[Chapter 2]
2.
Onew nhìn màn hình điện thoại một lần nữa trước khi nhét vào túi quần.
Cả đám người đó từ bé đến lớn không thèm liên lạc với Onew suốt ngày hôm qua. Onew hiểu rằng bọn họ không chấp nhận nổi quyết định kia nhưng anh cũng không thấy hối hận chút nào. Dù chỉ một chút. Một ngày không có giọng JinWoon léo nhéo bên tai vì ba cái chuyện không đâu thật thoái mái biết bao. Nữa là không phải chịu cái nhìn ớn lạnh của MyungSoo cứ như thể đang ôm mối thù ngàn năm. Còn JungShin, chỉ nguyên cái dáng cao lêu nghêu đó đã đủ làm người ta tức chết. Điều lạ duy nhất là HyungShik hyung không thèm gọi điện khuyên nhủ Onew thêm vài lần. Người anh này có tính kiên nhẫn rất cao thông thường hyung sẽ năn nỉ ỉ ôi cho đến khi mấy đứa em ngoan cố gật chịu đầu mới thôi. Nhưng lần này, tuyệt nhiên không có một cuộc gọi hay tin nhắn. Onew tự hỏi có phải HyungShik đã chịu bỏ cuộc? Hoặc là ông anh này đang ấp ủ một âm mưu nguy hiểm nào đó.
Nhưng gì thì gì, Onew cũng sẽ không đồng ý trừ phi bước qua xác của anh.
Việc Onew ghét nhóm nhạc thần tượng không phải là chuyện lạ lùng. Hầu hết mọi người đều biết và Onew thậm chí còn từng công khai thái độ ghét bỏ đó trong một cuộc phỏng vấn. Đó là khoảng thời gian nhóm ra mắt không được bao lâu. HyungShik hyung đã lo sốt vó lên với nỗi lo các fan cuồng sẽ lao tới phá hủy studio bé nhỏ của họ. Nhưng hoặc do may mắn hoặc do sự đời khó lường, Onew không những không bị ghét mà còn thu hút được rất nhiều fan nữ trẻ tuổi. Lý do rằng Onew oppa thật oai phong, thẳng than không bợ đỡ lấy lòng ai. Sự việc đó cũng đem lai nghịch lý rằng một bộ phận lớn fan của Onew là những cô bé tuổi teen, hâm mộ cái gọi là vẻ bề ngoài hào nhoáng gương mặt đẹp trai hơn là tài năng. Điều mà Onew ghét nhất.
Buổi sáng hôm nay như bao buổi sáng khác. Onew xuống cửa tiệm và nghe thấy một điệu nhạc om sòm nào đó. Anh nhíu mày đi giầy và rời khỏi trong tiếng la ó của mẹ bởi Onew đã không quên vươn tay tắt tivi trước khi đứng dậy. Một đám thanh niên trai không ra trai gái không ra gái, rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn?
Xốc lại áo trước cửa studio. Chuyện gì phải đến sẽ đến. Onew nhủ thầm. Mọi người trong ban nhạc muốn chiến tranh lạnh thế nào đi chăng nữa thì Onew vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Vả lại Onew là giọng hát chính. Họ sẽ không chỉ vì anh không chấp thuận cái lời đề nghị tưởng chừng rất hay ho kia mà đuổi anh ra khỏi nhóm? Onew hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một ngày tràn ngập tiếng mè nheo của Jiwoon, gương mặt lạnh tanh của MyungSoo và tiếng thở dài chán chường của HyungShik hyung.
Thế nhưng chào đón anh sau cánh cửa lại không phải là thứ nào trong những viễn cảnh anh vừa vẽ ra.
Trên bàn bày một đĩa bánh nếp đủ màu. Và JinWoon thì đang hớn hở.
Là fan tặng? Onew trộm nghĩ. Một tờ báo từng viết anh thích bánh nếp. Và ngay sau đó trong suốt một tháng studio đã tràn ngập bánh nếp. Kỳ thực mấy dòng đó là JinWoon khai láo khi anh không để ý trong một buổi phỏng vấn từ rất lâu trước đây.
"Hyung, anh đến trễ ghê. Ăn đi" – Nụ cười hết cỡ của JinWoon khiến Onew cảnh giác. Không pải mới hôm qua con người này còn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn?
