Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Why him?

Summary: Oner cảm thấy ghen tị và không quá thoải mái về mối quan hệ của Faker và Bengi. Cậu không thể nhìn họ bên nhau thêm nữa.
---------------------------------
Oner nằm dài trên ghế lướt twitter. Cậu nhận ra có rất nhiều fan T1 thích thú với bức hình của cậu mà Paul đã post. Cậu cười, đó là điều thúc đẩy cậu cần phải tập luyện thêm.

"Tao đoán là họ rất thích vóc dáng của tao đấy". Oner cười lớn khi đọc những bình luận của fan. Cậu thừa nhận mình có chút xấu hổ khi mọi người bắt đầu để ý body của cậu và chú ý đến từng thay đổi dù cho nó là nhỏ nhất, tỉ như vai của cậu rộng hơn hay ngực của cậu nở hơn.

"Mọi người cũng đang nói về tao đó". Gumayusi giải thích "Mày có nhớ mùa xuân không khi mà cả hai chúng ta đã chèn ép anh Sanghyeok không? Các bạn fan đùa rằng chúng ta nên dừng tập gym trước khi chúng ta có thể đè bẹp anh ấy haha".

Cả hai cùng cười phá lên, bỗng Oner đảo mắt quanh phòng để tìm người anh đi đường giữa. Cậu bắt đầu thắc mắc anh ở đâu vì cả ngày nay cậu chẳng thấy anh. "Nói đến anh Sanghyeokie, anh ấy đâu rồi nhỉ?"

"Anh ấy ra ngoài với HLV Bengi rồi ạ". Zeus nói khi mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn nhưng lại chẳng có gì cả, em đến gần các anh để tiếp tục câu chuyện với mọi người.

"Ồ, tao cũng chẳng thấy HLV cả ngày hôm nay. Tao đoán họ muốn dành thời riêng với nhau -" Gumayusi cười nói thì bị ngắt lời bởi thằng bạn đi rừng. "Ý mày là gì cơ "thời gian riêng" á?"

"Ý tao thời gian riêng tư là hẹn hò đó -" Oner nghiêng đầu tỏ vẻ mờ mịt thì thằng bạn xạ thủ liền giải thích "- cả hai anh đã ở bên nhau thật lâu mà mày biết đấy, cả hai bọn họ cùng nhau ngót nghét mười năm rồi! Họ đã đi cùng nhau ngay từ những ngày đầu tiên, họ cùng nhau giành ba chức vô địch thế giới. Họ chắc chắn là cặp đôi tiêu biểu của mọi tuyển thủ khi chơi League of Legends rồi!" Gumayusi nhận lại được cái cau mày và ánh nhìn muốn giết người từ Oner "Mày nghĩ họ chưa bao giờ có cảm giác gì đối với đối phương sao?"

Câu nói đó như đánh thẳng vào người cậu, nó có cảm giác như một chiếc xe tải mất lái đâm vào cậu trong một ngày trời mưa. Cậu nhảy lên và hét to "Đó là lý do mà anh ấy muốn Bengi làm HLV cho tụi mình sao?!" Ý nghĩ đó bỗng nhiên chạy qua trong đầu cậu dù trước đây cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. "Đó là những gì mà tao muốn nói!" Gumayusi cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi cuối cùng thằng bạn cũng hiểu ý nó. Nó luôn muốn những điều tốt nhất cho Faker, kể cả khi anh ấy dần già đi và anh ấy chẳng có bất cứ mối quan hệ nào thú vị. Có lẽ Bengi sẽ là chìa khóa có thể cho anh ý một tình yêu tuyệt vời hay một thứ gì khác tốt hơn là khi anh ý chỉ nghĩ về LOL.

Oner cầm điện thoại lên và mở tin nhắn ra. Cậu muốn biết lần gần đây nhất anh online là khi nào. "Bảy tiếng trước?" cậu thì thầm chỉ để mình cậu nghe thấy. "Anh hyeonjoon" Zeus giật nhẹ góc áo cậu nhưng chẳng được anh để ý, nó liền giật thêm vài lần nữa "Em đói gòi, anh Minseokie và em đang có ý định đặt đồ ăn, anh có muốn ăn cùng không?"

