Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2]


Chương 2

Người ta nói bếp chính là trái tim của ngôi nhà, nếu đúng như vậy thì căn nhà này có thể coi là không có tim. Nhìn ấm nước đang đun trên bếp, tôi chợt nhớ lại lúc mới lên Seoul sống, khi đó mới vào đại học, chương trình học không vất vả lắm, mỗi ngày đi học về sẽ nấu cơm đợi anh trở về. JinKi học năm thứ ba trường y, lịch học dày đặc còn nhận thật việc làm thêm ở một phòng mạch nhỏ để lấy kinh nghiệm. Tôi không thể giúp anh học bài nên điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cho anh thật tốt, nấu cho anh một bữa cơm nóng hổi. Còn hiện tại, đã từ rất lâu chúng tôi không ăn cơm với nhau, chưa nói đến nấu cơm ở nhà.

"Bumie, em dậy sớm vậy, nấu gì ngon thế"

Nghe giọng nói ngái ngủ của anh vang ra từ cửa bếp, hai lông mày của tôi muốn nhíu lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời đã ngả sang màu đỏ quạch, không xem đồng hồ cũng biết đã vào lúc chiều muộn. Cái người ở nhà chẳng biết làm thế nào thậm chí nước lọc cũng không có. Vậy mà còn dám mở miệng hỏi han.

"Nấu nước"

Tôi đáp lại lạnh tanh. Tôi đoan chắc JinKi đang giống mọi khi xịu mặt, tỏ vẻ tội nghiệp thì lại thấy một vòng tay quàng qua eo, mái tóc rối bù nũng nịu cọ cọ vào cổ tôi lí nhí nói.

"Anh xin lỗi Bumie"

Chiêu này qua nhiều năm cũng chẳng còn mấy tác dụng. Tôi xoay người đẩy anh ra trừng mắt cằn nhằn:

"Anh có bao giờ biết lỗi. Em dặn anh ăn cơm, cuối cùng anh ăn gì?"

"Anh..." – JinKi không dám nhìn tôi cứ như thể tôi bắt nạt anh.

"Anh sống với gà luôn đi! Hộp gà rán đầy thùng rác không chịu vứt. Bác sĩ gì chứ!? Bệnh nhân mà biết anh cuồng gà rán chắc chắn không thèm giao con cho anh. Sớm ngày bị gà hại chết" – Tôi nói một hơi. Quay lưng tắt bếp rót nước vào bình thủy, không thèm để ý JinKi nữa. Qua một lúc sau, JinKi không biết xấu hổ lại đưa tay ôm tôi giải thích:

"... Không có cơm em nấu anh ăn không được"

Nghĩ mãi không ra tôi làm thế nào ở bên người này cả chục năm mà không bị anh làm cho tức chết. Lúc nào cũng có thể nói ra mấy câu khiến người ra rùng mình. Những lời nghe sởn da gà như vậy mà nói ra tự nhiên như không.

"Chỉ giỏi cái mồm thôi" – Tôi lẩm bẩm. Để yên cho anh ở sau lưng vừa ôm vừa dụi, đi qua đi lại mở tủ xem trong nhà còn nguyên liệu gì để nấu bữa tối, rốt cuộc chẳng còn gì ăn được, chắc phải ra siêu thị mất thôi.

"Anh muốn ăn gì nào?" – Tôi nghiêng đầu hỏi con gấu túi đang bám chặt sau lưng. Mắng anh cũng vì lo cho anh. Nói là đã lâu không cùng nhau ăn cơm, nhưng ngày nào cũng quản thúc JinKi ăn uống cẩn thận, đến giờ cơm không những gọi điện nhắc nhở còn bắt anh chụp ảnh món ăn làm bằng chứng mới yên tâm. Bẵng đi một tháng bận rộn, không thể quan tâm aanh, nhìn JinKi gầy đi, lại khiến tôi mềm lòng, muốn giận anh lâu thêm một chút cũng không được.

"Kimbap" – JinKi trầm giọng ghé sát bên tai tôi nói. Môi anh lướt qua vùng da nhạy cảm ở cổ khiến tôi không khỏi rụt người.

