Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 3]


3.

Chúng ta dính lứu nhiều hơn anh nghĩ. Không phải là lời nói vu vơ. Ngay sáng hôm sau khi JinKi còn đang mắt nhắm mắt mở đã bị tiếng thét của mẹ đánh thức.

"JinKi, con làm gì KiBum?"

"Mẹ bảo sao?" Onew dụi mắt. Lại KiBum nữa? Tại sao cái tên này cứ xuất hiện mãi không thôi?

"Con... Mẹ không ngờ con..." Mẹ ôm đầu đi qua đi lại nhìn cậu con trai quần áo xộc xệch ngồi trên giường ngủ nướng như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Mẹ làm ơn đừng cuống lên. Có chuyện gì vậy?" – Onew nhìn mẹ đến chóng mặt. Không phải giờ này mẹ nên ở dưới cửa hàng nhận đơn đặt hàng hơn là ở đây nói những lời khó hiểu.

"Bản thân làm ra chuyện tày đình gì còn không biết? Xem đi!" – Mẹ rốt cuộc ngồi xuống, vồ lấy chiếc điều khiển tivi ở đầu giường bật lên. Vốn dĩ là kênh truyền hình thể thao, nhưng hiện tại gương mặt Onew Lee JinKi đang chiếm trọn khung hình. Giọng của phát thanh viên dõng dạc còn kèm theo trích dẫn ngày tháng năm sinh, quê quán, sự nghiệp của Onew.

Tin đồn với tuyển thủ bóng rổ Kim TaeKyung chỉ là tung hỏa mù. Người tình thực sự của SHINee Key xuất đầu lộ diện.

"Cái gì?"

"Con còn nói cái gì?" – Mẹ lại lập tức chuyển sang một kênh khác, một kênh khác và lại một kênh khác nữa.

Nghi án tình ái SHINee Key và ROA Onew.

SHINee Key và ROA Onew hẹn hò bí mật.

Motto tình yêu. Nụ hôn ngọt ngào.lúc nửa đêm Chuyện tình đáng mơ ước.

...
Hiện tại, hầu hết các kênh truyền hình lớn nhỏ đều đua nhau đăng cùng một tin tức sốt dẻo. Mỗi đài lại mỗi tựa đề, cái sau khủng khiếp hơn cái trước. Onew chỉ biết mở to mắt nhìn tên của mình được lặp đi lặp lại ở hết kênh này đến kênh khác.

Tất nhiên giới truyền thông không phải là không có bằng chứng. Hình ảnh hai người ở trước chung cư được chụp lại rõ nét, từ lúc Key xuống xe cho đến khi... Onew muốn ném vỡ cái màn hình tivi đằng xa kia ra từng mảnh. Hình ảnh hai đôi môi chạm nhau được phóng to cực đại. Nụ hôn ngọt ngào lúc nửa đêm kia rõ nét ở mọi góc độ. Cái gọi là xung quanh nhà luôn có sangsaeng fan và paparazzi không phải lời nói chơi. Hàng trăm bức ảnh khác nhau được đăng tải. Có tấm Key thậm chí còn hướng mắt về phía ống kính.

Onew nghiến răng.

Kim KiBum chết tiệt.

Bật dậy mặc quần áo, nhấc điện thoại di động lên, tin nhắn và cuộc gọi nhớ nhiều như mưa rào mùa hạ. Rất may Onew đã để điện thoại ở chế độ im lặng nếu không có lẽ đã phát điên vì đám tin nhắn với cuộc gọi này. Tin nhắn gần nhất là của Jung JinWoon:

"HYUNG! Chúng ta nổi tiếng rồi!!"

Onew bóp chặt điện thoại trong tay. Nổi tiếng cái *beep*!!!

Kim KiBum chết tiệt.

"Con đi đâu?" – Mẹ cũng ngồi dậy khi Onew khoác chiếc áo da sẵn sàng ra ngoài. Bà muốn nghe câu trả lời rõ ràng. Thực chất là để trả lời chất vấn của các bà bạn. Họ đã chạy đến quán ngay khi biết tin, tất nhiên họ nhận ra Onew. Bà Lee tuy rằng luôn tỏ ra hâm mộ mấy nhóc ca sĩ thần tượng trẻ trung đáng yêu nhưng đi đây đi đó cũng không quên kể chuyện con trai mình giỏi giang thế nào, còn giúp mẹ mở tiệm thịt nướng.

