Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chương 5

Vào một ngày mưa, anh để lại cho tôi một con mèo nhỏ rồi bỏ đi. Sau này, tôi nghĩ rất nhiều, kỳ thật so với Cha anh còn ích kỷ hơn, anh ngay cả một lời yêu cũng không bố thí cho tôi, cứ như vậy ra đi, thậm chí không có một câu xin lỗi.

...

"Onew, anh nhìn xem con mèo kia nguy hiểm quá!" Tôi hướng JinKi chỉ con mèo nhỏ đang luống cuống giữa đường.

"Phải" anh cũng nhìn về phía con đường, ánh mắt không giấu được ý đồng tình.

Con mèo nhỏ tiến thoái lưỡng nan, mưa to làm lông nó ướt đẫm không ngừng phát run, muốn nhấc chân lên hướng về phía trước lại bị còi xe dọa run người, người qua đường cũng mặc kệ nó, không ai nghĩ tới giúp nó qua đường.

"KiBum, cậu cầm ô nhé, OnLew đi cứu mèo con"

"Được" câu nói của anh khiến tôi mỉm cười, tôi biết anh sẽ không do dự mà làm vậy. Nhanh anh chóng đưa ô cho tôi, chạy nhanh đến bên mèo nhỏ.

Chỉ là tôi không biết ... anh sẽ không quay về cầm ô che cho tôi nữa

Cảnh tượng ấy cho dù giữa màn mưa giàn giụa vẫn thực rõ ràng, anh xoay người hướng tôi mỉm cười, tôi cũng cười nhắc anh nhanh nhanh ôm mèo nhỏ, anh một tay ôm mèo thật chặt vào lòng ngực, nhìn chung quanh một lúc mới hướng tôi vẫy tay chuẩn bị quay lại, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy nụ cười tươi ấm áp của anh, một chiếc xe hướng người anh mà lao tới.

Anh ngã xuống, tôi không kịp kêu lên một tiếng thất thanh.

Mèo nhỏ trong ngực anh dùng ánh mắt bất lực nhìn tôi, không ngừng kêu khóc như muốn hấp thu ấm áp anh lưu lại, cho dù chỉ có một chút.

Phát sinh tai nạn giao thông khiến mọi người đều bối rối, có người kêu xe cứu thương, có người trấn an tôi, người gây tai nạn hết lời giải thích, nhưng làm cho mọi người biết được anh không phải là người thật mới khiến tôi đau đớn, tôi lần đầu tiên hiểu được sự thật rằng anh có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào, bóng dáng anh vẫy tay chào tôi lướt qua trong đầu, tiếng khóc hòa giữa màn mưa và tiếng xe cộ ồn ã.

Lần này tứ cố vô thân không phải là mèo nhỏ mà là Kim KiBum

Tôi về sau lại rời Hàn Quốc, không giống lần trước, lần này tôi mang nghe Trâu nhỏ, chính là con mèo anh để lại cho tôi lần đó.

"Bummie, em lại muốn đi đâu?"

"Đi tìm linh cảm đó! Em là họa sĩ mà" tôi là họa sĩ tự do, không cố định làm việc ở đâu cả nên tùy hứng đi đây đi đó.

"Có muốn gửi gì ở nhà anh không? Lần trước gửi người máy, lần này. . ." JongHyun hyung biết mình lỡ lời, hơi ngừng lại hướng tôi cười trừ.

"Muốn dẫn Trâu nhỏ đi cùng, đúng không?" JongHyun đối Trâu nhỏ cười, nó cũng nhìn anh meo meo mấy tiếng.

"Anh nói em nghe, Trâu nhỏ cái gì mà lại kêu meo meo, đặt tên không ra sao! !" JongHyun hyung vò vò đầu Trâu nhỏ trong ngực tôi, Trâu nhỏ không yếu thế cũng giương vuốt cào tay JongHyun.

"Hyung, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"

"Ngốc, nói cứ như chia tay không bao giờ gặp lại vậy"

"Bởi không biết bao giờ mới quay về thôi" tôi bất đắc dĩ cười

"Đây là nhà em, đi đến đâu cũng không thay được nhà, nhà thì phải quay về, nơi này. . . vĩnh viễn là nhà của em" JongHyun hyung vỗ vỗ bả vai tôi.

". . ." Trong nháy mắt đó tôi thật sự muốn xúc động ôm JongHyun.

"Cho nên KiBumie! ! ! Em nhất định phải sống trở về! ! Nhớ rõ mua nhiều quà cho anh! ! !" Thật sự người hyung này chỉ nghiêm túc được trong nháy mắt. . .

Đan Mạch xinh đẹp nhưng cũng có nét đượm buồn, giống như dưới ngòi bút của Andersen nàng tiên cá vì muốn có đôi chân người nên đánh đổi giọng hát của mình, nhưng cuối cùng lại hóa thành bọt biển, nghe thực bi thương nhưng Anderson đã viết cho nàng tiên cá một kết cục như thế, bởi vì hạnh phúc cưỡng cầu nhất định không có kết cục tốt. Nhưng lại nói rằng:

"Nếu nàng làm được nhiều điều thiện trong ba trăm năm, nàng cũng sẽ có một linh hồn bất diệt."

Rất thú vị không phải sao? Có phải Andersen muốn nói rằng không phải nhất định là người mới có linh hồn, chuyện ngày xưa công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc, nhưng có lẽ tâm hồn họ vĩnh viễn không sánh được linh hồn giàu tình cảm của nàng tiên cá. Cho nên tôi thường nghĩ, cho dù cho tôi đồ vật gì, tôi cũng sẽ không đánh đổi trái tim người máy của anh

" Key~" GaIn noona một tay cầm chi phiếu một tay kéo JoKwon hyung cười tươi roi rói.

