Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Vẫn là căn biệt thự yên tĩnh và ấm cúng đó, vẫn là phòng ngủ rộng lớn và lộng lẫy đó, vẫn là chiếc giường êm ái và thoải mái đó.

Nhưng Lee Sanghyeok không cảm thấy như vậy. Trên giường anh hoàn toàn trần truồng với những chiếc vòng dày bao phủ tứ chi và cổ tay, anh nằm nghiêng trong tư thế cuộn tròn, nó khiến anh trông càng xanh xao và mong manh hơn trên tấm ga trải giường tối màu. 

Lee Sanghyeok dường như đang vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy kịch liệt, nếu đến gần hơn, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy khung cảnh bí mật và đầy dâm mỹ trong căn phòng.

Hậu huyệt săn chắc màu hồng được kéo căng tối đa bởi một cây sextoy dày và dài, thậm chí cả những mao mạch nhỏ cũng trở nên mờ nhạt. Nó đang hoạt động mạnh và có thể nghe thấy cả tiếng vo ve ngay từ khi bước vào phòng. 

Phía trước là một chiếc túi da buộc chặt dương vật cao chót vót từ gốc, đồng thời hai túi bên dưới cũng bị chiếc vòng biến dạng và thu nhỏ lại, đủ để đảm bảo dù đạt đến cao trào anh cũng không thể xuất tinh. 

Dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng hai đùi anh run rẩy đến mức co giật và dương vật dựng đứng, sưng tấy đến mức chuyển sang màu tím ở phía trước đều cho thấy cơ thể này đang phải chịu đựng sự tra tấn tình dục liên tục đến điên cuồng.

Lee Sanghyeok nghiến răng đến căng cứng răng nhưng anh vẫn không thể ngăn được những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Cây sextoy có hình quả bầu, đầu mỏng nhất, bám chặt vào vách trong của anh và cắm sâu vào khiến anh không thể co thắt cơ để tống nó ra khỏi cơ thể. 

Toàn bộ cây sextoy xoay tròn rung chuyển điên cuồng, khoái cảm mãnh liệt tràn vào vùng bụng dưới, tụ lại ở phần trước, dương vật anh căng cứng đến cực hạn, ham muốn bùng phát, ngay cả gân xanh trên đó cũng nổi lên lộ ra, nhưng đường ra đã bị chặn lại, không còn cách nào khác, một dòng chất nhầy nhỏ trong suốt trào ra từ lỗ trên đầu. 

Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được nữa, run rẩy giơ hai tay lên định chạm vào bên dưới cơ thể, nhưng anh quên mất chiếc vòng trên cổ tay vẫn còn bật đèn báo, một luồng điện bất ngờ đánh vào người anh, xộc vào cơ thể. 

 "A !!!" 

Lee Sanghyeok cuối cùng không nhịn được mà mở miệng hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Tuy nhiên, phạm vi cử động của tứ chi có phần quá lớn khiến những chiếc vòng đột nhiên phát ra điện giật. 

Lee Sanghyeok lập tức cứng đờ, run rẩy và vặn vẹo không kiểm soát, đầu ngửa về phía sau đến mức tối đa, duỗi thẳng "con thiên nga" xinh đẹp của mình ra, mồ hôi không ngừng đổ ra. 

Ngoại trừ tiếng hét vừa rồi, anh đã không còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa, khi anh mở miệng đến mức tối đa, chỉ có tiếng hít vào, dòng điện chạy khắp cơ thể, thái dương đột nhiên đập mạnh, thần kinh tê dại. 

... Nó dường như đã khắc sâu vào máu thịt. Không còn gì để cảm nhận, đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng, đôi mắt không khỏi trợn lên, ngay cả bộ phận sinh dục trước mặt cũng trong phút chốc trở nên yếu ớt. Đau, đau đến mức muốn chết đi ngay lập tức, nhưng lại bị sốc đến mức chỉ có thể nằm trên giường không thể cử động.

"A, mèo con của tôi sao vậy?" 

Ngoài cửa phòng vang lên một giọng nói, tựa hồ có chút vui mừng.