Bây giờ đã 8h tối, bọn họ vẫn chưa ăn gì cả ngoại trừ một hộp sữa chua. Mặc dù bụng cậu đang réo ầm lên nhưng cậu lại chẳng muốn ra khỏi KTX. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh trở lại KTX mà chẳng có ai? Anh sẽ ở một mình sao? Những câu hỏi cứ chạy ngang trong đầu cậu khiến cậu trở nên bực bội. "Không mọi người cứ đi đi. Tao ở đây đợi anh Sanghyeokie"

"Tối nay anh ý có về KTX không hay là ở lại với HLV cũng nên ý chứ" Gumayusi cười nói trước khi rời khỏi KTX.

Giờ thì chỉ còn mình cậu ở lại, ngồi trên sàn nghĩ vẩn vơ về những điều ngớ ngẩn mà Gumayusi mới nói khi nãy. Cậu chẳng bao giờ khó chịu khi có người nói anh là người rất nổi tiếng, hay anh đi ra ngoài gặp đồng đội cũ. Nhưng sao giờ cậu lại khó chịu với điều đó? Bengi luôn là cái tên gắn bó với anh kể cả khi người ấy giải nghệ vài năm trước và giờ trở lại T1 với tư cách là HLV. Tại sao anh Faker luôn có yêu cầu đặc biệt gì đó với anh Bengi? Có lẽ anh chỉ muốn một người nào đó mà anh ấy tin tưởng sao?

Oner cầm điện thoại lên mở web bắt đầu tìm kiếm hình ảnh giữa anh và người ấy. "Mình chắc anh Bengi không có cao như mình... không săn chắc như mình... Nhưng anh ấy lớn hơn mình và trưởng thành hơn mình..... Anh Sanghyeok thích người lớn hơn, hay anh ý thích một người trẻ tuổi?" Oner giật mình với chính suy nghĩ ấy, nó khiến cậu có chút ngượng ngùng. "MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Mải mê suy nghĩ mà cậu không chú ý rằng có người đang đứng trước cửa ra vào của KTX. Nhìn cậu cuộn tròn trên đất, mắt nhắm nghiền khiến anh hét lớn "Hyeonjoon à, em có ổn không?" Cậu từ từ ngửa người ra, chậm chạp mở mắt chấp nhận đối diện với điều đó mà không bao biện gì cả. Có người nói rằng kể cả khi xấu hổ thì mặt của con người cũng chẳng thể đỏ như một quả cà chua được, nhưng đó là lúc họ chưa nhìn thấy mặt của cậu ngay lúc này.

Cậu ngồi bật dậy, lắp bắp nói "A-anh, anh về lúc nào thế? E-em không để ý lắm". Faker đã bình tĩnh hơn xác nhận Oner không có việc gì. Anh chưa từng thấy người đi rừng nhỏ tuổi hơn mình trong trạng thái như vậy. "Anh đoán anh đã làm gián đoạn điều gì đó? Tại sao em lại nằm trên sàn thế?" người anh ngồi xuống ghế và mỉm cười với cậu. "Không anh-" Oner cố gắng nghĩ ra lý do giải thích nhưng cậu chẳng nghĩ ra bất cứ lời nói nào hết. "Em chỉ cảm thấy chán khi ở một mình thôi ạ..." nói xong câu đó cậu chỉ muốn đấm mình một cái thật đau. Giọng cậu như một đứa con nít muốn ai đó giúp mình thoát khỏi mớ hỗn độn đó.

Cửa KTX lại đột nhiên mở ra thêm lần nữa, Keria bước vào trên tay đang cầm đồ ăn. Oner rất muốn nói cảm ơn chúa bởi đã cứu cậu ra khỏi tình huống xấu hổ này. Cậu không muốn ở một mình với Faker ngay lúc này. Hay cũng có thể là cả về sau nữa? Cậu chạy lại chỗ các thành viên, cầm túi đồ từ Keria và Zeus. "Trông có vẻ nặng đấy để tao cầm giúp cho!" cậu đem thật nhanh những túi đồ đó vào bếp. Giờ cậu có thể cầm bất cứ thứ gì chỉ cần cậu thoát khỏi phòng khách mà thôi. Trông cậu đang rất nhiệt tình nhưng cậu chẳng để tâm lắm bởi cậu chỉ cần không ở trước mặt anh Faker nữa.

