Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

   Yeosang thức dậy cũng đã là chuyện của bảy giờ sáng hôm sau. Đầu tiên là bất ngờ khi mình đã nằm hoàn toàn trên sofa, tiếp theo là bất ngờ khi mình gối đầu lên đùi Wooyoung cả một đêm, Yeosang liền nhẹ nhàng ngồi lên để không đánh thức cậu hàng xóm nhưng Wooyoung đã dậy rồi. Wooyoung niềm nở chào buổi sáng Yeosang với một cái vươn vai và nụ cười gượng gạo xin lỗi vì đã ngủ quên mất. Yeosang nhanh chóng xua tay cười: "Có gì đâu. Chân cậu chắc khó chịu lắm, mình đã nằm lên đó suốt một đêm mà. Vậy tớ mời cậu bữa sáng, nhanh lên thôi tớ còn phải làm việc nữa!". Nói rồi Yeosang đứng lên giục Wooyoung trở về chuẩn bị sửa sang lại để cùng đi ăn sáng. Thú thật Yeosang chẳng biết nấu ăn đâu, toàn Seonghwa hyung và Hyungseob làm cả đấy, căn hộ là cả ba cùng thuê nhưng chủ yếu là Yeosang ở đây vì vẫn chưa thi xong đại học.

   Cả hai mau chóng di chuyển xuống quán ăn đối diện trường đại học gần đó. Theo Yeosang giới thiệu thì các món ăn ở đây đều ngon, rẻ hơn trong căng tin nhưng cũng đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng vì đây là quán ăn nhà Seonghwa hyung mà. Đó cũng là lí do hyung ấy nấu ăn ngon như vậy. Yeosang chỉ ăn qua loa rồi lấy điện thoại ra kiểm tra các đơn hàng. Wooyoung thấy vậy rồi vẫn tiếp tục ăn xong bữa sáng và trả tiền xong xuôi trong khi Yeosang vẫn còn chăm chú vào màn hình nên Wooyoung quyết định ngồi xuống quan sát. Yeosang cũng mau chóng nhận ra ánh mắt hướng về mình, khẽ nhìn sang phía đối diện, nhận ra cậu hàng xóm cũng đang nhìn mình, bốn mắt giao nhau. Và nhanh thôi Yeosang đã mở lời và chuẩn bị đứng dậy trả tiền, liền bị Wooyoung nắm tay nhẹ nhàng kéo xuống nói rằng cậu đã thanh toán xong xuôi. Phải nói rằng Yeosang rất hay ngại, cái nắm tay ấy đã khiến khuôn mặt đỏ ửng lên, may mà có lớp phấn trang điểm nếu không Yeosang sẽ xấu hổ đến mức chẳng giám gặp lại Wooyoung mất. Yeosang khẽ cười ngượng, định rút ví ra trả tiền người bên cạnh nhưng người ta xua tay cười xoà lắc đầu: "Cậu cứ cầm đi, bữa khác mời tớ sau cũng được mà. Cậu ăn ít như vậy tớ làm sao để cậu trả tiền được. Đã gầy như vậy rồi còn không chịu ăn lấy sức đâu mà làm việc, học hành.". Seonghwa hyung cũng từ trong bước ra, đặt mấy thanh chocolate lên bàn rồi ngồi xuống: "Đứa trẻ này khó bảo lắm chứ, nhắc ăn uống bao nhiêu lần mà có nghe đâu rồi lại hảo ngọt có ngày sâu răng.". Rồi anh nhìn sang Yeosang đang thích thú nhìn thanh chocolate Wooyoung bóc cho mình mà thở dài.

   Sau khi về nhà, Yeosang tiếp tục sắp xếp đơn hàng. Seonghwa hyung thì phải trông quán giúp mẹ nên không về cùng, Hyungseob đã đến từ lâu nhưng lại lười biếng kêu than không muốn đi giao hàng nên boss Kang lại phải tự thân vận động. Wooyoung cũng cắm rễ ở đây vì lí do ở một mình rất chán và muốn giúp đỡ các bạn nên đã tình nguyện cùng Yeosang đi giao hàng cũng để tham quan một góc phố của quê hương có gì thay đổi sau bảy năm.

   Sau khi xong cả hai cùng giao hàng xong, Yeosang quyết định gọi pizza mời Wooyoung nhưng cậu không đồng ý mà lại đưa Yeosang tới quán ăn mà mình vừa đi qua và gọi hai phần canh xương bò với lí do giải nhiệt mùa hè quá hợp lý nên cả hai cùng ngồi lại một lúc. Yeosang lười ăn lắm, mới hết một nửa đã thôi rồi nên Wooyoung phải nói mãi mới chịu ăn hết.

___

Các chingu đã xem logbook 20 của các anh chưa nèo. Nghe đoạn thủ thỉ tâm sự của Yeosang mà tôi thấy ấm lòng quá cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com