Phiên ngoại 1 - Lee JinKi
Phiên ngoại 1 – Lee JinKi
Khi KiBum bảy tuổi, tôi mười hai tuổi.
KiBum đáng yêu chính là con trai bảo bối của giáo sư Kim, KiBum rất giống thiên sứ, tôi và em chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ là một lần tới phòng thí nghiệm, tình cờ nhìn thấy giáo sư đưa em tới chơi, qua khung cửa sổ KiBum nở nụ cười rất đẹp.
Phòng thí nghiệm ngột ngạt nhờ có sự hiện diện của KiBum mới chút sinh khí, các cô các chú trong nhóm nghiên cứu cũng vui vẻ nhiệt tình hơn, em giống như là một viên pin năng lượng, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người ta tràn đầy sức sống.
"KiBum, cha cho con xem cái này" giáo sư Kim đưa ra một lọ dung dịch màu lam đung đưa trước mặt KiBum
"Nước gì màu xanh đẹp vậy cha?" KiBum chu môi, vươn đôi tay mũm mĩm muốn chạm vào lọ dung dịch.
"Con vẽ tranh ngài khoai tây cho cha được không?"
"Dạ!"
Nghe đến ngài khoai tây, ánh mắt KiBum lập tức phát sáng sáng, tiếp nhận bút vẽ nhúng dung dịch màu lam kia vẽ tranh
Bộ dạng chăm chú của em thực sự mê đắm lòng người, đôi môi hồng hồng chu ra, hai mắt sáng long lanh làm người ta không thể rời mắt.
"Cha! Con vẽ xong rồi!" Em vui vẻ khoe bức tranh cho giáo sư.
"Oa! KiBum giỏi quá! Con nhìn cha nhé" Giáo sư thần bí nhận lấy bức tranh, bật đèn cồn thí nghiệm lên.
"Cha làm gì đấy ~" KiBum nhìn cha hơ tranh vào lửa, vội vã kéo vạt áo giáo sư
"KiBum ngoan" Giáo sư nói xong vặn lửa lớn hơn, KiBum cư nhiên rơi nước mắt.
"Ô. . . Cha làm gì thế?! ! Đừng đốt tranh của KiBum! ! HuHu. . . "
"Ôi! Đừng khóc đừng khóc " Giáo sư có lẽ là bị phản ứng của KiBum dọa tới luống cuống tay chân vội vã cúi xuống ôm con trai mình vào lòng.
"Huhu. . ." KiBum một tay giữ tranh vào lòng ngực, một tay không ngừng quyệt nước mắt.
"KiBum, con xem ngài khoai tây này"
KiBum dụi mắt một hồi mới nhìn bức tranh, sửng sốt vài giây liền biến trở lại cậu bé vui tươi hớn hở.
"Oa! ! ! Biến thành màu hồng rồi cha ơi ! !"
"Thích không?"
"Có! Đẹp quá cha ơi!" KiBum dùng sức gật đầu lia lịa, Giáo sư dịu dàng ôm chặt KiBum
"Màu lam biến mất, màu hồng xuất hiện, mặc kệ KiBum mất đi bảo bối gì, nhất định sẽ có cái đẹp hơn hiện ra, cho nên không cần lập tức khóc, lập tức mất bình tĩnh, biết không?"
"Dạ~ "
KiBum say mê nhìn bức tranh như thể nhìn thấy phép thuật, nghe giáo sư ân cần chăm sóc KiBum trong lòng tôi chợt nhói lên.
Lúc tôi 9 tuổi, cha mẹ bị tai nạn xe cô đột ngột qua đời. Xử lý xong hậu sự, cả gia đình thảo luận tìm cách giải quyết cuộc sống của tôi, không ai muốn nuôi Lee JinKi vì tôi là con riêng của mẹ. Giáo sư Kim khi đó bất ngờ xuất hiện nói với bọn họ, ông sẽ nuôi tôi. Sau đó tôi biết được giáo sư và cha ruột tôi là bạn thân thời đại học, giáo sư từng hứa với cha sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi.
Tôi mất đi người nhà, lại cũng nhận được người nhà
Nhiều lần Giáo sư muốn giới thiệu KiBum cho tôi, lại luôn bị tôi cự tuyệt , không thể nói rõ là vì cái gì, chính là cảm thấy được KiBum rất hoàn mỹ rất trân quý, còn tôi không gia đình không có gì hết, là một người đầy lỗ hổng không xứng đáng với em.
