Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 5]


5.

"Làm loạn một trận đã vui chưa!?!?!?"

Sau khi một màn kinh thiên động địa kia diễn ra. Họp báo lập tức kết thúc. Nhà báo được yêu cầu xóa bỏ các dữ liệu chụp ảnh, quay phim, ghi âm được trước khi rời hội trường. Nhưng rất tiếc thông tin đã được truyền đi với tốc độ chóng mặt khi mà wifi, 3G có mặt khắp mọi nơi, thậm chí cuộc họp báo còn được streaming trực tiếp trên một vài trang thông tin. Mọi nỗ lực ém nhẹm sự việc càng trở đên vô ích. Nhất là khi nếu làm quá tay sẽ thực sự bị coi là cố tình cản trở ngăn cách đôi lứa.

Onew và Key bị lôi đến phòng họp kín. Đúng nghĩa của việc bị bịt miệng lôi đi.

"Hai đứa rốt cuộc bị làm sao?" – Bây giờ chỉ còn một mình HyungShik ở đây. Lee Jin vốn không chịu được nổi cú shock tinh thần, đã bất tỉnh ngay tại trận, hiện tại đang ở bệnh viện theo dõi.

"..."

"..."

Cả hai đều không có lời nào để nói. Nhìn lại sự việc thì ngay cả đến bản thân hai nhân vật chính cũng không hiểu lúc đó bị mắc cái gì mà làm như vậy. Mặc dù cả hai đều ngang ngược nhưng cũng biết thế nào là hợp tình hợp lý thế nào là quá chớn. Lần này, thực sự là quá tay mất rồi. Onew vốn dĩ không phải người bốc đồng nhưng cũng không lý giải được tại sao lúc đó lại để hành động đi trước cái đầu. Nếu trách thì trách Kim KiBum quá sức khó ưa đi. Còn về phần Key, sau khi nghe tin Lee Jin hyung vì tăng xông mà nhập viện, thực lòng có chút chút gọi là hối hận. Lúc ngồi xe đến họp báo, hyung đã liên tục căn dặn, còn gần như cầu xin cậu ngoan ngoãn nhẫn nhịn, giải quyết êm đẹp mọi chuyện thì sau này muốn làm gì hyung cũng chiều. Thế nhưng, chỉ trách Lee JinKi đó quá mức đáng ghét. Liếc mắt thấy vẻ mặt tối sầm của mấy vị trong ban quản trị được triệu tới dự cuộc họp, Key thầm nghĩ lần này lẽ nào thực sự lớn chuyện?

"Thế nào, lúc nãy không phải phát ngôn hùng hồn lắm?"

"Là Onew nhà anh gây sự trước đó" – Key vênh mặt đáp lại HyungShik.

"Còn dám nói?" – Onew lườm xéo.

"Không phải sao? Anh chửi tôi trước." – Đúng là bị chửi trước, nếu im lặng cho qua thì không phải là Kim KiBum.

"Trên đời sao lại có loại khó ưa như cậu" – Onew nhịn không được thốt ra.

"Anh vừa nói yêu tôi đấy thôi" – Key đáp trả. Lúc nãy hôn có, ôm có, thổ lộ tình yêu cũng có mà giờ nói ai khó ưa? Kẻ khó ưa nhất thiên hạ chính là anh không ai khác!

"Bao giờ?"

"Có cần xem bằng chứng không?"

Cãi qua cãi lại một hồi, hai người quên luôn tình hình hiện tại. HyungShik và cả thành viên trong ban quản trị đều đang chống mắt nhìn hai kẻ không coi ai ra gì dẩu mỏ ăn miếng trả miếng. Onew và Key đặt ở một chỗ, không cãi cọ cũng là gây chuyện. Cái gì là hình tượng lạnh lùng, hình tượng kiêu ngạo cũng ném đi mất tiêu.

"Im lặng!" tiếng đập bàn phá tan âm thanh ồn ã "Muốn yêu nhau thì tôi cho hai người yêu nhau!!!"

Cuộc họp cứ vậy mà kết thúc.

"Onew và Key thực sự đang yêu nhau"

Thông báo siêu ngắn gọn, siêu xúc tích của SM Entertainment một lần nữa gây rúng động. Nói tóm lại người ủng hộ có kẻ phản đối có, có những người trước ủng hộ nay chuyển sang phản đối, có những người phản đối lại chuyển sang ủng hộ. Phản đối hay ủng hộ, thì Onew và Key vẫn là hai cái tên được tìm kiếm hàng đầu.

Xét theo một khía cạnh, cả hai đều rất thu hút, đứng bên nhau diễn trò khôi hài còn được khán giả vỗ tay ủng hộ. Hà cớ gì không làm tới. Sự cũng đã rồi, hai nhân vật chính thậm chí còn công khai khẳng định quan hệ, phủ nhận là điều không thể. Yêu nhau thì yêu nhau. Có người muốn xem thì cho bọn họ xem.

Quyết định cuối cùng là Onew và Key dù không muốn cũng phải làm cho giống hai người yêu nhau. Sau đó đến thời điểm hợp lý thì có thể giống như các cặp sớm nở tối tàn khác nói lời chia ta bởi vì không hợp nhau, bởi vì xa mặt cách lòng, ngàn vạn lý do tìm một cái đưa lên báo là ổn. Chuyện này đơn giản mà nói chính là diễn kịch là lừa dối khán giả, thế nhưng nếu nói ra sự thật cũng chính là thập phần lừa dối, hậu quả càng khó lường. Cho nên Onew và Key phải ngoan ngoãn làm cho tốt, đôi bên có lợi lại khiến mọi người vui vẻ.

"Em muốn chia tay!" – Key cầm cuốn kịch bản tình yêu trong tay hét toáng.

"Không dễ thế đâu. Ba tháng, cứ yêu nhau đi rồi chia tay không muộn" – Lee Jin mỉm cười. Ha, cuối cùng cũng có lúc Kim KiBum phải chịu khổ. Lee Jin nhớ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ là phải nộp đơn thôi việc. Công việc quản lý này tổn hại thân thể một thì tổn hại tinh thần mười. Cho dù tiền lương rất khá, nhưng anh không cần nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của KiBum, kèm theo quyết định biến tình không có thành tình giả của ban quản trị, Lee Jin lại muốn thử thêm một chút.

"Em không chịuuuu" – dài giọng, Key lăn qua lăn lại trên ghế sô pha. Thà phải tham gia mấy cái show phải chạy nhảy mất sức còn hơn phải giáp mặt tên Onew đó!

"Ai bắt em? Cái này là tự làm tự chịu" – Tự nhiên lại thấy vui trong lòng.

"Cái này thực sự là vi phạm nhân quyền!" – Lịch trình kèm theo chi tiết cử chỉ hành động khi ở bên nhau với Key vừa được gửi tới. Onew thực sự không tin vào mắt mình nữa. Thậm chí còn có chi tiết mấy phút phải đưa mắt nhìn nhau một lần. Cái quái gì vậy?

"Ba tháng, em chịu hy sinh đi, coi như đi kiếm tiền về cho chúng ta" – HyungShik chép miệng, anh đang cùng Onew nghiên cứu kịch bản. Ha, cuối cùng cũng có lúc Lee JinKi phải điên cái đầu.

"Em ghét Idol. Anh không nhớ à? Em không đứng cùng một chỗ với tên đó" – nhăn mặt, Onew muốn xé tan cái tập giấy kín đặc chữ này, hoặc đốt, hoặc quăng xuống biển, thế nào cũng được.

"Hai anh đang yêu nhau nha. Ăn nói đàng hoàng coi" JinWoon giấu không được sung sướng ném vào một câu, nhận lại là một cái nhìn tóe lửa..

"Chỉ tham gia cùng nhau mấy chương trình. Em gắng chịu đựng đi!" – HyungShik vỗ vỗ vai Onew, cúi người nhặt tập kịch bản bị quăng xuống đất không thương tiếc nhét lại vào tay Onew.

"Em không đồng ý!" – Onew đanh thép trong vô vọng.

"Cái này là tự làm tự chịu" – Tự nhiên lại thấy vui trong lòng.

Ba tháng bên nhau trước khi chia tay, không phải chỉ có mỗi Key và Onew mà cả hai nhóm đều tham gia quảng bá. Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, có vô số hợp đồng quảng cáo được gửi đến, phần đông là đề nghị riêng Onew và Key nhưng số lượng yêu cầu dành cho SHINee và ROA cũng không phải lài ít. HyungShik nghe đến việc này đương nhiên là vui mừng. Hợp đồng với công ty đĩa hát đã tự tin kí kết mà không phải bận tâm suy nghĩ. Trước nay không thể nhận hợp đồng quảng cáo vì Onew không chấp nhận, giờ thì tốt rồi, không muốn cũng phải gật đầu làm theo. Căn bản lỗi lầm là ở chính Onew, phóng lao thì phải theo lao, muốn giãy ra cũng không nổi. Chỉ mong sau khi ba tháng trôi qua, số tiền kiếm được đủ tiền trang trải cho ban nhạc thêm vài năm nữa.

