Siblings [2/5]
.
2/5
.
.
"Jinki, cám ơn em nhiều lắm."
Ông chủ cười thật tươi khi thấy JinKi bước vào phòng, anh chỉ mỉm cười và lắc đầu ra chiều đó không phải là một vấn đề to tát gì.
"Anh phải cám ơn em vì GwiBoon đã khá hơn rồi, con bé chẳng cần anh nữa vì đã có người hoàn thành nhiệm vụ vượt mức yêu cầu" Nụ cười bí hiểm vẽ lên môi ông chủ.
"Đó không hằn là một nhiệm vụ mà, cô ấy khóc nên việc duy nhất em có thể làm là an ủi cô ấy thôi."
"Đấy là chuyện anh muốn hỏi em JinKi" Ông chủ ra hiệu cho JinKi ngồi xuống.
"Con bé có tệ lắm không? Ý anh là lúc con bé khóc . Con bé chỉ khóc không hay vừa nói vừa khóc?"
JinKi không hiểu tại sao mình lại thảo luận về em họ của ông chủ mình trong khi anh đáng lẽ phải ngồi làm việc lúc này.
"Em nhớ là cô ấy chỉ khóc thôi. Cô ấy có nói cô ấy vừa chia tay với bạn trai nhưng đó là trước khi cô ấy bật khóc"
"Thế thì tốt, con bé thường vừa khóc vừa nói lẩm bẩm những việc mà anh chẳng thể hiểu nổi, và rồi anh phải hỏi đi hỏi lại lúc con bé khóc xong để hiểu chuyện. Anh hỏi em chuyện này vì hôm qua con bé trông rất ổn như thể không có chuyện gì cả, anh hơi ngạc nhiên đấy" Ông chủ trông có vẻ rất vui mừng .
"Cô ấy thường khóc như vậy sao?"
"Anh không chắc thế có phải là nhiều không, nhưng anh không đếm nổi là mấy lần nữa, con bé cứ khóc mỗi khi gặp vấn đề với bạn trai. Nhưng mà anh mừng vì con bé đã chia tay với tên đó" Ông chủ của JinKi mỉm cười, không phải là nụ cười mà anh vẫn thường thấy, có điều gì đó khiến anh cảm thấy nụ cười này còn có ý khác.
"Thực ra anh muốn chuyển lời của GwiBoon cho em. Con bé nói muốn gặp lại em"
"Hả.. tại sao?"
Ông chủ nói GwiBoon là cô gái tốt nhưng ấn tượng đầu tiên về GwiBoon khi JinKi gặp cô lại không tốt cho lắm, nó khiến anh không muốn gặp cô lần thứ hai. Có lẽ bởi vì cô ấy vừa mới chia tay, thêm nữa là sự việc tối quá khiến anh mệt mỏi quá đỗi, anh muốn vờ như không nghe thấy lời ông chủ nói, JinKi không muốn đối mặt cô gái khóc lóc một lần nữa.
"Anh thấy em không muốn gặp con bé hả JinKi? Mặt em trông buồn cười lắm"
"Chỉ hai chúng ta biết thôi nhé hyung. Em chưa bao giờ dỗ con gái khóc cả ngoại trừ em gái em, cho nên tối qua... " JinKi thở dài, ngồi tựa vào ghế, không muốn tỏ ra quá nghiêm túc vì lúc này chỉ có anh và ông chủ trong phòng.
"Tùy em thôi JinKi. Anh không bắt em phải gặp lại con bé, nó chỉ là muốn cám ơn em. Nếu em đổi ý thì gọi cho nó nhé. Anh sẽ cho em số của con bé"
"Em sẽ suy nghĩ, hyung"
____________________
"Yah, Jinki!! Cái gì đấy?" Joon đoạt lấy mẩu giấy trên tay JinKi, anh cố cướp nó lại nhưng cậu bạn xoay người khỏi tầm với của JinKi.
