five
dạo gần đây cả đội đang quay trở lại tập luyện cho giải mùa xuân, các hợp đồng quảng cáo từ các nhà tài trợ mới cũng cần giải quyết. tần suất gặp nhau ngoài giờ luyện tập của zofgk cũng vì đó mà nhiều lên, một ngày 24 tiếng thì trừ lúc đi ngủ ra bọn họ đều ở cạnh nhau.
thế nhưng không khí trong đội lại có vẻ hơi kỳ lạ, nếu không nói là bức bối vô cùng. minseok sắp không chịu được được nữa, giữa không gian nghỉ ngơi im ắng cậu đột nhiên đập bàn.
"moon hyeonjun, mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì"
"còn đổi vị trí ghế trong lúc tập luyện nữa, wooje nó mới là trẻ con chứ không phải mày" minhyung thở dài.
moon hyeonjun đang nằm trên ghế, áo khoác đội phủ lên nửa thân trên che kín gương mặt hắn. không đáp, cũng không phản ứng là câu trả lời của hyeonjun dành cho hai đứa bạn. đâu phải mình chúng nó thấy khó chịu, hắn cũng sắp khó chịu chết rồi đây.
vì sao ấy hả? nguyên nhân đang tiến vào phòng nghỉ rồi kìa.
"hyung~ anh tới ngồi cạnh em mau" vừa thấy sanghyeok bước vào phòng minseok đã lon chạy tới ôm tay anh kéo anh ngồi xuống.
"sao thế? mấy đứa đã ăn trưa chưa?"
"tại vì ai mà tụi em ăn không ngon nè? anh mau lấy lại khẩu vị cho em"
sanghyeok chợt nhận ra còn có hyeonjun đang nằm trên ghế, thằng bé đã lớn đến nằm không vừa cái ghế nữa rồi kìa. cảm nhận được sự mất tập trung của anh, minseok nhìn theo hướng ánh mắt sanghyeok đang nhìn, chậc... rõ ràng hai người có vấn đề.
"ban nãy hyeonjun nói nó đau tay á anh, rồi mệt mỏi trong người nên cứ nằm vậy mãi" minseok tỏ ra nghiêm túc nói nhỏ với anh sau đó còn nháy mắt với minhyung một cái. minhyung hiểu ý ngang, tiếp lời bạn.
"hai đứa em chuẩn bị đi ăn đây, wooje đang đợi rồi, nó không thèm trả lời nên em để nó ở đây với anh nhé"
nét lo lắng dần hiện lên gương mặt ít biểu tình của sanghyeok, cái điệu nói chuyện nghiêm túc của minhyung thế này thì chắc chắn hyeonjun lại bệnh rồi. thằng bé nhìn to con khoẻ mạnh là thế nhưng lại là đứa hay ốm vặt nhất trong 4 đứa.
"hyeonjun" lần duy nhất kể từ lần gặp mặt đầu tiên của cả hai mà lee sanghyeok cảm thấy gọi tên đứa trẻ yêu thích của mình lại ngại ngùng đến vậy.
nhưng cũng không ngại ngùng quá lâu thì anh đã chuyển lại về trạng thái lo lắng, moon hyeonjun không trả lời anh... hắn cứ nằm như vậy không rõ là ngủ hay thức, lời minseok và minhyung nói còn ở bên tai mà người nằm trên ghế thì chẳng thấy mặt. điều đó khiến sanghyeok trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết, cứ tiến lên rồi lại lùi ra một khoảng cách nhất định và cuối cùng không nhịn được đến gần hơn, cúi người vươn tay chạm lên áo thi đấu.
"hyeonjun, em mệt hả? anh chỉ muốn kiểm.. a!"
moon hyeonjun đã cảm nhận được cái chạm của anh, cảm nhận được sự lo lắng trong cách anh gọi hắn, vì thế hắn không nằm yên được nữa. ngay lập tức nhổm người dậy, đem thân hình nho nhỏ gầy gầy mình đang nhung nhớ cả tuần nay ôm vào lòng.
"em nhớ anh chết được" thuận thế đem sanghyeok đè vào góc ghế nằm "không cho chạy! cả tuần chỉ biết tránh em, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời... lee sanghyeok, không nhịn được mà hôn anh là lỗi của em, đừng ghét bỏ em như vậy"
lee sanghyeok bị người ta kết tội trong tình trạng không thể cử động, anh lúng túng nhìn vẻ mặt mệt mỏi rầu rĩ xen lẫn bất lực tủi thân nhận lỗi của hyeonjun. lòng anh nhộn nhạo, cái kiểu quan hệ này ấy mà... lee sanghyeok không nghĩ sẽ có ngày mình phải trải qua, có nên gọi điện cho hyukkyu hỏi cách giải quyết không nhỉ? dù sao chuyện tình cảm của nó với meiko cũng khá nổi tiếng rồi còn gì.