Gumayusi mang chiếc túi cuối cùng vào bếp. Nó tặng cho Oner một cái nhìn đầy nghi ngờ, cho đến khi nó phá vỡ sự im lặng vốn có trong bếp. "Hyeonjoon à mày có chuyện gì à?" Cậu vẫn giữ im lặng quay lại không dám đối mặt với thằng bạn đang tiến gần đến cậu. Nó đặt tay lên vai cậu. "Mày có biết là từ khi chúng ta nói chuyện về anh Sanghyeok và HLV Bengi trông mày lạ lắm không." Oner chỉ muốn chui xuống cái bàn trong bếp hay lấy tay che mặt mình đi để giấu đi sự ngại ngùng. "Không, chẳng có vấn đề gì đâu" Cậu quay mặt lại đối diện với Gumayusi trước khi quay đi "Chỉ là tao thấy hơi mệt thôi" Gumayusi giật mạnh tay cậu và kéo cậu vào phòng nó. "Nói với tao sự thật đi. Giờ anh Sanghyeok không thể nghe thấy mày nói đâu." Cậu lắc đầu đầy bối rối "Tao cũng chẳng biết đâu Minhyeong à... Tao chỉ là đang mệt thôi?"

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa và sau đó là có tiếng người ngã xuống. Hai đứa tò mò mở cửa và muốn xem chuyện gì xảy ra. Họ bỗng dưng thấy HLV Bengi nằm ở giữa phòng và anh Woft thì đang nằm trên người anh. Còn anh Faker thì đang nỗ lực kéo a Wolf ra khỏi người anh Bengi. Zeus và Keria không biết đã đi đâu. Mặt anh Faker đang dần đỏ lên khi anh đang cố gắng hết sức để cố gắng tách người chơi support cũ của T1 ra khỏi người đi rừng cũ. Mặt của Wolf thì chằng hề có dấu hiệu muốn rời khỏi đó. "Jaewan à, anh cần thở..." anh Bengi nói. "Jaewan à như thế là đủ rồi đấy." Faker vừa thở vừa cố gắng hết sức để kéo bạn cậu ra khỏi người Bengi. Nhưng mà chẳng có gì thay đổi cả nếu không có ai giúp anh.

Guma chỉ đứng cười mà chẳng có ý định giúp anh. Mặt khác Oner cảm thấy dạ dày của mình đang quặn lên khi cậu nhìn thấy anh đang vật lộn như vậy. Cậu tiến lại gần và kéo anh ấy ra khỏi hai người. Đỡ anh ngồi lên ghế và dùng ánh mắt ra hiệu cho anh rằng cậu sẽ giúp anh. Faker nhìn hai con người nằm trên sàn, anh hỏi Oner giúp anh để anh Bengi được thở.  Mặc dù Oner chẳng có ý định giúp anh Bengi lắm, nhưng trái tim cậu mách bảo làm tất cả những gì mà Faker yêu cầu cậu.

Oner cố gắng tách Wolf ra hỏi người anh Bengi người mà cuối cùng cũng có thể thở được. Mọi người bỗng dưng bật cười kể cả Faker, đó có thể là lý do khiến Oner có cảm giác bụng mình đã bớt đau đi phần nào. Cậu luôn muốn nhìn anh cười như vậy. Cậu đã nhận ra điều ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, rằng anh Faker có điểm đặc biệt là siêu mềm mại và có chút dễ thương. Cậu luôn muốn nắm tay anh và bảo vệ anh bởi mọi điều khó khăn. Đôi môi xinh xắn mềm mại của anh như đang mời gọi Oner vậy, cậu muốn thử hôn lên đôi môi ấy. Cậu nhận ra rằng mình rất tệ. Hình như cậu rơi vào lưới tình mất rồi.

"F*ck" cậu đưa tay lên che miệng rồi buông ra một câu chửi thề, và cố gắng kiềm chế bản thân không nói như vậy nữa. Cậu chẳng bao giờ nghĩ chính mình có thể phải lòng một người nào đó trong đội. Đặc biệt là Faker. Mặc dù Faker có rất nhiều fan và mọi người yêu quí, nhưng nó không phải là tình cảm mà cậu giành cho anh.