"Trả cho tao!:
"Cái gì đấy?" DooJoon bước tới với mấy chai bia, cầm lấy mẩu giấy trên tay Joon và cười khẩy.
"Số điện thoại của con gái hả?"
JinKi giật lại mẩu giấy từ tay DooJoon rồi lập tức cất vào túi áo, mặc kệ ánh mắt chờ đợi một cầu trả lời của cả DooJoon và Joon: "JongHyun đâu rồi?" JinKi muốn đổi chủ đề và làm như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng Joon tỉnh hơn anh nghĩ.
"Mày quên hôm nay là Thứ năm à, JongHyun chẳng bao giờ đến vào Thứ năm. Con bé đó là ai, trả lời tao trước khi mày quên mất Jinki-yah?"
DooJoon bật cười vì JinKi đứng hình trong mấy giây, anh khó chịu hất tay Joon và lùi ra xa để tránh ánh mắt giễu cợt của hai thằng bạn.
"Chẳng có gì quan trọng đâu."
"Thôi nào, nói tao nghe xem..."
"Nếu tao nói mày sẽ im miệng lại chứ?"
Joon cười cười, JinKi nghĩ thực ra chẳng có gì phải giấu, đây cũng cũng không phải lần đầu tiên anh có số điện thoại của con gái. JinKi kể lại ngắn gọn và chờ đợi phải ứng của hai người bạn, cả hai bật cười như điên khiến JinKi lập tức hối hận vì đã kể cho chúng nghe.
"Chuyện này mới đây, đặc biệt là khi mày chẳng bao giờ để tâm về việc có gọi lại cho mấy đứa con gái mày gặp hay không..." DooJoon đột nhiên nhìn xung quanh như thể muốn tìm kiếm ai đó, mấy đứa từng tản tỉnh JinKi hoặc Joon rất nhiều, đôi khi có những cô mạnh dạn đến thẳng bàn để nói chuyện.
"Tao sẽ không gọi cho cô ta đâu"
"Thế nếu ông chủ mày lại hỏi thì sao?" Joon rót bia đầy cốc chờ đợi câu trả lời của JinKi.
"Thì nói sự thật thôi"
"Nhưng JinKi, cô ta có định gây khó dễ cho mày đâu. Chỉ là muốn cảm ơn thôi mà"
"Nhưng tao vẫn thấy không đúng nếu mà tao nhận lời" JinKi chán nản nhìn Joon rồi DooJoon, rồi lại nhìn Joon rồi DooJoon, hai người bọn họ nhún vai, DooJoon uống cạn cốc của mình trước khi thuyết giảng:
"Đã lâu rồi mày không vui vẻ với cô nào mà. Ý tao không phải loại vui vẻ đó, mày biết đấy... đôi khi nói chuyện với nhau cũng vui rồi"
"Thế bọn mày nghĩ chủ đề tao sẽ nói với cô ta là gì, về thằng bạn trai cũ của cô ta? Tao thậm chí có thể tượng tượng ra cảnh đó" JinKi gạt đi.
"Doojoon-ah, muốn cá không?"
Jinki trợn mắt khi Joon nói câu đó, anh nhanh chóng đánh mắt nhìn thằng bạn còn lại, trong mắt muốn nói mày không định theo nó đấy chứ?
"Nghe hay đấy..." DooJoon cười khẩy.
JinKi không thể tin được hai thằng bạn lại đem chuyện đó ra làm trò cá cược "Bọn mày không cần cá nữa, tao sẽ gặp cô ta lần nữa nếu chúng mày muốn vậy..."
"Bọn tao yêu mày Jinki-yahhhhh..." Joon một bên ôm chầm JinKi một bên đập tay Doojoon ăn mừng
"Tại sao bọn mày cứ bắt tao làm những việc tao không thích..." Jinki rên rỉ khi DooJoon đập mạnh vào lưng anh và cười sằng sặc với Joon, nói cái gì là sẽ kể cho JongHyun về việc hẹn hò của JinKi.