Từ đầu tuần, toàn bộ là lịch trình riêng của ROA. Phỏng vấn với một tạp chí chuyên về nhạc rock, chụp ảnh cũng cho một tạp chí rock, căn bản là có liên quan đến rock, Onew dù không vui vẻ nhưng cũng không tỏ ra bất mãn hay gây khó dễ. Hôm nay thì khác, lần đầu tiên ROA có buổi chụp hình chung với SHINee, là quảng cáo cho một hãng đồng hồ cao cấp. Cát-xê rất cao, còn được tài trợ sử dụng đồng hồ trong vòng một năm. Quá hời cho một hợp đồng quảng cáo ngắn hạn. HyungShik liếc nhìn gương chiếu hậu, Onew đang cau có, anh cầu mong ngày hôm nay làm ơn qua nhanh nhanh một chút.

Khi ROA tới nơi, SHINee đã chụp sắp xong rồi. Chỉ còn shoot ảnh cá nhân của từng thành viên và ảnh chụp chung với ROA. Bọn Onew bị kéo vào phòng trang điểm. Onew ghét nhất là bị người ta động chạm vào tóc, thế nhưng hiện tại hết bị chải sang trái lại bị vuốt sang phải, đến cuối cùng lại bị hất ngược hết ra đằng sau. Concept chụp hình hôm nay mang màu sắc cổ điển để nổi bật chiếc đồng điện tử thời thượng đeo trên tay. Nói vậy nhưng kỳ thực phục trang cũng khá đơn giản, các thành viên chỉ mặc áo sơ mi trắng được thiết kế theo các kiểu khác nhau và quần bò mài. Tay áo của Onew được xắn cao, khuy trước ngực cũng được mở bung, Onew có chút không thoải mái nhất là khi người giúp mình chỉnh lại trang phục lại là phụ nữ, hết cởi nút áo lại cài nút áo mãi không vừa ý.

"SunHee noona, chị đừng lợi dụng nha" – giọng nói từ phía sau lưng khiến Onew rùng mình. Sau ba ngày yên tĩnh, cuối cùng cũng gặp lại.

"Chị đang làm nhiệm vụ. Em đừng ở đó ghen tuông vớ vẩn Key ah" – người có tên SunHee ngẩng lên mỉm cười, tay vẫn nắm vạt áo của Onew.

"Chị làm lâu quá luôn. Em còn chưa được cởi đồ cho anh ấy lần nào" – bởi vì vạt áo vẫn bị nắm chặt. Onew mặc dù không thể quay đầu nhìn biểu cảm đối phương nhưng cũng đủ để sống lưng lành lạnh, da gà nổi đầy trên tay, Kim KiBum muốn diễn trọn vai tình nhân này hay sao?

"Xong rồi đây. Trả cho em" – SunHee buông tay rời đi chỉnh trang cho các thành viên khác.

Xong rồi ở đây nghĩa là từ ba cúc áo mở bung, giờ còn không thèm cài cúc nữa. Onew vừa định lên tiếng phản đối thì một bàn tay đã giúp anh cài lại. Chính là Kim KiBum.

Onew trợn mắt. Cậu muốn gì.

Key cũng trừng trừng. Này là giúp anh giữ mình thôi.

"Không cho phép phơi ra cho người khác xem" – tay vừa cài miệng vừa nhõng nhẽo.

Onew nghiến răng. Không cho phép nói cái giọng đó.

Key nhếch mép cười. Càng không cho tôi càng làm.

"Đẹp trai rồi" – chỉ chừa một nút áo trên cùng, Key vỗ vỗ lên ngực Onew hai cái, vẫn là giọng nói dịu dàng đầy trìu mến.

"Vậy cũng không cho phép em phơi ra cho người khác xem" – Onew phát hiện Key cũng mặc y hệt mình, nút áo cũng không cài, có lẽ đây cùng là tác phẩm của cô stylish tên SunHee lúc nãy. Nếu Key đã muốn diễn, anh cũng sẽ diễn cho xem, vươn tay kéo Key lại gần cái nút áo, chậm chậm chạp chạp từng chiếc một, cài cho bằng hết, cài thật chặt cho siết cổ luôn.

"Được rồi, từ nay chỉ cho một mình anh xem, anh yêu" – chớp chớp mắt, Key đáp trả.

"Vậy mới ngoan, em yêu" lời tự miệng mình nói ra suýt chút nữa cắn vào lưỡi

"Hai người nói chuyện sởn da gà quá" SunHee không nhịn được phải quay lại "Cởi hết ra cho tôi, đây là concept, có hiểu hay không?"

Nút áo mới rồi cài lại bị tháo ra sạch bách.

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.

Hãy đợi đấy.

"Tớ buồn cười chết mất" – JinWoon ôm bụng gục xuống cố gắng nhịn cười nhưng bất thành.

Key đang ngồi cùng JinWoon. Sau buổi gặp ở công ty, hai người phát hiện cùng tuổi nên lập tức thành lập 91lines, trò chuyện vui vẻ, số điện thoại cũng đã trao đổi. Mấy hôm liền đều nhắn tin tán gẫu qua lại thân thiết như bạn bè lâu năm, Lúc này, Onew đang chụp hình cá nhân, cho nên những người khác có thể ngồi giải lao. JinWoon bởi vì một màn của Onew và Key khi nãy mà cười ra nước mắt.

"Bình tĩnh lại chút đi" – Key vỗ vỗ lưng. Key biết JinWoon đang cười Onew, nhưng cảm giác như đang cười cậu vậy, bởi vì TaeMin ở đằng kia cũng đang bụm miệng.

"Tớ phải cám ơn cậu" JinWoon chấm nước mắt, vừa cười vười nói "Vẻ mặt JinKi hyung lúc đó, thực sự..."

"Cậu bình thường chắc phải chịu nhiều ấm ức" – thấy JinWoon sung sướng đến lời nói cũng không thốt ra được, Key đoán ắt hẳn bình thường dồn nén trong lòng nhiều lắm, cho nên thấy được Onew bị trêu chọc một chút là không nhịn được phá lên cười.

"Chứ sao, hyung nghĩ mình là leader cái gì cũng tự quyết. Đã cứng đầu còn hay trừng mắt dọa người" – JinWoon đưa ngón tay lên đếm bao nhiêu lần đang vui vẻ thì bị bản mặt hắc ám của Onew phá tan, chưa kể những lần không nghe lý lẽ chỉ biết quyết định theo ý mình. Lần này Onew gặp phải đối thủ như Key chính là gặp báo ứng.

Onew đứng chụp ảnh, mắt liên tục nháy nháy, linh cảm được đang bị nói xấu. Xoay người lại thấy cặp mắt đen như hai mắt mèo đang nhìn mình, khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng không rời. Onew trừng mắt ý nói 'Nhìn cái gì mà nhìn' , thế nhưng đôi mắt kia vẫn ngoan cố dừng lại trên người anh. Đang yểm bùa sao?

Key nghiêng đầu nhìn. Qủa thực, bên ngoài Onew cũng không tồi, gương mặt đẹp trai, vóc dáng cũng chuẩn. Tại sao tính cách không tìm ra một điểm tốt.

"Tại sao anh ta lại ghét idol vậy?" – Nhìn một hồi không ra đáp án. Key cất tiếng hỏi JinWoon.

"Không nói được" – lập tức lắc đầu.

"Cho cậu số điện thoại của Nicole" – JinWoon rất thích nhóm nhạc nữ nha, Có thể đem cái này ra dụ.

"..." – lắc lắc.

"Thêm cả Nana"

"..." – vẫn không thể mà.

"Soyu nữa"

"Key ah, chuyện này không nói lung tung được" – JinWoon mặc dù bị lung lay nhưng cũng không thể nói được. Theo cảm nhận của mình, JinWoon thấy Key không phải là người xấu, cũng không giống đồn đại là một người kênh kiệu, dù tính cách quá mức thẳng thắn, nhưng lại dễ kết bạn, không coi thường JinWoon là người vô danh, nói chuyện tuy khó nghe nhưng không có ác ý. Tuy nhiên, vấn đề kia lại có phần riêng tư, không tiện nói ra.

"Vậy sao?" – Key lẩm bẩm lại quay về phía Onew đang chụp ảnh ở đằng xa – "Tớ chỉ là muốn biết lý do. Nếu có lý do rồi thì sẽ không.. gây chuyện nữa" – thực sự là như thế, chỉ bởi vì Onew cứ khăng khăng không cho cậu một lý do chính đáng, lại không ít lần nói mấy lời không ra gì, người bình thường còn không chấp nhận được, huống chi là SHINee Key. Vả lại, Key không có khùng điên đến mức chuyện không nên làm cũng cố làm bằng được bất chấp tất cả. Tình cảnh hiện tại cũng bởi vì Onew quá cố chấp mà thôi.