Mùi vị không tệ. Có vẻ là đồ cao cấp. Onew cắn một miếng bánh trắng trắng hồng hồng trước khi quay sang hỏi JinWoon:
"Ở đâu ra thứ này?"
"KiBum đem tới. Quý giá lắm" JinWoon suýt xoa, bỏ vào miệng một miếng bánh xanh xanh tím tím. Có vẻ thứ đồ quý này đã vào bụng cậu ta không ít.
"KiBum nào?" – Onew nhíu mày. Trong đầu anh không hình dung ra bất cứ người nào có tên là KiBum. Nhân viên mới chăng? Hay là tạp vụ mới? Họ mới đuổi người tạp vụ cũ vì cô ta đã chụp trộm rất nhiều ảnh riêng tư của nhóm đưa lên trang cá nhân, thậm chí còn lấy mấy thứ đồ linh tinh như lon cola hay lược có dính tóc của các thành viên đem đấu giá.
"Anh thực giống từ Hỏa Tinh xuống. Ở Hàn Quốc có ai là không biết Kim KiBum" cái miệng nhóp nhép vừa nói vừa nhai một miếng đỏ đỏ vàng vàng.
"Việc gì anh phải biết..." Onew định nói tiếp. Tay cũng vươn ra ấy một miếng bánh, khoa học nói rằng nếu nhìn người đối diện ăn ngon miệng mà lại để bản thân chịu đói, đó chính là ngu nhất thiên hạ.
"Onew-shi!"
Onew quay đầu lại theo tiếng gọi. Lâu lắm không nghe tên mình được gọi với cao độ này.
Đối điện anh bây giờ, ngoài HyunShik hyung với gương mặt khó coi là một gã màu mè. Onew không nói ngoa về việc này. Mái tóc nhuộm vàng, phần mái lơ thơ mấy điểm xanh, áo sơ mi đen đính đá lấp lánh, bên ngoài khoác áo lông xù trắng muốt, tất nhiên phải kể đến chiếc quần bó chặt kẻ caro đỏ tăng phần rực rỡ cho bộ trang phục bảy sắc cầu vồng. Gương mặt kia lại thập phần đáng sợ. Làn da trắng muốt không tì vết, đôi môi hồng hồng, hai mắt kẻ đen sắc lẻm. Trang điểm quá dày rồi. Onew chắc chắn bản thân hoàn toàn không quen người này, bằng giá nào đi chăng nữa. Dù rang gương mặt bự phấn kia kể ra có chút quen thuộc. Anh không chắc mình đã nhìn thấy gương mặt ở đâu.
"Rất vui được gặp anh" Cậu ta bước lại gần với một nụ cười quyến rũ. Onew biết rất rõ kiểu cười này. Kiểu cười rất chuyên nghiệp. Đó là nụ cười trải qua huấn luyện bài bản. Onew ghét những lúc bản thân phải sử dụng nụ cười đó, để làm vui lòng những người hâm mộ hoặc là đối với mấy tay quản lý công ty phát hành mà HyungShik bắt anh đến gặp. Cậu ta là người trong giới, chắc chắn vậy.
"Cậu là ai?" Onew than nhiên.
"Tôi là ai?" Sắc mặt người kia có chút biến đổi dường như không tin vào điều mình mới nghe được. Không thể nào có chuyện này xảy ra trên đời cả, ít nhất là ở Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ ngay ngoài studio tồi tàn này thôi là banner khổng lồ in hình SHINee Key quảng cáo độc quyền cho một nhãn hàng mỹ phẩm danh giá nhất. Kẻ không nhận ra cậu một là bị mù, hai là có vấn đề về nhận thức.
"Anh đùa đấy à?" – Nụ cười trên môi Key chuyển sang một kiểu khác vô cùng đáng sợ.
Onew hơi chùn bước bởi vì người đối diện toát ra một luồng khí hắc ám ngùn ngụt. Trước khi Onew kịp gật đầu trả lời thì HyungShik hyung đã chen vào giữa.
"Đừng nóng Key-ah. Onew mỗi khi thức dậy đều đơ đơ một chút. Em đừng để tâm"
"Này, anh nói cái..." – Lần này đến lượt Onew trợn tròn mắt.
