[Chương 7]
Chương 7
Tối hôm JinKi tỉnh lại, mẹ anh nhất định bắt tôi về nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi tôi quay lại bệnh viện thăm JinKi, hai mắt anh sưng húp. Chắc những việc cần nói mẹ đã nói hết với JinKi rồi.
Mẹ vừa thấy tôi đã nhíu mày trách móc:
"Hai đứa này gần ba mươi tuổi đầu mà khóc bù lu bù loa. Bà già này phải mau chóng về quê thôi ở đây chắc đau đầu chết mất"
Tôi liếc mắt nhìn JinKi, hai ánh mắt gặp nhau thật lâu đột nhiên thấy ngượng ngùng quay đi.
Về phần Mẹ nói phải mau chóng trở về, thực sự mẹ muốn mau chóng về thật. Qua một hôm, mẹ đã sắp đồ gọn ghẽ bảo tôi đưa mẹ ra ga, đi chuyến tàu nhanh về Daegu.
Lúc ở nhà ga, mẹ nắm tay tôi, một lần nữa căn dặn tôi chăm sóc JinKi dùm mẹ. Cảnh tượng đó khiến tôi hồi tưởng lại mùa thu năm tôi 18 tuổi khi mẹ tiễn tôi lên Seoul học đại học. Mẹ cũng nắm tay tôi như thế, cũng căn dặn tôi ở chung với JinKi phải chăm sóc JinKi dùm mẹ. Nhưng lần này, cảm xúc trong tôi vừa giống nhưng cũng rất khác. Nếu như lần trước, trong lòng vui vẻ vì cuối cùng có thể lên Seoul, tự do tự tại sống cùng JinKi, ngày nào cũng được gặp anh, ngày nào cũng được ở bên anh. Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ đó thật trẻ con, còn giống như vụng trộm, rốt cuộc có thể trốn đến thành phố khác sống cùng tình nhân mà không bị người quen bắt gặp. Còn lần này, trong lòng cũng thực vui vẻ nhưng là vì mẹ đã toàn tâm toàn ý giao JinKi cho tôi, không phải chỉ lo cho anh ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc mà còn phải cùng nhau sống thật hạnh phúc.
Nhìn đoàn tàu rời khỏi sân ga, tiếng còi tàu hú vang một góc trời, tôi thầm nghĩ bao nhiêu năm qua đã không phụng dưỡng mẹ tốt. Nhớ lại lời mẹ nói, lúc trước cả năm JinKi mới về quên một lần, không để mẹ nhìn kĩ mặt đã chạy đi tìm tôi còn phải thông qua tôi mới biết tin tức của JinKi, chắc lúc đó mẹ đã rất buồn, rất tủi thân. Bởi thế, sau này tôi sẽ không để mẹ vì nhớ chúng tôi mà phải lặn lội lên Seoul, nhất định phải cùng JinKi sắp xếp công việc mà về đều đặn về quê thăm mẹ.
—
Suy nghĩ kỹ thì JinKi ngã bệnh lần này trong cái rủi có cái may. Trước tiên, nhờ có Jessica phát hiện sớm nếu không kết cục tôi cũng không dám tưởng tượng. Thứ hai, là nhờ có sự việc này bao nhiêu khúc mắc vướng bận trong một lần giải quyết hết tất cả. Tuy nhiên cũng không phải là không có rắc rối.
JinKi tuy khù khờ nhưng lại rất nổi tiếng ở bệnh viện. Bác sĩ Lee ngã bệnh nằm viện tất yếu trở thành một tin động trời. Y tá, bác sĩ, hộ lý, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, rất nhiều độ tuổi, lớn có nhỏ có lũ lượt kéo tới thăm nom. Phòng bệnh lúc nào cũng có người ra vào, quà tặng bày đầy trên bàn chẳng khác gì thần tượng được fan hâm mộ thăm nom. Tôi ngồi một bên tiếp khách thôi đã đủ mệt, tôi và JinKi rốt cuộc một câu tử tế cũng chưa nói qua.