"Hyeonjoon à bức ảnh ấy của em trông ngầu lắm!" Bengi vỗ nhẹ một cái vào lưng người đi rừng trẻ tuổi cười nói. Oner gãi đầu đầy ngượng ngùng. Cậu như một đứa trẻ chẳng thích thú với lời khen đó. Bởi cậu đâu còn là đứa trẻ đâu. Hiện tại cậu đã là người lớn. Mặc dù thực tế nó còn hơi xa. "Cảm ơn anh đã khen em ạ. Em muốn tập luyện nhiều hơn nữa để có những bức hình ngầu hơn nữa ạ." Cậu có chút ngượng ngùng nhưng cậu muốn thê hiện nhiều hơn, cậu không còn là một cậu nhóc nữa mà đã là người lớn rồi. Đặc biệt là với Faker khi cậu mới nhận ra tình cảm của mình.

"Anh nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu luyện tập đi thôi, em có nghĩ vậy không Sanghyeok?" Bengi cười và tiến lại gần chỗ của Faker rồi ngồi xuống cạnh anh. Trước khi anh Bengi kịp ngồi xuống thì Oner đã nhanh chóng ngồi vào giữa hai người họ, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Oner còn thấy Gumayusi đang nhìn chằm chằm vào cậu và nó còn đang gật gù như hiểu ra điều gì đó. "F*ck" cậu một lần nữa thốt ra câu chửi thề, lúc ấy trông cậu tuyệt vọng làm sai khi mới nhận ra hành động có chút lố của mình.

"Em thấy cũng muộn rồi, mình nên về thôi anh." Wolf nói để cố phá vỡ bầu không khí kỳ cục ở trong phòng khi nó đang khiến mọi người trở nên khó xử. "Ừ anh cũng nghĩ thế". Bengi đứng lên cười với Gumayusi và gật đầu chào Oner. Faker cũng đứng dậy theo Bengi và Wolf ra ngoài cửa. Bầu không khí giữa Faker và Bengi rất thoải mái họ đụng chạm nhau một cách thường xuyên và tự nhiên khiến Oner không thể làm gì hơn, những câu hỏi về mối quan hệ của họ có phải là thật không cứ chạy qua trong đầu cậu. Sau khi hai vị khách rời đi, Oner rất muốn nhanh chân sủi khỏi phòng khách, nhưng ngay lập tức nó bị ngăn lại bởi tiếng gọi giận dữ của Faker

"Moon Hyeonjoon." Faker quát lớn khiến Oner quỳ gối ngay lập tức. "Em xin mà hyung!" cậu lo lắng đáp lại anh. Faker trở lại ngồi xuống ghế, và ra hiệu cho người đi rừng trẻ tuổi ngồi bên cạnh anh. Gumayusi vẫn đứng ngoài xem giống như đang xem một bộ K-drama vậy.

"Em có ổn không? Tại sao em lại cư xử kỳ lạ với anh Seongung vậy? Anh thấy trong mắt em thực sự chẳng có ý tốt gì cả." Oner cảm thấy có chút nản chí vì không giúp được anh "Anh, anh Bengi quan trọng với anh lắm hả?" Faker nhướn mày bởi câu hỏi đó "Anh Bengi? Anh ấy vẫn là huấn luyện viên của em mà. Anh ấy thực sự rất quan trọng với anh." Oner cảm thấy tim mình vỡ vụn, nước mắt cậu bắt đầu rơi. "Em hiểu rồi..." Oner đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước sự bối rối của Faker. Thực tế Faker muốn gọi cậu lại và nói với cậu rằng cậu không cần rời đi đâu, nhưng anh nghĩ giờ nên để cậu một mình thì sẽ tốt hơn.