Lee Sanghyeok không còn nghe được nữa, anh bị dòng điện tước đi ý thức, chỉ còn lại nỗi đau thấm đẫm khắc sâu vào máu thịt.

Moon Hyeonjoon đi đến bên giường, xoa xoa cằm, nhìn Lee Sanghyeok toàn thân thể đầy mồ hôi lạnh cùng vẻ mặt đau đớn hoà cùng nước mắt một lúc lâu. 

Đẹp như vậy... giống như một con bướm vô tình rơi vào mạng nhện, nó chỉ có thể vỗ cánh một cách vô ích và vùng vẫy, nhưng dù đã cạn kiệt sức lực, nó cũng không thể thoát khỏi số phận bị ăn thịt.

Đột nhiên, dòng điện dừng lại. Lee Sanghyeok hít một hơi thật mạnh và cuối cùng anh cũng gục xuống. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào vì hít quá nhanh, nước bọt tiết ra chưa kịp nuốt đã từ từ trượt ra khỏi khóe miệng.

Moon Hyeonjoon với tay tắt công tắc dòng điện, nhẹ nhàng lau chất dịch trên mặt cho anh, vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ. 

"Vừa rồi mèo con lại làm bậy sao?"

Lee Sanghyeok phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại, anh hoàn toàn không nhận thức được cậu đang nói gì, cây sextoy sau lưng vẫn không ngừng hoạt động, sau khi cơn đau dần lắng xuống, khoái cảm vừa bị bỏ qua cũng dần quay trở lại. 

Anh không khỏi siết chặt nó lại, dùng chân đẩy nó vào sâu thêm một chút, ấn mạnh vào các điểm đỏ trồi ra, ngay lập tức, một cảm giác tê dại mạnh ập vào bụng dưới khiến Lee Sanghyeok thở hổn hển. Dương vật vừa mềm lại bỗng nhiên có dấu hiệu nhô lên.

"Ồ?" 

Moon Hyeonjoon quan sát nhìn rõ ràng mọi việc, có chút kinh ngạc, giọng điệu tăng cao lên. 

"Mèo con đã tìm được biện pháp khiến bản thân vui vẻ."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra cậu nói gì, anh cắn môi dưới và giậm chân giận dữ.

"Đừng nhìn tôi như vậy." 

Moon Hyeonjoon cười nói, nhưng trong con ngươi lại dần dần dâng lên hưng phấn. 

"Như vậy chỉ khiến tôi càng muốn thuần hóa anh."

"Buồn nôn!" 

Lee Sanghyeok quay mặt đi, nhắm mắt lại và không chú ý đến cậu nữa.

Khóe miệng Moon Hyeonjoon lập tức rũ xuống, vẻ mặt tổn thương, trong thanh âm tràn ngập ủy khuất sâu sắc.

"Mèo con không để ý tới tôi, tôi thật đau lòng..."

Nếu không phải anh từng nhìn thấy bộ dạng thật của cậu, Lee Sanghyeok gần như đã tin vào điều đó. 

"Đạo đức giả! Quái vật!" 

Lee Sanghyeok chửi thầm trong lòng, nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Đã như vậy -" 

Moon Hyeonjoon nhất thời khôi phục vẻ mặt vô cảm, liếm liếm khóe môi, 

"Vậy tôi không còn cách nào khác ngoài... cho anh nếm trải một chút trừng phạt."

Lông tóc của Lee Sanghyeok đột nhiên dựng đứng, móng tay vô thức cắm vào lòng bàn tay. 

Trong khoảng thời gian này, Moon Hyeonjoon rơi vào trạng thái bất định, hình phạt giáng xuống đủ loại phương thức kỳ lạ, mỗi lần cậu đều khiến anh sợ hãi từ thân đến tâm. 

Lee Sanghyeok biết đây là sở thích không tốt của Moon Hyeonjoon, đồng thời cũng là một thủ đoạn, một thủ đoạn có thể bào mòn ý chí của anh, để cuối cùng anh buộc phải tuân theo bản năng của cơ thể, khuất phục trước Moon Hyeonjoon, chấp nhận trở thành thú cưng của cậu.

