01
đã một tháng kể từ ngày anh rời đi, lá đơn ly hôn vẫn trơ trọi ở góc bàn, cậu không kí. dạo này cậu cũng chẳng có hứng gặp lại min yenna - bạn gái cũ, mặc dù không ít lần cô ấy gọi cậu nhờ này nhờ kia. lạ thật nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ chạy tới nhưng giờ thì sao, tới cả tin nhắn cũng nhạt dần nhạt dần. hyeonjoon thực sự không hiểu nổi bản thân mình đang làm sao nữa, lúc ở cạnh chả phải cậu là người mong anh rời đi nhất hay sao? cớ vì lý do gì mà lại đau đầu suy nghĩ, tới mức ăn uống còn chẳng buồn nhớ. có lẽ bởi anh đã xóa sạch mọi thứ về anh, chắc chắn là vậy nên cậu mới cảm thấy ngợp với cuộc sống mới. hyeonjoon như được thông suốt, tối đó lại chạy tới bar ngồi cùng cậu bạn thân minseok.
" người có gia đình sao lại tới giờ này "
vừa nói cậu ta vừa đổ rượu ra ly, đẩy về phía hyeonjoon, cậu cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại rằng anh bỏ đi rồi. minseok tròn mắt ngạc nhiên, bỏ đi là bỏ đi đâu? hyeonjoon nhún vai, hững hờ không rõ, làm cho minseok nhức đầu vỗ trán. không ngờ thằng bạn lâu năm lại vô tâm tới mức này, thế mà anh sanghyeok cũng chịu được hẳn hai năm, quá là kì tích rồi.
" sao mày không đi tìm anh ấy? "
" kệ đi, trò lạt mềm buộc chặt ấy mà. "
hyeonjoon một hơi cạn cốc rượu, minseok cũng chỉ biết lắc đầu bảo sau này đánh mất thì đừng tiếc rồi rời đi pha cho khách mới. lúc này cậu mới trầm tư, nhìn cốc rượu trống không phản chiếu ánh đèn lập lòe của bar, tư vị bên trong chẳng rõ, biểu hiện ra ngoài lại chẳng được bao nhiêu. cậu hoàn toàn chìm vào thế giới riêng, cứ vậy trầm ngâm câu nói của minseok. nếu như sanghyeok thật sự không quay trở lại nữa thì phải làm sao? cậu sẽ vui như cậu từng nghĩ hay trầm lặng như lá trà trên nước. không rõ nữa và cũng không muốn rõ. cậu để tiền lại rồi rời đi, mảnh trăng lấp ló sau khoảng trời đen, như tâm trạng của hyeonjoon ngay lúc này vậy. buồn mà không buồn, vui mà chẳng vui, trống trải tới kì lạ, cứ như vừa lạc mất một mảnh hồn. thế quái nào hyeonjoon lại chạy xe qua mấy nơi hiếm hoi hai người có kỉ niệm chứ. cái công viên kia, là kỉ niệm một năm, anh cố gắng lắm mới kéo được cậu ra ngoài chơi, đã vậy còn lén chụp hình hai người nữa. cái hồ này, là kỉ niệm một năm sáu tháng, là anh rủ cậu đi tản bộ, mệt gần chết mà vẫn cười hì hì. còn kỉ niệm hai năm, à, ngày hôm đó yenna gọi, thế là cậu không về.
hyeonjoon day day thái dương, phóng thẳng xe về nhà. cậu bắt đầu lục lọi những thứ gì có liên quan tới anh, bất ngờ là chẳng có một thứ gì cả, anh cứ như vậy mà bốc hơi, như thể chưa từng có một lee sanghyeok xuất hiện trong cuộc đời của moon hyeonjoon vậy. cậu ngồi phịch xuống ghế, suy suy nghĩ nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao. chẳng phải hai năm qua cậu vẫn luôn là người chủ động từ chối và xa cách anh sao, tới khi chẳng còn lại tham quyến cái hữu hình của con người ấy. chẳng phải hai năm qua cậu vẫn luôn tự nhủ bản thân yêu min yenna sao, cớ sao cứ thấy trống rỗng con tim.