Sau này nghe Jessica kể lại, bọn họ người lớn trẻ nhỏ đó đến thăm JinKi là một lẽ, lý do thực chất là muốn tới xem mặt người yêu bác sỹ Lee. Bác sĩ Lee đẹp trai, tốt bụng, hiền lành là nhân vật huyền thoại của bệnh viện. Bác sĩ Lee lúc nào cũng cười ôn hòa, chưa ai thấy bác sĩ tức giận nên sự việc lớn tiếng ở hành lang bệnh viện lần trước chính là truyền thuyết. Sau đó, bác sĩ Lee còn mặt ủ mày ê đi lại như cái xác không hồn. Tất nhiên mọi người muốn biết đại nhân vật nào có tầm ảnh hưởng kinh khủng như vậy. Tôi lúc này như bừng tỉnh, thể nào người tới thăm bệnh ai cũng liếc nhìn tôi như thấy động vật quý hiếm. Hóa ra là vì lý do này. Biết vậy mặc đẹp hơn một chút, chí ít cũng trang điểm cho đỡ nhợt nhạt. Thực mất mặt quá. Nhưng có trách thì đi trách bác sĩ Lee nổi tiếng làm chi, danh dự của anh có bị hủy trong tay tôi cũng đành chịu.
Vì tôi xin nghĩ dài hạn, người ở văn phòng cũng kéo đến xem tình hình. Kẻ cầm đầu nhất định là Nicole. NaNa lần trước thấy bộ dạng vợ hiền của tôi choáng váng không ít, lần này Nicole quyết dắt theo cả văn phòng quyết hủy hình tượng trưởng nhóm Kim Key. Mọi người trong văn phòng tới thăm nhằm lúc tôi bộ dạng nhếch nhác đút cháo cho anh ăn. Tôi cười không nổi, lật đật giới thiệu từng người cho JinKi. JinKi cười toe toét trông không có điểm nào giống bệnh nhân. Vì gặp được nhiều người mẫu đẹp hay là vì cuối cùng đã khẳng định cho hết thảy đồng nghiệp của tôi là Kim KiBum ở ngoài cao ngạo thế nào nhưng ở nhà chỉ là cô vợ nhỏ của anh thôi.
Tất nhiên Choi MinHo cũng tới, lần này còn mang cả hoa cả quà nhằm tạ lỗi. Tôi ngán ngấm nhìn cậu ta. Phải nói đến bao nhiêu lần, sự việc giữa chúng tôi không liên quan đến Choi MinHo thì cậu ta mới chịu tin, cũng không cần cảm thấy có lỗi và đừng xin lỗi nữa. Tôi chép miệng nhận bó hoa qua từ tay MinHo. Mang hoa đi cắm về, trông thấy MinHo và JinKi trò truyện rất vui vẻ, MinHo chốc chốc lại liếc trộm về phía tôi khiến tôi muốn chạy tới hỏi hai người nói xấu tôi cái gì sau lưng.
—
Qua mấy ngày lật đật đón tiếp khách khứa, tôi tự hỏi họ nhìn nhận vị trí tôi là gì. Các bác sĩ và y tá đều yên tâm trao đổi bệnh tình của JinKi cho tôi, có điều gì cần dặn dò cũng tìm tôi nói chuyện. Bạn bè, người quen của JinKi tới thăm mang theo quà đều đưa tôi cầm, tình trạng JinKi thế nào cũng trực tiếp hỏi tôi. Nói vậy tôi là người thân, bạn bè hay người yêu?
Trên thực tế chúng tôi đã chia tay rồi. Không phải là bạn bè cũng chẳng phải tình nhân lại càng không phải người thân. Nghĩ đến đây mà lòng trùng xuống.
Tôi tiễn mấy nhóc bệnh nhân hằng ngày tới thăm JinKi ra cửa. Lúc nhóc này khiến tôi đau đầu không ít. Không phải tôi không thích trẻ con nhưng quá nhiều trẻ con trông không xuể. Đứa nào đứa nấy còn rất nghịch ngợm nhưng cũng may có bọn chúng bánh kẹo quà biếu với đi trông thấy. Mấy ngày quà nối tiếp quà, tôi còn đang lo sau này sẽ phải giải quyết như thế nào.
Quay trở lại phòng, tôi thấy JinKi đang vươn tay với cốc nước trên bàn bên cạnh. Tôi vội vàng chạy tới, giúp anh lấy nước còn rót thêm một chút nước ấm cho anh. JinKi mỉm cười nhận cốc nước từ tay tôi.
"Cám ơn em. Mấy ngày qua vất vả cho em rồi"
"Em không sao"
Nghe anh nói khách sáo tôi có phần không vui nhận lại cốc đặt trở về trên bàn. Không khí mới vừa lúc nãy ồn ã vì lũ trẻ bây giờ lại trầm mặc đến khó chịu.
