[Chương 5]
Chương 5
JinKi và tôi đã chia tay rồi.
Tôi dọn khỏi căn hộ của chúng tôi. Thuê một phòng gần chỗ làm. Cuộc sống không anh thực ra không có nhiều thay đổi. Tôi vẫn phải đến văn phòng, tất bất với những mẫu thiết kế, huấn luyện người mẫu, các buổi chụp hình và những chương trình biểu diễn thời trang. Nếu tôi cứ vùi mình vào công việc thì thời gian cùng theo đó mà trôi qua. Trái tim tôi cũng không có thời gian để nhói lên từng đợt.
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi và Nicole vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí. Nicole có hẹn nên đã rời đi từ sớm. Trước khi đi còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc thẳng thắn nói với tôi:
"KiBum, mình không biết hai người có chuyện gì. Nhưng cậu sớm về nhà ngủ một giấc thật ngon. Đừng tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa. Công việc là công việc, đời tư là đời tư. Đừng đem công việc khỏa lấp đời tư của cậu"
Tôi chưa từng nói với Nicole là tôi và JinKi đã chia tay. Lẽ nào hành động của tôi gần đây khiến Nicole nhận thấy bất ổn? Tự hành hạ bản thân ư? Nếu không làm gì sẽ càng giống hành hạ bản thân hơn. Trong phòng làm việc không một bóng người, tôi thở dài, tự chế diễu bản thân ngu ngốc. Ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, bây giờ có trở về căn phòng lạnh lẽo kia hay ở lại đây đều giống như nhau.
Ding Ding Ding
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngồi thẳng dậy khi thấy dòng chữ JinKi Umma chạy qua màn hình. Phải rồi, bà cũng không biết chuyện chúng tôi. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, tôi mới nhận cuộc gọi:
"Alô"
"Con dâu Bumie, ngày mai mẹ lên Seoul, muốn ăn đặc sản gì mẹ sẽ mang lên" giọng nói phấn khởi của bà từ đầu dây bên kia khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
"Mẹ, con... Mẹ không cần mang gì cho con đâu. Con đã chuyển nhà rồi" Tôi giải thích.
"Chuyển nhà? Sao thế? Có phải con và JinKi..." – Giọng bà vừa ngạc nhiên vừa như nhận ra điều gì đó, đang nói đột nhiên chững lại.
"Sao ạ?"
"JinKi bắt nạt con phải không?" – Bà hỏi.
"Không phải đâu mẹ. Con... chỉ là con muốn chuyển tới gần chỗ làm cho thuận tiện thôi" – Tôi nói dối. Từ trước đến nay đã nói dối bà bao nhiêu câu? Dù sao việc tôi và JinKi ở bên nhau mẹ không hề biết, tôi đâu thể nói với bà rằng bọn con chia tay rồi, nên con đã dọn khỏi nhà.
"Cũng phải. Thể nào hôm trước mẹ gọi cho JinKi, giọng nó mệt mỏi. Không có con chắc nó lại ăn ngủ không điều độ" –Bà thở dài.
"Jinki... JinKi hyung có sao không ạ?" – Tôi không dấu nổi lo lắng dò hỏi.
"Nó nói nó không sao. Nhưng chắc lại chỉ ăn toàn gà là gà cho xem. Haha" – Bà cười. Tôi thở phào, không sao là tốt rồi. Tôi và mẹ JinKi nói chuyện với nhau thêm một lúc. Bà hỏi thăm sức khỏe tôi, khuyên tôi sống một mình vẫn nên nấu cơm ăn hàng ngày, căn dặn lâu lâu tới thăm JinKi một lần, còn nói khi mẹ lên Seoul phải tới chơi với mẹ không được chỉ biết làm mà quên mất mẹ. Tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.
Sau khi chia tay, tôi và JinKi không hề liên lạc với nhau dù chỉ một cuộc gọi hay một tin nhắn. Lúc chuyển nhà tôi cũng chọn lúc JinKi đi làm mới tới, chỉ để lại cho anh mảnh giấy ngắn ngủi nhắn rằng tôi dọn đồ của mình đi, anh không cần lo. Tôi những tưởng tôi và JinKi chia tay là kết thúc nhưng chúng tôi vẫn có những mối liên kết không thể xóa mờ.