Moon Hyeonjoon không cho anh thời gian chuẩn bị, vừa nói xong, sextoy trong cơ thể anh đột nhiên rung chuyển với tốc độ nhanh hơn! 

Sự rung chuyển điên cuồng đột ngột khiến Lee Sanghyeok phát ra một tiếng hét đứt quãng, thành thịt bị cọ xát với tần suất gần đến giới hạn của cơ thể, như thể chúng sắp tạo ra tia lửa, toàn bộ đường hầm đau nhức, nhưng liên tiếp theo sau đó là một cảm giác khoái cảm gần như choáng ngợp, nó ùa thẳng lên não rồi đổ xuống dương vật phía trước, dương vật vốn đã cương cứng ngay lập tức nhận được tín hiệu của dục vọng, nó trở nên sưng tấy cho đến khi dày gấp đôi trước đó.

"Nhìn xem." 

Moon Hyeonjoon nhướng mày nói. 

"Thân thể anh vẫn là thành thật hơn." 

Tay Moon Hyeonjoon chạm vào đôi môi bị cắn một cách đè nén của Lee Sanghyeok, từ từ trượt về phía cổ và ngực anh như trêu ghẹo, cậu cảm nhận được làn da trắng nõn của Lee Sanghyeok. 

Đôi môi mịn màng, làn da mềm mại dưới đầu ngón tay, giống như cái chạm của chuồn chuồn chạm vào nước, nhưng cũng giống như một sự lưu giữ dang dở, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy dễ chịu, cậu tiếp tục trượt tay xuống ngực anh, véo vào hai đàu ti căng tròn và đỏ mọng, nhẹ nhàng nhào nặn, sau đó cậu bắt đầu vặn và ấn mạnh.

"Ư..." 

Lee Sanghyeok rên rỉ. Nơi nhạy cảm và mỏng manh của anh đang bị đùa giỡn không ngừng. Sự kích thích mới chồng lên khoái cảm đã tích lũy sẵn. 

Đôi chân anh di chuyển điên cuồng, hy vọng có thể làm dịu đi ham muốn ngày càng hỗn loạn. Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon nhéo đầu ti của cậu một cách hư hỏng.

"Không!..." 

Lồng ngực của Lee Sanghyeok đột nhiên phồng lên, toàn bộ phần trên cơ thể duỗi ra thành hình cánh cung ngược, anh chưa kịp định thần lại, bàn tay của Moon Hyeonjoon đột nhiên nắm lấy dương vật đã chuẩn bị xuất tinh của anh, dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt ve mong muốn ngăn chặn chất lỏng rò rỉ từ quy đầu, cười vui vẻ nói. 

"Thế nào? Có muốn xuất tinh không?"

"Quả táo Adam" của Lee Sanghyeok lăn nhanh nhưng anh nghiến răng không chịu lên tiếng.

Moon Hyeonjoon không hề mất kiên nhẫn, cậu chỉ chậm rãi vuốt ve rãnh trán và trục bọc da, cảm giác ngứa ngáy tê dại như biến thành điện giật, khiến Lee Sanghyeok càng vặn vẹo người hơn nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay cậu.

"Muốn sao?" 

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng thở dài. 

"Anh không nói cho tôi biết, tôi làm sao hiểu được?"

Tất cả những gì cậu nhận lại được là tiếng thở hổn hển ngày càng đau đớn từ Lee Sanghyeok.

"Này, anh thật sự không học được cách chấp nhận sự yếu đuối của bản thân sao?" 

Moon Hyeonjoon lắc đầu. 

"Vậy tôi miễn cưỡng giúp anh."

Những ngón tay đang vuốt ve một cách nhẹ đột nhiên siết chặt và bắt đầu vuốt ve phần dương vật anh lên xuống như một cơn bão dữ dội. 

Lee Sanghyeok thở hổn hển liên tục, ngẩng cao đầu và ấn mạnh vào gối. Moon Hyeonjoon không những không có dừng lại, đầu ngón tay cậu chạm đến chất lỏng không ngừng chảy ra trên đỉnh đầu, dùng sức đâm vào!