"Con đi giải quyết việc này" – Nói dứt lời Onew leo lên xe phóng thẳng đi. Trên đường phố bản tin được phát trên màn hình lớn, thậm chí đài phát thanh cũng đọc thông tin liên hồi. Lửa giận ngùn ngụt trong lòng. R.O.A Onew, SHINee Key mấy từ này không được phép đứng chung một dòng.

Onew chạy một mạch đến chung cư hôm qua. Anh từng có suy nghĩ nhà báo phải vây quanh đây tìm kiếm thông tin. Nếu là vậy, Onew có thể kéo tên Key đó ra ba mặt một lời giải thích. Nhưng lạ thay xung quanh rất vắng vẻ. Rốt cuộc SHINee Key gì đó cũng không nổi tiếng đến mức kinh thiên động địa.

"Kim KiBum ở phòng bao nhiêu?" – Onew hỏi lễ tân.

"Rất tiếc đây là thông tin cá nhân không thể tiết lộ" – Anh chàng đứng ở quầy lễ tân trả lời lạnh tanh, nhìn Onew bằng ánh mắt ghét bỏ. Gì đây? Nhân viên chung cư cao cấp đối xử với khách hàng thô lỗ như vậy? Ngay khi Onew định hỏi lần nữa thì một cô nhân viên khác đã vội lên tiếng:

"Phòng 301. Anh có thể sử dụng thang máy bên trái" – Cô gái vừa nói vừa cười khó hiểu. Onew nhíu mày trước khi gật đầu cảm ơn.

"Người yêu tìm thì cứ chỉ cho người ta"

"Ai nói là người yêu"

"Trời, anh có hâm mộ cũng phải để cho người ta lấy vợ lấy chồng chứ"

Đoạn đối thoại giữa hai nhân viên lễ tân không thoát khỏi tai Onew, càng khiến Onew phát hỏa. Cái gì lấy vợ lấy chồng? Lee JinKi và Kim KiBum thậm chí chưa nói chuyện quá mười câu. Sự việc này không giải thích, thề không làm người.

Cánh cửa thang máy tầng ba vừa mở ra, Onew đã nghe tiếng cãi vã từ phía hành lang:

"Tôi nói có chỗ nào anh không hiểu?"

Giọng nói đó rất quen, chính là của Kim KiBum. Onew rảo bước nhanh hơn. Ở phía trước mặt có hai người đang đứng đối diện nhau. Một người là SHINee Key, bộ dạng không khác hôm qua là bao, tóc vàng vàng, mặt trắng trắng, trang phục tơi tả hoa lá, còn một người mặc đồ vest đứng quay lưng về phía Onew.

"Nhưng KiBum, anh..." – trong giọng nói đầy vẻ cầu xin.

Key định nói gì đó nhưng ngước mắt nhác thấy Onew, hai mắt sáng bừng, réo gọi:

"JinKi!"

Onew giật mình trừng mắt. Anh cho phép cậu ta gọi tên thật của mình bao giờ. Nhất là bằng thứ giọng ngọt ngào chảy nước đó. Onew chưa kịp phản bác lại thì cánh tay đã bị túm lấy, Key đã đứng sát bên người, khoác tay anh, tỏ vẻ thân mật.

"Anh mau đi đi!" – Key lớn tiếng nói với người trước mặt. Onew đánh giá một chút, người kia có vẻ khoảng 30 tuổi, là doanh nhân hay chí ít là người có địa vị. Trang phục rất tinh tươm, sang trọng. Người này đang rất không vui, nhìn Key rồi lại nhìn Onew trước khi quay lưng đi mất.

Onew thấy bàn tay khoác lấy cánh tay mình rời ra. Key nhìn anh mỉm cười. Mắt vẫn đen và môi vẫn hồng. Chính là gương mặt đáng ghét nhất trần đời:

"Cám ơn anh"

"Cái quái gì thế?" – Onew tức tối.