Khi nói chuyện xong trời đã tối hẳn, tôi dứng dậy trở về. Căn hộ mới rất gần công ty nên có thể đi bộ. Hôm nay bởi vì nói chuyện với mẹ nên tinh thần tôi tốt hơn một chút. Bước khỏi thang máy về phòng, nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng, tâm trạng tôi lại trùng xuống. Đó là người tôi không bao giờ ngờ đến.
Jessica.
Jessica mặc một bộ váy hoa dài chạm gối, tóc màu nâu nhạt buông dài một bên vai, đang cúi đầu nhắn tin với ai đó. Rất xinh đẹp. Chính là hình mẫu con gái mà đàn ông yêu mến. Không quá gợi cảm cũng không phải tiểu thư. Phong cách thời trang rất tốt. Trước đây có lúc tôi đã nghĩ nếu không phải bởi vì JinKi, tôi và Jessica có lẽ sẽ trở thành bạn của nhau.
Jessica nhận thấy sự hiện diện của tôi, ngẩng đầu lên nhếch môi cười, nói một câu không đầu không cuối.
"Hai người giống nhau thật đấy."
"Sao?" – Tôi tra khóa vào ổ, Jessica hơi dịch sang một bên nhường đường cho tôi.
"Tôi nói, cậu và JinKi thật biết cách tự hành hạ bản thân giống nhau"
Tự hành hạ bản thân. Cái từ này lặp lại lần thứ hai trong ngày khiến tôi không khỏi nhíu mày.
"Tại sao chị biết tôi ở đây?"
"Hỏi người yêu mới của cậu" – Jessica thản nhiên trả lời khi bước vào căn hộ mới của tôi nhìn quanh một lượt.
"Sao!?" – Biểu tình của tôi lúc này chắc hẳn rất mất mặt
"Không phải sao? Lần trước ở hành lang ôm nhau thắm thiết lắm mà" Jessica ngồi ngay ngắn xuống ghế salon giữa phòng khách.
Tôi ngồi đối diện chưa kịp đáp lời thì Jessica đã không nhanh không chậm nói tiếp.
"Choi MinHo đến bệnh viện tìm JinKi cậu biết chứ?"
Tôi sửng sốt mở to đôi mắt. Có vẻ biểu hiện của tôi đã cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng:
"Cậu ta đến gặp JinKi để giải thích sự việc ngày hôm đó. Còn nói JinKi đừng hiểu lầm, một mực khuyên JinKi làm lành với cậu"
Đã nói không có chuyện gì mà Choi MinHo này còn cất công tìm đến bệnh viện.
"Cậu biết JinKi trả lời thế nào không?" Jessica dừng lại, chờ khi tôi gật đầu có ý muốn nghe cô ấy mới tiếp tục "Anh ấy nói hai người không có hiểu lầm. Chuyện xảy ra không phải vì ai cả đó chỉ là vấn đề thời gian thôi"
Đó chỉ là vấn đề thời gian. JinKi nói đúng. Chúng tôi không thể tiếp tục nói dối người thân, tiếp tục che dấu bất an mà hưởng thụ cái vui vẻ bề ngoài. Hạnh phúc nếu chỉ là cái vỏ bọc thì sẽ giống như chiếc hộp thủy tinh hào nhoáng từ một vết nứt nhỏ đến một ngày sẽ vỡ tan từng mảnh.
Phòng khách trở nên trầm mặc. Tôi im lặng. Jessica cũng chỉ nhìn tôi. Mục đích cô ấy phải cất công tìm đến tận đây rốt cuộc để kể cho tôi nghe những lời này sao.
"Hôm nay tôi cũng muốn nói cậu làm lành JinKi đi" Jessica nghiêm túc nói – "Thời gian làm mọi việc đổi thay, nhưng con người mới là bản chất của thay đổi. Không phải cứ ngồi yên mà mọi việc đâu vào đấy được."