"Tớ nói cho cậu nghe, cậu không được nói là tớ kể được chứ?" suy nghĩ một hồi, JinWoon cũng thấy có lý. Onew hyung quả đúng là không nói lý do, nếu chỉ vin vào lý do ghét Idol không thôi thì ai mà nghe nổi, Key lại là một Idol, bị Onew nói qua nói lại mấy lần sẽ nổi khùng lên.

Key nghe thấy vậy gật đầu "Tớ hứa"

"Lúc trước hyung có yêu một người. Chị ấy ra nhập một công ty giải trí và được debut sớm lắm. Nhưng cậu cũng biết debut không phải tất cả..." Giọng JinWoon rất thấp nửa như không muốn người khác nghe thấy nửa như đang chìm vào hồi tưởng "Cũng bởi vì muốn nổi tiếng chị ấy cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ... kể cả bán đi bản thân. Thế nhưng những lần trở lại sân khấu của chị ấy đều thất bại. Công ty cũng bỏ mặc, chị ấy bị trầm cảm trong thời gian dài. Thế rồi..."

JinWoon dừng lại một lúc lâu trước khi tiếp tục: "Onew bởi vì chuyện đó nên hình thành một loại định kiến. Những người tài năng thì không thể nổi tiếng, những idol không tài năng lại cứ nổi như cồn. Rất bất công đúng không? Vì thế sinh ra ghét bỏ."

"Cô gái kia giờ ra sao?" – Key trầm ngâm.

"Chị ấy chịu không nổi áp mực mà ... tự sát. Bài hát Rebirth, hyung cũng vì chị ấy mà sáng tác, nhưng chưa kịp gửi đến chị ấy thì đã..." – JinWoon nói rất khẽ vừa đủ để Key nghe thấy.

"..."

"Key ah, cậu đừng nghĩ quá. Nói gì thì nói, hyung nên ghét những người kia, thay vì ghét idol." – bởi vì thấy Key trùng xuống, JinWoon vội vàng an ủi cho không khí bớt nặng nề – "Cậu cũng đâu có biết mấy chuyện kia mà. Đừng nghĩ nữa"

Key ngước mắt nhìn Onew rồi lại hìn JinWoon khẽ gật đầu. Key đã từng đặt ra rất nhiều giả thiết nhưng không hề đoán được đáp án kia. Phải rồi, cậu không biết, khi mà SHINee xuất phát điểm đã từ một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Có những người mới vào nghề làm đủ mọi cách để xuất hiện trên màn hình dù chỉ một giây, còn cậu dù không làm gì cũng được hàng chục máy quay chiếu đến. Thực sự là bất công có phải hay không. Làm sao Key có thể tưởng tượng những chuyện kinh khủng kia có thể xảy ra.

Key cười nhạt.

Cậu không thể biết đâu.

"Key! Đến lượt em" – Tiếng gọi của Lee Jin vang lên. Đã đến lượt chụp ảnh của cậu và Onew. Key có chút không muốn giáp mặt Onew bây giờ, có một thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Key ước gì mình đã không hỏi JinWoon.

"Onew, ôm eo Key đi!" – Hiệu lệnh của thợ ảnh khiến Key nhíu mày, bên tai đã nghe tiếng phản đối của Onew "Cái gì?! Chụp ảnh đồng hồ mắc gì ôm nhau?"

"Làm nhanh đi. Không phải anh muốn kết thúc sớm à" – Key không nhìn Onew, chỉ điều chỉnh lại tư thế một chút nhẹ giọng nói. Kết thúc sớm thôi.

Onew không có cách cũng đành làm theo. Hai tay cứng nhắc cuối cùng cũng đặt trên eo của Key. Dù là con trai nhưng eo của Key rất nhỏ, bởi vì chỉ cách một lớp vải áo sơ mi mỏng cho nên cảm giác lúc chạm vào lại càng thấy nhỏ nhắn hơn. Rất vừa tay. Onew vội vã lắc đầu hất tung cái suy nghĩ đó ra. Chỉ đơn thuần do lâu ngày không tiếp xúc với con gái mà thôi.

"Đúng rồi! Key ngoái đầu lại nhìn Onew đi. Tình cảm một chút" – Thợ ảnh tiếp tục ra hiệu.

Bàn tay của Onew không lớn nhưng lại ấm áp, Key hiện tại rất không thoải mái nhưng vẫn mau chóng quay đầu lại, một phần vì muốn kết thúc mau chóng, một phần giữ vững tinh thần chuyên nghiệp không thể để cảm xúc riêng tư lấn át.

Chiều cao của Onew và Key không sai biệt lắm, Onew lại nghĩ Key sẽ tuôn ra mấy lời cằn nhằn, cho nên khi Key đột ngột quay đầu lại, Onew không kịp phản ứng khiến hai đôi môi lại sượt qua nhau. Không phải chưa từng môi chạm môi, những lần trước chính là tự chủ, định sẵn mưu hại đối phương còn lần này không chuẩn bị sẵn tinh thần, tất nhiên có phần giật mình, bốn mắt nhìn nhau.

"Đẹp lắm! Okay!"

Tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, thợ ảnh giơ ngón cái lên khen tặng, bức ảnh vừa rồi chính là tình cảm dạt dào.

"Hôn nhau rồi mà ngại cái gì?" nhìn Onew và Key ở phía trước bộ dạng không gượng gạo mới trêu một câu. Hai người này thì ra cũng biết ngượng ngùng. Hớn hở giơ máy lên chụp mấy kiểu trước khi hô lớn "Xong rồi đó"

Onew thở hắt ra. Việc chụp ảnh này thực sự tốn nhiều trí lực, thần kinh cũng căng ra.

"Buông tay ra đi"

Onew nghe giọng nói bên tai mới phát hiện hai tay vẫn giữ ở eo của Key chưa buông ra. Onew chuẩn bị tinh thần để đáp trả mấy lời khích bác của Key nhưng rốt cuộc, cậu chỉ lẳng lặng bước về phòng thay đồ mà thôi. Onew có chút hụt hẫng. Vì lý do gì đột nhiên đổi tính? Nhưng tốt hơn hết anh vẫn cứ nên cảnh giác một chút thì hơn.

"Onew, Key hai người có lịch trình khác. Đi trước đi" Lee Jin lật giở quyển sổ trên tay, dặn dò những người còn lại trước khi ra hiệu cho Onew và Key ra xe

"Lại cái gì nữa?" – Onew lẩm bẩm

"Có buổi chụp ảnh với tạp chí kèm phỏng vấn nữa. Đừng nói với anh là em chưa đọc kịch bản" – HyungShik nhăn trán. Qủa thực, Onew không có đọc, tối hôm qua HyungShik có đưa qua cho một tờ giấy dày đặc chữ, tất nhiên là không muốn đọc, không thèm đọc. Onew không đáp chỉ lẳng lặng bước lên xe.

"Kim KiBum ngoan ngoãn, đừng phát ngôn linh tinh" ở bên cạnh, Lee Jin cũng lên tiếng nhắc nhở Key, chỉ sợ cậu lại lên cơn phát biểu những câu không cứu vãn nổi, Lee Jin không biến rằng, Key không còn tâm trạng mà gây chuyện nữa.

"Em biết rồi" – Key gật đầu, muốn ngồi xuống cạnh Lee Jin, nhưng rốt cuộc vị trí lại bị HyungShik chiếm mất, chỉ có thể ngồi xuống ghế trống bên cạnh Onew. Trong lòng thực sự không muốn, chỉ muốn cách xa Onew được phần nào hay phần đó. Cảm giác gợn gợn trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống, dù rõ ràng giống như JiWoon nói, cậu không có lỗi vì những chuyện xảy ra.

Địa điểm chụp hình khá xa, ô tô phải đi mất hơn một giờ đồng hồ, đi trên đường đôi lúc lắc qua lắc lại khiến vai hai người chạm vào nhau. Bình thường khi di chuyển tới các địa điểm khác nhau, trên xe thường rất ồn ào, không phải là tiếng JongHyun hát, thì là tiếng trò chuyện ríu rít của TaeMin. Không khí yên lặng hiện tại khiến Key cảm thấy bất an, cũng không phải là Key chưa từng đi diễn một mình. Key kéo lưng ghế lại đằng sau một chút cho thoải mái, ngước sang bên cạnh, Onew đang ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước, biểu cảm nghiêm trọng.

"Làm cái gì?" – Onew gạt bàn tay che mắt mình đi.

"Nhắm mắt lại ngủ chút đi. Không là không có sức đâu. Đừng trừng mắt lên" – Key không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ vì đột nhiên không thích biểu cảm nhăn nhó của Onew, lại cảm thấy nếu ngồi thẳng lưng lâu sẽ rất khó chịu.

"Không cần cậu lo"

"Khó ưa. Cũng là muốn tốt cho anh" – Key quay sang một bên vùi đầu vào ghế. Khuyên nhủ chân thành mà bị coi như xíu dại không bằng. Key định thần lại, không suy nghĩ nhiều nữa. Vừa mới rồi còn nghĩ anh ta là người tốt chỉ tại không biết biểu đạt mà thôi, từ nay sẽ không làm anh tức tối nữa, thế nhưng với thái độ như kia, Onew này, thực muốn đối xử tử tế với nhau cũng không được.