"Không. Em vừa đi máy bay rất mệt. Không phải anh mới trực về sao? Không mệt sao?" – Nghe đến hai chữ kimbap, tôi phản ứng thật nhanh, muốn gỡ tay anh ra trước khi anh kịp manh động. Nhưng JinKi chắc hẳn sớm có âm mưu từ trước, nhân lúc tôi sơ hở nhấc bổng tôi lên, hướng phòng ngủ thẳng tiến.

"Jin..." – còn muốn phản kháng đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Lee JinKi mới đó ra vẻ đáng thương bây giờ đã muốn trở mặt lưu manh. Tức chết, Lee JinKi anh làm tôi tức chết. 'Kimbap' giống như mật mã giữa chúng tôi. Lúc còn đi học tôi gọi anh là Dubu, anh quay sang gọi tôi làm kimbap. Cái việc 'muốn ăn kimbap' theo nghĩa đen trần trụi nhất thì chính là muốn.ăn.kimbap. Cái này chính là do đầu óc đen tối của JinKi nghĩ ra. Lúc mới yêu nhau, phải che dấu mọi người, không thể cứ tự do mà gần gũi nhau. Nhiều lúc nghĩ lại những chuyện ngốc nghếch thời tuổi trẻ mà hai má đỏ lựng.

Nói cho cùng, những người biết về quan hệ của chúng tôi, mười người đến chín người nghĩ tôi dụ dỗ JinKi. Quả thực Lee JinKi thư sinh ngoan ngoãn thế nào lại vướng vào mối tình đồng tính với đứa nhóc bốc đồng Kim KiBum có người nào lại không nghĩ vậy. Những kẻ ác mồm còn mỉa mai gọi tôi là hồ ly tinh hại đời Lee JinKi. Ai mà biết Lee JinKi mới chính là tên lưu manh lừa tôi kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Lúc tôi tỉnh lại trời đã tối lắm, chỉ có anh đèn đường le lói xuyên qua rèm cửa khép hờ. Cả ngày hôm nay từ lúc trở về rốt cuộc chỉ có ngủ. Đã lâu không làm chuyện đó nên người có chút ê ẩm không muốn ngồi dậy. Lee JinKi cuộn tròn nằm sát cạnh thở đều đều có vẻ thoải mái lắm.

"Anh dậy chưa?" Tôi vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh nhỏ giọng hỏi.

"Chưa. Đừng cựa quậy" Anh như đứa trẻ con rúc đầu vào cổ tôi. Tôi lật đật đẩy anh ra, trừng mắt. JinKi không thèm mở mắt nhìn tôi nhưng môi vẽ lên một nụ cười.

"Trả lời được mà chưa cái gì!?" Tôi kéo chăn muốn đạp anh khỏi giường thì bị anh kéo lại, ôm thật chặt, hôn lên chóp mũi của tôi. Tôi ngay lập tức xiêu lòng, chậm chạp nói chuyện:

"Nằm thêm một chút rồi bắt đầu dọn dẹp nghe chưa?"

"Ưm" Anh ậm ừ chẳng thật lòng gì hết.

"Ưm ưm rồi lát lại nằm ườn. Cuối tuần này mẹ lên chơi đó." Tôi cao giọng.

"Mẹ đang đi Châu Âu mà" Giọng anh ngái ngủ, tóc cọ cọ vào má tôi.

"Mẹ đi Châu Âu! Sao không nói với em!" – Tôi ngạc nhiên đẩy anh ra.

"Đừng cựa quậy mà. Hôm trước mẹ gọi báo là đi chơi đến cuối tháng. Mẹ nói sẽ không mua quà cho em đâu nên đừng mong, mẹ chỉ mua cho JinKi thôi" – JinKi dài giọng như trẻ con, hai cánh tay giữ chặt lấy tôi không buông.