"Bởi vì bọn tao yêu mà mà JinKi"
Câu trả lời của DooJoon khiến JinKi muốn đấm cho thằng bạn thật đau.
____________________
Jinki nhắn với Gwiboon rằng anh đồng ý hẹn gặp cô lần nữa, tất nhiên không tỏ ra háo hức hoặc quá vui mừng về việc này. Anh đã có thời gian và địa điểm, bây giờ việc duy nhất là đến đó đúng giờ.
"Oppa, anh làm gì đấy?"
"Là quần áo."
Taeyeon bĩu môi khi JinKi chẳng buồn ngước mặt lên nhìn mình. Anh trai cô đang ở trong phòng, ngồi xuống sàn là quần áo cho ngày mai.
"Em biết, em nhìn thấy mà! Ý em là anh không phải đi làm cũng không có việc gì, anh đi với bọn em được chứ? "
"Huh?" Jinki dừng tay và nhìn TaeYeon nghi ngờ, ánh mắt em gái anh ánh lên một tia hy vọng.
"Minho muốn gặp anh, anh nhớ chứ?"
"Oh, chuyện đó. Anh không đi được. Anh có hẹn rồi" JinKi mỉm cười tiếp tục là quần áo. TaeYeon ngồi xuống sàn ngay trước mặt JinKi.
"Oppa, anh cứ nói với em là anh không muốn gặp MinHo cho rồi." TaeYeon tỏ vẻ không tin lý do kia của anh trai, có lẽ anh chỉ bịa ra một lý do để từ chối gặp MinHo bởi vì anh vẫn chưa thể tha lỗi cho bạn trai cô.
"Anh không nói dối đâu TaeYeon. Anh có hẹn gặp bạn cũ. Lâu rồi anh không gặp nó rồi"
Giỏi lắm JinKi, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu mày nói dối TaeYeon. JinKi không nói dối hoàn toàn, anh thực sự có hẹn với GwiBoon, chỉ là anh kể về cuộc hẹn đó theo một cách.. khác.
"Được rồi. Nhưng mà anh phải sắp xếp thời gian gặp MinHo hoặc không em sẽ đưa anh ấy đến tận đây luôn"
"Cứ việc làm thế. Còn anh sẽ không về nhà nếu cậu ta ở trong nhà mình"
"Oppa! Anh là đồ xấu tính!!"
JinKi không đáp. Anh đứng dậy treo đồ lên giá. Anh cảm thấy mình nên đi ngủ sớm vào tối nay.
____________________
JinKi tới quán cafe mà anh gặp GwiBoon lần đầu, anh đã đến sớm có lẽ đó là lý do anh không thấy cô. Anh chọn một chiếc bàn và ngồi xuống gọi đồ uống, anh chờ đợi bằng cách chơi trò chơi trên điện thoại sau khi không thấy tin nhắn nào gửi từ GwiBoon.
"Anh đến sớm vậy"
Khoảng mười phút sau khi anh uống xong nước, GwiBoon xuất hiện ngồi xuống ghế đối diện, cô thở dốc một chút. Có vẻ như GwiBoon mới chạy đến đây.
"Em không sao chứ?"
"Vâng, anh... đến lâu chưa?" GwiBoon nhìn đồng hồ, cô không đến trễ, hẵng còn mười phút trước giờ hẹn.
"Không. chúng ta đều tới sớm mà" JinKi nhìn GwiBoon, đặc biệt là gương mặt cô, dường như có điểm gì đó khác với lần trước. Có thể vì anh mới gặp cô một lần, cho nên JinKi không nhớ kĩ lắm dáng vẻ bên ngoài của GwiBoon, lần trước trông cô ấy khá là... khó chiều.
"Có gì trên mặt em sao?"
".. Không" JinKi vẫn nhìn GwiBoon, cố gắng tìm ra lý do tai sao trông cô thật khác, điều đó khiến GwiBoon cảm thấy không thoải mái.