"Không!...dừng...dừng lại..."

"Anh không phải đang hưởng thụ sao? Vì cái gì muốn tôi dừng lại?" 

Moon Hyeonjoon không ngừng hỏi, cậu dùng toàn lực xoay người anh lại trực tiếp tiến vào hậu huyệt nho nhỏ.

"A!... Không... tôi..." 

Hậu huyệt bị xử lý một cách thô bạo. Một cơn đau nhói ập đến nhưng xen lẫn khoái cảm ập đến như sóng thần. Lee Sanghyeok đang phát điên, tinh thần anh đang trên bờ vực sụp đổ!

"Hả?" 

Moon Hyeonjoon cau mày. 

"Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ."

Lee Sanghyeok lắc đầu kịch liệt, sự kích thích cùng một lúc ở nhiều bộ phận trên cơ thể đưa anh đến đỉnh điểm, phần thân dưới không thể kiểm soát lắc lư trong không trung, trong đầu anh không còn ý nghĩ nào nữa, chỉ có một suy nghĩ - xuất tinh!

"Tôi......"

Moon Hyeonjoon cúi người thổi khí nóng vào tai anh. 

"Muốn xuất tinh không?"

"Muốn...muốn..."

"Trả lời tôi một vấn đề, tôi sẽ để cho anh xuất tinh, được không?" 

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ dỗ dành. 

"Nói cho tôi biết, anh là ai?"

"Tôi..." 

Lee Sanghyeok đã gần như rơi vào bất tỉnh, giọng nói bên tai như cọng rơm cứu mạng khiến anh chỉ muốn được giải thoát, anh nhếch môi, ngắt quãng nói: 

"Tôi... tôi... Fa ...ker..."

"Tốt lắm." 

Moon Hyeonjoon hài lòng vuốt tóc anh. 

"Kẻ giả mạo... tên hay lắm. Vậy tôi thưởng cho anh... xuất tinh."

Bàn tay đang nghịch dương vật anh cuối cùng cũng chạm tới đế cởi chiếc dây da đã bị trói bấy lâu, giây tiếp theo, một dòng lớn tinh dịch đặc quánh phun trào, thậm chí còn tràn lên mặt Lee Sanghyeok, nó kéo dài suốt một khoảng thời gian hơn mười giây mới dừng lại.

Lee Sanghyeok thở hổn hển, sau khi xuất tinh, cơ thể vô cùng kiệt sức, choáng váng ngã vật xuống giường hồi lâu không cử động.

"Anh trong có vẻ rất mệt mỏi." 

Moon Hyeonjoon âu yếm lau sạch tinh dịch trên người anh, lấy ra chiếc máy rung vẫn còn kêu vo vo sau lưng, khoanh tay ôm lấy anh. 

"Đi ăn cơm bồi bổ sức lực."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tựa vào cánh tay cậu và không đáp lại.

Khi bị nhét vào chiếc ghế cạnh bàn ăn, Lee Sanghyeok dần dần tỉnh táo lại. Anh có vẻ hơi sợ lạnh, hơi co người lại, sau đó một chiếc chăn mỏng quấn quanh vai anh.

Moon Hyeonjoon cẩn thận đắp chăn cho anh, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp bưng đồ ăn.

Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng cậu, nhất thời không kịp phản ứng. Đã hơn mười ngày kể từ khi anh bị bắt, ngoại trừ lúc anh nằm trên giường và không hợp tác khi thẩm vấn, những lúc khác Moon Hyeonjoon ra vẻ như muốn làm cộng sự của anh, dịu dàng và ân cần với anh. 

Tuy rằng anh hiểu người này hoàn toàn là một kẻ biến thái, nhưng sự dịu dàng thường xuyên như vậy vẫn khiến anh muốn đến gần hơn, hấp thụ nhiều hơi ấm.

"Làm sao anh lại có thể mất cảnh giác trước kẻ thù?!" 

Lee Sanghyeok lắc đầu, rũ bỏ những cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện trong đầu. Đây là dấu hiệu của Stockholm, để tìm cách trốn thoát khỏi nơi này, Lee Sanghyeok đã siết chặt mép chăn, tiến độ nhiệm vụ còn chưa được báo cáo, nơi này nhất định có bẫy, anh nhất định phải nhắc nhở bọn họ.

