Chương 3
Chương 3
Tôi còn nhớ rõ ngày đó anh không đến trường đón tôi, trên đường về nhà không ngừng mắng anh, bởi vì hôm đó là sinh nhật của tôi.
Trên tay ôm rất nhiều quà tặng, đại đa số là của con gái, bất quá cũng một ít nước hoa các nam sinh tặng tôi, cho nên thùng rất nặng. Hàng năm quà tặng đều do anh vác hộ, hôm đó lại không như vậy khiến tôi cảm thấy có chút bất an.
Từ lúc gặp anh, hàng năm sinh nhật anh đều tặng tôi một cái vòng chìa khóa màu hồng, mỗi năm thiết kế đều khác nhau, cha nói đây không phải là lệnh cha viết cho anh, có thể thuần túy hình thành trong bộ nhớ ngày 23 tháng 9 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt.
"Bumie! Sinh nhật vui vẻ!" Giọng nói sang sảng từ sau lưng vang lên, JongHyun hyung chạy đến nâng thùng quà trên tay tôi.
"Sao về không rủ anh! !" Mỗi lần nghe JongHyun từ đằng sau hét lên tôi không khỏi giật mình, người lùn tịt mà lấy đâu âm lượng lớn thế.
"Nặng ghê đi, chắc là giá trị lắm!"
"So với cả xe tải quà của anh, thùng quà của em nào có đáng kể" thật sự không khoa trương, JongHyun hyung được nhiều người hâm mộ, quà tặng như sông đếm không hết.
"Tình nhân người máy của em đâu, không tới đón sao?" JongHyun hyung cười rộ, nụ cười này hút hồn bao nhiêu con gái nhưng cũng không thể so với nụ cười ấm áp của anh.
"Không biết "
"Bĩu môi cái gì, không khác cô vợ ai oán!"
"Kim JongHyun!"
"Được rồi. . . Bất quá anh ta đang nằm trên giường chờ em, trưởng thành thôi ~ ha ha ha "
Ở cùng JongHyun hyung rất thoải mái, chúng tôi có thể vì đối phương mà làm nhiều việc, là anh em tốt, có chuyện gì không vui cũng có thể thổ lộ, JongHyun xét cho cùng là người con trai tốt, là chỗ dựa tốt...
Chỉ là Onew còn tốt hơn nhiều.
—
Bước vào nhà tôi liền thấy cha mặc tạp dề màu hồng bận rộn trong bếp, vui vẻ hướng tôi phất tay
"Con về rồi" nhìn xung quanh nhưng không thấy anh.
"Rửa mặt thay đồ xong ra ăn cơm luôn con nhé "
Mang tâm trạng khẩn trương và sợ hãi chạy vào phòng cất cặp, thầm nghĩ có lẽ anh không mua được vòng cổ chìa khóa nên đi tìm quà tặng khác
Chính là vừa bước vào phòng giả thiết đó đã hoàn toàn bị phủ định.
"Onew! Onew! Anh sao thế " anh nhắm mắt ngồi không nhúc nhích trên ghế
"Anh tỉnh lại đi!" Lay động thân thể của anh, anh vẫn không mở mắt, bàn tay đập lên người anh truyền đến đau đớn, tôi mới chợt nhận ra anh là người máy.
"Khởi động lại. . . Khởi động! !" Dùng sức đè nút khởi động, một chút đều không có động tĩnh, anh bị sao rồi?
"Huhu. . . Onew anh sao vậy, mau đứng lên!"
"KiBum, sao lại khóc?" Cha trên tay vẫn cầm muôi múc canh, tay kia vỗ lưng tôi.
"Hic. . . Onew. . . Onew anh ấy . . vì cái gì không cử động? Huhu "
"KiBum," Cha hiểu sự tình, đem tôi ngồi lên giường giải thích "Con nghe Cha nói"
"Hic. .Huhu. . Vâng" đây là lần đầu tiên tôi khóc đến không nói nên lời.
"Hôm nay là sinh nhật KiBum của Cha, cũng là lễ trưởng thành, giống như từ đứa trẻ trở thành đàn ông cho nên... Cha cảm thấy con không nên tiếp tục dựa dẫm vào Onew"
". . ."
"Onew là Cha chế tạo làm người máy bảo vệ con, nếu KiBum lớn lên trưởng thành, cũng không cần Onew chăm sóc con nữa "
"Chính là. . . Onew với con mà nói, giống như cha rất quan trọng. Là. . . Người nhà "
"Onew là người nhà mà "
"Chúng ta cần Onew, Onew cũng cần chúng ta "
"Hơn nữa, con không muốn ăn cơm một mình "
Nói xong những lời này, trong đầu tất cả đều là hình ảnh anh nhìn tôi cười, làm cho tôi cảm thấy ấm áp, có lẽ tôi đã hình thành thói quen nhìn anh tươi cười, kỳ thật khi đó muốn giữ anh lại, nên dùng một cái lý do ngây thơ thuyết phục cha, tôi chán ghét ăn cơm một mình.