Một tuần trôi qua và Oner chỉ nhìn thấy Faker khi họ có một trận game hoặc khi họ luyện tập. Cậu ghét nhìn Faker và Bengi ở cùng nhau khi đang luyện tập hay trước hoặc sau mỗi ván đấu. Mỗi lần Bengi hay Faker nói với cậu về điều gì đó cậu chỉ đáp lại bằng những câu trả lời cụt lủn, cậu luôn né tránh chúng như cậu đang làm một việc gì đó rất hệ trọng vì thế không có thời gian dành cho họ. Một thời gian dài không nói chuyện với anh khiến tâm trạng cậu nặng nề hơn rất nhiều. Cậu nhớ anh. Anh thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Thi thoảng những giác mơ ấy nó thực sự không thực tế cho lắm. Oner có những giấc mơ không đứng đắn lắm với anh, nhưng sau tất cả cậu mới là người đang chìm đắm trong tình yêu và muốn được người cậu yêu đáp lại. Khi cậu tỉnh dâỵ thì người đàn ông ấy lại đang ở bên một người khác.

"Hãy thử đổi cách luyện tập mới cho ngày hôm nay đi" HLV nói và anh Bengi đi đến chỗ Oner và Faker. Anh nói với họ cần cách cải thiện sự phối hợp giữ cậu và Faker. Anh Bengi lại đứng kế bên anh Faker điều đó làm tim cậu có chút ê ẩm. Họ cười với nhau cho đến khi ánh mắt anh chạm mắt với Oner, cậu lơ đi ánh mắt của anh và quay sang bắt chuyện với Zeus. Cậu không muốn đối mặt với hai người họ vì cậu yêu anh. Có nghĩa là cậu cũng chẳng để tâm đến ánh mắt anh nhìn cậu có chút buồn nữa kìa.

Bất ngờ Gumayusi túm lấy cổ áo Oner và kéo cậu ra ngoài vào một phòng khác mà chỉ có hai người.

"Oner mày nghĩ mày đang làm cái quái gì đấy hả?" Oner biết chính xác ý của Gumayusi hỏi nhưng lại cậu giận dữ hỏi ngược lại "Cái gì anh Bengi có mà tao thì không?". Gumayusi giờ mới nhận ra nó vẫn đang nắm lấy cổ áo của Oner và tặng cho Oner một cú đấm thật mạnh vào mặt nhất từ trước đến nay. "Mày thật ngu ngốc Hyeonjoon ạ. Rất ngu ngốc!" Nó nắm lấy cổ áo của Oner một lần nữa, lần này thì có có dịu dàng hơn một chút nhưng với một biểu cảm như trước.

"Mày thật ngốc giữa họ chẳng có mối quan hệ gì cả! Điều mà tao nói khi đó chỉ là một trò đùa mà thôi! Mà kể cả họ có trong một mối quan hệ đi chăng nữa, thì đó có thật sự là cách để mày cư xử như thế không? Phớt lờ người mày yêu và trừng phạt HLV vô tội người mà đã bên anh Faker từ lúc anh mới debut từ chín năm về trước!" Mặt của Oner dần dịu đi khi nghe thấy những lời mà Gumayusi nói "Mày có nhận ra mọi người đều rời bỏ anh ấy nhưng trừ chỉ có anh Bengi không? Kể cả Kkoma người mà anh ấy coi như cha của mình cũng rời xa anh! Và khi anh Bengi đi nghĩa vụ! Anh phải làm quen lại với anh Peanut, nhưng rồi anh ý lại rời đi. Rồi là anh Teddy, nhưng anh ấy cũng bỏ anh Faker! Mày cũng muốn rời xa anh ấy sao, sau khi anh ấy mở cửa trái tim của anh ấy cho mày? Tao nghĩ mày đã yêu anh ấy rồi?" Oner khụy xuống và nước mắt cậu bắt đầu rơi. Giờ đây cậu mới nhận ra điều đó. Cậu nhìn Guma lắc đầu từ chối cậu sẽ không rời bỏ anh Faker.

"Không! Không bao giờ! Tao trẻ con, tao biết! Nhưng tao yêu anh ấy hơn mày tưởng! Tao sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Tao không bao giờ!" Gumayusi từ trên cao nhìn xuống "Rồi mày tính làm gì? Anh Sanghyuk bắt đầu cảm thấy chán nản kể từ khi mày quyết định bơ anh trong một thời gian dài! Chẳng ai biết anh ấy tưởng tượng ra cái gì và tại sao mày bơ anh ấy." Đột nhiên họ nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Zeus cắt đứt cuộc hội thoại giữa họ. Họ đứng dậy, Gumayusi giúp Oner lau sạch mặt mũi của mình. "Đi thôi quay lại luyện tập thôi sau đó mày có thể nói chuyện với anh sau buổi tập." Oner gật đầu trong sự mệt mỏi, cậu đã gây ra quá nhiều rắc rối vì vậy cậu chỉ đi sau Gumayusi quay lại phòng tập của bọn họ.

