02
thời gian dần trôi, tới tháng thứ tám của thai kì, cơ thể của sanghyeok nặng nề hơn, những bước chân chẳng còn nhẹ nhàng như trước. mỗi khi đứng dậy hay nằm xuống đều là hyukkyu hỗ trợ. hắn cũng xin công ty làm việc tại nhà để chăm sanghyeok vì sợ khi hắn đi làm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. về công việc của sanghyeok, anh đã xin nghỉ hẳn vào tháng thứ bảy của thai kì, vì giờ công ty quá xa so với nơi anh sống, và hơn nữa cũng tới lúc nghỉ dưỡng thai rồi. những cú đạp của cậu nhóc trong bụng sanghyeok ngày một mạnh mẽ, như thể cậu nhóc muốn ra ngoài ngay bây giờ để ngắm nhìn thế giới vậy. mỗi lần nhóc đạp, hyukkyu thường chạy lại đặt tay lên bụng sanghyeok thì thầm.
" con ngoan đừng đạp mạnh, không hyeokie đau nha "
sanghyeok chỉ cười xoà, vỗ nhẹ vào má hyukkyu, làm sao mà con hiểu được cơ chứ. hai người thực sự cành trông như một gia đình, những tối mất ngủ vì đau lưng, hyukkyu thường ở cạnh, kiên nhẫn xoa lưng cho anh. đôi khi thì lại kể mấy câu chuyện phiếm góp nhặt làm sanghyeok vui. anh thực sự cảm kích trước những hành động yêu chiều của hyukkyu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên những nỗi buồn khó nói thành lời. những khi ở một mình, sanghyeok vẫn khó để kiềm chế từng dòng kí ức ùa về, hình bóng của hyeonjoon, ánh mắt vả cả cái mơ ước viển vông về một gia đình của sanghyeok. vốn dĩ tim người đã không có ta, cớ sao ta vẫn kiếm tìm. anh không ghét bỏ, cũng chẳng nuối tiếc về con đường mình chọn, chỉ không biết đứa trẻ trong bụng mình có cần một gia đình trọn vẹn không. liệu hyeonjoon suốt bảy tháng qua, trong tâm trí em có một lần anh được xuất hiện? sanghyeok không biết, giờ đây anh phải mạnh mẽ, vì con và vì bản thân. nhìn về phía hyukkyu, hắn vẫn đang mải mê gấp mấy bộ quần áo sơ sinh, rồi lại quay ra đống đồ chơi chuẩn bị cho bé con, sanghyeok biết trên con đường này anh không phải một mình bước.
ở một thành phố khác, hyeonjoon chìm đắm trong bóng tối của chính mình. căn hộ nhỏ ngày càng lạnh lẽo, bừa bãi với đống giấy tờ và vỏ lon bia. từ ngày đó, cậu và yenna chỉ gặp nhau đúng một lần nữa rồi chẳng còn liên hệ lại, khi mọi chuyện sáng tỏ, cô ấy cũng chẳng ngại ngần thừa nhận việc đã làm, mối tình ấy của hyeonjoon cứ vậy tan thành cát bụi. cậu bắt đầu tìm kiếm sanghyeok, lật tung từng mối quan hệ cũ của hai người, ai cũng chỉ lắc đầu không rõ. không tìm thì không biết, sanghyeok thực sự có quá ít người quen, hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. kiếm đi kiếm lại cũng chỉ đi vào ngõ cụt.
" mày có thể thôi hành hạ bản thân và tao được không? "
ryu minseok gào lên với thằng bạn mình, lần thứ hai mươi trong tháng cậu tới nốc rượu rồi nằm bẹp ở quán rồi. ai sẽ là người đưa về? là minseok chứ ai, quá mệt mỏi rồi.
" kệ tao đi. để tao yên tĩnh chút "
" là mày khiến anh ấy rời đi, giờ ở đây ăn vạ tao là anh sanghyeok quay về hay sao? "
cậu đau đớn nhìn vào sự thật, đúng là tệ thật, cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính mình. sanghyeok rời đi, chẳng một lời từ biệt. và giờ đây, khi đối mặt với khoảng trống vô tận, hyeonjoon đã nhận ra bản thân sai từ bao giờ, nhưng đã là quá muộn. minseok thở dài, nhìn con sâu rượu đang ủ dột kia, vừa tức vừa thương hại.