"..." – Tôi không đáp, thực tế là không biết đáp ra sao. Không phải muốn quay trở lại là quay trở lại, huống chi người nói ra câu chia tay là JinKi không phải tôi. Những khúc mắc trong lòng chúng tôi không phải không thể hóa giải, chỉ là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Tôi rất ghét cậu, Kim KiBum" Jessica lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh. Tôi ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt Jessica không hề có ghen ghét mà ngập tràn chân thành "Trước đây, tôi rất ghét cậu. Tôi không phủ nhận tôi từng rất yêu JinKi. Nhưng JinKi chỉ biết đến cậu. Kim KiBum có gì tốt? Tôi luôn tự hỏi như thế? Tính tình không tốt, lại kiêu căng, chỉ biết đến bản thân, hoàn toàn không xứng với JinKi. Tôi cũng hỏi nếu không có cậu JinKi có đến với tôi không? Nhưng tất cả chỉ là những thắc mắc trẻ con của tôi. Kim KiBum tốt hay không tốt JinKi mới có quyền phán xét, Kim KiBum xứng hay không xứng cũng chỉ có JinKi có quyền quyết định. JinKi chọn cậu không chọn tôi cũng có những lý do riêng của anh ấy... Kim KiBum, tôi muốn cậu thông suốt giữa tôi và JinKi từ trước đến nay nếu có chỉ là tình cảm một phía của tôi"
Jessica nói một hơi. Tôi và Jessica đều là những người kiêu ngạo, bởi lẽ đó tôi hiểu khi chúng tôi chịu ngồi xuống nói chuyện với một ai đó chính là chúng tôi rất trân trọng người đối diện. Tôi vẫn không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
"KiBum, mau chóng quay trở lại với JinKi. Xấu hổ một chút mở lời trước, hạnh phúc phải tự mình tìm kiếm. Lee JinKi không có cậu thực giống cái xác không hồn. Chỉ biết công việc, người ta nhờ gì cũng nhận, không biết đã trực đêm bao nhiêu hôm không ngủ rồi"
Tôi vừa cắn môi vừa lắng nghe Jessica. Một phần đau lòng vì nghĩ đến tình trạng của JinKi bây giờ, một phần vì người ngồi trước mặt tôi khuyên nhủ, nói đạo lý lại là Jessica. Thấy tôi mãi không có phản ứng, Jessica đứng bật dậy trừng mắt nhìn tôi:
"Này Kim Ki Bum! Ngây người cái gì! Cái người đó giờ đưa gà tận miệng cũng không thèm ăn, cậu phải biết nghiêm trọng thế nào! Tôi nói cậu nghe hiểu hay không!?"
Tiếng Jessica hét rất chói tai, tôi nhíu mày nhỏ giọng:
"Cho tôi một chút thời gian..."
"Thời gian!? Chờ JinKi lăn ra chết cũng được! Tôi giờ có người yêu rồi, không rảnh lo cho anh ta. Cậu liệu đường hốt xác Lee JinKi!"
Âm lượng không những không giảm xuống mà còn tăng cao hơn. Người này gương mặt xinh đẹp mà sao càng nói càng khó nghe.
"Được rồi. Tôi nghe lời chị được chưa!"
Tôi cuối cùng cũng xua tay chịu thua
"Tốt, ngày mai lập tức đến gặp JinKi cho tôi!"
Jessica chống nạnh ra lệnh trước khi xách túi chuẩn bị ra về. Tôi cũng mặc kệ cô ấy lên giọng. Dẫu sao nhờ Jessica tôi đã thông suốt được rất nhiều vấn đề. Ai mà ngờ đến cuối cùng người con gái khiến tôi bất an bao lâu, nếu không muốn nói là tác nhân gây ra cuộc cãi vã của tôi và JinKi lại chính là người muốn chúng tôi quay về bên nhau hơn ai hết.
"Người yêu của chị là ai vậy?"
Tôi thắc mắc khi tiễn Jessica ra cửa, có chút tò mò ai có thế thế chỗ Lee JinKi trong lòng Jessica.
"Kim JongHyun ở khoa ngoại, cậu biết chứ?" Mắt Jessica như sáng lên khi nhắc đến cái tên này.