"Anh Sanghyeok đâu rồi?" Guma hỏi khi nhìn về chiếc ghế ở giữa đang trống trơn. "Cậu ấy rời đi rồi. Cậu ấy không muốn làm gánh nặng cho cả đội vì thế mà cậu ý muốn chúng ta luyện tập mà không có cậu." Bengi nhìn thẳng vào mắt Oner và nói, ngụ ý rằng anh ấy biết lý do thật sự mà Faker rời đi. Cậu biết anh rời đi là vì cậu và cậu biết buổi training này quan trong như thế nào, đó cũng không phải cách bình thường mà Faker hay làm. Anh ấy là một vận động viên chuyên nghiệp làm sao để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc được chứ.

Oner bỗng nhiên chạy đi. Cậu rời khỏi tòa nhà mà chẳng cầm theo bất kỳ thứ gì cả kể cả áo khoác hay điện thoại. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối và còn khá là gió, nhưng cậu dùng hết sức mình để chạy. "Có lẽ chính ngày hôm nay cậu cần chứng minh rằng cậu tập tành như vậy là để giúp cậu đuổi theo và tìm kiếm tình yêu của cuộc đời cậu" cậu thầm nói với chính bản thân mình. Cậu đã chạy một mạch cho đến khi cậu nhìn thấy Faker ngồi trên chiếc ghế dài, mắt anh hơi sưng. Anh ấy đã khóc sao? Anh ấy đã khóc vì cậu sao? Oner thật muốn đấm cho bản thân mình một cái thật đau ngay lúc này.

"Anh?" Oner ngồi kế bên Faker, nhưng người anh đi đường giữa dường như chẳng thèm nhìn cậu. Oner cảm thấy miệng mình đắng ngắt và cậu nhận ra mùi vị đó thật kinh khủng. "Anh em có thể-" Faker bật dậy và bắt đầu bước về phía trước trước khi cậu kịp nói hết câu. Oner ngay lập tức đi theo sau Faker nhưng anh càng ngày càng tăng tốc độ của mình và có cảm giác anh với cậu đang chơi đuổi bắt vậy. Nếu có người nào đó nhìn cậu ngay lúc này họ sẽ nghĩ cậu là một đang đeo bám anh - Oner thầm nghĩ, nhưng lúc này đây cậu chẳng quan tâm đến điều đó, cậu cần phải nói chuyện với anh Faker ngay bây giờ trước khi nó quá muộn.

Oner nắm lấy cổ tay của anh và kéo anh quay lại đối diện với mình. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn khi nhìn thấy gương mặt anh. Faker vẫn cố tình né tránh cái nhìn của cậu nhưng cậu vẫn cố bắt chuyện với anh thêm lần nữa. "Anh, xin anh hãy nghe em nói được chứ". Faker cuối cùng cũng nhìn Oner bằng đôi mắt sưng húp của mình, anh cố ngăn không cho mình bật khóc. "Anh không biết điều gì đã khiến em làm như vậy, nhưng điều đó đã quá đủ rồi Hyeonjoon à!" Người đi rừng trẻ tuổi biết cậu đã làm điều rất tồi tệ và cậu cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Anh nghe này! Em xin lỗi vì đã bắt đầu ngó lơ và lừa dối anh, nhưng em chưa bao giờ muốn làm anh đau cả!" Cậu chần chừ khi muốn nắm lấy tay anh và muốn cho anh thấy rằng cậu đang ở đây với anh, cậu chưa bao giờ rời xa anh. Cậu muốn tỏ tình với anh, nói với anh rằng anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều lắm. Anh lắc đầu và lùi lại vài bước "Không đâu, Jinsseong và Wangho cũng từng nói như vậy và rồi họ lại ra đi". Anh bật bật khóc một lần nữa và tiếp tục lùi về sau. "Tại sao tất cả những người quan trọng với anh đều rời anh đi hết như vậy? Tại sao những người anh yêu thương lại luôn rời đi?" Anh ấy vừa nói những người anh yêu sao? Oner đột nhiên tự tin đến lạ thường.