"Sangsaeng fan thôi. Cám ơn anh vì đã giải vây" Key trả lời đơn giản. Kể ra thì tên lễ tân lúc trước có vẻ cũng là fan thì việc có fan nam mò lên tận đây quấy rối không phải là không thể giải thích. Nhưng Onew đến đây không phải vì chuyện này.

"Tôi không hỏi chuyện đó!" – Onew rất ghét cái vẻ mặt thản nhiên không có gì xảy ra của Key.

"À, cái chuyện hôn nhau, lên báo thích không?" – Key không thèm nhìn Onew từ từ đi về phía thang máy.

"Rốt cuộc thì muốn gì" – kéo vai Key đối diện mình, Onew trừng mắt.

"Biến anh thành rác rưởi đó" – lại nụ cười khẩy hôm qua.

"Cậu..." – Onew muốn tức chết.

Điện thoại của Key đột nhiên đổ chuông. Onew nhăn trán, nhạc chuông chính là ca khúc mới phát hành của anh. Tất cả những chuyện này chắc chắn là một âm mưu.

"Hyung, có việc gì?" – Key trả lời. Đó là hyung quản lý gọi tới.

"Kim KiBum, đến công ty ngay" – Tiếng thét từ phía bên kia đầu dây khiến Key phải nhấc điện thoại ra khỏi tai một đoạn. Từ sáng đến giờ hyung gọi rất nhiều lần, chỉ vì Key phải giải quyết chuyện người lúc nãy nên không thể nghe điện.

"Em đến là được chứ gì. Đừng hét toáng lên" – Key nhăn nhó.

"Đưa theo Onew đến!"

"Sao anh biết Onew ở đây ?" – Key tròn mắt, ngước nhìn Onew một cái. Onew nghe thấy tên mình trên trán đã nhăn nay càng nhăn hơn, hai lông mày thiếu chút nữa là chạm nhau rồi.

"Hai người làm ra chuyện gì còn không biết?"

"Được rồi, đưa theo Onew đến. Anh làm em đau đầu chết được" – Key không chịu nổi tiếng hét của Lee Jin hyung. Nhanh nhanh chóng chóng nhận lời rồi tắt điện thoại. Nhìn bộ dạng khó chịu của Onew không khỏi bật cười, Onew chắc hẳn chưa bao giờ vướng phải scandal kiểu này bao giờ, hết nổi đóa lại nhăn nhó thực buồn cười chết đi được.

"Đừng nói là anh lái motto đến đây nha" – Key nheo mắt nhìn Onew.

"Thì sao?"

"Ngốc, đã nói là ở ngoài lúc nào cũng có người theo dõi mà"

"Thì sao?"

"Xem đi" – Key mở điện thoại, truy cập một trang báo mạng bất kỳ. Hình ảnh Onew bước vào chung cư đã được đăng tải. Chắc hẳn paparazi lúc nãy đã ẩn nấp ở đâu dó. Hơn nữa, tiêu đề cũng rất dọa người.

Lái motto đón người đẹp. Tình yêu kiểu rocker.

"Đi với tôi đến công ty. Bọn họ chắc bàn tính cách giải quyết rồi"

"Tại sao tôi phải đi với cậu?" Onew chán ghét.

"Muốn tốt cho anh thôi. Tôi đi" – Key chớp chớp mắt, cất điện thoại vào túi.

Lần này đến lượt điện thoại Onew rung lên.

"Alô"

"Em điên hả JinKi?" – Là HyungShik hyung gọi, cũng là hét lớn.

"Anh đừng có hét. Làm sao?" – Onew biết lý dó HyunShik phát hỏa. Nhưng vẫn không có cách nào.

"Từ sáng đến giờ em biết anh nhận bao nhiêu cuộc gọi không? Tới SM, họ đề nghị họp!?!?!" – Ra đó là lý do nãy giờ không thấy HyungShik gọi, bình thường anh ấy thường làm cuống lên dù là sự việc nhỏ nhất.

"Được rồi. Em đến SM là được chứ gì" – Onew cũng không chịu nổi tiếng thét của quản lý. Vội vàng ngắt máy, cất vào túi. Key ở bên cạnh đang cười khẩy.