" cút về nhà. nếu mày cứ thế này mãi thì mày không chỉ đánh mất anh ấy đâu, mà cả chính bản thân mày nữa đấy hyeonjoon. tỉnh táo lại đi "
hyeonjoon không đáp, cậu nhìn ra cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào, người đi kẻ lại, lạnh nhạt và vội vã. như cách sanghyeok bước ra khỏi cuộc sống của cậu vậy.
" vậy mày bảo tao phải làm sao đây? tao đã sai quá sai rồi, tao thực sự muốn bù đắp cho anh ấy "
minseok im lặng, cậu biết hyeonjoon không nói dối, chỉ là tình cảm tới muộn còn chẳng bằng cơn gió thoảng. sanghyeok rời đi, đó là sự thật và hyeonjoon phải chấp nhận nó.
" bỏ đi. giờ tìm chẳng có kết quả đâu. mày nghe câu, người có tình rồi sẽ về bên nhau chứ. nếu mày và anh ấy còn duyên, ắt sẽ gặp lại, còn không thì mày tự hiểu "
nước mắt dần rơi, cậu bật cười một tiếng cười chua chát.
thêm một tháng nữa, đã gần tới ngày dự sinh của sanghyeok, hyukkyu đứng ngồi không yên, mỗi lần ra ngoài là luôn cố về thật nhanh, vì sợ anh trở dạ lúc hắn không về kịp.
" kyu à, tớ không sao đâu, ngày dự sinh còn hai tuần nữa cơ mà. cậu có việc thì cứ lên công ty đi "
" không được, nằm yên đấy, đừng có quấy nữa. mấy việc này chỉ cần giải quyết ở nhà thôi, nhỡ cậu trở dạ lúc tớ không có nhà thì sao? "
sanghyeok bĩu môi, coi anh như trẻ con lên ba không bằng, chả lẽ ai không thể tự gọi cấp cứu hay hyukkyu về sao. hắn biết anh đang nghĩ gì, đưa tay ấn vào môi mèo mấy cái.
" tớ biết hyeokie rất mạnh mẽ, nhưng mà sinh con rất nguy hiểm, tớ muốn cả cậu và cháu tớ được an toàn hiểu không. giờ thì nằm ngủ đi, nhé "
thấy anh gật gật đầu, từ từ nhắm mắt ngủ thì hyukkyu với yên tâm quay qua bàn máy tính tiếp tục công việc. nào ngờ chỉ khoảng ba mươi phút sau, tiếng gọi yếu ớt của sanghyeok đã vang lên.
" kyu.. kyu ơi.. bụng tớ đau quá "
hyukkyu quay ngoắt lại, mặt tái mét khi thấy sanghyeok ôm chặt bụng, mồ hôi đầm đìa. hắn lap tới bên anh, giọng lạc hẳn đi.
" cậu sao rồi.. bình tĩnh, tớ đưa cậu tới bệnh viện. "
sanghyeok nhăn nhó, gượng thở như cách bác sĩ dặn, nhưng những cơn đau dồn dập cứ liên tục tới như sóng vỗ, khiến cơ thể anh mệt nhoài. hyukkyu vội vã bế sanghyeok lên xe, tay run run gọi điện cho bệnh viện, chiếc xe lao đi trong màn đêm. hyukkyu vừa lái xe vừa liên tục trấn an sanghyeok.
" hyeokie sắp tới rồi, nhất định phải cố gắng lên. "
khi tới nơi, sanghyeok lật tức được đưa vào phòng cấp cứu. hyukkyu đi đi lại lại ngoài hành lang, bàn tay siết tới mức trắng bệch, mắt luôn dõi theo dòng chữ " cấp cứu " trên cửa phòng. thời gian như kéo dài vô tận, cảm giác bất lực và lo lắng đè nặng hắn từng giây phút. nhất định là cậu không được làm sao đấy, sanghyeokie. một lúc sau, y tá chạy ra ngoài báo tin.
" ca sinh của cậu ấy hơi khó, nhưng bác sĩ đang cố gắng hết sức. gia đình bình tĩnh, chờ đợi nhé "
hyukkyu gần như sụp đổ, chỉ có thể cầu nguyện cho hyeokie và đứa nhỏ. sau năm tiếng mà hắn tưởng như cả ngàn thế kỉ, bác sĩ ra ngoài vỗ vào vai hyukkyu.
" chúc mừng bố trẻ nhé, vào thăm con đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com