[Extra]
Extra I: Sunday Morning
From JinKi POV
"JinKi!!!"
Hơi hé mắt rồi lại vùi mặt vào gối, tôi nhíu mày vì ánh mắt trời chiếu thẳng xuống giường. KiBum trước khi rời khỏi đã không quên mở tung rèm cửa. Đó là thói quen mỗi khi thức giấc của cậu ấy cũng là cách cậu ấy ngăn không cho tôi ngủ nướng vào mỗi buổi sáng.
" Anh có chịu dậy ăn sáng không?!"
Giọng nói lần này không những chói tai mà còn mang phần tức tối. Nhắm mắt cũng tưởng tượng được bộ dạng cáu kỉnh của KiBum, trán nhăn lại, hai má phụng phịu. Rất khó coi nhưng cũng rất đáng yêu. Đó là KiBum của tôi.
Có một điều kì lạ rằng sau nhiều năm trôi qua, khi cùng nhau tham dự hội trường hay các buổi họp lớp, mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc khi chúng tôi vẫn còn bên nhau sau ngần ấy năm. KiBum và tôi khác xa nhau từ bề ngoài đến tính cách. KiBum sôi nổi còn tôi trầm lặng. KiBum muốn nổi trội trước đám đông còn tôi đơn giản một chút là được rồi. Chúng tôi giống như hai điện cực trái dấu không có điểm chung.
Tôi còn nhớ ai đó đã nói việc chúng tôi yêu nhau là một lời nói đùa.
Có người lại nói nó giống như cổ tích, và bởi vì là cổ tích nên không có thực.
Nhưng tôi chắc chắn một điều, kể từ giây phút tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy giữa sân trường đông đúc, tôi biết Kim KiBum là một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi; và kể từ giây phút cậu ấy gật đầu đỏ mặt để mười đầu ngón tay chúng tôi đan vào nhau, Lee JinKi sẽ không buông bàn tay này ra.
"Dậy ngay cho em!!! Anh là heo à!!!"
Nhất định không buông tay ra!
Bất kể KiBum đang cau có nỗ lực kéo chăn khỏi người tôi, tôi vẫn một mực cắn răng nắm chặt một đầu chăn không buông. Chủ Nhật tại sao cứ đòi dậy sớm làm gì?
Sau lần tôi phải cấp cứu, phải mất một thời gian chúng tôi mới trở lại như trước. Không phải trẻ con 18 đôi mươi nhưng chưa từng chia tay cũng chưa từng trải qua cảnh chết đi sống lại cho nên vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.
KiBum nói bởi vì bây giờ cả hai đều bận rộn, gặp mặt còn khó huống chi là hẹn hò, bởi vậy ngày nghỉ nhất định phải ở bên nhau, cùng nhau tạo kỉ niệm vun xới hâm nóng tình cảm. Kết quả là mỗi lần cả hai được nghỉ, KiBum sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, gọi tôi dậy cùng ăn sáng, sau đó sẽ đi xem phim, tới trung tâm mua sắm hoặc tới khu vui chơi, sau đó sẽ lại ăn một bữa thật ngon, đi dạo vòng vòng giống như hồi mới yêu nhau. Khi được nghỉ dài hơn một chút sẽ sắp xếp hành lý về quê thăm mẹ cho mẹ bất ngờ.
Nhưng nghĩ cho cùng, ôm nhau ngủ suốt ngày cũng là vun đắp tình cảm đấy thôi.
Chăn cuối cùng bị hất tung, trước mặt là KiBum chống nạnh chẳng đáng yêu chút nào. Tôi nhăn nhó vươn tay muốn kéo KiBum xuống nằm cùng. KiBum tuy mạnh miệng nhưng chỉ cần tôi dụ ngọt một chút là ngoan ngoãn nghe theo. Rốt cuộc kế hoạch bất thành, KiBum gạt tay, dùng chân hết sức đẩy tôi khỏi giường. Ở bên nhau lâu tác hại chính là thế này. Bao nhiêu thủ đoạn bị nắm hết, lại còn bị bạo hành, không dịu dàng gì hết.
"Anh mà ngủ trong này thì biết tay em. Xong rồi ra ngoài ăn sáng ngay nghe chưa!?"