"Hừ, mẹ nên nhận JinKi làm con luôn đi" Tôi bĩu môi, quay lưng không thèm nhìn anh. Mẹ tôi từ khi biết tôi và JinKi quen nhau trở nên rất yên tâm cứ như thể đẩy được cục nợ đi nên thư thư thái thái không ngừng đi du lịch. Mẹ kể tôi từ nhỏ đã không giống những đứa con trai khác, dù rằng cứng đầu ương bướng nhưng lại thích những thứ nhỏ nhỏ, dễ thương. Cho nên khi tôi dắt JinKi về mẹ đã chuẩn bị tâm lý sẵn, không những không bất ngờ còn vui đến sáng mắt nói rằng ít nhất tôi không đưa về một tên đầu gấu. Mẹ tôi rất thương JinKi, mỗi lần đi chơi đều mua quà lớn quà nhỏ cho anh, tôi thì nghĩ muốn hối lộ anh, đồng ý bán tôi luôn cho anh rồi.

"Thì mẹ anh cũng chỉ thích mỗi con dâu Bumie thôi" Anh cọ mũi vào gáy tôi nũng nịu

"Không đùa với anh nữa. Cuối tuần mẹ anh lên thật đó. Lát giúp em dọn dẹp đấy" Tôi nghiêm túc nói.

"Ưm"

Lần nào cũng bảo nằm một chút rồi thế nào cũng mất ít là nửa ngày. Lee JinKi thực không coi thời gian của người ta ra gì. Tôi trong lòng trách móc nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, tận hưởng hơi ấm của anh. Chỉ ở bên JinKi tôi mới có cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa an toàn. Nhưng tôi nhất định không nói cho anh nghe bằng không anh nhất định sẽ không những tự cao tự đại trêu chọc tôi mà còn không cho tôi rời giường.

"Chuyển bớt quần áo của anh sang phòng sách đi"

Tôi một bên gấp quần áo một bên lay người JinKi. Anh vẫn ngồi uể oải trên giường không chịu đứng dậy. Ở bên ngoài không biết xây dựng hình tượng bác sĩ Lee hiền lành đạo mạo thế nào nhưng ở nhà chính xác là con sâu lười người lớn không ra người lớn, trẻ con không ra trẻ con.

"Không cần mà Bumie, mẹ chỉ ở đây mấy hôm thôi" – JinKi liếc nhìn chồng quần áo được tôi xếp ngay ngắn lắc đầu.

"Đừng có lười. Anh nhìn xem phòng sách có điểm nào giống phòng có người ở chứ" – Tôi chống nạnh đứng dậy. Phòng đọc sách lâu không sử dụng biết bao nhiêu thứ phải dọn còn nữa không dọn lúc này chẳng biết lúc nào mới có thời gian rảnh để dọn. Tôi mở tủ, phân loại quần áo của tôi và JinKi. Quần áo nào không mặc tới cũng nên xếp bớt sang tủ áo bên phòng sách cho đỡ chật.

"Nhanh nhanh giúp em, còn phải quét dọn nữa. Mẹ phát hiện thì làm sao?"

Mãi không thấy JinKi chịu đứng dậy, tôi định quay sang cằn nhằn mấy câu thì thấy một vòng tay ôm chặt từ phía sau.

"Xin lỗi em" JinKi chân thành nói. Lúc này tôi mới sực nhớ ra là đã lỡ lời. Hít một hơi thật sâu mới quay lại nhìn anh.

"Có gì phải xin lỗi chứ" – Tôi mỉm cười vuốt lại mái tóc rối bù của anh. Ánh mắt JinKi rất ấm áp nhưng cũng đầy thương tâm. Tôi từng nói với JinKi rằng tôi không bao giờ ép buộc bản thân làm việc mình không thích, bởi thế hiện tại ra sao là đều do tôi chọn lựa, anh không phải bận lòng nhưng JinKi lại luôn cảm thấy có lỗi, vì anh mà tôi phải chịu đựng không ít.

