four
moon hyeonjun cũng không biết rằng cho đến hiện tại, cái gọi là bí mật của hắn mà wangho đang nắm giữ có còn thật sự có ảnh hưởng gì đến hắn hay không. vì hiện tại hyeonjun tự tin rằng lee sanghyeok không chỉ là dung túng hắn như một đứa em trai, chẳng qua là sanghyeokie của hắn hơi ngốc nghếch một chút trong mấy chuyện tình cảm mà thôi.
han wangho cũng không có ý định dùng mấy cái bí mật trông chẳng có tính uy hiếp gì mấy này để mà nắm thóp ai cả. cậu cũng không phải tình địch gì với thằng nhóc này nhưng mà han wangho lại lười giải thích. cứ nhìn gương mặt ngứa đòn của moon hyeonjun là han wangho lại muốn làm chút chuyện thọc gậy bánh xe.
"lợi dụng mức độ dung túng của anh ấy dành cho cậu để làm mấy chuyện bẩn thỉu thoả mãn dục vọng cá nhân của cậu" han wangho cho rằng mình chỉ đang vạch trần ý đồ xấu xa của thằng nhóc mới thành niên chưa bao lâu này thôi. trai trẻ ấy mà, mức độ kiềm chế trước người mình thích là bằng không.
"mấy chuyện bẩn thỉu thoả mãn dục vọng cá nhân?" moon hyeonjun bật cười, mới cắn cắn ôm ôm được một chút thôi mà "tôi còn có thể làm hơn thế nữa, nhưng mà anh sẽ không muốn nghe đâu"
tất nhiên là han wangho méo muốn nghe rồi, vì ngoài việc muốn gần gũi thân thiết với sanghyeok ra thì han wangho chưa từng có cái suy nghĩ quá phận biến thái gì hết như thằng nhóc này.
"hai đứa nói chuyện xong chưa?" sanghyeok ngó đầu ra từ phía phòng bếp.
"em vào ngay đây" moon hyeonjun lách qua người wangho, chỉ đắc ý bỏ lại một câu "nhìn cho kỹ nhé"
****
****
"này, anh nói em không được uống nữa mà, wangho đã say lắm rồi" lee sanghyeok giữ chặt cánh tay đang liên tục rót rượu vào ly của hyeonjun. anh liếc đồng hồ lớn treo phía bức tường bên cạnh, đã gần 10h tối rồi.
"là anh ta thách thức em trước" moon hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng mềm của anh, nhân lúc anh không để ý uống cạn thêm hai ly.
"hyeonjun!" sanghyeok đã gọi cho hwanjung đến đón wangho, nhìn wangho bị chuốc đến mặt mũi đỏ bừng nằm trên ghế, sanghyeok lại bực bội lườm thủ phạm.
"hyeonjun à em cũng về đi, đi cùng hwanjung luôn ấy" sau đó rút bàn tay đang bị nắm lấy ra khỏi.
"hyung, em xin lỗi" hyeonjun uống cũng không hề ít, chẳng qua tửu lượng cao hơn wangho một chút. tuy không đổ gục, sắc mặt cũng không mấy thay đổi nhưng hành động thì thiếu kiểm soát vô cùng.
"xin lỗi cái gì, hwanjung đến rồi thì phải" sanghyeok phớt lờ vẻ mặt vô tội của nhóc rừng nhà mình, bước tới đỡ wangho lên.
"anh, để em gi.."
"ngồi yên đi moon hyeonjun hoặc là anh sẽ ném em cho hwanjung"
ánh mắt hyeonjun dõi theo một giây không rời suốt quá trình sanghyeok đỡ wangho tới cửa, người kia say xỉn cả người hết đổ sang trái lại đổ sang phải. nhưng cái moon hyeonjun để ý là người kia đổ bên nào thì cũng là đổ vào lòng anh của hắn.
cửa vừa mở hwanjung bên ngoài đã đỡ được wangho đang siêu vẹo từ tay sanghyeok nghiêng tới. ngay khi sanghyeok định vẫy tay tạm biệt hwanjung thì cửa nhà anh đã bị một cánh tay săn chắc từ phía sau đóng cái rầm.
và lập tức sanghyeok rơi vào một cái ôm siết bất ngờ đến đứng không vững, anh phải thuận theo đổ người vào cái ôm kia.
"hyeonjun à sao vậy" sanghyeok cũng không lập tức đẩy đứa trẻ đang ghì lấy mình lên cửa ra. anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn, dường như cảm nhận được sự bực bội khó chịu của jungle nhà mình. không lẽ thằng bé khi uống say sẽ thế này hả?
"hyung"
"ừm, buông anh ra đã, anh không ném em cho hwanjung đâu mà" sanghyeok cực kỳ nghiêm túc dỗ trẻ con, anh thật sự nghĩ hyeonjun đang hờn dỗi vì lời đe doạ chẳng có tí sát thương nào của mình ban nãy.
'mượn rượu làm càn'
moon hyeonjun cứ đổ cả thân hình nặng trịch của mình lên người anh, vùi mặt vào hõm vai anh thủ thỉ "em ghen tị chết mất, sanghyeokie à, em hôn anh được không?"
lee sanghyeok còn nghĩ là mình nghe nhầm nhưng có vẻ lần này người đi rừng nhà t1 không để anh hỏi lại nữa, gương mặt đang vùi trong hõm vai anh nhanh chóng lui ra. một tay vòng ra sau đỡ gáy anh, sau đó nhanh chóng áp môi mình lên phiến môi hồng hồng mềm mại kia.
thấy anh không phản ứng moon hyeonjun chuyển từ chạm nhẹ thành mơn trớn, cho tới khi hắn vừa bắt đầu dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của anh thì ngay lập tức má trái cảm thấy ran rát.
lee sanghyeok với gương mặt bàng hoàng nhìn tay mình, anh vừa mới tát thằng bé một cái trong hoảng loạn.
moon... moon hyeonjun! thằng nhóc này?!?!?!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com