"Hyung! Đây là KiBum, Key của SHINee. Anhnhớ chuyện chúng ta đang bàn giở hôm qua chứ" – Lần này là JinWoon đứng bật dậy nháy nháy mắt với Onew ra hiệu phối hợp một chút. Nhưng tất nhiên Onew không thèm nghe theo.
"Chẳng có gì phải bàn hết." – Onew quay mặt đối diện với Key, trả lời ngắn gọn "Tôi sẽ không để cậu hát Rebirth."
"Tại sao?" Key sững lại trong một giây nhưng lập tức trở về bình thản như trước, cần lời giả thích!
"Không có tại sao" – Onew ngồi xuống ghế nhác thấy đĩa bánh nếp xanh đỏ trên bàn , một cơn hối hận trào lên vì khi nãy đã lỡ nuốt một miếng. Muốn người ta đổi ý chỉ bởi mấy miếng bánh?
"Bạn gái anh thích tôi hở?" – Key thản nhiên hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh. Đây không phải là câu hỏi không có cơ sở. Chuyện là trước đây đã từng có một tay nhạc sĩ nhất định không bán bài hát cho SHINee vì bạn gai gái ông ta phát cuồng vì Key. Theo như kể lại thì cô ta đã hủy hết mọi buổi hẹn để đến tất cả mọi buổi biểu diễn và ký tặng của SHINee, thậm chí còn quên luôn cả sinh nhật bạn trai mình. Cho nên biết đâu đấy, Onew lại nằm trong số đông những anh chàng bạn trai vô vọng, anti Key nhưng không thể làm gì nổi.
"..." Onew không buồn trả lời quay lại trừng mắt với JinWoon.
"Không phải thế đâu." JiWoon thay lời.
"Vậy thì sao nào?" – Key nghiên đầu nhìn Onew. Đôi mắt hơi chớp chớp nhìn anh thật kỹ. Không đến nỗi nào, tại sao lại cứng đầu như vậy.
"Bề ngoài không được cho lắm nên không dám đứng một chỗ với tôi?"
"Sợ hãi sân khấu? Hay là sợ đám đông?"
"Sợ tôi lấn át mất anh?"
"Sợ fan của anh chạy hết qua chỗ tôi?"
Key tiếp tục không ngừng. HyungShik và JinWoon đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh. Từ trước tới nay chưa ai chọc vào Onew như vậy, hơn nữa giọng nói cỉa Key lại rất bình thản, giống nói thật lòng hơn là trêu chọc.
"ĐỦ RỒI!" rốt cuộc nhịn không được.
"Onew!" – HyungShik hyung vội nhảy ra can ngăn.
"Key-ah, Onew cần chút thời gian suy nghĩ." – đến lượt JinWoon – "Mà Key-ah, muốn tham quan ở đây không?"
"Có cái gì ở đây chứ?" – Key đảo mắt khắp cái studio bé xíu, ngoài phòng họp ra có vẻ còn mấy phòng nhỏ nữa. Thái độ hết sức không coi ai ra là cái gì.
"Thì cứ đi đi" – JinWoon nuốt nước bọt, lấy hết can đảm kéo Key dậy. Để hai người này ngồi cạnh nhau thêm một lúc không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Ở đâu ra cái thằng đó vậy!?" – Onew nổi xung. Cánh cửa vẫn chưa kịp đóng lại, chắc chắn đối phương nghe thấy rõ ràng.
"Yah, em lịch sự một chút không được à? Người ta là ngôi sao lớn còn quá bộ đến đây để xin sự đồng ý của em" – vừa đưa tay bịt miệng Onew, HyungShik vừa nói một hơi. Cả một lũ lớn đầu nhưng suy nghĩ không khác trẻ con. Cứ tưởng rằng Onew chín chắn hơn tuổi, hóa ra lúc gặp chuyện cũng không khác mấy đứa nhóc bình thường là bao.
"Ai mượn cậu ta chứ" Onew gạt mạnh tay anh quản lý. "Mà cái mặt đó không có điểm nào giống đang xin xỏ cả" – âm lượng rất lớn như thể muốn cho cả tòa nhà nghe thấy. Chủ ý rất rõ ràng, muốn kẻ "quả bộ" đến thăm kia nghe được mà mau chóng rời đi.