"Uhm...Chúng ta đi ăn bây giờ nhé."
Jinki gật đầu khi GwiBoon đứng dậy, anh trả tiền nước trước khi theo cô đến một cửa hàng Ý không xa quán cafe lắm.
"Em thường tới đây ăn, ông chủ là bạn em, cậu ấy nấu ăn ngon lắm. Anh có muốn thử món gì không?"
"Em chọn giúp anh được không?"
"Nói với Jinu là tôi gọi món như mọi khi và dọn món ngon nhất cho bạn tôi nhé" Cậu nhân việc nhanh chóng nhận yêu cầu và rời đi.
"Cám ơn anh đã nhận lời gặp em, JinKi ssi. Em không biết phải cảm ơn anh thế nào... chuyện lần trước em khóc trước mặt một người mới quen thật đáng xấu hổ."
JinKi thấy trên má GwiBoon hơi ửng hồng, anh mỉm cười "Anh không có cách nào khác ngoài an ủi em mà GwiBoon-sso. Anh đã nghĩ em khóc vì anh đấy."
"Đúng hơn là vì bài hát của anh, em đã nói với anh là giọng anh rất hay chưa?"
"Em nói rồi. Cám ơn em lần nữa nhé"
Người phục vụ trở lại với hai ly nước ép, cắt ngang câu chuyện của họ.
"Bây giờ em ổn rồi chứ GwiBoon-ssi"
"Thực ra là chưa. Nhưng em đỡ hơn rồi, thêm một chút nữa là em quên anh ta thôi"
"Tốt" JinKi gật đầu, nhớ lại lời mình đã nói với hai thằng bạn rằng anh sẽ cùng GwiBoon nói về bạn trai cũ của cô.
"Nhưng JinKi-ssi, em không phiền anh đấy chứ? Kế hoạch cuối tuần chẳng hạn, chắc anh cũng hẹn hò hay làm điều gì tương tự phải không?"
JinKi muốn nói rằng GwiBoon đã cứu anh khỏi cuộc gặp với MinHo trời đánh, nhưng anh đã chỉ lắc đầu, cũng chẳng phải chuyện hay ho.
"Thật sao? Vậy mà oppa kể với em là anh rất nổi tiếng với các cô gái"
"Ông chủ nói vậy? Anh cũng không chắc lắm..." Ông chủ đã nói những gì về anh vậy...
"Oppa kể về anh nhiều lắm, oppa có vẻ rất thích anh. Anh ấy nói rằng anh ấy tin tưởng giao em cho anh hôm đó bởi vì anh sẽ làm tốt mọi chuyện"
"Thế thì anh sẽ càng phải cố gắng để không phụ tin tưởng này rồi"
Jinki đã rất vui khi về nhà tối hôm đó. Bạn anh nói đúng, đôi khi chỉ nói chuyện thôi cũng khiến người ta vui vẻ.
Thực ra anh không nói nhiều lắm, hầu hết là GwiBoon hỏi và anh chỉ trả lời – cô ấy hỏi rất nhiều. Cô ấy còn kể về bản thân nữa, cho dù JinKi không hỏi gì nhưng anh cảm thấy những câu chuyện của cô khá thú vị. Cô kể về việc mình quen với chủ nhà hàng này như thế nào, về vợ của anh ta, về việc học đại học và đủ thứ vụn vặt khác. Cuối cùng GwiBoon là người trả tiền bữa ăn mặc dù anh đã nói mình sẽ trả. GwiBoon nói cô muốn cảm ơn anh, và nếu anh muốn trả tiền thì có thể vào lần sau, khi đó anh đã đồng ý.
Không phải anh muốn gặp lại cô cũng không phải là không muốn. GwiBoon là một cô gái tốt giống như lời ông chủ nói, thật tốt vì anh có thể xóa nhòa hình ảnh GwiBoon khóc lóc thay vào đó là một GwiBoon tươi cười.