"Người lùn tịt mặt như khủng long ấy hả!" – Tôi buột miệng. Tôi nhớ từng gặp anh ta một lần ở buổi tiệc cuối năm của bệnh viện mà tôi đi cùng JinKi trước đây. Kim JongHyun xung phong biểu diễn ca khúc, giọng hát rất hay nhưng một mực không chịu buông mic nhường cho các đồng nghiệp khác. Cảnh tưởng hỗn loạn khi đó rất khó quên.
"Khủng long!? Lùn tịt!? Kim KiBum cậu nhìn lại mình đi!" – Jessica hét lớn.
"Không phải sao!? Chị đi giày cao gót vào sẽ cao hơn anh ta cả cái đầu!" – Tôi vừa bịt tai vừa cãi lại
"..."
Jessica nghẹn lời, hừ mũi quay lưng bỏ đi.
"Làm sao anh ta cưa đổ được chị? Có phải hai người như thế sau đó như thế thế nên..."
Tôi cười gian xảo.
"Như thế nào?? KIM KIBUM! Cậu nghĩ ai cũng như cậu! Làm sao JinKi thích thằng nhóc tóc vàng tính cách không ra đâu vào đâu mới đáng nói kìa!"
"Haha... vậy suy nghĩ tiếp làm thế nào chị thua thằng nhóc đó đi Jessica"
Không phải lúc nãy chính chị vừa mới nói JinKi thích tôi có lý do riêng của anh ấy sao? Tôi cười thầm trong bụng. Hiếm lắm mới có dịp trêu chọc được Jessica nên phải tận dụng cơ hội này.
"KIM KI BUM! Câm miệng cho tôi!"
Tôi và Jessica cứ tiếp tục cãi qua cãi lại cho đến khi Jessica vào thang máy.
Đã lâu không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Cám ơn chị, Jessica
—
Sáng hôm sau tôi ngoan ngoãn đến bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao chần chừ mãi không dám bước vào gặp trực tiếp JinKi. Chúng tôi đã lâu không gặp, đột nhiên chạy tới kể ra cũng hơi đường đột. Cuối cùng đành phải nghĩ tới một phương án.
"Đây là cái gì?" Jessica nhăn mặt khi tôi dúi vào tay cô một chiếc túi lớn ở cổng sau bệnh viện. Đang trong giờ làm việc, Jessica mặc trang phục y tá, tóc búi đằng sau trông khác hẳn cô gái lớn tiếng với tôi ngày hôm qua. Ban nãy, tôi gọi điện thoại không lâu đã thấy cô ấy xuất hiện..
"Cháo. Đưa cho JinKi giúp tôi" Tôi ngượng ngùng quay đi không cho Jessica thấy biểu tình trên gương mặt mình.
"Làm bộ cái gì? Tự đi mà đưa. Tôi không phải nhân viên chuyển phát" Jessica giọng đầy khó chịu nhưng hai tay vẫn cẩn thận đỡ lấy túi đựng cặp lồng cháo còn nóng hổi từ tay tôi.
"Đừng nói là của tôi đưa..." Tôi nói thêm.
JinKi sẽ tự nhận ra thôi.
"Vậy nói sao? Tôi nói là tôi nấu nhé. JinKi cảm động sẽ chạy theo chân tôi" Jessica nhếch môi.
Chị nghĩ JinKi sẽ tin sao. Chị đừng tưởng tôi không biết truyền thuyết nấu ăn của chị. JinKi không sợ chết mới dám ăn. Thực muốn bĩu môi nói ra câu này nhưng đành nuốt lại. Dù sao đang nhờ vả người khác, cần thành khẩn một chút.
"Không sợ Kim JongHyun ghen sao?" Tôi cũng nhếch môi nói sang chuyện khác.
"Haha. Ghen gì chứ! Lee JinKi mà chạy theo, tôi sẽ thẳng tay đá bay cho anh ta biết thế nào là lễ độ" Jessica kiêu kỳ vuốt tóc.
"Thôi tôi phải vào đây." Nhìn đồng hồ trên tay, Jessica quay lưng rời đi.