"Onew! Em nên..."
"Em nói không là không!" – Onew biết hyung định nói gì. Không phải đã quyết định dứt khoát rồi hay sao?
"Tại sao anh cố chấp như vậy?" MyungSoo vốn dĩ không muốn xen vào chuyện này đột ngột lên tiếng "Chuyện đó xảy ra lúc trước không phải lỗi của những nhóm nhạc thần tượng? Anh không hiểu sao?" MyungSoo nói rành mạch. Mọi người đều biết Onew ghét thần tượng, nhưng không phải ai cũng biết lý do tại sao. Bọn họ và HyungShik hyung bởi vì biết được lý do đó nên từ trước tới nay mới để cho Onew làm theo ý của mình. Thế nhưng, đã qua rất nhiều năm, có những chuyện của quá khứ nên để lại cho quá khứ.
"MyungSoo" HyungShik nhỏ giọng muốn ngăn MyungSoo lại, không muốn khơi lại bất cứ điều gì. Câu chuyện của quá khứ đó không chỉ để lại vết thương cho Onew mà còn cho cả ban nhạc cho HyungShik, MyungSoo, JinWoon, JungShin. Không ai muốn chuyện đó xảy ra. Và đó hoàn toàn không phải là lỗi của Onew hay bất kì ai. Chỉ là dường như Onew chưa thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ đó. Hoặc giả đúng như MyungSoo nói, Onew quá cố chấp để vượt qua.
"Để em nói" MyungSoo nghiêm túc nhìn Onew "Ban nhạc này không phải của một mình anh, Onew. Anh không cần cơ hội nhưng bọn em cần nó"
"Anh nghĩ tiền sản xuất âm nhạc tự dưng mà có à?"
HyungShik nhìn MyungSoo. Có những việc anh không muốn để bọn Onew lo lắng đến, anh từng là thầy và bây giờ là quản lý của bọn họ. Anh nhìn thấy bọn họ lớn lên với âm nhạc, say mê với những bài hát thế nào, anh muốn bọn họ tiếp tục với niềm đam mê đó. Lúc đầu HyungShik chỉ muốn lập một công ty nhỏ để có thể phát triển ban nhạc một cách chính thức hơn, nhưng "R.O.A" lại thành công hơn mong đợi. Đĩa hát bán được số lượng lớn, fan hâm mộ cũng đông đảo và trung thành. Nhưng chỉ thế thôi không đủ. "R.O.A" không biểu diễn nhiều trên sân khấu, cũng không nhận bất kí hợp đồng quảng cáo hay hợp tác nào. Một mình tiền bán album không thể kham hết được các chi phí phát sinh, chưa kể việc sản xuất album mới, trang bị máy móc, nhạc cụ ... Cơ hội lần này thực sự là niềm hy vọng lớn của cả ban nhạc.
"Chuyện đã gì qua rồi. Anh cũng nên để nó qua đi" – Qua một lúc không thấy Onew phản ứng. MyungSoo thở dài nói một câu trước khi đi mất.
"Xin em suy nghĩ thêm mọt chút" – HyungShik cũng thêm vào.
Hôm nay sẽ là một ngày dài.
.
Thực chất hôm nay là một ngày ồn ào.
Chỉ bởi vì Kim KiBum.
SHINee Key bằng sức mạnh thần bí nào đó để khiến mọi người đều vây quanh cậu. Sau khi dắt Key đi dạo một vòng quanh studio, cuối cùng thì bọn họ lại quay về đây. Ngồi quanh chiếc bàn như thể là bạn cũ lâu năm gặp lại. Không phải Onew hóng chuyện, chỉ là bọn họ nói rất to. Hôm nay, ban nhạc cậu ta được nghỉ một ngày để chuẩn bị cho concert sắp tới nên mới tới tận đây sau khi nghe chuyện Onew từ chối đề nghị của SM. Được nghỉ sao không ở nhà ngủ cho rồi? Đúng là kẻ điên.
Onew ngước nhìn nụ cười đến chói mắt của Key, cậu ta đang lắng nghe mấy câu chuyện cười không buồn cười chút nào của JinWoon. Nụ cười kia là giả mà thôi. Onew nhủ thầm.
