Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Tốt nghiệp đại học một năm thì Cha qua đời.

Trong đám tang của Cha, tôi không rơi một giọt nước mắt, về đến nhà nhìn thấy giường cha được dọn cẩn thận, cuối cùng nhịn không được khóc to thành tiếng.

Tôi cảm thấy ông quá ích kỷ, Cha trước khi qua đời câu cuối cùng là xin lỗi, Cha nghĩ xin lỗi có thể bù lại chỗ trống trong tim tôi?

Nhưng tôi không giận Cha, lúc Cha đem anh đến cho tôi khi đó tôi phát hiện tôi không giận cha, bởi vì ông chế tạo anh để thay thế ông, nhưng Cha không biết Cha ở trong lòng tôi có vị trí không thể thay thế.

Bởi vì Cha là Cha, Onew là Onew

"KiBum, đói bụng không, Onew nấu đồ cho cậu ăn? Cả ngày mệt mỏi, cậu có muốn đi tắm trước không?

"Onew. . . ? Anh vừa mới. . . gọi Onew sao?" Tôi khóc nức nở, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn

". . ."

Nguyên lai là tôi nghe lần, không muốn nói chuyện, gắt gao ôm cổ anh, cả người dựa vào ngực anh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấm áp, thực sự rất ấm áp, cho dù là ảo giác cũng không sao cả , ít nhất giờ khắc này đối với tôi là một an ủi rất lớn.

"Onew, anh có đau lòng không?"

". . ."

"Cha sẽ không trở lại, cho nên trái tim tôi rất đau đớn. . . Rất muốn khóc, chính là anh không có tim, tôi không biết anh có đau lòng không"

Ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt anh chất chưa nghi hoặc, anh quả nhiên vẫn không hiểu đau lòng là gì.

Nhẹ nhàng nâng mặt của tôi, tôi lại cảm giác được bàn tay anh truyền lên hơi ấm, nước mắt cứ như vậy ở trên tay anh rơi xuống, tôi không rõ vì Cha mà rơi nước mắt hay vì ấm áp của anh làm cảm động đến rơi lệ. Anh lấy tay lau nước mắt giúp tôi, trong ánh mắt có một tia nhìn kỳ lạ, sau đó anh hôn lên trán tôi.

"Giáo sư mất, cậu còn có tôi"

"Anh không phải ông ấy, từ đầu cũng không phải, cho dù Cha chế tạo anh để thay thế ông ấy. Nhưng anh là anh, cha là cha."

"Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định sẽ ở bên bảo vệ cậu, cho dù tôi là. . . người máy" khi nói những lời này trong mắt anh có chút mất mát.

"Onew. . ." Kỳ thật cũng không có ai có thể thay thế Onew.

Anh từng nghe chuyện cổ tích về chú bé người gỗ chưa?

Pinocchio cuối cùng tìm được hạnh phúc thực sự, Pinocchio trở thành người thật, cùng ông Geppetto trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn luôn ở bên nhau.

Có đôi khi tôi ngây thơ cầu nguyện sẽ có phép màu đem Onew biến thành người thật, như vậy anh có thể hiểu thế nào là yêu, hiểu được tôi đối với anh là yêu, cứ mỗi lần nghĩ vậy, tôi đều cười nhạo chính mình chỉ nghĩ tới những thứ hoang đường!

Bất quá, nếu có thể thực hiện thì tốt rồi, biết đâu có một ngày...

===

"JongHyun hyung, hôn em" thoáng nhìn thấy anh ở cổng trường, tôi kéo tay Kim JongHyun tỏ ra thân mật.

"Đừng ngốc." JongHyun cũng thấy anh đằng xa, lắc đầu cười cười.

"Anh không làm em tự làm" nói xong tôi liền hôn Kim JongHyun, không có một tia do dự, vì tôi đối với JongHyun không phải loại tình yêu đó.

Tôi dùng khóe mắt trộm quan sát anh, biết anh đến gần hơn, tôi càng hôn sâu hơn, cuối cùng anh dừng lại bên cạnh, tôi ra vẻ trấn tĩnh quay sang nhìn anh, biểu tình anh vẫn không thay đổi, nhìn tôi cười cười.

Tôi cũng cười, nhưng thực chất trong lòng thất vọng, đây là lần thứ mấy tôi thất bại? Mỗi lần cố ý thừa dịp anh đón tôi tan học trình diễn một màn ôm hôn tình cảm, từ con gái đến con trai, lần lượt đóng kịch, mà anh vẫn chỉ biết có mỉm cười.

Vì muốn cho anh hiểu thế nào là yêu, tôi dắt anh đi xem rất nhiều phim tình cảm, muốn cho anh học tập dù sao không phải việc khó, xem phim xong, tôi yêu cầu anh giống nam diễn viên yêu tôi che chở tôi, nhưng tôi không biết dùng phương pháp này, anh có học được thế nào yêu.