"Tranh bán được rồi ạ?" Bức họa kia mới đem lên cửa hàng không lâu lắm.

"Đúng vậy! Thực thần kỳ ! Em mới đến đây chưa được hai tuần, thế nào bán được giá cao như vậy"

"Em cũng ngạc nhiên. Noona có biết người mua là ai không?"

"Người ta không để lại tên, bất quá em phải đãi bọn này một chầu đấy Key" JoKwon hyung đối tôi toét miệng

"Đã biết. . ."

Đến Đan Mạch thu xếp cuộc sống ổn định tôi bắt đầu làm việc tại phòng tranh của GaIn noona, thẳng thắn mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ bức tranh vẽ chú rối hoạt hình lại có người thích thú, người ta không thấy xấu đã tốt lắm rồi. Nhưng bức tranh bán được trong vòng ba ngày, một người nặc danh dùng số tiền gấp 1.4 lần giá bức tranh để mua. JoKwon hyung nhiệt tình giúp tôi ghi chép giao dịch.

Kỳ thật tôi cảm giác vợ chồng bọn họ có điều muốn lừa tôi~

JoKwon hyung ba năm trước từ Hàn Quốc di cư đến Đan Mạch. Tình yêu của hyung với GaIn noona giống như truyện cổ tích làm tôi cảm thấy nếu có một người yêu mình như vậy thực sự rất hạnh phúc. Tôi từng nghĩ có được Onew, có lẽ gọi là có được hơi ngông cuồng, nhưng vì anh luôn cẩn thận che chở tôi, nên chính là có được không phải sao?

"Key! Có đoàn nghệ thuật Hàn Quốc hôm nay buổi biểu diễn đó! Đi xem không?" JoKwon hyung vui vẻ khoa tay múa chân.

"Nghe nói có nam ca sĩ đẹp trai lắm!" GaIn noona trêu chọc JoKwon hyung.

"Được, đi giải trí một chút" tôi gật gật đầu, nhìn thoáng qua áp-phích trên tường, bóng dáng kia thật sự rất giống Onew. . .

"Meo meo~" Trâu nhỏ cọ cọ ngực tôi, tôi mới thu hồi ánh mắt theo bọn họ chuẩn bị đi xem ca nhạc.

"Ôi, không hiểu người ta có cho mèo vào trong không" JoKwon hyung có chút khó xử nhìn Trâu nhỏ chớp chớp mắt

"Kwon ~~~~~ đem mèo giấu vào trong áo là được rồi!" GaIn noona chỉ áo khóac của JoKwon hyung gợi ý.

". . ." JoKwon hyung ngoan ngoãn ôm lấy Trâu nhỏ bỏ vào trong ngực của mình đi vào

Người soát vé thấy bụng hyung kỳ quái bèn hỏi mấy câu, mơ hồ nghe thấy GaIn noona nói già rồi nên béo bụng còn cười kéo JoKwon hyung đi qua, tôi đi theo phía sau không nói lời nào, nhưng thật ra JoKwon hyung biểu tình ai oán bắt GaIn noona nựng má xin lỗi.

Hai người thật hạnh phúc!

Trong khán phòng tối đen, chỉ có sân khấu là rất sáng, từ vị trí của tôi có thể thấy một người đeo mặt nạ chơi đàn dương cầm. Tuy rằng không thể thấy mặt, nhưng cảm giác được nụ cười của người đó rất tự tin, ngón tay lướt trên phím đàn vang lên khúc A Whole The New World rất nhẹ nhàng nhưng vẫn rung động lòng người. Trâu nhỏ ngồi trên đùi tôi dường nhưng cũng bị cảm động, lẳng lặng nằm im hướng về phía ánh sáng trên sân khấu.

Khi khúc nhạc sắp kết thúc, tôi chợt nhận ra mình vì nhớ anh mà rơi nước mắt.

Ca khúc nhạc phim Aladin không phải lần đầu nghe tới, tôi nhớ lại trước đây cùng anh tranh ti vi với cha, tôi đã xem Aladin và cây đèn thần từ rất lâu rồi nhưng biết anh chưa xem nên muốn dành cho anh, còn anh nghĩ tôi thực sự muốn xem nên mặc kệ Cha cố gắng dành cho tôi. Việc gì tôi muốn anh đều làm cho tôi.

Bây giờ A Whole The New World chỉ mình tôi nghe, đúng không Onew

"Hôm nay là nghệ sĩ dương cầm nghiệp dư đến từ Hàn Quốc, mười tám tuổi đã mất đi thính giác, nhưng là lại có thể cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới từ từng chi tiết nhỏ. . ."

Nghe lời giới thiệu của người dẫn chương trình, tôi yên lặng lau nước mắt chảy xuống, buổi trình diễn âm nhạc kết thúc, tôi ngồi trên cao nhìn mọi người đứng dậy ra về, Trâu nhỏ meo meo mấy tiếng, liếm nước mắt trên má tôi.

"Key! Nhanh lên!" JoKwon hyung vui vẻ cùng GaIn noona chạy đến sân khấu.

"Nhanh lên nhanh lên! ! Chúng ta chụp ảnh!" GaIn noona vẫy vẫy máy ảnh hướng tôi gọi lớn.

"Vâng" tôi ôm Trâu Nhỏ chạy lên sân khấu, sau đó nhìn thấy bóng dáng kia.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng không thể quên bóng dáng đó.

"Onew. . . ?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onkey