Vừa bước xuống lầu. Bên ngoài đã nhốn nháo. Các tay nhà báo đã theo thông tin đến vây kín chung cư, chờ phỏng vấn đôi tình nhân. Ánh đèn flash nháy lên điên loạn, Ke tươi cười, còn Onew thì khó coi. Rốt cuộc, Onew dù không muốn cũng phải leo lên ô tô riêng cùng Key đến văn phòng SM Entertainment, bởi vì không thể nào đi motto thoát khỏi vòng vây kia được.

SHINee Key kia có lẽ nổi tiếng hơn anh tưởng.


Văn phòng SM Town rất lớn, phải gấp chục lần văn phòng kiêm studio siêu nhỏ mà HyungShik hyung thuê. Lại có lối đi riêng, mật mã vòng trong vòng ngoài, thang máy có phải có mã số bảo mật mới vào được cho nên tất nhiên tránh được sự săn đón của nhà báo và fan hâm mộ.

Onew bước theo Key đi dọc hành lang, bởi vì hai người đi sóng đôi rất đẹp. Đôi lúc có người trong công ty đi qua nhìn hai người họ, chỉ cười khúc khích rồi chạy biến.

"Ummaaa!!!"

Một đứa nhóc tóc cũng vàng da cũng trắng chạy ùa đến ôm Key.

"TaeMin làm sao vậy?" Key cũng ôm lại đứa nhóc đó. Chuyện này là thế nào đây?

"Umma, con thích Appa lần này nhất"

Mắt Onew giật giật, có nhiều appa lắm hay sao?

"Chào anh, em là SHINee magnae TaeMin, em thích những ca khúc của anh lắm" – Đứa nhóc vừa nhác thấy Onew ở bên cạnh đã hớn hở giới thiệu. SHINee TaeMin? Vậy là thành viên ở cùng một nhóm sao?

"Cám ơn" – Onew gật đầu. Dẫu sao đứa nhỏ không có tội.

"Ầy, đã là Appa thì không cần khách sáo"

Mí mắt Onew lại giật giật. Đứa nhóc đáng yêu thì ra cũng không ra sao.. giống umma của nó. Cái này có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, à không gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

"KiBummmm, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?" – còn chưa kịp định thần lại là một tiếng hét khác.

Lần này đến một người lùn lùn, mặt ngốc ngốc giả bộ khóc lóc chạy tới .

"Jjong, có chuyện gì?" Key chống nạnh. Dường như mấy hành động điên cuồng này đã quá quen thuộc với cậu rồi.

"Fan của chúng ta đang khóc thét!" JongHyun khua chân múa tay "Em nghĩ xem anh nên làm ra bộ thế này? Gương mặt đau đớn vì người yêu ngoại tình" JongHyun mếu máo "Hay là thế này? Gương mặt bình thản giấu bi thương?" JongHyun đơ ra hai mắt thẫn thờ.

"Tùy anh. Hai kiểu đều xấu xí như nhau." – Key không thèm để ý.

"Em là đồ độc ác! Nỡ phụ tình anh" JongHyun hét lên trước khi chỉ tay thẳng về phía Onew "Oh, Onew-shi, chúng ta là tình địch!"

Onew không biết phải làm sao. Những người trong công ty này bị điên hết rồi hay sao? Liên tục lẩm bẩm những điều không đâu ra đâu. Khóc lóc mếu máo, thay đổi sắc mặt từng giây. Hơn nữa, còn thích đóng tuồng. Thấy Onew có vẻ băng khoăn, TaeMin nhỏ giọng nói thầm.

"JongHyung hyung bình thường vẫn điên vậy đó. OnKey lần này cố gắng vượt JongKey luôn đi" TaeMin nháy mắt.

"Sao?" JongKey là cái gì? OnKey là cái gì?

"Kim KiBum! Vào đây!"
"Lee JinKi! Vào đây!"

Onew chưa kịp nghe câu trả lời. Từ cuối hành lang. HyungShik còn có Lee Jin trên đầu ngùn ngụt khói đen phồng mang trợn mắt. Đã đến nơi còn không mau vào mà đi tán gẫu?