bên sanghyeok anh vẫn yên yên ổn ổn với hyukkyu, thai đã được gần hai tháng tuổi, anh vẫn hay bị nghén, hyukkyu cẩn thận tới mức không mua bất cứ hải sản tươi nào về suốt cả tháng trời, dù vùng quê này vốn là đất cảng. mấy lần anh đã cười xuề xoà bảo hắn thích thì cứ mua về ăn, nhưng hyukkyu chỉ đơn giản bảo vì anh không thích nên hắn cũng không thích. đôi lúc nửa đêm sanghyeok bừng tỉnh vì thèm vài món linh tinh, cũng là một tay hyukkyu xách xe đi tìm mua rồi nhét đầy tủ lạnh cho anh. sanghyeok đã hỏi bạn mình sao cứ coi anh như con nít vậy, hắn chỉ cười cười vỗ nhẹ vào trán anh.
" vì cậu đang mang thai, tớ là tớ chăm cho cả cháu tớ nữa chứ không chỉ mình hyeokie đâu "
vẫn luôn là sự dịu dàng ấy, hyukkyu dù bận rộn với công việc tới đâu vẫn sẽ dành thời gian dẫn anh đi khám định kì, xin nghỉ phép mỗi khi sanghyeok kêu mệt. hắn là muốn bảo hộ cho sanghyeok, bởi hắn đã quá hiểu quá khứ của anh đau thương tới mức nào, bước qua tuổi lớn, đem lòng yêu người nhưng người thì lại quay đi. khó khăn lắm mới có thể dứt ra, thế nên hyukkyu thật muốn chở che cho người bạn này của mình.
" cậu cứ chiều tớ thế, không sợ tớ bỏ đi à? "
" nếu cậu bỏ đi, thì tớ sẽ chạy đi ôm cậu về. đừng hòng đem cháu tớ đi đâu, ở đây, tớ chăm hết "
cả hai cười hì hì với những câu bông đùa vu vơ, tiếp tục với bữa ăn còn dang dở, rồi lại ngồi kế nhau xem mấy cuốn sách nuôi dạy trẻ. từ ngày rời đi được hyukkyu chăm sóc, anh trở nên có da có thịt hơn đôi chút, làn da trắng giờ đã phớt hồng, nom vô cùng đáng yêu. tối hôm đó, sanghyeok nằm trên giường, tay khẽ xoa lên bụng mình, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần theo từng ngày. ngó ra ngoài, anh vẫn thấy hyukkyu đang lúi húi trong bếp hết xếp đồ vào tủ lạnh, lại rửa chén bát. hyukkyu vẫn luôn như vậy, dù bên ngoài có mệt mỏi cỡ nào thì khi về nhà vẫn nhẹ nhàng hết mực với sanghyeok. anh luôn suy nghĩ tại sao kể từ lúc hai đứa còn bé, cho tới khi bị tách ra rồi tới bây giờ, hyukkyu vẫn luôn dành cho sanghyeok một sự dịu dàng nhất.
" này sao cậu tốt với tớ thế? "
" vì cậu xứng đáng "
hyukkyu quay lại, mỉm cười nói như thể chẳng cần suy nghĩ. hắn hiểu anh vẫn luôn ôm trong mình cái quá khứ đau đớn ấy để sống, hắn hiểu trái tim sứt mẻ của sanghyeok vẫn cần thời gian để chữa lành, chỉ mong sao thế giới hãy nhẹ nhàng một chút với sanghyeok. nhưng vì thế giới không làm nên hyukkyu sẽ làm thay phần của thế giới. nghe vậy anh cũng không hỏi nữa, quay lại tiếp tục lật từng trang sách.