Lịch trình hôm nay còn dài.

Bối cảnh chụp ảnh cho tạp chí lúc này là một khu nhà đổ nát. Ê kíp chụp ảnh toàn người quen, cho nên Key vừa gặp mặt mọi người đã vui vẻ nói cười, mặc kệ Onew ở phía đằng sau như người vô hình. Cậu quyết định không nói chuyện với anh nữa. Ba tháng thì ba tháng, xong rồi thì chia tay, Key không dư hơi cãi cọ với anh cũng không muốn gần gũi kết thân làm gì. Bởi Key đã không cố chấp chuyện bài hát nữa.

"Noona, em muốn tóc chải sang bên phải một chút" – Key tỏ ra đáng yêu. Onew nhìn trong gương Key đang mỉm cười, vuốt vuốt phần tóc mái màu hồng rủ xuống trước mặt. Từ nãy đến giờ, Key không hề nói chuyện với anh, một cái liếc nhìn cũng không có. Tốt thôi, càng đỡ mệt.

"Được!" – Stylish noona không cưỡng lại nổi liền gật đầu. Lắc lắc lọ keo xịt tóc trước khi phun một lớp dày đặc trong không khí. Onew nhíu mày, một ngày không biết ở trên đầu chịu đựng bao nhiêu thứ hóa chất, sau này không rung tóc cũng hói đầu.

"Em thích màu nào?" – mở hộp đủ các tông màu mắt đưa ra trước mặt, nhỏ giọng hỏi Key.

Key lắc lắc đầu "Tùy ý chị . Em tin chị mà noona"

Stylish noona nhìn concept một hồi, lại nhìn sang Onew. Anh bởi vì không cần trang điểm cầu kì như cậu nên đã xong xuôi rồi. "Thế thì giống Onew nhé?"

Onew nghe thấy tên mình bèn liếc sang, bắt gặp ánh mắt của Key trong gương.

"Em nói tùy chị mà" – Cậu không phản đối.

"Ầy, trước giờ em đâu có chịu giống ai" Stylish noona chép miệng "Tình cảm tốt thế này có muốn noona viết fanacc không?" Stylish noona lấy tay che miệng cười, liếc nhìn Onew rồi lại liếc nhìn Key. Chị đã trang điểm cho Key rất nhiều lần, cho nên hiểu cậu chẳng bao giờ muốn giống ai, ngay cả khi concept là song sinh cũng muốn làm khác đi so với những người còn lại, muốn nổi bật nhất. Lần này thật là kỳ tích.

Key chỉ mỉm cười không nói. Quyết tâm không gây chuyện cháy hừng hực, cậu nói được là làm được. Còn về phần Onew cảm thấy thái độ của Key thật kỳ lạ. Hay là mệt rồi? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chẳng có việc gì phải quan tâm cậu cả. Nếu cứ êm êm đẹp đẹp trôi qua thì tốt biết mấy.

Buổi chụp hình diễn ra đúng nghĩa êm êm đẹp đẹp. Hai người không cãi cọ, không lớn tiếng cũng không trêu chọc cứ thế chụp liên tục mấy trăm bức để chọn ra ba tấm lên tạp chí. Vật vã giằng co đứng lên ngồi xuống giữa đống đổ nát suốt mấy giờ đồng hồ, Onew có phần thấm mệt, trèo lên xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

"Hai đứa ăn luôn trên xe nhé. Mấy người khác đã đến nơi rồi, chỉ còn hai đứa thôi. Đi mau không trễ giờ" – Lee Jin nhìn đồng hồ, lôi ra một túi bóng đựng bánh mì kẹp thịt, còn có nước ngọt và khoai chiên. Bởi vì mua từ lâu, đồ ăn nguội ngắt, dù mua ở quán ăn đắt tiền cũng không còn vị ngon như trước.

"Không ăn bánh kẹp đâu!" – Key nhìn bánh mì trong tay mếu máo. Suốt tuần này không biết lần thứ mấy ăn bánh kẹp. Đã lâu không được ăn đồ ăn nóng hổi. Ai nói làm idol nhiều tiền sung sướng, chính là không biết, để có cái sung sướng hào nhoáng bên ngoài khổ sở bao nhiêu. Ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, thời gian giải trí lại càng không.

"Em muốn ăn jajangmyeon" – cắn một miếng lại than.

"Muốn ăn sundae còn có bulgogi" – cắn miếng nữa cũng vẫn cứ than.

"Muốn ăn canh sườn"

"Muốn ăn..."

Trên xe chỉ có tiếng Key than thở cho đến khi ăn nhẵn hết số bánh mì Lee Jin mua. Onew tựa vào cửa kính xe, trong đầu nghĩ cậu ta còn khỏe lắm, không có mệt.

Lịch trình tiếp theo là một chương trình radio buổi tối. Bọn JongHyun và JinWoon đã đến từ sớm chờ ở sảnh đài phát thanh. Key vừa thấy bọn họ đã chạy tới nhập vào cùng một nhóm .

"Oa. Còn nguyên trang điểm nha" – TaeMin xuýt xoa – "Em chẳng bao giờ được trang điểm kiểu này" vừa nói vừa đưa tay sờ sờ viền mắt rất đậm của Key.

"Khó chịu lắm" – Key mếu máo – "Nhắm lại thế này có khác nào gấu trúc"

TaeMin vì câu nói đùa của Key mà cười giòn tan. Qua một ngày làm việc, chỉ những lúc thế này mới có thể thực sự mỉm cười, không phải giả bộ với ai. TaeMin vươn tay muốn sờ sờ mái tóc chải dựng đứng của Key, có chút hiếu kỳ lại bị gạt đi.

"Đừng đụng, lát phải đi show nữa, không muốn làm lại tóc"

Còn đi nữa? Con người chứ có phải máy móc đâu. Hiện tại đã là nửa đêm, còn muốn làm việc đến mấy giờ? Không phải quy định một ngày làm tám tiếng thôi sao. Chính là Kim KiBum này có vẻ không mệt, vẫn còn sức nô đùa, liên tục nói chuyện với chủ trì tiết mục radio, trả lời cuộc gọi của fan hâm mộ, còn hăng hái tham gia mấy trò chơi.

"Hyung, anh mệt hả?" – TaeMin hỏi nhỏ khi thấy Onew đi tụt lại phía sau. Trong các thành viên SHINee, TaeMin là người nhỏ tuổi nhất, vẻ ngoài đáng yêu lại lễ phép. Cho dù chỉ mới quen biết cũng rất để ý quan tâm người khác. Kết thúc chương trình đã là 12 giờ khuya. Các thành viên ROA và SHINee được về nhà nghỉ ngơi, chỉ có Onew và Key phải tham gia một talkshow. Bởi vì chương trình sẽ được phát vào sáng sớm, cho nên phải quay từ lúc này.

"Không mệt" – Onew lắc đầu. Cậu ta không mệt thì tại sao anh mệt được.

"Thật sao? Lúc đầu chưa quen em mệt chết được, còn muốn từ bỏ nữa" – TaeMin sửng sốt – "Chỉ có hyung ấy là không biết mệt. Cứ chạy suốt thôi" – ánh mắt của TaeMin dừng lại ở trên người Key, người hiện đang to nhỏ gì đó với JinWoon, giọng nói vừa mang hâm mộ vừa mang trách móc.

Onew thầm nghĩ, cậu ta quả thực là không biết mệt, không những thế lại là một người đa nhân cách, lúc khó ưa, lúc vui vẻ, lúc trầm lặng lúc lại tỏ ra đáng yêu, gương mặt nào mới là gương mặt thật? Lại nghĩ, idol bọn họ rốt cuộc làm việc ngày đêm như vậy để làm gì, xuất hiện ở khắp mọi nơi, thế nhưng bọn họ mãi chỉ được coi là idol, không phải là ca sỹ. Những bài hát nổi tiếng trong chốc lát rồi lại chìm vào quên lãng. Nếu dựa vào gương mặt đẹp hay phong cách thời trang tại sao không đi làm người mẫu mà lại chọn đường làm ca sỹ để ngăn trở những người có tài năng thực sự? Đã là như vậy thì hằng ngày đều làm việc bán mạng là vì cái gì? Idol khi nổi tiếng là thế nhưng lại không thể suốt đời làm Idol, một khi không còn giữ được yêu thích của khán giả thì bọn họ chẳng còn lại gì, không phải cái tên lưu lại trong lòng mọi người cũng chẳng có bài hát sống cùng năm tháng, cho nên mục đích cốt lõi chính là kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Onew chỉ thể tìm cho mình đáp án đó.

Kiếm tiền thì kiếm tiền. Ba tháng kiếm tiền sau đó nhất định sẽ trở lại với âm nhạc chân chính.

--


Ba tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua.