Cho nên tôi làm ra Onew
"JinKi, con giỏi lắm, mới ngần này tuổi đã có thể viết ra phương trình như vậy,chuyện đi du học nước ngoài không có gì là khó nữa rồi."
"Cái này đều là thầy dạy cho con. Con chỉ bắt chước làm theo thôi"
"Con không phải khiêm tốn. Con chỉ lớn hơn KiBum một chút mà đã tự lập thế này, KiBum không biết đến bao giờ mới lớn"
"Em ấy còn nhỏ thì nên sống như một đứa nhỏ là tốt nhất"
". . ."
"Thầy, cám thầy đã nhìn nhận con" Giáo sư vỗ vỗ bả vai tôi, không nói gì
Ngày đó tôi bắt đầu kế hoạch sáng chế Onew, đó là hình ảnh Lee JinKi 20 tuổi. Có thể tôi không hiểu tôi vì sao mình muốn lưu lại Onew bên cạnh KiBum nhưng tôi – năm mười ba tuổi, có thể hiểu được cảm giác mỗi khi nghe đến KiBum là bất giác mỉm cười có ý nghĩa gì.
Đó là tình yêu
"Thầy, con phải đi!" Mang theo hành lý, ôm giáo sư từ biệt, trong ngực giáo sư, tôi còn thấp hơn ông rất nhiều.
"Cám ơn con tặng cho KiBum quà sinh nhật, nhưng con nên. . ." Giáo sư muốn cho KiBum biết đến Lee JinKi
"Thầy, KiBum có Onew bên cạnh là đủ rồi "
Năm ấy tôi mười ba tuổi, Kim KiBum tám tuổi, khi em học tiểu học, tôi quyết định sang Đức.
Thấm thoắt mười năm đã trôi qua, mỗi ngày buổi tổi dùng camera ở mắt Onew nhìn ngắm cuộc sống của KiBum, cuộc sống của em như hiển hiện trước mắt, KiBum cùng tôi khóc, cùng tôi cười, hướng tôi làm nũng, đôi khi còn giận dỗi cáu kỉnh.
Có lúc tôi cảm thấy nhìn trộm người khác thực đáng sợ, Lee JinKi như vậy sẽ bị KiBum chán ghét, cho nên tôi tình nguyện làm Onew, nếu mình là một người máy thì tốt rồi, như vậy cho dù ở bên cạnh em cũng sẽ không bị phát hiện tiếng tim đập loạn nhịp.
"Thầy" cứ nửa năm tôi lại về Hàn Quốc một lần, mỗi lần đều cảm thấy tóc giáo sư bạc đi rất nhiều.
"JinKi, trở về đi, về nhà đi con" Giáo sư nhẹ nhàng ôm vai tôi
"Dạ. . ." Tôi cảm giác trong mắt Giáo sư có chút hơi nước
Tôi biết Giáo sư rất thương tôi, cho nên luôn đỗi đãi chăm sóc tôi như với KiBum, với tôi mà nói Giáo sư thậm chí so với cha ruột còn quan trọng hơn. Mười tám tuổi, khi làm một thí nghiệm hóa học gây ra vụ nổ khiến thính giác bị suy yếu, sau gần một tháng thì thính giác mất hẳn. Lúc mới ở Đức mặc dù ngôn ngữ bất đồng nhưng lâu dần thành quen thuộc, còn hiện tại thế giới đột nhiên không một tiếng động, tôi không hiểu mọi người đang muốn nói gì cũng không thể đáp lại người ta.
【 JinKi, đừng sợ 】
". . ." Tôi ngồi bên giường nhìn giáo sư viết lên giấy
【 Thầy sẽ cùng con học cách để nhìn khẩu hình miệng, được không? 】
". . ." Kỳ thật đọc hình dáng của miệng khi phát âm cũng không khó, nhưng là sống trong thế giới không có âm thanh, khiến tôi cảm thấy rất ấm ức. . .
