Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ꧦ𐅁𐀸𐋠𛰙᭜𖫴𖫰𖫱𖫳𖫲𖫲𖫳𖫴𖫰𖫱꛰ﯩᩝ︪᭜𖫴𖫰𖫱𖫳𖫲𖫲𖫳𖫴𖫰𖫱꛰ީᩝ𛰚

Chiếc điều hoà ở góc phòng thổi từng đợt gió chậm rãi, hun mát cả căn phòng đang ngập trong ánh sáng cuối ngày. Từng gợn gió nhẹ nhàng thổi tới, hất tung vài lọn tóc rơi lơ đãng trên trán Moon Hyeonjun, cậu tựa lưng ngồi dựa vào thành giường, gối ôm mềm oặt kẹp giữa khuỷu tay và ngực. Điện thoại di động trong tay Moon Hyeonjun sáng lên như một hộp đèn nhỏ, màn hình thay đổi liên tục, từng dòng chữ, từng đoạn video ngắn trượt qua mắt cậu. Tin tức và những cuộc tranh luận ồn ào như dòng xe chạy trên xa lộ, và rồi ngón tay người đi rừng dừng lại trước một dòng tiêu đề bắt mắt:

[Những dấu hiệu cho thấy mèo nhà bạn được chăm bẵm cực kỳ tốt.]

Khoé miệng Moon Hyeonjun có hơi nhếch lên, cậu tò mò đưa ngón tay nhấn vào xem, bài viết này hiện đang có độ thảo luận cực kỳ cao, gần như đang dẫn đầu cả nền tảng. Trong hàng nghìn bình luận, người ta chia sẻ đủ kiểu kinh nghiệm chăm mèo kèm theo hình ảnh khoe mẽ những chú mèo bụ bẫm với bộ lông mượt mà, bóng loáng. Người này khoe, người nọ cười, hàng trăm người xa lạ cùng nhau kể về những thói quen của mèo 一 như thể đây là buổi tụ họp của những trái tim đồng điệu để cùng nhau ca ngợi sự xa hoa của tình yêu dành cho loài động vật kiêu kỳ này.

Moon Hyeonjun nhướng mày, thích thú đọc qua những dòng bình luận có nhiều tương tác nhất.

[Mèo được chăm kỹ thì lông phải bóng mượt, sạch sẽ.]

Đọc xong dòng này, cậu bất giác quay đầu nhìn sang Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt anh hơi híp lại, như thể đang nghiền ngẫm từng câu chữ trong quyển sách dày cộm trên tay. Hàng mi dài đổ bóng xuống hai bên má phúng phính, mái tóc đen của anh óng lên, sạch sẽ và mềm mại, hệt như những tảng mây trôi bồng bềnh trên bầu trời.

Lee Sanghyeok ngồi đó, giống như một chú mèo quý tộc được nuôi dưỡng trong nhung lụa, không nhiễm dù chỉ một hạt bụi trần thế. Sự liên tưởng ấy khiến cho Moon Hyeonjun không kiềm lòng được mà vươn tay ra, lặng lẽ chạm vào phần tóc sau gáy anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang thử độ mượt mà của bộ lông trên người bé mèo quý giá của mình.

Lee Sanghyeok vờ như chẳng để ý, tay vẫn lật trang sách, nhưng vành tai dần phớt hồng rõ ràng đã tố cáo anh. Nhận được sự vuốt ve nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, đúng là một bé mèo kiêu kỳ.

Moon Hyeonjun sau khi nghịch tóc anh chán chê lại bắt đầu lướt xuống để đọc tiếp những bình luận khác.

[Mèo hay cọ cọ, tỏ ra thân mật với chủ nhân.]

Moon Hyeonjun còn chưa kịp nghĩ gì thêm, bả vai cậu đột nhiên nặng xuống, Lee Sanghyeok chẳng biết từ lúc nào đã dịch sát người lại, dựa hẳn đầu lên vai cậu. Anh chẳng nói gì, chỉ ung dung tiếp tục lật sách, hơi thở mơ hồ phả vào cổ cậu, chậm rãi và đều đặn, Moon Hyeonjun cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm trong sự thân mật vô hình này. Cậu suýt chút nữa đã cười thành tiếng, sau đó phải nghiêng mặt đi để tránh tiếng cười bật ra, nhưng khóe môi đã cong lên một vòng không cách nào che giấu được.

Trượt thêm vài dòng, sự chú ý của Moon Hyeonjun dừng lại ở một bình luận khác.

[Mèo thường phát ra âm thanh để gây sự chú ý, như thể muốn nhắc bạn rằng nó đang ở ngay đây.]

"Junie, em cười cái gì thế?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, giọng điệu pha chút lười biếng tò mò hỏi.

Moon Hyeonjun mở to mắt quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh, môi cũng cong lên: "Hyeok vừa mới meo meo meo hỏ?"

Lee Sanghyeok nhíu mày không hiểu nổi, trong lòng đặt một dấu chấm hỏi không biết bạn trai mình lại lên cơn gì, còn Moon Hyeonjun thì đã cười đến mức lăn lộn trong lòng.

Cậu lại tò mò đọc tiếp.

[Mèo được chăm tốt thường ngủ rất thoải mái, thậm chí chiếm hết cả giường.]

Ký ức đêm qua ngay lập tức ùa về, Moon Hyeonjun nhớ rõ mồn một cảnh mình bị dồn ra tận mép giường, còn Lee Sanghyeok thì ngủ ngang dọc chiếm hết chăn gối, thật sự là một bé mèo tham lam!

[Mèo luôn đi theo bạn quanh nhà, như thể không muốn rời xa.]

Đọc xong dòng bình luận, gương mặt Moon Hyeonjun lộ vẻ gian manh. Để thử mức độ uy tín của dấu hiệu này, cậu liền bật dậy, giả vờ bước về phía bếp để lấy nước uống. Và không nằm ngoài dự đoán, khi cậu chỉ mới đi được vài bước, phía sau đã có tiếng nói với theo.

"Junie đi đâu đấy? Đợi anh với."

Chỉ mấy giây sau, Lee Sanghyeok lững thững đi theo, bước chân chậm rãi mà chắc chắn, giống hệt một bé mèo bện hơi cứ nhất quyết bám lấy chủ nhân của mình.

Moon Hyeonjun dõi theo hình ảnh anh bước đến, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

"Y như thật," Người đi rừng đã chăm bẵm chú mèo hình người suốt từng ấy năm đồng hành cùng nhau lẩm bẩm.

"Cái gì y như thật?" Chú mèo được chiều đến chẳng phải động tay vào việc gì trừ lúc thi đấu aka người đi đường giữa đã cùng Moon Hyeonjun nâng cao hai chiếc cúp vô địch thế giới thắc mắc hỏi.

Moon Hyeonjun không trả lời ngay, cậu đặt ly nước xuống, khoanh tay trước ngực rồi bước về phía anh, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

"Em vừa đọc được cả danh sách chứng minh anh chính là một chú mèo được em chăm siêu tốt luôn nhé."

"Mèo á? Em so anh với mèo hả?"

"Không phải so, bé Hyeok vốn dĩ là mèo mà." Moon Hyeonjun đinh ninh đầy nghiêm túc, nói xong, cậu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, ý muốn Lee Sanghyeok lại gần mình hơn.

Lee Sanghyeok dù vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, để mặc bạn trai nhỏ dùng hai tay xoa nắn hai bên gò má mình, sau cùng còn thơm nhẹ lên đó một cái.

"Meo meo một cái em nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com