"Anh ăn táo nhé"
Tôi đứng dậy xách giỏ trái cây tới bên giường. JinKi gật đầu. Chúng tôi cũng không nói gì thêm nữa.
Tôi lẳng lặng ngồi bên giường gọt táo. JinKi ngồi yên nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm nhận ánh mắt anh dừng trên người mình, hai má nóng bừng, muốn hỏi anh nhìn cái gì, đừng nhìn nữa, mau quay đi hướng khác nhưng không dám mở lời. Mấy ngày qua chăm sóc anh, cho anh ăn, giúp anh lau mình, dìu vào nhà vệ sinh, hăng hái tiếp khách thì không sao. Vậy mà ngồi xuống nói với nhau mấy câu bình thường lại gượng gạo thế này.
"Có" Qua một lúc lâu, JinKi mới nói một chữ.
Tôi dừng tay, ngước mắt lên nhìn anh dò hỏi. Anh hướng tôi mỉm cười vươn tay kéo tôi lại gần.
"Anh nói có, anh có muốn em nấu cho anh ăn thêm nhiều lần nữa"
Tôi chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng của chúng tôi ngày hôm đó. Thì ra anh vẫn còn nhớ. Hạnh phúc hòa lẫn với xót xa nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến tôi không nói nên lời. Anh thấy tôi thừ người mới vuốt tóc tôi dịu dàng:
"Xin lỗi vì đã lâu thế mới cho em câu trả lời"
"JinKi..." – Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã dâng lên rơm rớm.
"Đừng khóc. Thôi nào. Không gặp nhau ít lâu mà em thành mít ướt rồi" – JinKi thấy tôi sắp sửa khóc tới nơi kéo tôi ngồi hẳn lên giường, ôm tôi vào lòng. Tôi vùi mặt vào ngực JinKi, mùi hương quen thuộc trên người anh khiến bao nhiêu nhớ nhung trong lòng ùa về, khiến cho bản thân càng thêm yếu đuối.
"Mẹ nói lúc anh chưa tỉnh em khóc thê thảm lắm" – JinKi vừa vỗ vỗ trên lưng tôi vừa nói – "Cho nên anh phải chăm sóc em cho tốt. Bumie không có anh thì làm sao mà sống bây giờ "
"Khóc thê thảm hồi nào chứ..." – Tôi lẩm bẩm nhưng trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười.
Tôi vừa khóc vừa cười, bộ dạng chắc chắn rất khó coi. JinKi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn đọng trên mi tôi. Anh không nói lời nào nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền đến tận sâu trong trái tim tôi. Hai bàn tay anh vẫn áp trên má anh kéo tôi gần thêm chút nữa. Tôi ngượng ngùng nhắm tịt hai mắt, tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung, đã bao lâu chưa tiếp xúc gần gũi thế này, môi hơi hé mở cảm nhận hơi thở anh ngày một gần hơn nữa.
"E hèm"
Jessica hắng giọng đứng ngoài cửa. Tôi giật mình tách khỏi JinKi, ngồi lại ngay ngắn trên ghế.
"Đây là bệnh viện đó hai vị! Ít nhất khóa cửa vào!... Đến giờ bệnh nhân uống thuốc!"- Giọng Jessica lạnh tanh trước khi quay lưng sập cửa rời đi. Tôi nhìn cánh cửa đóng kín mà thở phào. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu còn JinKi vẫn đang cười có vẻ khoái trá lắm.
"Uống.. uống thuốc thôi"- Tôi muốn đứng dậy lấy thuốc cho JinKi.
"KiBum"
JinKi không đợi tôi kịp phản ứng, một lần nữa kéo tôi lại gần, không do dự hôn lên môi tôi. Cái hôn rất nhanh rất nhẹ nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm. Mặt tôi đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Loay hoay mãi mới đứng lên nổi. Mười năm hay hai mươi năm Lee JinKi vẫn khiến tôi ngượng ngập, bối rối như ngày nào. Bởi vì yêu anh nên tôi mới tiếp nhận tính cách lúc như ông già lúc như đứa trẻ bảy tuổi của anh. Bởi vì yêu anh nên bao nhiêu phòng vệ cũng trút bỏ hết.
JinKi nói đúng Bumie không có anh thì làm sao mà sống bây giờ.