Dúi bàn chải đánh răng vào tay tôi, không đợi tôi trả lời đã quay lưng bỏ đi. Nhìn quanh một vòng, cốc nước, kem đánh răng, khăn mặt, lược chải tóc được xếp ngay ngắn, bên cạnh bồn tắm, quần áo mới được gấp gọn gàng trong giỏ phòng trừ trường hợp tôi muốn tắm sáng. KiBum chăm sóc tôi rất tốt. Lúc trước đã rất cẩn thận sau lần nằm viện đó càng chu đáo hơn.
Nhớ lại ngày hôm đó, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại chính là gương mặt của KiBum. Đôi mắt sưng đỏ, gò má hốc hác. Thực sự rất thương tâm, chỉ muốn ôm KiBum vào lòng mà hỏi em làm thế nào ra nông nỗi này, anh không sao, đừng khóc. Nhưng rốt cuộc lại trêu chọc cậu ấy một câu, để nhận lấy bộ dạng dở khóc dở mếu dở tức giận của KiBum. Kì thực, tôi rất đau lòng. Tôi không muốn KiBum buồn, không muốn KiBum khóc, không muốn KiBum thương tâm. Nhưng kết quả lại khiến cậu ấy vừa khóc, vừa buồn, vừa thương tâm.
Suốt thời gian tôi nằm viện, KiBum tất tả chạy ngược chạy xuôi, nhà cũng không về, nhất định trực ở bệnh viện, đến một giấc ngủ ngon cũng không có. Lúc đó tôi đoán KiBum bận bịu lắm vì đồng nghiệp gọi đến rất nhiều lần, nhưng KiBum đều ậm ừ xin lỗi, cuối cùng còn tắt luôn cả điện thoại, không liên lạc với ai nữa. Sau đó nghe Nicole kể mới biết có một cuộc thi thiết kế bốn năm mới tổ chức một lần, KiBum đã lọt tới vòng cuối cùng còn là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng buổi thi lại trùng ngay thời gian tôi nằm viện, KiBum gọi điện xin rút lui, ngay cả giám khảo lẫn đối thủ cũng thấy tiếc mà gọi điện khuyên nhủ nhưng KiBum quyết không nghe. KiBum vì tôi mà từ bỏ nhiều thứ như vậy. Tôi sống mấy kiếp cũng không thể báo đáp bởi vậy từ nay về sau sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy thật tốt
Ấy thế mà nhất định không chịu thừa nhận không có tôi thì không sống nổi!
Tôi mỉm cười nhìn KiBum trong bếp, không biết đang nấu gì nhưng rất chăm chú. Dưới ánh nắng buổi sáng trông xinh đẹp vô cùng, dù rằng KiBum ghét nhất bị gọi là xinh đẹp.
"Nhanh ra đây ngồi"
KiBum vừathấy tôi đứng ngoài cửa đã cười tươi vẫy tay. Thức ăn bày la liệt trên bàn, không biết KiBum đã thức giấc từ mấy giờ để nấu hết những món này.
Không kẻ mắt, không trang điểm, không quần áo cầu kì, bây giờ trước mắt tôi là KiBum giản dị đeo tạp dề, tóc có chút rối nấu bữa sáng chờ tôi. Riêng điều này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Hình ảnh KiBum dễ thương như vậy chỉ có mình tôi được nhìn thấy. Thay vì ngồi xuống, tôi bước tới ôm KiBum, tựa vào vai cậu. So với lúc còn đi học, KiBum gầy đi rất nhiều, hai má chẳng còn thịt, trên người cũng chỉ toàn xương. Chính là anh nuôi em không được tốt rồi.
"Không thích"
"Không thích cái gì?"
"Em gầy quá, ôm không thích"
"Vậy thì buông ra"
KiBum huých khuỷu tay, một tay quấy nồi canh nóng hổi trên bếp. Tôi tất nhiên không buông tay, tiếp tục tựa trên vai KiBum xem cậu làm bếp. KiBum ngày xưa không biết nấu cơm, vì tôi mà học hết món này đến món khác, đầu tiên chỉ làm những món tôi thích bây giờ còn bỏ thời gian nghiên cứu những món tốt cho sức khỏe.
"Anh yêu em"
Tay cầm muôi đang quấy đều đều đột nhiên dừng lại. Kim KiBum dù nghe câu này mười vạn chín nghìn lần vẫn là không giấu được xúc động. Tôi dám chắc bây giờ mặt KiBum đã đỏ lên rồi. Tôi mỉm cười, trong lòng ấm áp vô cùng. Vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.
"Anh muốn làm nũng cái gì?"
Mãi sau KiBum mới nói một câu. Gỡ tay tôi, tắt bếp, bê nồi canh đặt lên bàn.
