anh tuổi con gì vậy?"

"Hả, anh á? Anh tuổi Thìn, sao vậy?" Choi Hyeonjoon đáng thương trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, bất an đáp lời đứa nhóc đồng đội mới mà anh đánh giá là khó lường nhất.

"Còn em thì tủi thân."

"Gì, mày sinh cùng năm với bọn tao, tuổi Ngọ mà?" Lee Minhyung ở bên cạnh thấy chuyện bất bình lập tức chen vào.

"Không, tao tủi thân."

"Mày tuổi Ngọ."

"Tao. Tủi. Thân."

"WTF thằng này đói quá sảng hả mày?"

"Ừ, Hyeonjoonie em bị sao thế?"

Giờ phút này cả xe đều đồng loạt bất bình với sự cố chấp đến kì lạ của người đi rừng nhà bọn họ. Moon Hyeonjoon biết mình đã đạt được mục đích, liền rộng lượng giải thích:

"Anh nói chuyện với anh Hyeonjoon mà không thèm nhìn tới em, nên em 'tủi thân', không phải là 'tuổi Thân'."

"..."

Bầu không khí trên xe rơi vào im lặng. Vài phút sau, Lee Sanghyeok thở dài, tiếp tục lái xe. Còn Moon Hyeonjoon thì ăn hai cái cốc vào đầu từ hai đứa bạn đồng niên, đau đớn kêu oai oái. Chỉ có Choi Hyeonjoon là vẫn không hiểu gì, đành ngồi ngay ngắn giả vờ đang ngắm phong cảnh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Dù hậu quả có hơi nhức nhức cái đầu, nhưng nói chung anh Sanghyeok đã không còn nói chuyện với người anh cùng tên nữa, vậy nên Hyeonjoon vô cùng hả hê trong lòng.

Trên đời này, những gì thuộc về mình, nhất định không được nhường!

Hành trình theo đuổi lại anh yêu của Moon Hyeonjoon xem ra vẫn còn dài lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com