JinKi gặp lại bạn bè và thừa nhận rằng bọn họ đúng. JongHyun thấy tò mò hơn cả vì cậu hiếm khi thấy JinKi nói về con gái nhiều hơn hai phút, chỉ là cậu không tưởng tượng nổi. Joon nửa đùa nửa thật nói rằng JinKi nên dừng việc gặp mấy đứa con gái ở club và bắt đầu yêu đương một cách bình thường đi. Còn DooJoon thì hào hứng hỏi liệu anh có muốn làm quen với mấy cô bạn cùng công ty mình không như lập tức bị JinKi gạt đi. "Lâu lâu một lần cũng vui" JinKi nói, nhưng anh sẽ chẳng làm điều Joon nói sớm đâu. Như anh từng nói anh sẽ chỉ yêu đương ai đó sau khi TaeYeon kết hôn.
__________
JinKi thiếu chút nữa đã quên mất GwiBoon nếu anh không tình cờ gặp cô khi dẫn TaeYeon đi mua sắm. Lúc đó là khoảng ba tuần sau cuộc hẹn lần trước của họ.
"Jinki-ssi?"
Jinki đang đợi TaeYeon trở ra từ phòng thử đồ. Anh quay đầu lại và nhìn thấy GwiBoon đang nghiêng đầu nhìn mình, nụ cười trên môi cô trở nên rạng rỡ hơn khi nhận ra người trước mặt quả thật là JinKi.
"Oh, Gwiboon-ssi. Rất vui được gặp lại em." Jinki hơi cúi đầu chào, anh cam đoan mình đã thấy ánh mắt GwiBoon sáng lấp lánh – hoặc giả đó là ánh đèn cửa hiệu phản chiếu.
"Em cũng vậy. Anh đi một mình hay-"
"Oppa, đẹp không?"
Trước khi GwiBoon kịp nói hết câu. TaeYeon mở cửa phòng thử đồ, xoay một vòng cho anh trai ngắm nhìn bộ đồ mới trên người. Cô bé không thấy bên cạnh anh trai còn có một người nữa.
"Đẹp đấy"
"Thật sao? Em mua bộ này được không?"
JinKi gật đầu khiến TaeYeon mừng rỡ quay trở lại phòng thử đồ lần nữa.
"Bạn gái anh xinh ghê"
JinKi mở to mắt trước câu nói của GwiBoon "Sao cơ? Không, không phải đâu. Đó là em gái anh"
Đến lượt GwiBoon tròn xoe mắt "Thật sao?"
"Thật. Con bé là lý do mà anh chưa muốn có bạn gái bây giờ"
"Em hiểu..."
"Em đến đây một mình hả?"
"Tệ là đúng như thế đấy. Bạn bè em bận hết cả mà em lại không muốn ở nhà một mình"
"Có muốn đi cùng bọn anh không?" JinKi không hiểu vì sao mình lại đưa ra gợi ý đó nhưng vẻ cô đơn trong mắt GwiBoon khiến lời nói vuột ra khỏi cửa miệng khi nào không hay.
"Nhưng còn em gái anh..."
Taeyeon chưa bao giờ nhìn thấy JinKi chơi với con gái, hoặc là ở cùng với phụ nữ nào trước đây. Cô bé ở cùng anh trai sau khi học phổ thông. Kể từ lúc đó, TaeYeon luôn thấy anh trai bận rộn với công việc. TaeYeon chắc chắn rằng anh trai cô chưa từng nhắc tới bất kì cô gái nào chưa nói đến bạn gái hay bạn thân nào là con gái. Bởi thế cô thắc mắc không biết bằng cách nào JinKi quen GwiBoon. Anh trai cô không kể bất cứ điều gì ngoài trừ GwiBoon là một người bạn và anh muốn cô ấy đi mua sắm cùng họ bởi vì cô ấy không có bạn đi cùng.