"Tự nhiên muốn nói yêu em không được sao?"
Tôi nhìn KiBum mím môi, hai má đỏ bừng.
"Yêu em, yêu em, yêu em"
KiBum, anh muốn nói thêm nhiều lần nữa câu anh yêu em.
Bất kể người ta nói anh và em không hợp, không có điểm chung nhưng nhìn xem khi chúng ta nắm tay, mười đầu ngón tay của anh và em đan vào nhau vừa khít; khi anh ôm em, một vòng tay là có thể ôm trọn lấy em không một khe hở.
Với anh, yêu thương chính là được trải qua những ngày bình dị cùng em. KiBum vui vẻ, KiBum tức giận, KiBum hờn dỗi, KiBum đỏ mặt xấu hổ. Tất cả những trạng thái của Kim KiBum anh đều khắc ghi trong lòng. Và vì KiBum khi khóc rất xấu cũng rất đáng thương cho nên nhất định không để em khóc nữa.
"Em cũng thế"
"Sao cơ? Anh nghe không rõ"
"Điếc thì thôi"
"Anh nghe không rõ thật mà..."
Nghe chán rồi nhưng tôi vẫn muốn lặp lại lần nữa Kim KiBum thực sự rất đáng yêu.
KiBum, cám ơn em vì không bỏ cuộc, vì luôn ở bên anh.
—-
Extra II: A Great Surprise
"JinKi, anh đang ở đâu? Không phải nói sẽ về sớm à?"
KiBum nhíu mày nói với người bên kia đầu dây. Hôm nay đi siêu thị phải xách hai túi đồ nặng nề nhưng trở về nhà không có người đón, đèn đóm cũng tối om om Người đáng lẽ phải ở nhà mà bây giờ không thấy mặt. Cậu đành rút điện thoại, ngay số đầu tiên mà gọi tới.
"Ra ngoài ăn cái gì? Anh đòi ăn thịt nướng, em mua đủ nguyên liệu rồi đây"
Một tay dỡ đồ, một tay cầm điện thoại, trán KiBum có phần nhăn lại. Mấy ngày trước JinKi đột nhiên nói muốn ăn thịt nướng ở nhà, cho nên hôm nay nhân dịp JinKi được nghỉ, cậu mới cất công đi siêu thị ở xa mua thịt bò ngon về làm một bữa. Lúc sáng còn dặn dò rất kĩ là không được đi đâu thế mà bây giờ lại đòi ra ngoài ăn.
"Em không đùa đâu, khi khác ăn tiệm cũng được"
KiBum vẫn không bỏ cuộc. Thịt để lâu sẽ không còn ngon nữa, còn ăn ngoài tiệm thì lúc nào ăn chẳng được. Đang định cằn nhằn mấy câu thì đầu dây kia đã vang lên tiếng tút tút tút, liền sau là một tin nhắn gửi đến.
"7 giờ ở nhà hàng mọi khi nhé Bumie"
Đọc tin nhắn, KiBum chỉ muốn bóp nát điện thoại. Lần đầu tiên Lee JinKi dám dập máy khi đang nói chuyện với cậu lại còn dám chỉ tay điều khiển phải đi đâu làm gì.
"Ăn cơm ở nhà!"
Nhắn tin đáp lại, KiBum lườm điện thoại chờ phản hồi nhưng cuối cùng nó vẫn nằm im trên mặt bàn. Lee JinKi muốn chết thật mà. KiBum hừ mũi, chẳng có lý do gì mà cậu phải vất vả đi mua đủ thứ cuối cùng trở thành công cốc. JinKi không ăn thì cậu sẽ ăn một mình, không sao hết.
–
6 giờ 59 phút
Rốt cuộc không biết ma xui quỷ khiến thế nào, KiBum đang đứng ngay trước cổng nhà hàng. Đây là nhà hàng quen mà JinKi và cậu thường tới ăn từ lúc còn là sinh viên đại học. Mặc dù không phải là nhà hàng cao cấp nhưng không gian ấm cúng, món ăn ngon, ông chủ lại rất nhiệt tình. Bình thường buổi tối quán rất đông khách phải đặt chỗ trước nếu không sẽ không có chỗ. Tuy nhiên, hôm nay bên ngoài rất im ắng khiến KiBum có chút ngờ vực.
Đẩy cửa bước vào, trong quán chỉ có ánh nến lan tỏa. Trong lòng KiBum đột nhiên dâng lên một cảm xúc lạ kỳ, vừa giống đang chờ đợi một điều mình hằng mơ đến vừa giống chuẩn bị đón nhận một điều mà cậu chắn chắn sẽ nhận được.