Onew nhớ vào một buổi sáng sớm, Lee Jin hyung đã hớn hở như thể là quản lý thực sự của Onew, vỗ vỗ vai mấy cái không ngớt lời khen ngợi rằng làm thế nào Onew có thể khuyên nhủ Key từ bỏ cái ý định ngoan cố kia. Bởi vì ngay buổi tối khi trở về, Key đã nói rằng cậu ta không hát muốn hát Rebirth nữa, mà chọn một bài hát của Lady Gaga cho tiết mục solo của mình, thậm chí còn lập tức lên lịch luyện tập. Onew thực chất cũng không biết, anh chỉ cãi nhau với cậu ta một trận khi gặp mặt, sau đó là không nói chuyện gì với nhau, nói đúng hơn là cậu ta trở nên yên lặng và không làm mấy trò khó ưa nữa.

Và nếu Kim KiBum không làm mấy trò khó ưa thì cậu ta kể ra không phải là một người xấu. Cho dù Onew vẫn có ác cảm với nụ cười giả tạo chốc chốc lại hiện lên của cậu. Ngoài việc đó ra thì Key là một người làm việc chăm chỉ, lễ phép với đàn anh, hòa đồng với đàn em, biết chừng mực, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc cần xù lông thì xù lông, xét cho cùng chính là lăn lộn trong làng giải trí này nhiều năm liền trở nên lão luyện.

Hôm nay, bọn họ đang tham gia tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi cùng một nhóm các nghệ sĩ khác. Mọi người đều tất bật dọn dẹp và chuẩn bị chỉ riêng Key phải ngồi một chỗ chơi với lũ trẻ con. Cậu ta bởi vì luyện tập cho concert mà bị thương, thực ra chỉ bị trẹo chân bong gân không quá đáng ngại, có điều việc chân đi khập khiễng, người ngoài nhìn vào rất thương tâm. Điều kỳ quặc là rộ lên tin đồn Onew và Key vì hoạt động quá kịch liệt cho nên Key đi lại mới khó khăn. Nhưng Onew không giống như trước nghe mấy tin đồn mà phùng mang trợn má, hiện tại chỉ khuất mắt trông coi, mặc kệ ánh mắt mờ ám và nụ cười khúc khích của fan mỗi khi Onew và Key đi ngang qua.

Đây gọi là thích nghi.

"Onew hyung, thừ người cái gì?" – JongHyun đẩy vai Onew. Nếu nhóm TaeMin và KiBum phụ trách chơi với trẻ con thì nhóm JongHyun và Onew giúp đỡ vận chuyển đồ ăn, nước uống, bánh kẹo và chuẩn bị cho bữa trưa.

"Cái này để vào đâu?" – Onew ôm thùng các tông trên tay hỏi bừa một câu. Key đã nhuộm tóc về màu trầm hơn, khiến cho gương mặt cũng không nhợt nhạt như trước. Lúc cười rộ lên không khác lũ trẻ con là bao nhiêu.

"Chắc là đem vào bếp" – JongHyun nhún va, xách hai túi đồ lớn đi về phía trước. SHINee thường tham gia vào các hoạt động cộng đồng như vậy. Người bên ngoài thường nói những ngôi sao như bọn họ đi làm từ thiện mục đích chính là để chụp vài kiểu ảnh, đưa lên mặt báo để lấy danh hão. Điều này không phải hoàn toàn sai, bọn họ có chụp ảnh, có đăng báo, có lấy danh tiếng nhưng tất nhiên đến đây cũng không phải chỉ ngồi một chỗ mà chụp ảnh, bọn họ làm tất cả mọi công việc mà các tình nguyện viên bình thường phải thực hiện. Ngay như SHINee Key đang làm mặt quỷ chơi với lũ trẻ con.

"Onew, ra chỗ Key đi" – HyungShik khẽ nói.

"Được rồi" – Onew đáp. Hai người bọn họ vẫn là đang yêu nhau, tất nhiên phải có ảnh chụp chung.

"Onew, Onew, Onew" – bọn trẻ reo lên khi Onew lại gần. Tụi trẻ con rất thích Onew, nói đúng hơn là thích trêu chọc Onew. Trong một chương trình gần đây, Onew không thể bế một đứa nhóc, nhưng đứa nhóc đó nhất định muốn Onew bế, hơn nữa lại chỉ ngưng khóc khi Onew bế lên, Onew bế lên một chút lại liền đặt xuống, lại bế lên, lại đặt xuống, là một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Kỳ thực không phải Onew không thích trẻ con, bọn đứa nhóc rất đáng yêu, nhưng một loạt những đứa nhóc nhao nhao thì điên cái đầu. Trong lúc hỗn loạn, một đứa nhóc to béo chẳng may dẫm vào chân đang bị đau của Key. Onew để ý thấy lông mày Key nhíu lại, có vẻ đau lắm nhưng rồi lại giãn ra trên môi vẫn cười rất tươi. Kim KiBum không biết giỏi giả vờ hay giỏi chịu đựng đây. Onew ngồi xuống bên cạnh, cũng không hỏi han. Nếu Key đã muốn giấu thì cứ để vậy đi. Quan hệ hiện tại giữa Onew và Key chính xác là vì công việc, ngoại trừ lúc vui vẻ gần gũi trước máy quay, còn sau đó thì một chữ cũng không nói chứ chẳng nói đến việc trêu chọc hay nói móc nhau. Lee Jin và HyungShik bởi vì việc hai người bọn họ ngoan ngoãn mà thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn thắc mắc nhưng cũng không quá bận tâm, chỉ cần không gây họa là tốt lắm rồi.

Ngồi cùng với Key một chỗ chơi đùa với đám trẻ con không có gì là khó, chỉ là rất mệt. Qua một hồi chụp đủ ảnh, mấy người phóng viên cũng đứng lên. Key đang bế một đứa bé trong lòng, chính là đứa nhóc to béo lúc nãy, hai má hồng hồng phúng phính nhìn thế nào cũng giống cái bánh bao, đáng yêu nhưng chắc chắn là rất nặng. Key chắc hẳn thích đứa nhóc này lắm mới có thể để nó ngồi trên đùi thật lâu không kêu ca, còn chăm chú nghe nó bi bô kể cậu chuyện không đầu không đuôi hết về con mèo nhỏ ở nhà lại đến cửa hàng kẹo mút cạnh trường có bao nhiêu hương vị. Onew không hiểu vì lẽ gì vươn tay nhấc bổng đứa nhỏ đặt lên lòng mình. Thực sự nặng.

Key bởi vì hành động bất ngờ của Onew quay sang như muốn nói "Anh làm gì đó" nhưng đổi lại chỉ thấy Onew chăm chăm bẹo má đứa nhỏ.

"Hyung xấu, bỏ em ra" – đứa nhỏ mếu máo

"Không phải đang kể chuyện sao? Kể hyung nghe" – vừa mới còn liến thoắng kể chuyện.

"Hyung xấu, không thích hyung. Thích Key hyung thôi" – đứa nhỏ thẳng thừng, bàn tay nhỏ mập mạp còn cố gắng gỡ bàn tay lớn lớn đang giữ lấy cái bụng beo béo của nó chỉ muốn vươn sang với hyung đẹp đẹp bên cạnh thôi.

Onew còn đang cứng họng chưa biết đáp trả đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch này ra sao thì đã có người ra tay trước.

"Này! Sao lại dành Key oppa của Onew oppa. Key oppa là chỉ của một mình Onew oppa mà thôi. Đồ ngốc!" – Một cô bé cũng mập mạp không kém, hai tay chống nạnh hùng hổ tiến tới.

"Tớ không có ngốc!" – Đứa nhóc mập mạp vì một chữ ngốc kia quên khuấy luôn hyung xinh đẹp. Cái má bánh bao phồng ra, giãy dụa trèo xuống khỏi lòng Onew tới trước mặt bé gái kia mà vỗ ngực phản bác một câu, sau rồi hai người bốn chân ngắn xíu vừa cãi vừa chạy đuổi nhau vòng vòng.

Onew thở hắt ra, trẻ con thật khó đối phó, lại nghe bên cạnh tiếng cười khúc khích.

"Cười cái gì?" – Onew có chút mất mặt.

"Anh và lũ trẻ con thực sự không đội trời chung" – Key lấy tay che miệng ngăn tiếng cười phát ra lớn hơn.

"Thằng nhóc đó thực sự..." Onew lầm bẩm, cái gì hyung xấu không thích hyung, lại còn bé gái kia nói gì ai là của ai, trí tưởng tượng của trẻ con ngày nay thật phong phú.

"Nhưng mà rất đáng yêu" – Câu nói này thực sự rất nhỏ, nhưng Onew vẫn nghe thấy. Này là nói ai đáng yêu? Đứa nhỏ mập mạp kia ư? Onew và Key không thường nói chuyện với nhau, cho nên không tránh nổi gượng gạo. Onew vừa định hỏi tiếp thì đã nghe tiếng bọn JongHyun gọi vào ăn, bữa trưa này là tự tay mấy người JongHyun cùng làm với các sơ trong cô nhi viện.