"Đang suy nghĩ cái gì?" 

Moon Hyeonjoon mất một lúc sau mới quay lại, đặt một đĩa mì ống trước mặt anh.

Lee Sanghyeok không muốn trả lời nên chỉ im lặng cầm chiếc nĩa lên bằng tay phải.

Moon Hyeonjoon không thèm để ý, nghiêng người chống cằm nhìn Lee Sanghyeok đang ăn.

Anh khi ăn rất nhẹ nhàng, động tác rất tao nhã và điềm tĩnh. 

Lee Sanghyeok dùng những ngón tay thon dài cầm chiếc nĩa thép, từ từ cuộn từng sợi mì đưa lên miệng, hơi hé môi để ăn rồi nhai kỹ. Hai má anh phồng lên sau khi nhét thức ăn, ngọ nguậy từ bên này sang bên kia khi nhai, giống như một con hamster đang ăn, hay một con mèo ngậm đầy thức ăn trong miệng, rất dễ thương. 

Đúng, rất đáng yêu, Moon Hyeonjoon thích thú quan sát anh, "tên sát nhân" này là người đầu tiên khiến cậu có ý nghĩ muốn hoàn toàn chinh phục anh, cậu muốn biến anh thành một con mèo chỉ thuộc về cậu, để anh ngoan ngoãn làm tổ trong người cậu, trong vòng tay này.

Khó trách bọn họ đều thích thuần dưỡng sủng vật, Moon Hyeonjoon nghĩ thầm, hiện tại cậu cũng tìm thấy trong đó thú vị. 

Moon Hyeonjoon nhìn khóe môi dính đầy nước sốt của Lee Sanghyeok, cảm thấy bản thân nên thực hành thử tình dục bằng miệng, đôi môi mềm mại và hếch lên như vậy chắc chắn sẽ mang lại cảm giác rất đặc biệt và tuyệt vời.

"Đều dán ở chỗ này." 

Moon Hyeonjoon duỗi ngón tay cái, xoa xoa khóe miệng anh.

Lee Sanghyeok giật mình, vô thức quay đầu lại để tránh.

Moon Hyeonjoon hơi dừng tay lại một chút, sau đó trêu chọc anh nói. 

"Anh đang trốn cái gì? Vừa rồi anh còn nói tên của mình ra không phải rất tốt sao?"

Lee Sanghyeok đột nhiên quay lại, vẻ mặt khó tin.

"Không tin?" 

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu. 

"Faker, chính anh nói cho tôi biết."

Đồng tử của Lee Sanghyeok co rút lại trong giây lát. Tay phải của anh nắm chặt cán nĩa, mạnh đến mức có thể thấy cổ tay anh đang run lên.

"Cái tên này thật sự rất hay. Kẻ giả mạo, kẻ lừa dối, kẻ giả vờ... rất hợp với anh..."

Một tia sáng lạnh vụt ngang cắt đứt lời nói của Moon Hyeonjoon. 

Chiếc nĩa thép có ánh kim loại ép vào cổ cậu, trấn áp động mạch chủ đang đập mạnh bên dưới. 

Lee Sanghyeok mím môi, vẻ mặt vô cảm và thờ ơ, nhưng sát khí lạnh lùng trong mắt dường như bộc phát ra khỏi mắt.

Moon Hyeonjoon mỉm cười, tựa như không quan tâm nói. 

"Sao vậy? Hiện tại anh rất tức giận à?"

Lee Sanghyeok không nói gì, đầu nĩa thép đến gần hơn một chút, cổ cậu lập tức bị lõm một cái hố nhỏ.

"A, sao kích động như vậy?" 

Moon Hyeonjoon giơ tay nắm lấy tay Lee Sanghyeok, thản nhiên nói. 

"Không phải chỉ là một cái tên thôi sao?"

"...Đừng cử động!" 

Lee Sanghyeok rít lên lời cảnh cáo qua từng kẽ răng.