Thực ra, mẹ JinKi hoàn toàn không biết quan hệ giữa chúng tôi. Cho dù mẹ thường gọi tôi là con dâu nhưng việc tôi và JinKi ở bên nhau là điều mẹ không bao giờ ngờ tới. Bà gọi như vậy như một lời nói đùa vì tôi không chỉ là người em thân thiết của JinKi trong nhiều năm, lại còn ở bên thay bà chăm sóc cho JinKi.
Mẹ JinKi là người phụ nữ truyền thống, mặc dù bà không phải là tuýp người cổ hủ, vẫn có thể chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống hiện đại nhưng có những thứ không thể ngày một ngày hai mà coi nó như điều hiển nhiên. Quan hệ đồng tính là một ví dụ. Khi yêu nhau được một thời gian, JinKi muốn công khai chuyện chúng tôi với mẹ. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, đến khi về nhà thấy mẹ ngồi ngoài hiên chơi với đứa con nhỏ của cặp vợ chồng trẻ hàng xóm, miệng không ngừng mỉm cười còn nói rằng mẹ cũng muốn lên chức bà, muốn thấy JinKi lập gia đình. Chúng tôi lại không nhẫn tâm phá tan hy vọng của mẹ. Nhiều lần như vậy, vẫn không đủ can đảm nói cho mẹ biết. Một phần cũng do chúng tôi chuyển lên Seoul học và làm việc, không thường xuyên ở với bà, nếu có thể vui vẻ sống không ảnh hưởng đến ai thì tại sao phải gây sóng gió nên đến tận bây giờ mọi việc cũng chẳng ra đâu vào đâu. Có những lần bà giới thiệu con gái nhà người quen cho JinKi coi mắt, anh chỉ ậm ừ từ chối lấy lý do công việc bận rộn, nếu có miễn cưỡng tới gặp người ta thì lại lắc đầu nói với mẹ con với cô ấy không hợp.

Yêu nhau có đến hơn mười năm là mười năm che dấu, JinKi cảm thấy có lỗi với tôi nhưng tôi cũng không trách anh chỉ là có lúc hơi bất tiện. Ví như mẹ bảo tôi cùng mẹ đến xem trộm JinKi coi mắt hoặc như hôm nay phải sắp xếp đồ đạc ngụy trang phòng sách thành phòng JinKi. Không thể nói với mẹ chúng con ngủ chung một phòng trên cùng một chiếc giường. Cho nên mỗi khi mẹ lên thăm, lại phải dọn dẹp rất mệt nhọc, JinKi ngốc thì chẳng giúp được là bao.

—–

"Mẹ!!!"

Thoáng thấy bóng mẹ bước khỏi cửa ra nhà ga tôi đã cười thật tươi vẫy tay chào đón mẹ. Lần nào mẹ lên Seoul tôi đều nghỉ nguyên ngày để ở cùng mẹ. JinKi làm ở bệnh viện xin nghỉ có phần khó khăn còn tôi cứ nói là đi tìm cảm hứng thiết kế là chạy đi luôn.

"Con dâu Bummie!"

Bà mỉm cười rảo bước về phía tôi. Tôi cũng chạy tới giúp bà xách đồ ra xe. Vẫn như mọi lần lên thăm chúng tôi, mẹ mang rất nhiều đặc sản ở quê. Có lần JinKi thương mẹ mang nặng bèn khuyên mẹ không cần mang nhiều đâu, ở Seoul cái gì cũng có thể mua được thì bị mẹ mắng tơi tả rằng ở Seoul muốn mua gì cũng được, nhưng làm sao mua được tình cảm ở quê hương vả lại đồ mẹ tự tay chọn ở Seoul làm sao sánh được.

"Con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé rồi mình mới về nhà làm cơm"

Tôi vừa lái xe hướng đến bệnh viện JinKi làm việc vừa nói. Mẹ đã lớn tuổi nên đi khám sức khỏe đều đặn một chút. Chẳng may có phát sinh chuyện gì còn có thể điều trị ngay từ đầu. Tháng trước mẹ kêu đau lưng nhưng vì bận bịu không thể đưa mẹ đi khám mãi tới bây giờ mới có thể đưa mẹ đi.

"Chỉ có con dâu Bummie là tốt với mẹ. Chẳng trông chờ gì vào JinKi được"

Mẹ vui vẻ gật gù. JinKi rất giống mẹ khi cười. Đôi mắt cong lên khiến người ta vừa thấy vui vẻ vừa thấy an tâm. Như bây giờ cũng tốt, có thể đưa mẹ đi đây đi đó, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trò truyện, mọi người đều vui vẻ. Mẹ gọi tôi một tiếng con dâu hai tiếng con dâu, dù chỉ là nói đùa thôi cũng khiến tôi hạnh phúc.