Một lát sau, cậu ta nghiêng đầu, im lặng lắng nghe JungShin đàn một khúc nhạc, đó là một sáng tác mới, dù chưa thành hình, nhưng đó là tác phẩm tâm đắc của JungShin, làm sao có thể chơi lung tung cho người lạ nghe? Trên môi Key khẽ nhếch lên vẽ thành một nự cười. Nụ cười kia là giả mà thôi. Onew nhủ thầm.
Điều kinh ngạc hơn nữa là thành viên trầm lặng ít nói MyungSoo đã lấy giấy bút để xin chữ ký của Key cho em gái. MyungSoo chưa từng xin chữ ký của Onew, chắc chắn là thế, dù em gái MyungSoo thích Onew phát điên. Onew lại nhìn nụ cười của Key khi hỏi han về em gái của MyungSoo. Nụ cười kia là giả mà thôi. Onew nhủ thầm.
Cũng phải nhắc đến HyungShik hyung đã mua về rất nhiều đồ ăn ngon bày la liệt. Vị hyung keo kiệt này đã bao giờ cho bọn họ ăn một bữa ngon hay chưa?
Chuyện quái gì đang xảy ra với các thành viên Onew thân như anh em?
Lẽ nào bị tẩy não?
.
"Onew, đưa Key về đi"
Sau một ngày cười coừi nói nói coi Onew như cái bóng vô hình, câu đầu tiên HyungShik nói với anh chính là thế này.
"Cái gì?" – Onew không tin vào tai mình. Vì lý do gì anh phải đưa tên kia về nhà?
"Cậu ấy không thể cứ vậy mà ra ngoài. Em hiểu chứ?"
Không hiểu. Tự đến được thì tự về đợc không phải sao?
"Gọi quản lý đến mà đón"
Onew quay lại nhìn người đang cười haha lạnh tanh nói một câu.
"Hôm nay là ngày nghỉ, Key còn đến tận đây. Em không thể lịch sự đưa cậu ấy về sao?" HyungShik chậm rãi trước khi nói thầm một câu "Anh chắc là em có lời muốn nói với Key"
Chẳng có gì muốn nói.
Onew muốn lập tức lắc đầu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của HyungShik. Ánh mắt đanh lên như muốn nói Onew đừng cố chấp nữa nhưng rồi lại dịu đi ngay sau đó . Người anh này không bao giờ bắt ép Onew làm những việc không muốn. Chỉ là lần này quyết định đó có phần ích kỷ.
"Được rồi" – Onew thở hắt ra.
Nếu HyungShik hyung đã muốn vậy, Onew sẽ đáp ứng.
Cho cậu ta một đáp án.
–
"Đội vào" Onew như ra lệnh. Giúi mũ bảo hiểm vào tay Key. Bọn họ đang ở nhà để xe ngay tầng hầm của studio. Có đôi khi bọn họ còn dọn dẹp chỗ này để biến thành sân khấu nhỏ để mời những fan trung thành của ban nhạc. Tất nhiên là miễn phí.
"Đi motto?" tròn mắt nhìn chiếc mũ to sụ trên tay, Key không khỏi thắc mắc. Kể từ mấy năm nay, cậu luôn là ngồi trong xe ô tô kéo kính đen che kín, họa may lắm mới hạ kính xuống để chào fan. Onew không trả lời chỉ nhanh chóng leo lên xe, ra chiều nếu còn lắm lời thì tự mà về.
"Không sợ bị fan rượt theo sao?" – Key hỏi khi vừa leo lên. Lái motto oai phong như vậy, lại đi hiên ngang giữa đường, trước nay không bị fan truy đuổi sao? Nhớ tới lần trước nửa đêm ra ngoài cùng MinHo, cả hai đã bịt kín không còn chỗ thở, vậy mà fan vẫn phát hiện mà quây chặt cứng quán cafe , cuối cùng phải gọi Lee Jin hyung đến giải vậy. Làm thế nào Onew lại tự do tự tại, trong lòng Key có phần hâm mộ. Thế nhưng chưa kịp cảm khái, xe motto đã rồ ga chạy thẳng về phía trước.