Onew đứng dậy nhưng Key vẫn ngồi một chỗ. Onew nhíu mày, chắc chắn cái chân có vấn đề. Lúc nãy bị đúng trúng rõ ràng rất đau, sau đó còn chiều ý để đứa nhỏ mập mạp ngồi lâu rất lâu, mà đứa nhỏ đó cũng đâu ngồi yên hết quay ngang quay ngửa lại khoa tay vung vẩy, bị thân hình nặng nề đó đè lên không khó chịu mới là lạ.

"Đứng dậy được không?" – Onew hỏi.

"Được" – Hai tay chống xuống ghế lấy đà, lông mày nhíu lại, cơn đau từ cổ chân truyền tới, biết vậy xịt nhiều thuốc giảm đau một chút.

"Chậm chạp" – Onew vươn tay kéo Key dậy, để cậu đổ cả người về phía mình, chính là chịu không nổi cái người cứng đầu đau mà không xin giúp đỡ một tiếng, thật làm mất thời gian "Đi được không?"

Key không đáp chỉ gật đầu, nắm lấy cánh tay Onew, khập khiễng bước đi thật chậm. Nói đến nắm tay, Key đã quen với việc nắm tay Onew, nói đúng hơn là hai người quen với việc nắm tay nhau. Cũng bởi vì công việc, lại là hai người yêu nhau, cho nên không tránh khỏi động chân động tay. Onew lúc đầu không vui, Key thì muốn làm cho xong việc, qua một hồi nắm tay rất tự nhiên, đến ôm cũng không ngại nữa.

Đây cũng gọi là thích nghi.

"Ghê nha. Mới khuất mắt một chút mà hyung đã làm gì để người ta đau nặng thêm?" – JongHyun nhác thấy hai người dắt díu nhau vào phòng ăn đã tuôn ra một câu.

"Kim JongHyun muốn chết!?" – Key vung tay muốn đánh cho JongHyun một cái thì cơn đau ở chân lại nhói lên.

"Này, cẩn thận chút" – Onew giúp Key đứng vững. Thực đúng là phiền toái, chân cẳng đã không tốt còn muốn làm nháo lên.

Một màn chăm sóc ân cần như vậy không qua khỏi mắt HyungShik. Ngay khi Onew và Key vừa ngồi xuống bạn, HyungShik đã ngoắc Onew sang một bên, nói là cần đem đồ ngoài xe vào nhưng thực ra là để nói chuyện.

"Em thích Key có phải hay không?" – HyungShik chất vấn. Vốn dĩ Onew chẳng tử tế với ai bao giờ, cảnh tượng lúc nãy đúng là trăm năm chưa từng thấy.

"Sao? Tất nhiên là không" – Onew sửng sốt. Lý do gì lại nghĩ anh thích Key cơ chứ? Không phải chính HyungShik là người luôn bảo anh phải tiếp nhận Key, phải nhịn Key, đối xử với nhau tốt một chút vân vân và vân vân?

"Hyung tin em lần này. Đừng để hyung phải đi dọn hậu quả" – HyungShik tuyên bố chắc nịch trước khi bỏ đi.

Hậu quả cái gì? Onew nhăn trán, chẳng hiểu HyungShik muốn nói gì.

Khi Onew quay lại bàn ăn chính là thấy Key đang gắp hết ớt ngọt ra khỏi đĩa mỳ xào.

"Key hyung, sơ Park nói ăn ớt ngọt rất tốt, hyung mau ăn" – đứa nhỏ ngồi cạnh nhìn thấy bèn cản lại.

"Hyung không ăn được phải biết làm sao?" – Key cười, môi hơi chu ra, giọng điệu dễ thương đáp lại.

"Bỏ mứa thức ăn là rất hư. Oppa phải ăn hết" – bé gái cạnh đó nghe thấy liền nhận xét.

"A, đứa bé ngoan có thể giúp anh không?" – ứng phó rất nhanh, nếu đổi lại là Onew, chắc chắn không biết phải làm sao.

"Không đâu. Không đâu" – Hai đứa nhỏ một trai một gái đều lắc đầu nguầy nguậy, chính là cũng không ăn nổi thứ rau củ có một chữ ngọt nhưng chẳng hề ngọt lại có vị ngai ngái này.

Key chỉ mìm cười tiếp tục gắp ớt ngọt sang một bên, đến lúc mọi người tập trung ăn mới đẩy sang chỗ Onew.

"Ăn đi"

Anh nhìn cậu ngờ vực.

"Không phải không ăn được ớt ngọt sao?" – Cậu nói một câu. Ánh mắt anh vẫn nhìn cậu không thôi. – "Còn nhìn gì? Mấy đứa nhỏ phát hiện lại chọc anh cho coi" – Onew không hợp chơi với trẻ con, phản ứng cũng chậm chạp, trên bàn lại chỉ có mì xào, không ăn chẳng lẽ nhịn, hơn nữa nếu bị tụi trẻ con bắt ép dù không thích cũng nhắm mắt ăn. Nói về lý do tại sao Key biết Onew không ăn được ớt ngọt, không phải do cậu nghiên cứu hay tìm kiếm thông về Onew, mà bởi vì suốt thời gian hoạt động cùng nhau, ăn chung uống chung, Key thấy được Onew ăn gì cũng giấu giấu diếm diếm chừa ớt ngọt ra, ví như ăn pizza sẽ chọn miếng thật ít ớt hoặc không có ớt. Lại nói thêm, không phải Key quan tâm hay để ý gì Onew mà do Key vốn giỏi quan sát, sự việc đập vào mắt nhiều lần sẽ tự nhiên ghi nhớ thôi.

"Cám ơn" – Onew nói rất nhỏ vừa đủ để Key nghe thấy.

"Không cần cám ơn, coi như là tôi cám ơn anh giúp tôi ra đây lúc nãy" – Key tuy nói vậy nhưng trong lòng hết sức vui vẻ, lần đầu tiên nghe câu cám ơn từ miệng Onew, trên môi không khỏi mỉm cười.

Hành động lén lút nhỏ nhỏ này không giấu được Lee Jin. Sau khi ăn uống xong xuôi, Lee Jin lập tức kéo Key ra ngoài xe, viện cớ chân cậu bị đau phải nghỉ ngơi, không thể cùng mọi người dọn dẹp được.

"Em thích Onew hả?" – cửa xe vừa đóng đã hỏi dồn.

"Không có. Anh hỏi kỳ vậy?" – Key mở to mắt, tự nhiên hyung hỏi một câu thật khó hiểu.

"Nếu là không thì em đảm bảo như vậy từ đầu đến cuối cho anh" – Lee Jin nhíu mày không tin lắm, Key trước đến nay nào có thèm quan tâm ai, anh theo đuôi chăm sóc cậu từng ly từng tý còn nai lưng thu dọn hậu họa nhưng chưa từng được gắp cho miếng đồ ăn nào, thế mà với Onew lại tỉ mỉ nhặt ớt ngọt ra còn biết người ta không thích ăn gì. Lee Jin không muốn tình giả phim thật biến thành phim giả tình thật. Nói gì thì nói từ khi công khai chuyện tình yêu của Key, mặc dù thu hút được fan mới nhưng đồng thời cũng có những fan quay lưng bỏ đi, so ra thì không có lợi. Phần đông vẫn thường nói Idol cứ yêu đi vì họ đều là con người cả nhưng đến khi Idol thực sự hẹn hò một ai đó lại không thể chấp nhận sự thật, một là ghét bỏ đối tượng của Idol, hai là quay lưng tìm kiếm một thần tượng mới. Cho nên mới có việc, Idol luôn che giấu việc yêu đương, không muốn công khai khi còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Key cũng không ngoại lệ, cho dù cậu luôn làm những việc phá cách không giống ai khiến Lee Jin phải đau đầu hết lần này đến lần khác.

"Anh lo xa quá đấy" – Key phẩy tay nhìn gương mặt nhăn nhó của Lee Jin. Hyung quả thực lo xa rồi. Cậu và Onew chỉ theo sắp xếp của công ty mà ở cùng nhau ba tháng, hiện tại hai tháng đã trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, có thể phát sinh điều gì? Key chép miệng nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, Onew đang bị mấy đứa nhỏ níu áo muốn đi không được muốn lùi không xong, hết sức buồn cười. Key có thể khẳng định cậu không phải thích Onew như cái cách Lee Jin hyung nghi ngờ, chỉ đơn giản là chuyển từ ghét bỏ sang cảm tình mà thôi. Onew không nổi nóng cũng không trợn mắt chửi cậu rác rưởi, bởi vậy cậu cũng chẳng có lẽ gì ghét Onew hết. Thích thì không, yêu cũng không, chỉ cảm thấy Onew không phải là loại người dễ dàng mở lòng cho người khác, kiên định tới mức cứng đầu nhưng Key lại hâm mộ sự kiên định này của anh, có thể một lòng theo đuổi thứ mình thích thật là tốt. Khoảng thời gian ba tháng bị điều khiến như con rỗi này chắc làm khổ Onew rồi.