GwiBoon mà TaeYeon gặp là một cô gái rất xinh. TaeYeon có thể thấy rằng GwiBoon là một người tốt, cô ấy luôn tươi cười khi trò chuyện với TaeYeon và đáng ngạc nhiên rằng cô ấy không hề khiến TaeYeon khó chịu trước những câu chuyện của mình. GwiBoon còn xin lỗi khi nhận ra rằng cô ấy đã nói quá nhiều và điều đó khiến anh trai cô bật cười.
TaeYeon nghĩ đi nghĩ lại về việc này khi ngồi trên ghế salon giữa phòng. Cô chăm chú nhìn anh trai đang xem chương trình trên tivi bên cạnh mình. Xét một cách toàn diện, anh trai cô không đến nỗi nào, theo TaeYeon anh trai cô là một người đàn ông tốt nhưng cô không thể đánh giá chính xác được bởi vì JinKi là anh trai ruột cô. TaeYeon yêu MinHo và MinHo luôn được người ta khen đẹp trai, dù rằng trong mắt TaeYeon, MinHo chưa bao giờ thuộc loại đẹp trai. Dẫu sao TaeYeon hẹn hò với MinHo đâu phải vì gương mặt của anh, TaeYeon yêu MinHo bởi vì anh không ngừng khiến cô yêu anh bằng cách cho cô thấy anh yêu cô đến nhường nào.
TaeYeon nhắm mắt nghĩ ngợi, liệu cô có nên nhắc tới chuyện này không?
"Oppa, tại sao anh không kể cho em nghe về bạn gái của anh?"
"Bởi vì anh không có bạn gái"
Đang là chương trình quảng cáo nên JinKi quay sang nhìnTaeyeon, tại sao em gái anh lại đột ngột hỏi anh câu đó?
"Thế... làm sao anh quen Gwiboon-unnie?"
Sau khi biết tên tuổi TaeYeon, GwiBoon đã bảo TaeYeon gọi cô ấy là unnie, GwiBoon không ngừng khen TaeYeon xinh và nói cho TaeYeon biết cô ấy luôn mong có em gái để lúc nào cũng có bạn cùng đi mua sắm.
"Em họ của ông chủ chỗ anh làm."
"Hai người gặp nhau thế nào?" Taeyeon hỏi lại lần nữa bởi vì cô vẫn chưa có được dáp án mình mong đợi. Jinki rời mắt trở lại màn hình tivi bởi vì chương trình đã tiếp tục.
"Chuyện dài lắm." Anh trả lời hờ hững và tiếp tục cười, vỗ vai cô tỏ ý bảo TaeYeon phải chú ý vào chương trình hài kịch trên tivi kia. TaeYeon vẫn mải miết suy nghĩ và tưởng tượng về câu chuyện tình yêu của anh trai mà cô chưa bao giờ được nghe tới.
__________
"Minho sẽ đến nhà mình tối nay, anh đừng hòng tìm cớ trốn đấy"
JinKi ra khỏi phòng và bắt gặp ngay TaeYeon đang ngồi lù lù ở phong khách. Anh mặc kệ, bước vào bếp gặm một miếng bánh mì, rót sữa và uống một hơi.
"Oppa!! Anh có nghe em nói không đấy?"
Taeyeon hiếm khi dậy sớm nếu con bé không có tiết vào buổi chiều. Hôm đó là Thứ 4, JinKi biết cô bé không phải đi học. Con bé dậy sớm chỉ để nói chuyện này?
"Uh, anh biết rồi. Tối anh sẽ về muộn Em ở nhà cẩn thận." Jinki hôn lên tóc em gái trước khi xách cặp đi làm.
"Đơn giản thế thôi sao?" TaeYeon cứ nghĩ mình sẽ lại phải cãi nhau với anh trai một lần nữa. Cô bé cườit tươi và trở về phòng mình.
TaeYeon đang nấu bếp còn JinKi đang ngồi trên ghế nhìn cô bé, anh cảm thấy buồn chán vì cô bé không cho anh xem tivi hoặc nghịch điện thoại. Cô bé thậm chí không cho anh giúp thế nên anh chỉ ngồi và chẳng làm gì cả. Anh chẳng nhớ cô bé nói mấy giờ MinHo sẽ đến nữa.