Bước vào sâu hơn, từng gương mặt thân quen hiện ra khiến tim KiBum càng đập mạnh hơn
Umma
Nicole, Minho, Nana
Jessica
Đồng nghiệp của cậu
Đồng nghiệp của JinKi
Và có cả những người bạn cấp ba mà đã lâu KiBum chưa gặp lại.
"Mọi người..."
KiBum mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng mọi người đều chỉ mỉm cười, quay đầu lên phía sân khấu của nhà hàng. KiBum hướng theo ánh mắt của mọi người và thấy JinKi. Anh đứng giữa sân khấu, mặc áo sơ mi trắng trông rất đẹp trai nhìn cậu trìu mến.
KiBum sững sờ mãi cho đến khi có một bàn tay đẩy nhẹ cậu từ sau lưng, KiBum mới định thần chậm chạp bước về phía JinKi. Nắm lấy bàn tay anh đưa về phía cậu, tim KiBum run run. JinKi siết tay cậu, trước khi quỳ xuống.
"KiBum, em biết anh muốn nói gì với em không?"
KiBum khẽ lắc đầu. Em không biết. Em không biết.
"KiBum, nhiều lúc anh tự hỏi cuộc sống chúng ta đã ràng buộc với nhau đến mức nào rồi? Tại sao khi KiBum cười anh cũng bất giác mỉm cười? Tại sao khi KiBum khóc anh lại thấy đau lòng? Tại sao mỗi ngày phải nghe thấy em cằn nhằn mới an tâm? Tại sao mùa hè nhất định phải mặc áo em là? Tại sao mùa đông nhất định phải nắm tay em trong túi áo?"
KiBum không phải là loại người dễ khóc, nhất là khóc trước đám đông. Nhưng mà từng lời từng lời JinKi nói ra lại đi thẳng đến trái tim KiBum, khiến cậu không ngừng xúc động. Bàn tay JinKi vẫn nắm tay cậu thật chặt, KiBum chỉ biết lắng nghe, muốn lưu lại hết những lời này trong đầu.
"KiBum, anh muốn ràng buộc với em thêm một chút nữa"
JinKi buông tay KiBum, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đen nhỏ nhắn.
"Em đồng ý kết hôn với anh chứ?"
JinKi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt KiBum, lấy từ trong hộp một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
"JinKi..."
KiBum đưa tay che miệng, không nói nên lời.
Không đợi KiBum trả lời, JinKi đã lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu.
Vừa khít.
"Có! Em đồng ý. Em đồng ý"
Không phải cậu không đoán ra JinKi muốn cầu hôn, ngay khi bước vào nhà hàng, nhìn thấy những người thân quen cậu đã đoán ra được phần nào. Nhưng khi JinKi nói ra những lời này, tim KiBum vẫn vỡ òa trong hạnh phúc, JinKi bình thường cũng thích nói những lời ngọt ngào như tiểu thuyết nhưng ngọt ngào đến mức này cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến.
JinKi đứng lên lau những giọt nước mắt không biết chảy ra từ khi nào của KiBum, ôm cậu vào lòng.
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. KiBum chợt nhận ra một màn vừa rồi đều được hết thảy người quen chứng kiến.
"Hôn cô dâu đi!" Ai đó trong đám đông hét lớn.
KiBum đỏ mặt, nép sát vào ngực JinKi, bên tai nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh. KiBum cũng mỉm cười mãn nguyện.
Nhất định cùng nhau ràng buộc không rời nữa.
—
Về đến nhà, nằm trên giường, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, mặt KiBum lại đỏ lên.
"Sao kéo đông người đến thế. Xấu hổ chết được"
"Anh biết em thế nào cũng đồng ý nên mới gọi mọi người đến làm chứng" – JinKi nằm bên cạnh vuốt tóc KiBum. Sau này em chối cãi thì biết làm thế nào?
"Anh bị tự tin thái quá à?"- KiBum bĩu môi – "Nghĩ em dễ dãi đúng không?"
"Ừm" – JinKi thản nhiên
"Ừm? Anh muốn chết đấy à?" – KiBum xoay người đối mặt JinKi, vung tay đấm vào ngực JinKi mấy cái
"Nhưng em nhất định sẽ đồng ý mà phải không?" – JinKi nắm lấy đôi bàn tay ở trước ngực mình kéo KiBum lại gần hơn. Bây giờ, đồng ý cũng đã đồng ý, nhẫn cùng đã đeo rồi, KiBum đã hoàn toàn là của anh.