"Em cũng ghét anh nhiều-" Faker chưa kịp nói hết câu thì đã bị Oner nắm lấy cổ tay và kéo anh vào một cái hôn. Tay cậu chậm chạp đặt lên eo của anh. Nghiên đầu liếm nhẹ môi anh và cố tình đẩy anh vào một nụ hôn sâu. Tay Faker chẳng hề cử động. Anh cứ như thể đang chôn chân tại chỗ và xử lý hết những chuyện đang xảy ra. "Chết tiệt, Em đã không hiểu lắm về tình huống lúc này? Từ yêu của anh ở đây nghĩa là tình yêu đúng chứ? Em có bị sa thải không nhỉ? Nhưng chí ít em đã hôn được anh rồi Lee Sanghyeok..." Oner nghĩ thầm trong bụng, cậu từ từ lùi lại nhưng có có một bàn tay gầy guộc kéo cậu lại. Faker trả lại cậu một nụ hôn. Oner cảm thấy toàn thân mình đang nóng lên, tâm trí thì như nổ tung nhưng Faker và chính khoảnh khắc này đây. Họ đã hôn nhau cho đến khi họ chẳng thể thở nổi thì mới buông nhau ra.

"Holy sh*t" Oner thì thầm khi đang bận xử lý hết những chuyện vừa xảy ra. Faker nở một nụ cười siêu dễ thương "Hyeonjoon à, chú ý ngôn từ." Oner giờ chẳng còn chút sức lực để kéo dài nụ hôn ấy thêm nữa, cậu kéo anh lại gần và chắc chắn rằng anh chẳng thể rời xa vòng tay mình "Anh, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà anh đã phải trải qua bởi vì em. Em đã từng ghen khi anh và anh Bengi ở gần nhau và em muốn trở thành một người đặc biệt với anh. Nhưng bây giờ hình như nó hơi quá-" Faker rón rén tặng thêm cho Oner một cái hôn nhằm ngăn cản lời cậu đang định nói ra. "Anh biết, anh biết mà. Anh cũng yêu em." Oner cười như một đứa ngốc, sau đó bế anh kiểu công chúa mà trở về KTX.

"Em nghĩ em có thể dùng tất cả các khối cơ của mình để bế anh như bây giờ á" Nụ cười trên mặt Oner chưa bao giờ dừng lại. Còn mặt Faker dần đỏ lên vì anh chưa bao giờ làm như vậy trước mặt mọi người cả. Anh muốn nói với Oner rằng hãy thả anh xuống, họ có thể năm tay nhau đi vể KTX, nhưng sau khi thấy vẻ mặt hào hứng của người em đi rừng thì anh nghĩ rằng chẳng cần đi bộ đâu thôi thì cứ tận hưởng đi.

"Em biết đấy, thực tế anh chưa bao giờ được ai bế như vậy cả. Nhưng thật vui khi chúng ta chính thức trở thành người yêu, và cần kiếm một nơi nào thật riêng tư. Chẳng hạn.... như phòng của anh?"

Sau khi nghe thấy vậy, Oner đột nhiên bắt đầu chạy khiến anh sợ ngã mà vòng tay qua ôm cổ cậu thật chặt. "So EZ" cậu cười "Oh anh, anh không biết em muốn làm gì với anh trong một thời gian dài như vậy. Bây giờ em có cơ hội, anh không nghĩ là em sẽ không nắm lấy nó phải không?" người trẻ chạy nhanh và ôm anh một cách an toàn trong vòng tay của mình. "Chỉ cần không ai làm phiền đôi ta." Cả hai đều cười và cậu biết cơ thể Faker mỏng manh như thế nào. "Anh, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa. Em yêu anh!" "Anh cũng yêu em."
-----------------------
Ngâm lâu quá rồi. Hôm nay tôi đã rất năng suất để lấp luôn cái hố này =)))). Sắp tới còn một vài cái hố nhưng để tôi cân nhắc nhé =)))))).
Cảm ơn mọi người đã ghé ❤️
From Mon with love ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com