"Gọi anh dậy khi nào MinHo đến nhé" JinKi nhắm mắt lại, nhưng lập tức bị lay vai thật mạnh.
"Nói chuyện với em đi, chuyện gì cũng được"
"Uhm... Anh đi làm rất bận, em có nhớ bạn đồng nghiệp của anh không? Anh Jo ấy, hôm nọ anh ta mới mắng anh vì..."
"Em không muốn nghe công việc của anh. Anh đổi chủ đề đi"
JinKi bĩu môi như một đứa trẻ con, duỗi tay lên bàn và gối đầu lên đó, tay còn lại nghịch mấy sợi tóc mái của chính mình.
"Thế em muốn nghe cái gì?"
"Lúc đi club anh có làm quen với con gái không?"
JinKi mừng là TaeYeon đang chăm chú với món ăn trên bếp và không nhìn thấy anh giật mình. TaeYeon biết JinKi thích đi club, anh từng nói với cô bé là anh đến đó để gặp bạn bè, có lẽ TaeYeon nghĩ đó là nơi duy nhất anh có thể tiếp xúc với con gái.
"Anh gặp rất nhiều con gái ở đó, nhưng anh chẳng quen ai cả"
"Thế sao, vậy.. bọn họ có tán tỉnh anh không?"
Phần lớn bọn họ hỏi anh có muốn ngủ với họ không.
"Không có, anh chỉ chơi với tụi Joon thôi"
Jinki nghe thấy TaeYeon thở ra có vẻ cô bé chẳng tin anh, TaeYeon vẫn đang quay lưng về phía anh trai, cô bé đang làm trứng cuộn, anh ngửi thấy mùi trứng.
"TaeYeon-ah, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp đi"
"Tại sao anh không có bạn gái vậy oppa?"
JinkI không nghĩ TaeYeon sẽ hỏi câu này, anh phải mất mấy giây mới có thể đưa ra câu trả lời "Anh muốn tập trung vào công việc trước, với lại anh vẫn chưa thấy cô gái nào nghiêm túc về chuyện tương lai"
"Gwiboon unnie thì sao?"
Tại sao đột nhiên nhắc đến cô ấy? "Uh... cô ấy mới chia tay bạn trai"
"Cái gì?"
"Em nghe anh nói rồi đấy, Taeyeon-ah." Jinki bắt đầu thấy bực mình, anh mong MinHo mau chóng đến đây để anh khỏi phải tiếp tục cuộc đối thoại chẳng ra sao này.
"Anh là lý do khiến chị ấy chia tay bạn trai à?"
"Cái gì? Không! Em nghĩ anh là loại người đấy à?"
"Được, em tin anh. Tự nhiên em nghĩ thế thôi. Mà nói về GwiBoon unnie. tại sao anh không kể cho em nghe làm thế nào anh quen chị ấy?"
TaeYeon đã nấu nướng xong và sắp đồ ra đĩa, cô bé đẩy anh ra một bên để khỏi đứng chắn bàn ăn.
"Ông chủ của anh yêu cầu nên anh mới gặp GwiBoon, kết quả là anh phải an ủi cô ấy vì cô ấy mới chia tay" JinKi kể lại, anh biết nếu anh không kể TaeYeon sẽ đeo bám anh cả ngày.
TaeYeon nhìn đồng hồ trước khi quay lại nói chuyện với anh trai "Thế rồi sao?""
"Thế rồi hết"
"Anh chỉ gặp chị ấy một lần thôi à?" TaeYeon không thể tin được, vẻ bất ngờ hiển hiện trong mắt cô bé, JinKi thở dài và tiếp tục kể.
"Lần thư hai cô ấy mời anh ăn. Còn lần cuối là hôm tình cờ gặp ở bách hóa"
"Anh không thích dạng con gái như chị ấy à"
"Huh? Anh không có thích dạng nào bây giờ cả.."