"Ừm" – KiBum thì thầm vừa đủ để JinKi nghe thấy. Nói ra thật xấu hổ nhưng một trăm lần, một ngàn lần, cậu vẫn sẽ nói câu "Em đồng ý"
"Ít nhất cũng phải bảo em mặc đẹp một chút. Mắt kẻ cũng không tử tế. Ảnh lúc nãy chụp lên chắc rất xấu" – KiBum nhăn nhó. Hôm nay JinKi mặc rất đẹp, tóc còn tạo kiểu còn cậu ngồi ở nhà, mãi đến gần giờ hẹn mới khoác bừa một cái áo đừng nói đến việc làm tóc hay trang điểm, mặc dù bình thường đối với KiBum so với người bình thường còn cầu kỳ hơn rất nhiều lần.
"Vậy còn gì là bất ngờ nữa" JinKi cười hì hì, nâng mặt KiBum hôn nhẹ lên môi cậu một cái trước khi ghé sát bên tai KiBum "Với lại trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp nhất!"
"Em khinh! Tránh xa em ra" – KiBum giơ chân đá JinKi bay khỏi giường.
"Anh sẽ tố cáo em bạo hành gia đình!" – JinKi ôm bụng la lối.
"Cứ việc!" – KiBum không thèm để ý nằm quay lưng về phía JinKi, trên môi lại nở nụ cười. JinKi ngốc ngếch đến suốt đời vẫn là JinKi ngốc ngếch thôi.
—
Một hồi sau, KiBum giơ tay ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của mình, hai mắt không ngừng sáng lên. JinKi được phép nằm trên giường nhưng không được phép lại gần tỏ vẻ khó chịu vừa nói vừa khều KiBum:
"Em định ngắm đến bao giờ?"
"Bao nhiêu tiền vậy?" – KiBum như sực nhớ ra điều gì quay sang hỏi
"Sao em lại hỏi câu mất hứng thế?" – JinKi lồng tay vào bàn tay đeo nhẫn của KiBum cũng đưa lên nhìn, lấp la lấp lánh rất bắt mắt.
"Em muốn biết mà. Viên đá bự như vậy" – KiBum chớp chớp mắt.
"Đoán xem" – Ra vẻ nghiêm túc, JinKi ngồi dậy.
"Ngần này" – KiBum cũng ngồi dậy giơ mấy ngón tay ra một con số nhưng JinKi chỉ lắc đầu "Vậy ngần này?" – cậu giơ thêm mấy ngón, chắc đắt lắm cũng đến vậy thôi.
"Thêm một ít số không nữa" – JinKi cười mỉm cũng bắt chước KiBum giơ ngón tay ra dấu "Thế này, thế này, thế này nữa" – một số, thêm một số, thêm một số nữa.
"JinKi!" KiBum hét toáng lên không khỏi ngạc nhiên "Thật không đó?"
"Thật" – JinKi cười như thể không có việc gì quan trọng
"Anh chôn tiền ở đâu?!? Mắc quá đi" – KiBum vừa nhìn nhẫn vừa mím môi. Không phải hai người không kiếm được tiền nhưng chi ngần này cho nhẫn cưới thực xót ruột quá. JinKi thấy KiBum như vậy vừa yêu vừa thương. Đã lúc nào bắt em lo về tiến nong chưa. Đưa tay kéo KiBum ngồi tựa vào lòng, mân mê chiếc nhẫn sáng loáng:
"Nhưng em thích phải không?"
"Thích" – KiBum không dối lòng gật đầu. Đẹp như vậy, ai mà không thích.
"Vậy là tốt rồi" – JinKi ôm chặt người ở trong lòng mình – "Nhưng mua nhẫn hết tiền rồi từ giờ em nuôi anh nhé"
"Đừng mơ. Anh ngắm nhẫn cho no qua này đi"
KiBum hừ mũi nhưng dường như với JinKi chẳng có trong lượng gì, chỉ cười cười ra vẻ tội nghiệp. Chờ đó em mách mẹ, mẹ sẽ mắng anh lên bờ xuống ruộng, bao năm nay dấu tiền đi đâu?