Moon Hyeonjoon nghe xong liền đặt tay xuống, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. 

"Anh biết rất rõ, dù anh không nói thì tôi cũng có thể phát hiện ra, vậy tại sao lại phải phiền phức thế này?" 

Cậu thuyết phục một cách chính đáng. 

"Bỏ xuống ăn đi."

Lee Sanghyeok không hề cử động, anh vẫn đang ấn mạnh, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay đang cầm chiếc nĩa thép, như thể anh sắp dùng sức đâm vào nó trong khoảnh khắc tiếp theo.

Đôi mắt Moon Hyeonjoon chậm rãi nheo lại, phát ra một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. 

"Mèo con này lại không nghe lời sao? Tôi đếm ba nhịp, nếu anh không buông ra, tôi sẽ dạy dỗ anh?"

"Ba."

Thân thể Lee Sanghyeok hơi run lên, nhưng lập tức anh cắn môi để đứng vững, vẫn không nhúc nhích.

"Hai."

"Phải làm gì tiếp theo?"

Đầu óc Lee Sanghyeok đang chuyển động không ngừng. 

"Giết cậu ta ngay bây giờ để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tìm cơ hội trốn thoát?" 

"Không, trong biệt thự khắp nơi đều có vệ sĩ ẩn nấp, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị đánh thành từng mảnh."

"Nhưng cứ để như thế này?"

"Không, cậu ta định không tha cho mình, thậm chí còn nhân cơ hội này để sỉ nhục mình."

Bên kia, Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt có phần dao động của anh, tâm tình rất tốt, miệng hơi hé mở, lộ ra hai hàng răng trắng ngần như lưỡi dao. 

"Một..."

"Không quan tâm!" 

Sống hay chết anh cũng phải lấy tên biến thái này làm chỗ dựa! Lee Sanghyeok quyết định, đột nhiên ngón tay anh dùng lực, hung hăng đâm chiếc nĩa thép về phía trước!

Bất quá, Moon Hyeonjoon nhanh hơn anh, trong nháy mắt cầm lấy điều khiển từ xa đã chuẩn bị sẵn, ấn công tắc về mức cao nhất!

Cả người Lee Sanghyeok đột nhiên bật ra khỏi ghế, nặng nề rơi xuống đất, chiếc nĩa cũng buông ra trong giây lát và rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai. 

Lee Sanghyeok không nói nên lời, dường như bị ai đó bóp cổ, ngay cả cử động thở cũng không còn, chỉ còn lại toàn thân run rẩy, run rẩy như điên, giống như cá bị ném vào bờ.

Moon Hyeonjoon vỗ tay, đứng dậy đi về phía bên kia phòng khách, cầm lên một chiếc vòng cổ màu đen tinh xảo, chậm rãi đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu lặng lẽ quan sát vài giây, đôi mắt anh trợn ngược. 

Lee Sanghyeok run lên, co giật liên tục, cậu ngồi xổm xuống nhìn anh với ánh mắt thương hại, tay chạm vào gò má anh, bất lực lắc đầu. 

"Sao anh không nghĩ bản thân nên học được cách ngoan ngoãn nghe lời?"

Lee Sanghyeok không trả lời, toàn bộ não bộ của anh đã bị cú sốc hiện tại cắt đứt, cơ thể anh co giật và vặn vẹo, cơ bắp phình ra thành từng mảng lớn, khuôn mặt đầy nước mũi và nước mắt vô thức chảy ra, trông anh đang cực kỳ khó chịu. 

Moon Hyeonjoon tốt bụng vặn nhỏ dòng điện, cơ thể căng thẳng của Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng thả lỏng, anh chậm rãi chớp chớp hai mắt, nhưng lại không thể khống chế được cơ thể còn đang co giật nhẹ, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

Moon Hyeonjoon dùng hai tay mở vòng cổ, kéo nó từ sau gáy ra phía trước, siết chặt vào cổ anh khiến Lee Sanghyeok càng thở gấp, cổ họng như nghẹn lại, khua tay vùng vẫy rồi bị khóa lại chắc chắn ở mối nối.