"Được rồi, tối nay Cha sẽ khởi động lại Onew, thuận tiện xem có chỗ nào cần sửa chữa không "
"Cha, không được tùy tiện thay đổi Onew "
"Sao ?" Cha nghiêng đầu nhíu mày.
"Chính là, Onew bị sửa rồi cũng không phải Onew. . ."
Tôi cảm thấy được, chỉ có lỗi một chút lập tức đem sửa, là một điều tàn nhẫn, dù sao không có gì là hoàn mỹ, chỉ cần anh như lúc trước thôi.
"Máy móc chính là như vậy, trục trặc sẽ sửa chữa" quả nhiên Cha vẫn không hiểu nổi.
Nhiều lần tôi muốn hỏi Cha, anh có khả năng hiểu thế nào là yêu không hoặc có hiểu hiểu thế nào là vợ là kết hôn không?
Nếu đáp án là có, tôi lại nghĩ đến anh yêu ai khác không phải tôi thì sao?
Nếu đáp án là không, thì ra căn bản tình cảm anh dành cho tôi là lập trình sẵn.
Bởi vậy câu hỏi này không bao giờ thoát ra khỏi miệng.
—
"Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ!" Anh vừa tỉnh liền mỉm cười, từ trong túi lấy ra chiếc vòng chìa khóa màu hồng.
"Anh thế nào lại tặng tôi vòng chìa khóa, lễ trưởng thành phải tặng hoa hồng, nước hoa còn có cả... nụ hôn?"
"OnLew cũng có chuẩn bị" anh từ sau lưng lấy ra một bó hoa, còn có một lọ nước hoa tinh xảo, sao đó nhìn tôi chằm chằm.
"Sao?" Kỳ thật tôi hơi ngượng ngùng.
Anh chậm rãi nâng cằm tôi lên, tôi khẩn trương nhắm mắt lại không dám hô hấp, trong chốc lát tôi cảm giác được anh đang cúi xuống, nhưng dừng lại trên má chứ không phải môi tôi.
Thẳng thắn mà nói tôi có một chút thất vọng, đúng hơn là là thực thất vọng
"Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ" nhưng anh tự nhiên đỏ mặt, đây là tính năng mới sao?
"Cậu chủ. . . ? Sắc mặt không tốt kìa. Tâm tình không vui sao? OnLew kể chuyện cười cho cậu chủ nghe nhé"
"Không cần, chuyện cười của anh không buồn cười "
"Lần này tuyệt đối buồn cười, OnLew cam đoan "
"Hì hì và ha ha là bạn tốt, có một ngày ha ha chết, hì hì đứng trước mộ haha và nói 『 ha ha ~~~ cậu chết rồi ! ! 』 buồn cười đi ~ ha ha ha. . ."
Kể chuyện cười xong, anh cũng bật cười, đôi mắt tít lại, cong lên như vầng trăng khuyết, tôi nhịn không được nhẹ nhàng cười thành tiếng
"Cậu chủ cười rồi, quả nhiên là chuyện buồn cười ha ha ha! ! !"
Mỗi lần tôi tâm tình không tốt anh sẽ cố gắng khiến tôi cười, anh không biết tôi kỳ thật vì nụ cười ngây ngô của anh mà bật cười, còn chuyện cười anh kể một chút cũng không vui, anh mỗi ngày đều lên mạng tìm chuyện cười, kể xong đều vỗ tay bảo hay, sau đó nhìn tôi cười rộ, lúc đó tôi cũng không thể không cười.
Có phải thói quen hình thành từ đó? Ghi nhớ thật kỹ nụ cười của anh.
"Onew, đừng gọi Cậu chủ nữa, gọi là KiBum "
"Sao cơ?"
"Gọi tôi KiBum, tôi không còn nhỏ nữa!"
Nói câu nói xong tôi đột nhiên nghĩ đến, mọi người vẫn lớn dần, mới lúc nào là cậu nhóc đã trở thành thiếu niên, thanh niên rồi đến một ngày già đi.
Còn anh là người máy, cho nên từ nhỏ đến lớn anh không thay đổi, diện mạo không khác biệt, có lúc tôi đưa anh đi thay đổi kiểu tóc, còn thử các loại quần áo phong cách khác nhau, trừ những thứ bên ngoài như vậy gương mặt anh không hề khác biệt, anh làm tôi cảm thấy ấm áp, thứ ấm áp này luôn luôn vẹn nguyên.
Tôi nghĩ đến khi tôi tám mươi tuổi. Anh nhất định vẫn giữ hình dàng trẻ trung ngốc ngếch bây giờ, đó là may mắn hay bất hạnh đây?
"Ki. . . KiBum?"
"Đúng rồi"
" KiBum, ước đi nào?"
"Được, thứ nhất là cầu cho Cha thân thể khỏe mạnh, thứ hai là cầu cho chuyện cười của Onew càng ngày càng buồn cười "
Thứ ba, tôi hy vọng Onew cùng tôi sống đến lúc già, dù là tám mươi, chín mươi tuổi cũng muốn anh nắm tay tôi đi dạo công viên.
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com