"Đi thôi" – Key lại cười. Onew sắp chịu không nổi nụ cười này rồi.

Trong phòng họp bây giờ có đủ tất cả mọi người liên quan. Thành viên SHINee, thành viên ROA. Hai vị quản lý đáng kính HyungShik – Lee Jin. Ngoài ra còn có ba vị phụ trách bộ phận truyền thông của SM Entertaiment. Bọn họ đều hướng ánh nhìn vào hai đối tượng đang ngồi giữa phòng. Thực giống một cuộc thẩm vấn mà.

"Chuyện là thế nào?" – Lee Jin hỏi, bảy phần đã biết được đáp án.

"Anh thấy rồi còn gì" – Key bĩu môi nhìn anh quản lý của mình "Bọn em hôn nhau"

Onew trừng mắt. Muốn nói bị cưỡng hôn nhưng lời nói đến cửa miệng lại không thoát ra nổi. Rõ ràng là đàn ông, tại sao lại để một gã đàn ông yểu điệu cưỡng hôn, nói ra thật mất mặt. Onew thề rằng nghe thấy tiếng JinWoon khúc khích cười ở sau lưng, anh chắc chắn sẽ đánh thằng em này một trận nhớ đời mới thôi.

"Xin lỗi cậu, KiBum thường bốc đồng như vậy" – thấy sắc mặt không tốt của Onew, Lee Jin tạ lỗi. Ánh mắt hoàn toàn chân thành, có lẽ sự việc này không phải chuyện hiếm, thậm chí là chuyện thường.

"Yah, anh xin lỗi cái gì? Là em bị anh ta hôn đó!" – Key bộ dạng tội nghiệp.

"Tôi hôn cậu bao giờ?" – Onew phản bác.

"Anh có cần xem bằng chứng không?" Key quay sang nhìn Onew chằm chằm. Hình ảnh được đăng tải khắp nơi. Anh còn định chối?

"KiBum!" – Lee Jin cắt phăng lời lẽ ngang ngược của Key. Chuyện tình dù đúng dù sai, kể đầu trò cũng là Kim KiBum. Anh chắc chắn 100%. Chỉ tội nghiệp Onew, đã làm chuyện gì mà bị Kim KiBum nhìn trúng, rước họa vào thân.

"Xin lỗi cậu một lần nữa" – lần này Lee Jin thậm chí còn cúi đầu. Onew không biết phải làm sao còn Key thì khoanh tay hừ mũi cứ như thể bản thân không có lỗi gì.

"Chuyện này cũng thường xảy ra với KiBum. Chỉ là lần này hình ảnh.. rõ nét quá. Cứ án binh bất động. Để một thời gian sẽ lắng xuống. Cậu yên tâm" – Qua một lúc Lee Jin nói thêm. Nổi tiếng gắn liền với tai tiếng đó là để chỉ SHINee Key. Cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi về một cái scandal, thật có giả có. Lee Jin sống đến ngày hôm nay không biết đã mấy lần tổn thọ, sức chịu đựng cũng nâng cao không ít.

"Tôi cũng nghĩ không nên giải thích quá nhiều với báo chí. JinKi chưa từng có scandal trước đây, vả lại chúng tôi là một nhóm nhạc nhỏ. Nếu cánh báo chí không khai thác được gì. Họ cũng sẽ bỏ cuộc sớm thôi" -HyungShik đồng ý. Quả thực ROA không phải là một ban nhạc quá nổi tiếng, sức ảnh hưởng cũng không quá lớn. Cho dù bài hát của ROA được nhiều người biết đến, nhưng không phải ai cũng biết ban nhạc gồm những thành viên nào, tên tuổi ra sao. Bởi vậy giá trị thông tin cũng không cao lắm.

"Bỏ là bỏ thế nào? Em muốn hát bài đó, đừng quên nha" – Nhìn hai vị quản lý gật gù tán đồng, Key dẩu mỏ chen vào một câu. Mấy người này quên mất mục đích chính dẫn họ đến cùng một chỗ rồi sao?

"KHÔNG!"
"Không thể nào!"
"Quên chuyện đó đi!"