"anh không ghét bỏ em mà" sanghyeok vươn tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hyeonjun, tuỳ tiện vỗ vỗ.
"vậy anh hôn lại em một cái đi"
lee sanghyeok không ngần ngại đấm vào lồng ngực moon hyeonjun ngay lập tức "hai thằng con trai mà suốt ngày đòi hôn qua hôn lại, em không thấy có vấn đề hay sao hả?"
"không thấy, cũng không quan tâm, em chỉ muốn hôn anh" moon hyeonjun một tay luồn tay qua eo anh kéo khoảng cách vốn đã không xa xôi lại gần hơn. tay còn lại cực kỳ không đứng đắn vuốt ve tấm lưng mảnh mai sau lớp áo thi đấu của anh.
lee sanghyeok cảm thấy tình hình hơi mất kiểm soát, moon hyeonjun cứ nửa đè nửa ép anh nằm xuống, tư thế thân mật đến nỗi cần cổ anh không chịu được mà nóng ran. não bộ anh cũng bị hun đến hư rồi thì phải, vì những lời nỉ non nhớ nhung của hyeonjun cứ từng chút một như rót mật bên tai.
moon hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy chiếc ghế mà hắn luôn chê nhỏ lúc này lại tuyệt cmn vời đến nỗi khiến từng tế bào trong người hắn đều hưng phấn. mon men hôn lên cổ anh, cảm nhận người trong lòng giật mình phản kháng một chút moon hyeonjun dứt khoát in dấu răng mình lên vùng da mỏng trắng hồng kia.
"hyeonjun" lee sanghyeok lo sợ vươn tay nắm lấy tóc cái đầu của thằng nhóc đang điên cuồng muốn gặm cắn cái cổ của mình "để người khác thấy được thì cả đời sẽ không thèm nói chuyện với em"
"vậy em sẽ nói chuyện với anh" hắn cúi đầu hôn hôn lên má anh, lại ngọt ngào nỉ non "sanghyeokie cũng thích em mà, nhỉ?"
"anh không có"
"vậy ai cũng có thể hôn anh giống như em sao?"
"moon hyeonjun! em nghĩ anh là loại người gì hả?" sanghyeok bỗng nhiên bực bội, hung dữ cố gắng đẩy đẩy cái thân hình nặng trịch đang đè lên mình kia ra.
"em không có ý đó, sanghyeokie~ em thích anh mà"
sanghyeok cảm thấy bản thân sắp không dấu được những rung động trong lòng mà đáp lại. moon hyeonjun còn chưa kịp tiến thêm một bước thì cửa phòng đã vang lên vài tiếng gõ, giọng minseok từ bên ngoài vọng vào.
"sắp đến giờ luyện tập tiếp rồi, trả hyung của tao đây"
moon hyeonjun thấy anh cuống cuồng muốn ngồi dậy thì thầm chửi bậy trong lòng 10 câu rồi hôn cái chóc lên môi anh rồi 'ngoan ngoãn' nâng anh dậy.
"luyện tập xong em tới phòng anh nhé"
"để làm gì chứ, cứ về phòng em đi" sanghyeok không biết thằng nhóc này đang nghĩ cái gì nhưng anh khẳng định là chẳng có gì tốt đẹp cho bản thân hết.
"sanghyeokie không được trốn đâu nhé" moon hyeonjun cố gắng ôm anh thêm một chút sau đó mới không tình nguyện thả người.
minseok trưng ra vẻ mặt 'biết thừa' nhìn sanghyeokie hyung của mình hồng hào từ trên xuống không dám nhìn mình, a đm thằng họ moon này là chó chắc luôn, không biết sợ là gì nhỉ.
một lát sau đó minseok mới thấy thủ phạm bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn cái mặt thoả mãn của bạn đồng niên cậu thật sự muốn rap cho nó nghe một bài.
"oaaa moon hyeonjun, mày giỏi thật đấy nhỉ? có biết ai đứng ngoài cửa lo lắng cho mày không?"
"tao biết tên đậu phộng khó ưa kia sẽ nói hết cho mày mà"
"ể? sao biết hay vậy"
"mày vừa thừa nhận đó thôi, tao chỉ mới nói có một câu" moon hyeonjun né nhẹ cú đá của người ba mét bẻ đôi trước mặt.
"này, mày như vậy từ bao giờ thế hả"
"tao thế nào?"
"ý tao là mấy cái ý đồ không đứng đắn của mày với ảnh"
"tao là muốn có quan hệ nghiêm túc với anh ấy, chỗ nào không đứng đắn"
hình như chỗ nào cũng không đứng đắn...
______________________
toi nghĩ vờn vờn thế được rồi ấy nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com