Một ngày làm việc vất vả trôi qua. Lee Jin lái xe chở từng thành viên về nhà, hôm nay tuy không phải tham gia nhiều lịch trình, nhưng nguyên ngày giúp đỡ công việc ở trại trẻ mồ côi rồi lại tham gia một chương trình trồng cây vì môi trường, ai nấy đều mỏi nhừ. Điểm đến tiếp theo là nhà Onew, trên xe chỉ còn một mình Onew và Key. Xe dừng lại đột ngột, Key đang tựa vào bên cửa kính xe ngủ giật mình tỉnh dậy.

"Đây là đâu ạ?" – dụi dụi mắt.

"Gần Myengdong" – Lee Jin đáp.

"Cho em xuống" – Key hớn hở, chỉ trực đứng lên.

"Yah, còn đi đâu?" – Lee Jin lập tức ngăn lại. Bây giờ đã quá nửa đêm, lang thang ngoài đường không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em có hẹn với bạn mà" – thực tế Key đã nói cho Lee Jin chuyện này từ tuần trước, nhưng anh quản lý vì quá lu bu mà quên khuấy đi mất, kết quả sắp xếp kín lịch làm việc, Key đã làm loạn la ó mè nheo suốt nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm đúng lịch trình, Lee Jin còn tưởng cậu em đã chịu bỏ nào ngờ vẫn âm mưu đi cho bằng được.

"Có biết mấy giờ không? Chân cẳng như vậy thì đi đâu được?" – Lee Jin cau mày, mới rồi bác sĩ có nói bị thương không nặng nhưng cứ tiếp tục không giữ gìn sẽ rất lâu khỏi.

"Em đi một chút thôi" – Key không thèm nghe, xách túi đứng dậy mở cửa xe.

"Không được. Về thôi!"

"Em không làm việc gì xấu đâu. Tin em đi" – Key đã xuống xe rồi, vội vội vã vã nói một câu, rồi chân thấp chân cao không nhanh không chậm đi mất.

"KiBum!" – Lee Jin đến cuối ngày vẫn phải lớn tiếng, anh chẳng thể để Key một mình ra ngoài. Lần gần đây nhất để cậu ra ngoài một mình chính là đi gặp Onew, sau đó kéo theo một loạt sự việc không tháo gỡ nổi. Lee Jin dù có mệt muốn chết cũng phải đi theo, nhưng chưa kịp phản ứng đã nghe Onew nói:

"Nhà em gần đây. Để em đi theo" – Onew nhìn thấy quầng thâm trên mắt Lee Jin, hyung chắc chắn mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ anh cũng rảnh, đi theo Key một chút cũng không sao.

Lee Jin hơi bất ngờ, mặc dù làm việc với nhau hơn một tháng, anh vẫn không thân với Onew lắm, toàn bộ đều trao đổi với HyungShik. Bây giờ Onew đưa ra đề nghị giúp đỡ, cùng với việc Lee Jin nghi ngờ Onew và Key nảy sinh tình cảm thực, khiến anh hơi khó nghĩ, nhưng hai mắt lúc này chỉ muốn díu lại, nên qua một hồi lâu mới đành đáp lại "Nhờ vào em"

Key bởi vì bị thương, muốn đi nhanh cũng không đi nhanh được. Loáng một chút Onew đã đuối kịp sau lưng.

"Anh theo làm cái gì?" – Key quay lại khi thấy có người bám theo, hơi ngạc vì đó là Onew.

"Tôi đang về nhà thôi" – Onew đúng là đang trên đường về nhà, tiện thể theo Key mà thôi.

"Thật không?" – Key nhíu mày -"Đừng nói anh cũng thành tay sai của Lee Jin hyung luôn?"

"Tùy cậu nghĩ" – thờ ơ đáp.

"Không nói chuyện với anh" – Key bĩu môi, bước về phía trước, rõ ràng đi theo người ta lại còn chối, Onew thật giỏi giả bộ.

Hai người một trước một sau đi mãi cuối cùng dừng lại ở một quán bar, có vẻ như đã đóng cửa rồi. Key đi tới, thành thục mở cửa, bên trong không có tiếng nhạc ồn ào mà chỉ có tiếng nói chuyện phát ra. Onew cũng bước theo , đã theo thì theo cho trót, ít nhất có chuyện gì xảy ra có thể lập tức báo án cho Lee Jin hyung.

"Bum, còn tưởng không tới" – một người nói giọng địa phương DaeGu xuất hiện bá vai Key.

"Yah, có bao giờ tao lỡ hẹn với bọn mày chưa?" – Key cũng đáp lại bằng giọng DaeGu. Bởi vì Key bị thương cho nên bị lôi kéo xềnh xệch vào phía trong nhưng trên môi vẫn mỉm cười.

"Xem xem còn dẫn bạn trai tới" – Người bạn kia lúc này mới nhận ra sự có mặt của Onew.

Key nhìn Onew khinh thường. Nhà anh đi lối này đấy hả.

Onew theo phép lịch sự chào hỏi người bạn kia, rốt cuộc cũng bị kéo vào luôn. Thôi thì coi như anh là tay sai của Lee Jin hyung đi.

Đây kỳ thực là một buổi họp mặt bạn đồng khóa, bạn bè Key ở DaeGu lên Seoul làm ăn rất nhiều, cũng có thể coi đây là họp hội đồng hương, một năm mới tổ chức một lần cho nên không thể vắng mặt. Chủ quá bar chính là bạn học cùng lớp với Key ngày trước, thuận tiện đóng cửa một buổi, họp lớp thâu đêm suốt sáng. Onew và Key mới bước vào mọi người đã ồ ồ lên.

"Kim KiBum tới sớm quá đi" – một người bạn bĩu môi, một người khác lại ấn Key ngồi xuống nhét cốc bia vào tay

"Uống hết cho tao"

Key cũng không nề hà một hơi uống cạn. Onew đứng bên cạnh bất giác nhíu mày, lúc nãy ăn tối gẩy đĩa cơm không ăn bao nhiêu, bây giờ uống bia lại hủng hổ như vậy,

"Hyung, anh cũng uống đi nào" một cốc bia lớn được nhét vào tay, Onew còn đang không biết làm sao.

"Hyung, làm sao anh chịu được tên này?"

"Hyung, rất khổ sở phải không?"

"Hyung, anh là bị lừa có phải không?"

Câu hỏi được đặt ra liên tục, những người này như thể đã quen biết Onew từ lâu lắm rồi. Anh chỉ biết cười trừ, đúng là rất khổ sở, nói là bị lừa cũng đúng, nhưng hiện tại không phải chịu đựng gì cho lắm.

"Này, bọn mày nghĩ tao xấu xa vậy đấy hả? Tao mới là bạn bọn mày đó!" – Key đặt mạnh cốc bia xuống bàn, chỉ vào từng tên vừa phát ngôn phồng mang trợn mắt.

"Yah, có ai tin mày là bạn tụi tao đâu!?" – Một người bạn giả vờ trách móc – "Tao nói tao là bạn của SHINee Key, người ta sẽ nói họ là bạn của Jang DongGun luôn"

"Tại tụi mày quá xấu xí đấy thôi. Haha" – Key cười phá lên, lập tức bị đánh cho mấy cái, còn tiếp tục bị phạt uống rượu.

Một lũ con trai lâu ngày gặp mặt, trên trời dưới biển chuyện gì cũng nói từ chuyện con gái, chuyện xửa xưa đến chuyện kinh tế chính trị. Onew bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ đơn thuần gật gù tiếp chuyện mấy câu. Key thì rất sôi nổi khoa chân múa tay kể lại chuyện cũ, nói chuyện ngày xưa trốn học thế nào, giả ốm để được ăn mì ở căng tin ra sao, còn có chuyện trộm nút áo của đàn anh lớp trên cho cô bạn cùng bạn, anh bạn đó lại tưởng Key thích mình, theo đuổi rất lâu khiến Key cắt đuôi mãi mới được, không biết bây giờ anh ta lưu lạc chốn nao. Giọng địa phương liến thoắng có lúc nghe không được, tiếng cười khanh khách cũng chưa từng được nghe. Onew không ngờ có thể nhìn thấy mặt này của Key. Cậu ta bận bịu như vậy còn bỏ thời gian tham dự họp lớp, thực sự rất có lòng. Chỉ có điều tửu lượng của Key rất kém, uống được đến cốc thứ ba là mặt đã đỏ lừ lên, đến cốc thứ năm bắt đầu ăn nói linh tinh, chửi Lee Jin hyung phiền phức, chửi MinHo lúc nào cũng lạnh như tiền, còn có JongHyun y như khủng long, và TaeMin suốt ngày chỉ biết giả bộ ngây thơ. Onew tự hỏi mấy người này ở nhà có máy mắt hay hắt xì hay không. Tuy nhiên bộ dạng của Key lúc này, Onew không lấy đó làm khó chịu mà còn cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Có những người khi say xỉn sẽ trở nên đáng yêu. Key là một trong những người như vậy. Uống đến cốc thứ tám, con người đang luôn miệng trách móc thế gian kia lập tức biến thân thành người khác. Nói đúng hơn là học sinh tiểu học. Mái tóc tạo kiểu bây giờ đang được buộc túm lên, liên tục nói Bumie thế này Bumie thế kia, bị các bạn quay mòng mòng, hỏi chuyện gì cũng kể tuốt không những thế còn cười rất tươi. Onew chỉ sợ Key lỡ miệng kể chuyện hai người mà thôi

"Bumie ah, đã cùng Onew hyung làm chuyện ấy ấy chưa?" – bây giờ đã chuyển sang loại câu hỏi này.