"Onew, nếu nhìn thấy tôi với người khác, tiếp xúc thân mật, thậm chí hôn tôi, anh phải giống nam diễn viên ăm giấm chua* hiểu chứ?"

"Giấm chua? Giấm chua ăn như thế nào?"

"Không phải, ý của tôi là anh phải giống nam diễn viên, đem tôi từ lòng ngực người khác cướp về "

"Giống diễn viên kia đem người ta đánh sống dở chết dở sao? Như vậy không tốt lắm đâu. . ."

Có đôi khi yêu anh làm cho tôi cảm thấy bất lực, dở khóc dở cười, làm cho tôi thấy mình giống đứa ngốc, chỉ là tôi nghĩ, đó cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?

Bởi vì, anh không hiểu tôi nhưng cũng không từ chối tôi.

"Onew, chúng ta đi du lịch được không? Sinh nhật năm nay tôi muốn đi nước ngoài"

"Được, KiBum muốn đi đâu, tôi đều cùng cậu đi "

"Đi Đan Mạch, quê hương của chú bé người gỗ"

"Pinocchio?"

"Anh biết chuyện cổ tích này à?"

"Tôi biết, Giáo sư Kim nói chế tạo OnLew dựa trên câu chuyện cổ tích về Pinocchio, đó cũng là chuyện cổ tích KiBum thích nhất"

"Đúng. . . tôi muốn đi xem quê hương của Pinocchio "

Tiếp tục nắm tay anh đi dạo bách hóa, tôi vì một câu của anh mà dừng lại.

"Pinocchio cuối cùng có thành người đâu. . ."

"Ha ha,Pinocchio cuối cùng chỉ là trẻ con, không có thành người!"

Buông tay anh bước về phía trước, không muốn anh nhìn thấy biểu tình phức tạp trên mặt tôi, nghe được câu nói kia, trong tôi trăm mối ngổn ngang. . . cuối cùng thất vọng

Trên thế giới cho dù có kỳ tích, liệu có kỳ diệu như trong truyện không?

Sau đó tôi đi Đan Mạch mà không có anh, một phần là đem người máy lên máy bay không phải chuyện dễ dàng, một phần tôi muốn có chút thời gian một mình để suy nghĩ về một số việc, rất nhiều chuyện cần có đáp án, chỉ là những đáp án đó không phải muốn là có được.

"KiBum. . ."

"Onew, ngoan ngoãn chờ tôi về, nhàm chán thì đi tìm JongHyun hyung "

"Được "

"Yên tâm đi, tôi sẽ về mạnh giỏi "

"Được "

"Kỳ thật tôi cũng không biết phải nói gì, bởi vì anh sẽ không ốm đâu mà."

"Cậu phải chú ý an toàn"

"Phải nhớ... luôn nhớ đến tôi "

Nói lời từ biệt ngày đó, tôi có cảm giác muốn khóc, anh vẫn là như vậy không thay đổi phản ứng, tôi bảo gì anh cũng sẽ gật đầu, chưa bao giờ tùy hứng nói không, mặc kệ yêu cầu vô lý thế nào anh vẫn lặng lẽ chấp nhận, sau đó cười với tôi, tôi thật sự hy vọng anh có thể đối tôi phát giận hoặc là lớn tiếng mắng mỏ.

Lòng dạ con người, có được rồi, càng muốn nhiều hơn

"Này! ! ! Bummie mau trở lại! ! !"

". . ." ở quán rượu tại Đan Mạch, nghe điện thoại từ Hàn Quốc gọi đến mà sao không thấy ấm áp chút nào = =. . .

"Người máy nhà em làm anh phát điên đây!"

"Onew thế nào?"

"Không có em, Onew không biết làm gì, ở nhà anh dọn tới dọn lui không hiểu muốn cái gì nữa" JongHyun hyung mang thanh âm khóc nức nở thật buồn cười

"Không phải tốt sao, giúp anh dọn dẹp còn nấu đồ ăn"

"Như vậy mới điên! Bạn gái anh còn tưởng anh nuôi cô gái khác trong nhà~" JongHyun than thở nhưng vẫn là buồn cười.

Suốt cuộc gọi toàn nghe JongHyun oán giận than thở, qua một tiếng đồng hồ mới nhớ là phải chúc mừng sinh nhật tôi, chuyển điện thoại cho Onew hát mừng sinh nhật, Onew lại kể mấy câu chuyện cười cho đến khi điện thoại đường dài bị cắt mới dừng lại.

Sinh nhật năm nay vẫn thật vui vẻ.

Nhìn trong hành lý thấy chiếc vòng chìa khóa anh gói kĩ, lại nghĩ tới JongHyun hyung nói câu "Không có em, Onew không biết làm gì", tôi quả nhiên đối với anh rất quan trọng phải không? !

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh cũng sẽ rời khỏi tôi.

-TBC-

*ăn giấm chua: ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onkey