tới tháng thứ hai sanghyeok bỏ đi, hyeonjoon gần như phát khùng, mọi thứ trong nhà cứ rối tung rối mù lên. căn nhà từng là ước muốn của biết bao cặp đôi, giờ ảm đạm tới đáng thương. trước đây, mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn là anh chuẩn bị tươm tất cho cậu, từ bữa sáng tới cốc cà phê thơm lừng. nhưng giờ đây chỉ còn hyeonjoon vật lộn với mọi thứ, để rồi kết quả là một đống lộn xộn không nói thành lời. cậu từng nghĩ mình ổn nếu không có anh, rằng việc sanghyeok rời đi vốn chẳng là vấn đề. nhưng hóa ra, vốn dĩ ngay từ ban đầu, căn nhà này đã in đậm dấu của anh mất rồi. cậu mệt mỏi dựa vào ghế sô pha, cơm cũng chả buồn nấu, căn bếp từng luôn sáng đèn, giờ chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo. bỗng điện thoại đổ chuông phá vỡ sự im lặng của căn nhà, là min yenna. cậu liếc rồi cũng chẳng buồn nhấc máy, đã bao lâu rồi cậu chưa gặp cô ấy nhỉ. một tháng tròn, ấy vậy mà hyeonjoon không cảm thấy bất cứ sự trống vắng nào hay ít nhất là như khi sanghyeok rời đi. phải chăng tất cả đều là do cậu ảo tưởng, rằng cậu không yêu yenna nhiều như thế. hai năm qua hyeonjoon vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng sanghyeok chỉ là trên danh nghĩa, nhưng có vẻ càng ngày càng lệch hướng mất rồi. lại một cuộc gọi tới, hyeonjoon vươn tay định tắt đi, nhưng nhìn số máy cậu lại cầm lên nghe.
" mẹ ạ? "
" hyeonjoon đó hả con, dạo này hai đứa sống với nhau thế nào? vẫn ổn chứ "
" dạ cũng tạm ổn mẹ. "
thực sự là con đang thấy rất không ổn.
" ừ. mẹ gọi để hỏi thăm sức khỏe. cũng như có một vài điều con nên biết. "
" chuyện gì mẹ? "
" chuyện về bạn gái cũ của con, ngày ấy, vì con cứ chắc chắn rằng cô ấy yêu con không phải vì tiền. nên mẹ mới thử tới tìm gặp cô bé ấy, ai ngờ chưa nói được câu nào, thì cô bé đó đã bảo đưa tiền thì sẽ rời xa con. thấy vậy mẹ cũng không còn gì nói nữa, sau khi nhận tiền thì mẹ không biết cô bé đó đi đâu. xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, nhưng lúc đó sanghyeok bảo mẹ là sợ con sẽ sốc rồi ảnh hưởng tâm lý, nên giấu đi thì hơn. "
mọi bộ vi xử lý của hyeonjoon gần như dừng hoạt động, tại sao một chuyện lớn như vậy mà cậu chẳng hề hay biết. cậu tắt máy, nhưng đầu óc thì chẳng sao yên được, như có một thứ gì vừa sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí cậu. từ trước tới nay, hyeonjoon vẫn cố chấp tin rằng yenna là người hiếm hoi đem lại yên bình cho cuộc đời cậu, nhưng hóa ra cũng chỉ là tiền. và rồi, cái tên sanghyeok hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng và đau đơn hơn bao giờ hết. hai năm qua, chính tay cậu đã đẩy người thực sự thương mình ra xa. cậu bước tới bên cửa sổ, cảm giác trống rỗng vẫn bao trùm lấy cậu, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim của hyeonjoon. hai năm, cậu lẩm bẩm, hai năm đầy lỗi lầm với sanghyeok. cậu bật cười, một nụ cười chua chát.
" ngu ngốc "
những kỉ niệm cứ thế ùa về, từng hình ảnh một, cứa vào tim cậu một vết sâu. nụ cười của anh khi pha trà vào mỗi sáng, lúc anh an tĩnh được sách bên cửa sổ và cả cách anh nhẹ nhàng rời bỏ cậu. anh dịu dàng như vậy, kể cả khi rời đi vẫn không một lời oán trách, thà anh mắng cậu, có khi cậu còn thấy bớt đau. sanghyeok à, anh đang ở đâu.