"Khó ưa" – Key lầm bầm điều chỉnh lại tư thế, vừa rồi không kịp chuẩn bị, cả người nghiêng ngả thiếu chút nữa rơi khỏi xe. Ở đâu ra loại người khó ưa như vậy trên trái đất? Cậu đã khó ưa một, người này còn khó ưa gấp ngàn lần.
Bởi vì là xe motto cá nhân, yên xe rất nhỏ. Hai người phải ngồi sát vào nhau mới vừa. Onew lại chạy xe nhanh như tên bắn, Key không còn cách nào khác là đưa tay ôm lấy Onew, tựa đầu vào lưng Onew. Mùi áo da cũ xộc lên ngái ngái, giống với mùi chiếc áo da KiBum đã chắt bóp tiền để mua khi còn là thực tập sinh. Còn bây giờ nếu muốn cái gì đều có thể mua ngay không cần suy nghĩ .
Gió từ phía con đường thổi tới mát lạnh. KiBum bất giác xiết vòng tay chặt hơn.
Onew nhíu mày, ở sau lưng truyền đến một cỗ ấm áp, cảm giác được người phía sau vô cùng thoải mái, không có chút gì là khó chịu. Kỳ lạ rằng Onew cũng không cảm thấy khó chịu dù rằng vòng tay cuốn quanh hông anh ôm chặt cứng. Có lẽ bởi vì người đằng sau mặc cái áo lông trắng trắng mềm mềm, có lẽ bởi vì đã lâu không đèo ai trên xem motto rồi.
Đèn xanh phía trước bật sáng, Onew một lần nữa rồ ga, người phía sau lại ôm chặt hơn một chút.
–
Đến chân chung cư, Key gỡ mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc vàng bông mượt qua lại. Tóc rũ xuống không theo trật tự, những vẫn là rất đẹp. Onew đứng nhìn chỉ để chờ nhận lại chiếc mũ bảo hiểm và quay về mà thôi.
"Anh suy nghĩ sao rồi?" – Key mỉm cười.
"Không đồng ý" – Cho đến cuối cùng Onew vẫn không thể chấp nhận đề nghị đó.
"Ít nhất anh phải có một lý do chính đáng chứ" – Key kéo tay áo Onew. Cậu là người bướng bỉnh nhưng vẫn biết thế nào là đúng thế nào là sai. Nếu Onew có thể cho cậu một câu một đáp án hợp lý thì cậu cũng sẽ không ngoan cố thêm nữa. Thế nhưng Onew lại chỉ vì cậu là một ca sĩ thần tượng mà từ chối, đó là điều không thể chấp nhận được.
"Tôi không muốn bài hát của mình biến thành thứ rác rưởi" – Onew lạnh lùng đáp. Anh muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút. Lúc nãy thật ngu ngốc khi đáp ứng đưa cậu ta về nhà. Nếu cùng một đáp án tại sao phải kéo dài thời gian lâu đến như vậy.
"Rác rưởi?" – Key lặp lại.
"Cậu nghe rõ ràng rồi đấy. Tôi không muốn dính lứu với những người như cậu" Trong một gây, Onew cảm thấy lời nói của mình hơi khó nghe. Nhưng có gì sai? Không ai muốn một bài hát hay bị đem cho những kẻ không ra sao.
"Onew, tôi nói cho anh một việc. Xung quanh Kim KiBum này, nếu không phải sangsaeng fan thì là paparazi. Nhất cử nhất động của tôi đều bị theo dõi" – Key chậm chạp nói một câu, nét mặt trở lại vẻ kiêu ngạo thường thấy.
"Thì sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến...."
Trước khi Onew kịp dứt lời, anh cảm thấy cổ áo bị nắm chặt kéo dật lại. Một thứ mềm mại, ngòn ngọt vị vani, kem dâu, mật ong hay bất cứ thứ gì êm ái chạm vào trên môi.
Hệ thần kinh của Onew như bị tê liệt. Ngay nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đôi bàn tay nắm cổ áo anh cũng đẩy mạnh.
Key nhếch mép cười.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy.
"Chúng ta dính lứu nhiều hơn anh nghĩ đấy"
Onew thề rằng anh nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên liên hồi.
Mối quan hệ này vẫn chưa kết thúc được.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com