【Âm thanh đẹp nhất, không phải cứ dùng tai là nghe hết tường tận, muốn hiểu hết phải dùng cả tấm lòng】
Nhìn đến dòng chữ viết trên giấy, tôi rốt cuộc nhịn không được gắt gao ôm Giáo sư bắt đầu khóc
Những lời này là KiBum từng đề tặng trên tranh, em vẽ hình một cậu bé đang đàn dương cầm, bên cạnh có vẽ rất nhiều nốt nhạc, tôi nhớ rõ KiBum nói với Onew rằng đó là bức tranh vẽ cho giáo sư.
"Onew, cha mặc dù có tai, chính là không nghe được tôi thật sự muốn cái gì "
"OnLew không hiểu. . ."
" Âm thanh đẹp nhất, không phải cứ dùng tai là nghe hết tường tận, muốn hiểu hết phải dùng cả tấm lòng"
Khi đó KiBum nhìn thẳng vào mắt Onew, tựa như nhìn thẳng tôi, tôi thấy được ánh mắt của em rất kiên nghị, nói phải dũng cảm cho Giáo sư biết KiBum hy vọng có thể mỗi ngày cùng Cha ăn cơm, còn nói cho dù tùy hứng như thế nào, mỗi người đều có tư cách theo đuổi hạnh phúc không phải sao?
Giáo sư ở Đức giúp tôi học cách đọc khẩu hình miệng đồng thời học ngôn ngữ của người khiếm thính, nhiều lần tôi muốn gọi ông một tiếng cha, tình yêu của giáo sư dành cho tôi so với KiBum không ít hơn bao nhiêu, tôi phải mất ba tháng mới thích ứng được với thế giới không có âm thanh, giáo sư liền ở bên tôi ba tháng không một tiếng oán giận.
Cho nên ngày giáo sư qua đời, tôi quyết định dùng thân phận Onew tới nhìn mặt ông lần cuối, cũng chỉ có thể dùng thân phận Onew.
Còn nhớ rõ ngày đó, suốt đám tang, KiBum không rơi một giọt nước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh của Giáo sư, đầu tựa lên vai tôi như không còn sức lực, đợi đến khi về nhà, KiBumvừa mở cửa phòng Giáo liền quỵ ngã gào khóc, tôi không biết phải làm sao, tôi không nghe được tiếng khóc nhưng có thể cảm thụ được tim KiBum đau đớn bao nhiêu.
" KiBum, đói bụng không, Onew nấu đồ cho cậu ăn? Cả ngày mệt mỏi, cậu có muốn đi tắm trước không?" Nhìn KiBum khóc đã lâu, thanh âm của tôi cũng có chút nghẹn ngào
" Onew. . . ? Anh vừa mới. . . gọi Onew sao?"
". . ."
Trong lúc nhất thời, tôi không nghĩ ra phải trả lời thế nào thì KiBum gắt gao ôm cổ tôi, cả người rúc vào ngực tôi, tôi cũng không dám buông tay.
"Onew, anh có đau lòng không?"
". . ." Tôi muốn trả lời là có, không những đau mà còn rất đau lòng.
"Cha sẽ không trở lại, cho nên trái tim tôi rất đau đớn. . . Rất muốn khóc, chính là anh không có tim, tôi không biết anh có đau lòng không"
Nhìn KiBum ngẩng đầu dùng ánh mắt ngấn nước nhìn tôi chan chứa thất vọng
Tôi nhẹ nhàng giúp em lau nước mắt, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, tôi tiếp tục giúp em lau khô, trong một chốc muốn hôn lên mắt em nhưng cuối cùng bắt chước Onew hôn lên trán.
"Giáo sư mất, cậu còn có tôi"
"Anh không phải ông ấy, từ đầu cũng không phải, cho dù Cha chế tạo anh để thay thế ông ấy. Nhưng anh là anh, cha là cha."
"Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định sẽ ở bên bảo vệ cậu, cho dù tôi là. . . người máy"
"Onew. . ."
Tôi nghĩ KiBum không biết khi nghe những lời kia trong lòng tôi thực sự rất phức tạp, vị trí của Onew trong tim KiBum giống như giáo sư không thể thay thế, còn sự tồn tại của Lee JinKi là vô nghĩa, bây giờ ai mới là "người thật" đây?
Cho nên cuối cùng tôi quyết định rời Hàn Quốc đi Đan Mạch.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com