"Ấy ấy? Bumie không có" – Key lắc lắc đầu, trả lời rất thật.

"Bumie chậm chạp quá, hai người yêu nhau lâu như vậy rồi mà còn chưa ấy ấy sao?" – tiếp tục trêu chọc.

"Bumie không chậm. Bumie và Onew chỉ là..." – tiếp tục trả lời thật lòng.

"Bumie!" – Onew nhận thấy trò chơi say rượu nói thật này sắp không được vội hét lên ngắt lời.

"Dạ?" – Key nghe tiếng gọi mình liền quay sang, hai má hồng hồng, đôi mắt lim dim.

Dạ? Có cần giống bé ngoan đến thế này không? Không chịu nổi mất.

"Về thôi, muộn rồi" – Onew thực sự phải đưa Key về.

"Không đâu. Bây giờ Bumie về, Lee Jin hyung sẽ như thế này này" – làm mặt quỷ -"Còn nữa Lee Jin hyung sẽ mắng Bumie. Bumie không về..." – mặt mày mếu máo, giả vờ khóc lóc.

"Hyung, mất hứng quá! Đang chơi vui mà" – ông chủ nhà hàng cũng đã ngà ngà say chống nạnh nói với Onew. Bọn họ sắp sửa say hết cả một lũ. Vừa nói vừa kéo tay Key – "Bumie, không về! Bumie lên hát một bài"

"Đúng! Bumie là ca sĩ. Bumie hát!" – Key loạng choạng đứng lên trên sân khấu. Theo phản xạ đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, động tác bình thường khiến fangirl điên đảo, nhưng lại chạm vào chỏm tóc buộc cao, hai mắt lại tít lên cười hì hì. Bộ dạng ngốc ngếch này dù ít dù nhiều đã để lại ấn tượng không phai nhạt trong lòng Onew.

Âm nhạc từ từ nổi lên.

Embrace my soul?

Đó là một bài hát cũ của TRAX, Onew vẫn thường nghe ca khúc này khi còn đi học. Giọng hát của Key cất lên trầm hơn rất nhiều so với bình thường, Onew không hiểu có phải do say rượu hay không. Cho dù giọng hát vang lên không phải là hoàn hảo nhưng dường như chất chứa cả nỗi lòng khiến người nghe bị quấn theo. Onew nhìn người con trai trên sân khấu kia, dưới ánh đèn mờ ảo, không giống lắm những gì anh từng thấy trên tivi hay trên những tờ báo, cũng không giống SHINee Key nói nói cười cười bên cạnh anh suốt hai tháng qua.

Hãy che chở tâm hồn em bằng vòng tay anh
Trái tim em khô héo bơ vơ nơi thành phố xa lạ
Nhưng tất cả những dấu vết tổn thương ấy
Sẽ tan biến trong bàn tay anh

Hãy che chở tâm hồn em bằng vòng tay anh
Em đã sống ích kỷ, chỉ biết đến mình
Nhưng hơn tất cả những điều đó
Em chỉ muốn được anh ôm lấy

Ánh mắt Key nhìn về phía anh mơ màng, không giống đang say. Những người bạn của Key cũng im lặng không ồn ào như vừa trước. Tất cả chăm chú lắng nghe Key hát, thứ âm nhạc hoàn toàn khác những gì cậu vẫn thường thể hiện, cho đến khi điện thoại của Key vang lên. Nhạc chuông vẫn là ca khúc của ROA.

"Yah, ồn ào. Hyung, anh nghe đi. Chắc là Lee Jin hyung gì đó giục đi về" – cậu bạn ngồi bên cạnh nhăn nhó vì bị tiếng chuông điện thoại phá đám, đánh khuỷu tay, ý bảo Onew nhấc máy đi.

Onew dù không muốn cũng nhấc máy lên. Là một cuộc gọi giấu số.

"Alo"

"KiBum?"- phía bên kia là giọng đàn ông.

"Cậu ấy đang bận một chút. Anh là ai?" – Onew lịch sự trả lời.

"Onew?" – người đó có vẻ khó chịu.

"Đúng vậy. Là tôi, có việc gì?" – Onew vẫn giữ nguyên ngữ điệu, có lẽ nào là sasaeng fan? Anh từng nghe nói sasaeng fan luôn có cách để lấy được số điện thoại của thần tượng. Giúp Key giải quyết một lần cũng được. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời bên kia đã ngắt máy.

Key cũng đã hát xong. Ở phía trên sân khấu biểu tình vẫn còn đầy tâm trạng cho đến khi nghe một tràng vỗ tay của bạn bè lại cười tươi roi rói.

"Bumie cám ơn mọi người" – Key cười cười – "Để tiếp nối chương trình, Bumie xin biểu diễn bài..."

"Không không. Phải song ca. Onew hyung, lên luôn đi" – đến lượt Onew chưa kịp định thẫn đã bị lôi kéo đẩy lên sân khấu.

"Không được đâu" – Key xua tay lắc lắc đầu.

"Sao nào?"

"Onew không muốn hát cùng Bumie" – không sai, Onew luôn nói với cậu là không thể, không muốn, không được.

"Đây là loại lý do gì?" – tất nhiên đám bạn không sao chấp nhận được câu trả lời kia.

"Không được đâu mà. Không được đâu" – tiếp tục lắc lắc, mic cầm trên tay cũng buông ra, muốn chạy trốn.

"Không song ca thì phải hôn môi" – chưa kịp trốn đã bị giữ lại. Bọn họ không phải bạn bè mà là mấy tên biến thái.

"Không được đâu" – Bumie là bị một đám người bắt nạt.

"Cái gì cũng không được thì cái gì mới được?"

"Trên tivi cũng hôn nhau rồi, không được cái gì?"

"Bumie chơi xấu, không ngoan, không nghe lời"

Bạn bè Key cũng học theo ngữ điệu bé ngoan của Key mà dài giọng. Onew ở bên cạnh chẳng biết phải làm sao, mấy người say xỉn này liệu có ý thức bọn họ đang tấu hài hay không.

"Không có, Bumie rất ngoan, rất nghe lời mà" – Onew nhớ lại đám trẻ con ở cô nhi viện lúc sáng, em bé này thậm chí còn đáng sợ hơn. Hai mắt dần ngấn nước, môi mím lại tỏ vẻ đáng thương.

"Vậy hôn môi đi" – vừa nói vừa đẩy Key vào lòng Onew.

Ngày hôm nay Onew phát hiện có loại người khi say xỉn sẽ trở thành bé ngoan, ai bảo gì cũng răm rắp làm theo còn luôn nói thật. Onew nhất định sẽ không để cậu say nữa. Hoặc giả anh sẽ giữ đó làm bí mật cho riêng mình. Bởi vì Bumie này rất ngoan, rất nghe lời. Và bởi vì bàn tay Key đang nắm ngực áo anh rất chặt, hai mắt long lanh nhìn anh, đôi môi hồng rướn lên chạm môi anh.

Trong nụ hôn nồng nặc mùi bia, Onew vẫn cảm nhận được vị vani, kem dâu, mật ong hay bất cứ thứ gì ngọt ngào. Tay Key chuyển từ ngực áo vòng quanh cổ Onew, Onew theo phản xạ đưa tay giữ chặt eo Key, nụ hôn kéo dài đến tận khi Key vì thiếu không khí mà dựa hẳn vào lồng ngực Onew thở dốc, hai má vốn đỏ vì rượu nay càng đỏ hơn, đôi môi khép hờ vì hôn mà sưng lên.

Onew lắc mạnh đầu không biết mình bị làm sao. Chẳng lẽ cũng say rồi?

Trong tiếp vỗ tay, huýt sáo của bạn bè Key. Onew dường như nghe thấy giọng hát trầm ấm mà hiếm có dịp nghe thấy vọng lại, ca từ như xuyên qua trái tim. Key vẫn tựa đầu trên ngực anh không động đậy, có lẽ đã ngủ thiếp đi.

Hãy che chở trái tim em bằng vòng tay anhÔm lấy em bằng đôi tay tràn đầy hơi ấm
Không phải ngụy trang, không phải đeo mặt nạ xinh đẹp
Đó là em ở trước mặt anh

Hãy che chở trái tim em bằng vòng tay anh
Đọc suy nghĩ trong em
Những điều em không thể nói, những lời em luôn trân trọng.
Anh nhìn vào mắt em
Mãi mãi, giây phút này

Chắc chắn là say.

Say thật rồi.

Lee Jin hyung. HyungShik hyung. Hai anh đừng có lo.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com