Không chỉ có Onew, còn có HyungShik và Lee Jin cũng lớn tiếng. Chẳng lẽ Kim KiBum không hiểu tình hình hiện tại như thế nào?

"YAH! Anh cướp nụ hôn của tôi. Phải bồi thường!" – bị ba người đồng thanh từ chối, Key ngoan cố mở to mắt nhìn Onew, bộ dạng chính là ăn không nói có, đã ăn cướp còn la làng.

"Đồ điên!" – Onew rốt cuộc nhịn không được nữa.

"Có mà anh điên!" – đáp lại một câu.

"Khùng!"

"Có mà anh khùng!"

Hai người mỗi người một câu chửi qua chửi lại, nhìn thế nào cũng không giống hai ca sĩ nổi tiếng mà chỉ giống hai đứa ngốc người ta ăn của mình một miếng, phải trả lại người ta một miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Ba vị ở phòng truyền thông ngán ngẩm nhìn nhau, nhân vật chính cứ như vậy thì làm sao mà giải quyết. Sáu vị anh em thành viên bạn nhạc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng chỉ qua ánh mắt cũng hiểu được nhau, bao nhiêu năm qua chịu khổ nhiều rồi, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng họp, vừa nhẹ đầu vừa đỡ điếc tai. Tất nhiên công việc còn lại chỉ có thể nhờ tới hai vị quản lý đã quen ngậm đắng nuốt cay.

"KiBum!"

"JinKi!"

LeeJin, HyungShik mỗi người một câu trước khi đập bàn đồng thanh hét lớn.

"RA NGOÀI!!"


"Xin lỗi mấy cậu rất nhiều, Key nhà chúng tôi trước nay đều trái tính trái nết như thế" – JongHyun chấm nước mắt, nhìn JinWoon nhưng tay lại vỗ vỗ vai MyungSoo, chẳng qua là JinWoon cao quá, tay với không thuận tiện.

"Chúng tôi mới đáng xin lỗi chứ, Onew nhà này vốn dĩ khó chơi khó chiều mà" – JinWoon cũng ngậm ngùi. Trước nay vì ông anh cứng đầu kia, biết bao nhiêu lần phải nuốt cục tức vào lòng rồi. Giờ nhìn thấy Onew bị Key chọc cho đến trán nhăn tít, trong lòng vui mừng không hết, huống chi là cảm thấy phiền lòng mà phải xin lỗi.

Lời nói vừa dứt, cửa phòng họp đột nhiên mở tung lộ ra hai gương mặt hằm hằm sát thủ.

Bị nghe thấy hết? Nghi vấn của JongHyun lập tức được giải đáp khi Key không thương tiếc giơ chân đá anh mấy cái. JinWoon ở bên cạnh cũng chịu tình trạng tương tự. Anh em tốt đồng cam cộng khổ đối xử với nhau như vậy mà được hay sao?

Những người còn lại chỉ biết lắc đầu. Onew và Key bề ngoài nhìn thế nào cũng không ra một điểm chung nhưng tính cách ngang ngược chính là y hệt nhau.

Âm thanh náo loạn bên ngoài hành lang vọng vào bên trong phòng họp, lúc mới đọc tin tức mấy người trong tổ truyền thông còn nghĩ liệu có cơ may để hai người hợp tác đứng cùng một chỗ, bởi vì trai tài trai sắc ghép vào thật đẹp quá đi. Nhưng hiện tại nghĩ thế nào cũng nên tách ra. Càng nhanh càng tốt. Kim KiBum còn một xíu hình tượng xót lại. Phải bảo toàn, phải cố gắng bảo toàn a.

Ý kiến đã thống nhất, cuộc họp rất nhanh có kết quả. SM Entertainment sẽ đưa ra một thông báo đơn giản mà hợp lý để giải thích sự việc tối hôm qua. Sau đó, cả hai bên sẽ im lặng, không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì cho giới truyền thông, mọi hoạt động quảng bá và biểu diễn sẽ diễn ra như bình thường. SHINee và ROA, Key và Onew sẽ trở lại như lúc trước, không quen biết, không thân không thích, không quan hệ gì với nhau. Cắt đứt. Chấm dứt.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com