Tôi nắm tay mẹ vào bệnh viện, còn đang định tới bàn lễ tân để xác nhận đăng ký khám sức khỏe cho mẹ thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh

"Bác gái, bác mới lên chơi"

Lông mày tôi hơi nhíu lại. Bệnh viện Seoul không nhỏ, đi một mình có thể lạc đường vậy mà người không muốn gặp nhất lại có thể dễ dàng gặp được ở đây.

"Sica-ah"

Mẹ tươi cười chào lại. Đó là Jung Jessica, bạn học, đồng nghiệp và là người không hề thích Kim KiBum. Đương nhiên Kim KiBum cũng không thích cô ta.

Jessica nhìn thấy tôi chỉ gật đầu ra dấu chào hỏi. Tôi cũng gật đầu đáp lại, muốn nhanh nhanh chóng chóng cho qua màn chào hỏi này. Đang định mở miệng bảo phải đưa mẹ JinKi đi khám thì Jessica đã lên tiếng trước:

"Bác tới khám sức khỏe phải không? Hôm nay cháu thấy tên bác trong danh sách nên xếp chỗ ưu tiên rồi, bác không cần đợi đâu, để cháu đưa bác đi"

Jessica là y tá của bệnh viện, lại cùng khoa nhi với JinKi. Tuổi còn trẻ nhưng đã làm tới chức y tá trưởng. Một người học thức có, sắc đẹp có là mơ tưởng của rất nhiều đàn ông.

"Sica không những xinh đẹp còn rất tốt. Nhà nào có cháu về làm con dâu thật có phúc mà"

Mẹ cười lớn, hướng Jessica khen ngợi không ngớt. Hai người còn tiếp tục trò chuyện rôm rả khiến tôi cảm thấy như người ngoài vậy. Mẹ trực tiếp hỏi Jessica có bạn trai chưa, còn nói cái gì thấy JinKi thế nào, xem chừng muốn tuyển con dâu ngay tại chỗ. Một hồi sau, mẹ quay sang nói với tôi:

"KiBum, mẹ đi với Sica đã nhé."

Mẹ không gọi tôi là con dâu Bummie nữa, bàn tay nắm chặt tay tôi cùng nhanh chóng rời khỏi. Tôi nhìn bóng bà khuất hẳn về phía dãy hành lang thẳng tắp mà thở dài. Trong lòng nhói lên. Không phải chưa hề nghĩ đến tình huống như vậy. Trước đây mẹ cũng từng tâm sự về việc JinKi đã đến tuổi lập gia định, công danh sự nghiệp cũng bắt đầu ổn định nên tìm đối tượng là vừa, những lúc đó chỉ ậm ừ tán thành cho qua chuyện. Dẫu sao người ở bên cạnh JinKi chính là tôi không phải một gái nào khác. Nhưng đến khi đối diện với sự thật lại không khỏi thương tâm nhưng vẫn phải bày ra gương mặt thản nhiên như không có việc gì. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

"Bumie, em và mẹ tới bệnh viện chưa để anh xuống đón"

Trong lòng muốn than thở với anh mấy câu nhưng cuối cùng nhớ đến vẻ mặt tối qua của JinKi bao nhiêu tủi thân cũng nuốt trở về, không muốn anh phải suy nghĩ thêm nữa. Nhanh chóng viết một tin nhắn trả lời rồi nhấn nút gửi đi.

"Anh cứ làm việc đi. Mẹ đi khám tổng quát rồi. Em đang ngồi ngoài phòng chờ."

Rốt cuộc, Kim KiBum cao ngạo đã vì Lee JinKi chịu bao nhiêu ủy khuất đây. Nghĩ đến đây trên môi không khỏi bật ra một tiếng cười nhạt. Có những thứ nói là có thể chấp nhận, có thể chịu đựng được nhưng ẩn sâu trong tiềm thức không khỏi day dứt về vấn đề đó. Chỉ sợ một ngày day dứt đó bùng cháy thành đám lửa lớn không cứu vãn nổi. Nhưng vẫn cố chấp tin mình có thể cứu vãn được, tuyệt nhiên không chịu giải quyết ngay khi nó mới nhen nhóm. Đến tận cùng, con người quả thực là một sinh vật mâu thuẫn.

"Bumie, em và mẹ nhớ chờ anh. Chúng ta cùng nhau về nhà"

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com