Nói vậy nhưng JinKi lúc nào cũng chiều cậu như thế. Nhớ hồi JinKi mới đi làm không kiếm được bao nhiêu, đã mua cho cậu một bộ đồ rất đắt tiền, lúc đó cũng nói câu "Chỉ cần KiBum thích là tốt rồi". Bao nhiêu năm sau vẫn như vậy, chẳng chịu suy nghĩ gì cả. KiBum thầm nghĩ từ nay về sau nhất định phải thu bớt một ít tiền của anh không thể để muốn tiêu gì thì tiêu.
Trong thâm tâm chính là hạnh phúc chết đi được.
—
Flashback:
"Anh có biết rủ em đi chọn nhận cưới rất dễ gây hiểu lầm không?"
Jessica vừa đẩy cửa tiệm trang sức vừa nói. Sớm nay, JinKi nói có việc cần nhờ, cô đã gật đầu đồng ý nào ngờ là đi chọn nhẫn cưới. Một trai một gái đi chọn nhẫn cưới thì người sẽ nghĩ thế nào?
"Anh chị đẹp đôi quá. Cửa hàng mới nhập về một số kiểu dáng mới rất tinh tế"
Qủa nhiên vừa bước đến quầy cô bán hàng đã tươi cười giới thiệu.
"Chúng tôi..."
Jessica vừa định mở miệng thanh minh thì JinKi đã bình thản nói trước.
"Tôi chọn nhẫn cho bạn trai"
Thản nhiên như không nói ra câu này, còn mỉm cười rất tươi. Cô bán hàng tất nhiên giật mình, nét cười chuyên nghiệp trên mặt cũng hạ xuống mãi mới lấy lại được bình tĩnh.
"A, Xin lỗi anh. Chúng tôi có một số kiểu nhẫn ở đây..."
Jessica đứng bên cạnh chép miệng. Lee JinKi bây giờ mạnh miệng ghê, còn dọa cho con gái nhà người ta chết đứng. Kim KiBum nghe được chuyện này chắc sẽ xúc động phát khóc, "chọn nhẫn cho bạn trai" nói ra khẳng khái như vậy cơ mà.
"Chọn viên đá lớn một chút. Kim KiBum phô trương như vậy, đi khoe cũng tiện hơn"
"..."
"Đừng chọn vàng chứ , bạch kim mới sang trọng"
"..."
Jessica nhiệt tình tư vấn, JinKi nhiệt tình gật đầu nhưng mãi không chọn được kiểu nào phù hợp. Sắp đến hồi chán nản, JinKi mới chỉ một mẫu trong catalogue.
"Chọn cái này đi"
Nhẫn bạch kim rất đẹp, còn nạm kim cương lóng lánh, viên kim cương đó không phải loại tầm thường đâu. KiBum đeo chắc sẽ rất hợp nhưng mà...
"Lee JinKi, cái này đắt lắm đó"
Jessica nhìn thấy giá tiền quay sang nói nhỏ với JinKi.
"Cô lấy cho tôi cặp này"
Lại thản nhiên ngẩng lên nhìn cô nhân viên đứng bên cạnh nãy giờ.
"Xài sang quá đấy Lee JinKi"
Nhìn JinKi rút thẻ tín dụng ra, Jessica tiếp tục lẩm bẩm. Đừng nói anh dùng binh pháp lấy nhẫn đè người khiến Kim KiBum nhìn thấy lóa mắt mà gật đầu bừa.
"Nếu dành cho KiBum tất nhiên phải là thứ tốt nhất. Tiền bạc có là gì"
JinKi vừa nói vừa đưa tay nhận hộp nhẫn được gói ghém cẩn thận. Từ rất lâu rồi, anh đã có quyết tâm sẽ kết hôn với KiBum, chỉ là chờ đợi thời gian thích hợp. Bao nhiêu năm dành dụm cũng vì việc này thôi, còn có gì phải đắn đo. Vả lại, Kim KiBum là điều quý giá nhất với anh, cho nên anh cũng muốn dành cho cậu những thứ quý giá nhất. Anh không thể ngày nào cũng ở bên cậu, không thể cùng nhau đi du lịch thường xuyên, cũng không thể chăm sóc cậu từng giây từng phút, JinKi muốn KiBum nhìn vật mà nhớ người. Chiếc nhẫn lớn một chút, còn phát sáng lấp lánh, Kim KiBum muốn quên cũng không quên được. Haha
"Lời lẽ mắc ói như vậy mà cũng nói ra được. Em hối hận đi cùng anh đó!"
