dépravé
" Thôi nào bé ơi, suy nghĩ làm gì nhiều. Mình chỉ cần biết đêm nay ta thuộc về nhau là đủ rồi "
Em né tránh bàn tay vươn tới của gã đàn ông tóc bạch kim thế nhưng lại chẳng né được cái ôm đầy chiếm hữu của gã. Một khi đã nhắm tới con mồi, gã chẳng bao giờ chịu buông tha, cho dù miếng mồi thơm ngon mọng nước ấy đã có chủ sở hữu. Nhưng thế thì đã sao? Gã cũng chẳng ngại việc đập nát cái chậu đất vững chãi ấy để cướp lại bông hồng đầy gai nhưng lại vô cùng quyến rũ cùng mùi hương thơm ngát, ngào ngạt mật ngọt đang thu hút vô vàn ong bướm tìm đến xung quanh kia.
" Thuộc về nhau? Chẳng phải tôi cũng chỉ là một trong những lựa chọn của thứ đàn ông khốn nạn như anh trong đêm nay thôi sao? Đừng nói mấy lời dụ dỗ kinh tởm như vậy nữa đi " - em vốn đã nhìn thấu cái gương mặt điển trai của gã rồi, vẻ ngoài hào nhoáng kết hợp cùng gương mặt đào hoa đấy khiến bất cứ cô gái nào đều có thể dễ dàng sa đoạ cùng gã ngay từ lần gặp đầu tiên. Ấy thế mà vẻ đẹp hoàn mĩ ấy lại chẳng thể che đậy thứ nhân cách thối nát trong con người hắn trước mặt em. Hai người qua lại với nhau cũng chẳng phải lần đầu, họ tìm đến nhau đủ lâu để em hiểu rõ bản chất của gã. Gã vốn chỉ yêu chính bản thân mình, tất cả những người đẹp xung quanh cũng chỉ làm nền cho nhân vật chính là gã, mà bản thân gã cũng chẳng bao giờ động tâm với bất cứ ai, giống như mọi thứ trong mắt gã đều là loài kiến nhỏ bé mà gã chả thèm liếc mắt tới. Còn em, vốn đã hiểu rõ con người gã đến vậy cớ gì còn dây dưa? Em cũng không rõ sao lại gặp phải người đàn ông nguy hiểm này, cũng không nhớ rằng tại sao lại để gã đeo bám mình không buông tha. Chỉ là vào một đêm đông rét buốt, em vô tình đi nhầm vào con phố nhỏ, bắt gặp gã đang phiền muộn muốn cắt đuôi thứ bám riết không tha phía sau, rồi cứ thế tiến đến kéo em vào một nụ hôn sâu, đem em làm lá chắn để thoát khỏi cô gái đang khóc như muốn xé rách tâm can kia. Có lẽ vì gã hôn quá điêu luyện khiến em dứt không ra, hoặc có thể bờ vai gã đủ rộng để em ghì lấy rồi quên đi những nỗi đau xé lòng trong trí óc. Em tạm thời muốn dựa vào lồng ngực vững chãi này, em muốn quên đi hết thảy những phức tạp rối ren ở mối quan hệ kia. Có lẽ việc ở bên cạnh gã khiến em không còn sống trong những lo toan, thấp thỏm của cuộc đời. Vậy nên em cứ để mặc mình trầm luân vào những đụng chạm đầy sắc dục đến từ người đàn ông chẳng mấy tốt đẹp này.
" Ồ sao bé cưng biết em chỉ là lựa chọn của tôi? Thay vì tôi là lựa chọn của cưng hửm? "
" Lee Sanghyeok, em đang làm cái quái gì ở đây thế!? "
-----
Kim Kwanghee, xin anh đừng tìm hiểu kĩ về con người em nữa, em vốn dĩ chẳng phải một người hoàn hảo để ở cạnh anh, em chỉ sợ rằng càng tìm hiểu anh sẽ càng ghét bỏ bản ngã đáng sợ của con người em. Vậy nên xin anh đừng quá kì vọng vào tình yêu này nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com