Tôi vừa muốn trêu chọc, vừa muốn cám ơn bèn hét vọng theo:
"Cám ơn chị, SooYeon noona"
Nghe đến đây, Jessica đứng khựng lại. Chẳng có mấy người gọi chị bằng tên thật, lại nghe câu này từ thằng nhóc cô ấy không coi ra gì trong bao nhiêu năm chắc sẽ sởn hết cả da gà. Jessica quay đầu lại, mỉm cười.
"Không có gì, KiBumie"
Lần này Jessica quay lưng đi thật. Tôi đứng đó sống lưng hẵn còn thấy lành lạnh. Không những nghe không quen mà còn thấy đáng sợ đến rợn người. Kim KiBum và Jung SooYeon có phải hay không bắt đầu mối quan hệ mới từ đây?
–
Đưa cháo cho Jessica xong trở về, ngồi trong phòng làm việc tôi bứt rứt không yên. Không biết JinKi đã nhận được chưa, anh sẽ phản ứng ra sao. Tôi nấu cháo gà mà JinKi thích ăn nhất, anh ấy dù ngốc đến mấy cũng không thể nào không nhận ra, chưa nói đến bà chị Jessica sẽ nói thêm mấy lời này nọ. Tôi mải suy nghĩ sẽ phải làm thế nào cho đúng. Chia tay nhau như thế làm thế nào đùng một cái quay về bên nhau. Lee JinKi ngốc nghếch, đâu phải mười tám đôi mươi mà bày đặt chia tay. Muốn mở miệng trách anh mấy câu thì điện thoại trong túi rung lên. Nhìn thấy tên người gửi tin nhắn mà tay tôi run lên thiếu chút nữa rớt điện thoại xuống đất. Vừa nhắc tới đã liền xuất hiện.
"Anh ăn rất ngon"
Tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến tim tôi đập mạnh không ngừng. JinKi vốn rất lười viết tin nhắn. Mỗi khi cần gì thường trực tiếp gọi điện thoại, anh nói trao đổi qua điện thoại vừa có thể nói cặn kẽ vừa tiết kiệm thời gian. Anh cũng rất ít khi viết tin nhắn cho tôi, thường chỉ những việc khó nói anh mới gửi tin nhắn chẳng hạn như lần anh hẹn tôi tỏ tình cũng bằng tin nhắn điện thoại. Lần này, chắc anh cũng như tôi ngượng ngùng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi cầm điện thoại trên tay soạn hết tin này đến tin khác nhưng rốt cuộc lại xóa đi, bàn tay cầm điện thoại bồn chồn đến toát mồ hôi. Suy nghĩ lời hay ý đẹp mất rất lâu mới đáp lại bằng một tin nhắn không ra sao:
"Anh có muốn em nấu cho anh ăn nữa không?"
Nhìn thấy tin nhắn đã được gửi đi. Tôi nắm chặt điện thoại đưa lên tim, cảm nhận tiếng tim đập ngày một mạnh hơn, hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
Nhưng mãi lâu sau vẫn không nhận được hồi đáp. Lòng tôi đột nhiên trở nên bất an, lẽ nào JinKi đang do dự, lẽ nào anh không cùng một suy nghĩ giống như tôi? Đi qua đi lại trong phòng làm việc một hồi thì chuông điện thoại réo vang, tưởng là JinKi gọi đến nên vội vàng nhấc máy không kịp nhìn tên người gọi đến.
"Alô"
"KiBum đến bệnh viện đi" – Giọng nữ đầy gấp gáp ở đầu dây bên kia truyền đến.
"Jessica?"
"JinKi đang phải cấp cứu. Cậu mau đến bệnh viện đi." Nghe được hết câu này, tai tôi như ù đi. Không phải JinKi mới lúc nãy còn gửi tin nhắn cho tôi, mà sao có thể... Nhưng tôi qua giọng nói của Jessica tôi biết đây không phải là một lời nói đùa. Giao lại công việc cho Nicole tôi vội vã lái xe đến bệnh viện.
JinKi xin anh đừng làm sao hết.
—
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com