Jessica nhìn bộ dạng mơ màng của JinKi mà khinh bỉ, hướng phía trước bỏ đi. Trong lòng có chút ghen tị hòa lẫn với ngưỡng mộ. Kì thực, Kim KiBum có được một người yêu mình như vậy có ai là không ghen tị, không ngưỡng mộ. Đã như vậy phải sống thật hạnh phúc bên nhau.
Kim KiBum, cậu thực sự rất may mắn. Có biết không?
Đã như vậy phải sống thật hạnh phúc bên nhau.
———-
Extra III: Lee TaeMin
"Mình nhận con nuôi đi"
JinKi đột ngột nói ra câu đó khi chúng tôi đang ăn sáng vào một chiều tháng 7. Anh còn bảo lúc trước khi nghe tôi nói không thể cho anh một gia đình anh đã nghĩ đến việc này. Không thể sinh con vậy thì nhận nuôi là được, còn có biết bao đứa trẻ bên ngoài kia cần một gia đình. Vả lại kết hôn cũng đã kết hôn, ngại gì không nhận nuôi một đứa trẻ.
Kết quả là chúng tôi nhận nuôi TaeMin.
Lee TaeMin, 3 tuổi, hơi gầy một chút nhưng rất lanh lợi. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi đã lớn tiếng gọi Appa, Umma. Cho dù tôi dứt khoát nói tôi cũng là Appa nhưng TaeMin không chịu còn JinKi cười thành tiếng có vẻ khoái trí lắm, quyết định nhận nuôi đứa bé hiểu chuyện này.
Hai người đàn ông sống với nhau, thêm vào một đứa trẻ. Tất nhiên có nhiều thứ cũng không thể như trước. Tôi không thể muốn đi công tác dài ngày là đi công tác dài ngày. JinKi không thể đi trực về là ngủ nguyên ngày không biết trời đất gì. Mặc dù bây giờ công việc đã vào kì ổn định, không phải vất vả công tác như trước đây nhưng để điều chỉnh thời gian dành cho TaeMin khiến cả hai đau đầu không ít.
TaeMin không phải trẻ sơ sinh nên những việc vất vả như thay tã hay pha sữa đã được miễn. Nhưng TaeMin vẫn là một đứa bé ba tuổi đầu, phải chăm sóc, cho ăn, cho uống như thế nào chúng tôi hoàn toàn không biết. Lúc gọi điện cho mẹ kể rằng chúng tôi mới nhận nuôi một đứa trẻ, mẹ đã hét toáng lên còn mắng chúng tôi không bàn trước với bà nuôi trẻ con không giống nuôi thú cưng, còn nữa trẻ con không phải búp bê nhìn dễ thương nhưng chăm sóc chúng lại là cả một vấn đề.
Sáng hôm sau, bà đã tức tốc chạy lên Seoul.
TaeMin không biết được ai dạy hoặc thông minh bẩm sinh. Vừa nhìn thấy mẹ JinKi ở quê lên đã chớp chớp mắt, ngoan ngoãn khoanh tay bằng chất giọng ngọng ngịu lễ phép:
"Cháu chào bà nội"
Mẹ nghe vậy mát lòng mát dạ, quên khuấy việc phải mắng chúng tôi một trận. Bà chơi với cháu cả ngày, còn viết cho chúng tôi những việc nên làm, không nên làm, mua sữa ở đâu thì tốt, quần áo nên chọn nhãn hiệu nào, thậm chí cả số điện thoại của các cô trông trẻ cũng có. Tôi thầm nghĩ TaeMin chắc chắn là thần may mắn của chúng tôi.
TaeMin rất ngoan lại không kén ăn. Gặp phải món nào không thích chỉ trề môi tỏ ý để lần sau tôi không nấu món đó nữa nhưng vẫn kiên nhẫn để tôi đút cho ăn không đòi ăn thứ khác. Ngoài ra TaeMin thích nhất là uống sữa chuối. Đây cũng là điều thuận tiện, nếu muốn TaeMin làm gì thì chỉ cần lấy sữa chuối ra dụ là xong hết.
Duy có một điều, TaeMin rất hay ốm. Nghe các sơ trong cô nhi viện kể rằng TaeMin bị bỏ lại trong một ngày mưa rất lớn nên từ lúc sơ sinh phổi đã không tốt. Mỗi khi thời tiết thay đổi dù chỉ một chút thôi cũng đã hâm hấp sốt. May mắn JinKi là bác sĩ nhi khoa nên cũng đỡ lo phần nào. Nhưng mỗi lần thấy con ốm, tôi vẫn là luống cuống hết tay chân. Những lúc như thế tôi sẽ ở phòng TaeMin thức trông nom thằng bé đến khi khỏi hẳn mới thôi. TaeMin ốm một trận thì dai dẳng cho nên mới phát sinh vấn đề.