"Mèo con nghịch ngợm quá, tôi phải đeo vòng cổ cho nó." 

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vén phần tóc mái che mắt Lee Sanghyeok, nhưng lại lạnh lùng nói. 

"Vậy thì cứ tận hưởng những gì tôi cho anh đi."

Lee Sanghyeok hít thở khó khăn kể cả khi miệng há to, vòng cổ quá chật khiến anh không thể hít vào nhiều không khí hơn, "quả táo" của anh đau đến mức ngay cả động tác nuốt cũng có cảm giác như bị dao cắt. 

Đôi mắt anh đầy sao vì thiếu oxy, bị dòng điện liên tục hành hạ, anh dần mất đi sức lực, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khó thở quanh quẩn trong phòng.

————————

Kể từ ngày đó, Lee Sanghyeok bị buộc phải đeo vòng cổ liên tục, nó siết chặt cổ anh đến mức anh không thể thở dễ dàng. Chỉ có nghe lời và làm hài lòng Moon Hyeonjoon thì vòng cổ mới có thể được nới lỏng và có được một chút không gian để thở.

"Phải trốn thoát khỏi nơi này." 

Suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi trong tâm trí Lee Sanghyeok. 

Để khiến Moon Hyeonjoon buông lỏng cảnh giác, Lee Sanghyeok đã cúi đầu hạ thấp sự kiêu ngạo, giả vờ bị cậu thuần hóa trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn biết nghe lời.

Moon Hyeonjoon rất hưỡng thụ, cậu bắt đầu làm theo những yêu cầu nhỏ mà thỉnh thoảng Lee Sanghyeok đưa ra, đồng ý để anh mặc quần áo vào, không đeo vòng điện vào tay chân nữa, chỉ còn lại chiếc vòng cổ.

Không thành vấn đề, anh có thể tháo nó ra khi ra ngoài. Lee Sanghyeok đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn phòng khách nhìn ra khu vườn xanh tươi bên ngoài, nhưng trong lòng lại đang lên kế hoạch trốn thoát.

Cuối cùng có một ngày, cơ hội đã đến. 

Moon Hyeonjoon lần đầu tiên phải tham dự một bữa tiệc cấp cao sau một thời gian dài và mãi đến tối muộn mới trở về. 

"Ở nhà đợi tôi, anh có nghe thấy không?" 

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok đang quỳ trước mặt cậu, sờ lên đỉnh đầu anh lên tiếng nhắc nhở.

Lee Sanghyeok ngước mặt lên và ngoan ngoãn gật đầu. Khóe mắt còn có chút đỏ bừng vì khóc, trên môi còn có chút vẩn đục màu trắng chưa được liếm sạch, Moon Hyeonjoon lại nghĩ đến cảm giác ấm áp dễ chịu khi đút vào miệng vừa rồi. 

Bây giờ và những giọt nước mắt rơi khi nghẹn ngào kết hợp với vẻ mặt đáng yêu và có chút mất tập trung, cậu kéo Lee Sanghyeok đứng dậy, ôm cằm và trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

Tuy nhiên, khi Moon Hyeonjoon hoàn thành xong công việc và nóng lòng muốn về nhà và ôm chú mèo con của mình, điều chào đón anh là xác chết ở khắp mọi nơi và một căn biệt thự với cánh cửa rộng mở.

Moon Hyeonjoon đi vào một căn phòng bừa bộn, nhìn căn phòng trống trải, cậu không khỏi cười lớn. 

Quả nhiên là người mà cậu yêu thích, Moon Hyeon cười đến cúi gập người, cậu đã quên mất đây là một sát thủ chưa từng thất bại, đáng tiếc anh lại rơi vào tay cậu. 

Thật đáng tiếc, cậu vẫn muốn sống một cuộc sống ấm áp cùng mèo con nhưng có vẻ như anh không thích điều đó.

Moon Hyeonjoon cười lau nước mắt, gọi trợ lý nói. 

"Đi mở khóa định vị, chỉ cần có vòng cổ, anh ta không thể trốn thoát." 

Trong đôi mắt đen láy của cậu có một tia tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com