Cho nên anh phải chăm sóc em cho tốt.
Phải cùng nhau sống thật tốt.
—
Khoảng hơn hai tuần sau, cuối cùng JinKi cũng được xuất viện. Trước khi về JinKi còn nộp luôn đơn xin nghỉ phép. Trưởng khoa không những không làm khó mà còn vui vẻ đồng ý nói rằng nghỉ dài thêm nữa cũng không sao nên cùng người yêu đi du lịch đâu đó. Tôi đứng bên cạnh lắng nghe mà mặt đỏ lừng. Dạo này thật dễ đỏ mặt. Lúc âm thầm yêu nhau thì tủi thân lúc công khai lại thấy phiền toái. Ở bệnh viện từ bác bảo vệ đến cô đầu bếp ai ai cũng biết chuyện tôi và JinKi. Vì là người yêu bác sĩ Lee nên chỗ để xe cũng tốt hơn, phí gửi xe cũng không cần nộp, xuống nhà ăn lấy cơm cũng được xới nhiều cơm hơn, còn được bí mật cho thêm mấy món ngon. Mọi người dễ dàng chấp nhận như vậy khiến tôi vừa vui mừng vừa có chút lo lắng trong lòng. Tương lai sẽ còn nhiều điều chờ đón chúng tôi, nhưng tôi và JinKi nhất định sẽ tay nắm tay cùng nhau bước qua hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa.
Suốt quãng đường trở về nhà, tôi im lặng lái xe còn JinKi nhẩm theo bài hát trên radio. Con đường về nhà bao năm đi qua đã có nhiều đổi khác. Hàng cây cao hơn, con phố cũng nhiều nhà cao tầng tấp nập hơn xưa.
Và chúng tôi cũng khác.
Tuổi tác lớn hơn nhìn sao cũng không giống học sinh cấp ba mới ra trường nữa. JinKi không còn mua hoa tặng tôi mỗi ngày thứ sáu. Tôi không còn hì hụi nấu một bữa thật thịnh soạn mỗi chiều thứ bảy. Chúng tôi không còn thuê một cuốn phim bất kì ngoài tiệm để cùng xem mỗi tối Chủ Nhật.
Nhưng chúng tôi vẫn là Lee JinKi và Kim KiBum. Hai người yêu nhau.
Điều này mãi cũng không thay đổi.
—
Chẳng mấy chốc khu chung cư hiện ra trước mắt.
Tôi mở cửa căn hộ cũ kỹ của chúng tôi, một tay xách đồ, một tay nắm chặt tay JinKi không rời. Căn hộ ở gần văn phòng tôi đã trả lại. Đồ đạc cũng dọn trở về. Mấy hôm ở suốt trong bệnh viện không về nhà cho nên mấy thùng các tông vẫn để ngổn ngang trên hành lang. Thêm nữa thời gian JinKi ở một mình không chịu lau dọn khiến bụi bám khắp nơi. Sau lần này chắc sẽ phải dọn dẹp mệt nghỉ.
Khi bước vào phòng khách, JinKi đột nhiên dừng lại, gỡ tay tôi khỏi tay anh. Anh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi trước khi quay lưng đẩy cửa ra ngoài. Tôi hơi sững lại không biết JinKi muốn đi đâu. Ngay khi tôi định chạy theo tìm anh, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
JinKi của hôm nay giống như JinKi của hôm qua và cả JinKi của nhiều năm trước đang hướng tôi cười thật tươi, đôi mắt híp lại vẽ lên một đường cong quen thuộc. Chất giọng trầm ấm áp dịu dàng vang lên:
"Anh đã về"
Anh đã về.
JinKi đã về nhà, trở về bên tôi.
Và Tôi, Kim KiBum của hôm nay, giống như KiBum của hôm qua và cả KiBum của nhiều năm trước mừng rỡ chạy tới đón anh, ôm lấy tấm lưng gầy gò nhưng vững chãi của anh.
Dù chúng tôi có đi tới đâu, trải qua chuyện gì, chúng tôi sẽ quay về đây.
Căn hộ không lớn lắm, bộ salon bạc màu, chiếc tivi màn hình mỏ xíu lúc có tín hiệu lúc không, cửa sổ cũ phát ra những âm thanh ồn ào khi có gió lớn. Tất cả những thứ đó đều gắn bó với chúng tôi.
Lee JinKi và Kim KiBum đã trở về.
We're home.
– End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com