Kì thực là vấn đề của Lee JinKi. Ý kiến muốn nhận nuôi TaeMin là của JinKi, bây giờ tôi dành nhiều thời gian cho TaeMin lại trưng ra bộ mặt đáng thương như bị bỏ rơi còn dám không biết xấu hổ nói cái gì muốn cho TaeMin một đứa em.
TaeMin bị ốm đã không giúp ích được nhiều lại còn quấy rối. Sáng sớm thấy người ta đang nấu ăn bất thình xuất hiện quấy rối, buổi tối vừa ngả được lưng xuống lao vào quấy rối. Nói chung Lee JinKi khiến tôi phát điên. Tuần trước, tôi đang nấu cháo cho TaeMin thì JinKi từ đằng sau ôm tới, sờ mó lung tung, thấy cũng tội nghiệp cho nên xuôi xuôi để anh hôn mấy cái. Đột nhiên nghe tiếng TaeMin gọi umma, đẩy JinKi không được, tôi quá tay dùng muôi đánh vào đầu anh đến nỗi chảy máu. Từ đó cấm tiệt. Chờ TaeMin lớn lên một chút thì muốn làm gì thì làm. Có con nhỏ không được hành xử thiếu nghiêm túc!
—
Một buổi sáng như rất nhiều buổi sáng khác. Tôi đang dọn dẹp trong bếp, JinKi xem tin tức ngoài phòng khách, chúng tôi đã mua ti vi mới hiện đại hơn cái trước rất nhiều, còn TaeMin ngồi chơi xếp hình cạnh JinKi.
Đây chính là cảnh tượng gia đình đầm ấm như tranh vẽ mà mọi người luôn mơ tới.
Tôi mỉm cười mãn nguyện, mấy năm trước thôi còn chưa từng nghĩ tới sẽ nhận con nuôi vậy mà bây giờ gia đình ba người hạnh phúc bên nhau. Đột nhiên mép tạp dề bị kéo kéo, tôi rời khỏi dòng suy nghĩ nhìn xuống thấy gương mặt dễ thương hai mắt to tròn của TaeMin. Tôi vội ngồi xuống ngang tầm mắt TaeMin mỉm cười với thằng bé:
"Sao vậy con?"
TaeMin rành mạch nói từng chữ:
"Umma, đừng bỏ đói appa nhé"
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi tiếp:
"Con nói sao TaeMin? Cả nhà mình mới ăn sáng mà"
Bế con ngồi lên ghế, tôi đưa tay vuốt tóc TaeMin, cứ chạy chơi một hồi là tóc rối bù quần áo xộc xệch cả. Ông Appa kia thì cứ ngồi không thôi chả để ý con gì hết.
"Không phải đâu Umma. Appa mới nói không được ăn nên Appa rất buồn"
TaeMin lắc lắc đầu. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tôi không cho tôi cài lại nút cổ áo.
"Con nói sữa chuối hả? Sữa chuối của TaeMin không phải sao? Con chia cho Appa là được"
Tôi mỉm cười, có một lần JinKi uống nhầm hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh làm TaeMin khóc suốt. Kể từ đó sữa chuối là của TaeMin, Appa Umma ai muốn uống đều phải xin phép con trước. Bộ dạng phụng phịu này chắc là không muốn chia nên mới chạy tới chỗ tôi cầu cứu.
"Không phải mà Umma. Appa nói, appa nói là..."
TaeMin nhăn trán như ông cụ non. Cái điệu này không biết bắt chước ai nhưng dễ thương đến độ chỉ muốn nựng cho mấy cái. Sau một hồi suy nghĩ gãi đầu gãi tai mới dùng đôi mắt ngây thơ to tròn hét lên mừng rỡ:
"Con nhớ rồi! Appa nói muốn ăn kimbab!"
Những lời này nghe qua thật ngây ngô, nhưng lại khiến tôi mở mắt trừng trừng trước khi chạy ra phòng khách.
"LEE JINKI!!!!!!!!!!! Anh nói cái gì với TaeMin đấy hả???"
"Anh không có"
"Anh muốn chết mà!!!"
.
.
.
Gia đình hạnh phúc như tranh vẽ.
Chính là như vậy đây.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com