TaeYeon gật đầu, tựa lưng vào ghế, chuyện này càng khó vì anh trai chẳng thích dạng con gái nào. Nếu như anh không có hình mẫu lý tưởng thì sẽ chẳng biết đường nào mà tìm, anh sẽ chờ mãi chờ mãi cho đến khi một cô gái đủ sức hấp dẫn anh. Tuy rằng TaeYeon cũng không đặt ra một hình mẫu nào hết nhưng cô dễ dàng tìm thấy MinHo. Dù vậy TaeYeon vẫn hơi lo lắng cho anh trai mình, cô muốn có đáp án cho những câu hỏi tại sao.
"Thế thì người yêu cũ, anh phải yêu ai trước đây rồi đúng không?"
"TaeYeonie, em biết oppa không giỏi nói về mấy vấn đề này mà..." JinKi đột nhiên dùng chất giọng ngọt sớt của mình nhưng điều đó chị khiến TaeYeon thêm nghi ngờ. Khi một người cố tình lần tránh một câu hỏi, chắc chắn người đó đang có điều che giấu, TaeYeon tin là như vậy.
TaeYeon đang định thắc mắc tiếp thì chuông cửa reo, chắc hẳn MinHo đã tới. JinKi mừng thầm trong bụng, anh muốn đứng dậy ôm MinHo một cái để cám ơn nhưng anh không muốn tên nhóc đó cảm thấy mình được chào đón ở đây, cho nên anh đã không làm.
TaeYeon mở cửa và ôm MinHo trước khi cho cậu vào. Cô bé mặc kệ ánh mắt như dao của JinKi đang đâm thẳng sau lưng mình.
"Chúng ta ăn nhé."
Minho không ngờ là không khí ngày hôm đó chẳng ngượng ngùng cho lắm, cậu đã nghĩ JinKi sẽ làm lơ cậu hoặc tức giận hoặc kinh khủng hơn nữa nhưng anh trai của bạn gái cậu đã khiến cậu bất ngờ vì anh luôn bắt chuyện trước. Theo như MinHo thấy thì anh ấy cũng không vui vẻ gì, cứ như thể anh làm vậy để TaeYeon vừa lòng. Nhưng MinHo vẫn mừng về chuyện đó, cậu đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, còn hơn cả mừng ấy chứ, chí ít JinKi không tỏ ra lạnh nhạt với cậu.
TaeYeon quên mất cuộc đối thoại khi nãy với anh trai mà chỉ tập trung vào MinHo, nói đúng hơn là tập trung xem anh trai có nói ra mấy lời khó nghe, độc địa hoặc mấy thứ tương tự mà có thể làm tổn thương bạn trai cô, nhưng may thay anh trai cô đã không làm vậy, cô thầm nghĩ liệu anh trai có cố tình là vậy ngoài mặt nhưng thực tế đã bí mật đánh MinHo ở sau lưng cô. Cô bé biết JinKi không phải là loại người đó, nhưng ai mà biết được
Sau khoảng một giờ đồng hồ nói chuyện JinKi đột nhiên nói anh mệt và muốn đi nghỉ. TaeYeon thì muốn anh trai ở lại nhưng MinHo nói không sao, JinKi cần nghỉ ngơi vì ngày mai anh phải đi làm.
"Mà MinHo. Anh muốn nhắc em, em biết anh sẽ làm gì nếu em tổn thương em gái anh phải không?" JinKi cười với MinHo khi đứng dậy về phòng, thậm chí không thèm nghe MinHo trả lời, cậu trai trẻ chớp chớp mắt trong mấy giây, đã quá muộn để trả lời vì cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại rồi.
"Không sao đâu oppa..."
Taeyeon cười động viên Minho, cậu gật đầu và nắm tay cô.
"Anh sẽ không làm anh trai em thất vọng ."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com