trái ngược với hyeonjoon, sanghyeok giờ đã dần quen với cuộc sống có sự xuất hiện của hyukkyu. anh đã có thể đón nhận sự chăm sóc của hắn dành cho anh mà chẳng còn phải nghĩ ngợi như ngày trước. chỉ tiếc rằng trái tim này chẳng thể đón nhận thêm ai nữa. tới tháng thứ năm, thai dần ổn định, anh cũng không còn nghẹn nặng như những tháng đầu, hyukkyu cũng vì thế mà hay dùng con xe máy cũ chở sanghyeok đi lượn lờ khắp thị trấn nhỏ. từ cái cảng tới thư viện chung rồi công viên, cả hai như được sống lại thời cấp hai, cùng nhau trên chiếc xe đạp chạy khắp phố phường.
" con đường này giống đường tới trường của bọn mình hồi đó quá ha, hyeokie? "
" phải ha, mà lần đó tớ học được có năm à, rồi phải chuyển đi "
" thôi uống sữa đi này, mai tớ chở hyeokie qua thị trấn bên chơi ha "
" thiệt hả? "
" tất nhiên rồi "
hyukkyu xoa xoa cái đầu nhỏ của sanghyeok, cả hai chẳng ai nói với nhau thêm câu nào, yên lặng ngắm hoàng hôn đỏ rực đổ dần xuống biển. khi hoàng hôn hòa tan vào cát biển, để lại trên lưng trời một dải tím nhạt, cả hai mới cùng nhau trở về. ngồi trên xe, cậu vô thức hỏi.
" nè, hyukkyu, cậu nghĩ đứa bé sẽ giống ai? "
" chắc là giống hyeokie thôi, vừa ngoan vừa dễ thương ha "
" nếu mà nó bướng bỉnh, không nghe lời người khác giống hyeonjoon thì sao "
" vậy thì tớ sẽ dạy , tớ không thể dạy con võ như ai, nhưng tớ dạy con biết yêu thương "
sanghyeok ngồi phía sau, lặng lẽ mỉm cười, một cảm giác hạnh phúc lẻn lỏi trong tâm hôn cằn cỗi của anh. sáng hôm sau, hyukkyu dẫn anh qua thị trấn bên. ở đây đang có hội chợ nên vô cùng nhộn nhịp.
" hyeokie thích gì tớ mua "
" à không cần đâu "
chẳng được hai phút sau, trên tay của anh đã cầm vài xiên chả cá. hyukkyu chỉ cười cười, để nay cho sanghyeok ăn thoải mái cũng được, dù gì cũng là hội chợ mà. một lát sau, khi cả hai đi qua gian hàng cho trẻ thì có một bác đứng tuổi gọi lại
" gia đình trẻ sắp chào đón thành viên mới hả, bố mua quần áo cho con đi "
sanghyeok của kịp phải bác thì hyukkyu đã nhanh đáp rằng đúng là sắp có thành viên mới, cứ vậy cùng bác ấy xem hết bộ này tới bộ khác, chẳng khác nào một ông bố thực sự. anh nhìn vậy, lòng thầm nghĩ nếu hyeonjoon biết mình có thai, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào, liệu có quan tâm tới anh hay là không. cho dù alpha lặn khi mang thai không quá cần tới tin tức tố của alpha, nhưng tủi thân thì vẫn có. có những đêm sanghyeok muốn bật khóc vì nhớ mùi hương tuyết tùng của hyeonjoon, nhưng rồi cũng phải tự mình kìm nén. mân mê trong dòng suy nghĩ, ở bên này hyukkyu đã mua xong đồ cho bé. thấy anh cứ đần người ra, hắn lo lắng sờ lên trán kiểm tra.
" sao vậy hyeokie, ổn chứ "
" a.. tớ không sao đâu "
" mệt thì phải nói tớ đấy, cậu xem nè tớ mua cho bé của chúng ta rồi đó. chỉ đợi con chào đời thôi. "
" trời. sao cậu mua nhiều vậy, cầm sao nổi? "
" tớ cầm mà, hyeokie chỉ việc đi cùng thôi "
" thật hết nói nổi cậu mà kyu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com