Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

   Ahn Hyungseob nhẹ nhàng đóng cửa  phòng rồi chạy nhanh xuống en rêvant sau khi nhắn tin vào group chat rằng Yeosang đã thức giấc, vì vậy Wooyoung cũng mau sửa sang lại quần áo, tóc tai và card nữa để chuẩn bị thực hiện kế hoạch của ban tổ chức. Cười nhẹ chào Hyungseob sau khi bạn ra khỏi phòng, Wooyoung không vội vàng mà từ từ gõ cửa phòng đối diện và nhanh thôi chủ nhà đã mời cậu vào nhà. Yeosang ái ngại nhìn Wooyoung với vẻ mặt ngái ngủ, ngồi xuống đầu bên kia của sofa cầm điều khiển chán chường nhích từng kênh trên ti vi. "Cứ tự nhiên như ở nhà." Yeosang nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Wooyoung đã hứa sẽ không để mọi người thất vọng, cậu xích lại gần Yeosang lấy cái điều khiển từ tay bạn bấm nút tắt và để lên mặt bàn rồi nhấc bạn đứng dậy trước ánh mắt khó hiểu của người còn lại. "Thay đồ đi, hôm nay bổn thiếu gia sẽ đưa công tử đi chơi  một chuyến để cảm tạ công tử đã giúp ta trong thời gian vừa qua. Mau dậy đi nào!" Wooyoung nhéo hai má Yeosang tươi cười, nói. Nhưng Yeosang chẳng dễ dãi gì đâu, lại ngồi xuống, lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của thiếu gia nhưng hôm nay ta không có tâm trạng ra ngoài.". Wooyoung cũng ngồi lại và dùng aegyo để nài nỉ. Dùng hết ba mươi sáu miếng aegyo rồi mà Yeosang vẫn chẳng chịu đồng ý thậm chí còn nhắm mắt dựa đầu vào sofa ngủ tiếp. Wooyoung hừ nhẹ, thế này phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Yeosang thấy người bên cạnh đã không còn làm ồn nhưng vẫn chẳng buồn mở mắt cho đến khi bạn cảm nhận được hơi ấm đang tiếp xúc với da mặt mình và ánh sáng bị che bớt. Wooyoung cách Yeosang chỉ vài centimet, cậu nhìn thẳng mặt đôi mắt người đối diện nói: "Nếu công tử không mau chấp nhận yêu cầu của bổn thiếu gia thì đừng trách ta vô tình.". Yeosang đưa tay áp vào hai má Wooyoung quay mặt cậu sang phía khác, tuyệt tình không nhìn cậu một cái mà tiếp tục lắc đầu: "Thật cứng đầu. Nhưng vì sự cố chấp của thiếu gia, công tử ta sẽ suy nghĩ lại!" Yeosang tỏ ra vẻ đăm chiêu, sau một hồi bạn cười híp mắt và nói với Wooyoung: "Còn lâu nhé.". Thật là biết cách làm người ta hi vọng rồi làm đổ nó nhưng Wooyoung cũng không chịu thua đâu nhé, cậu nghĩ, nếu Yeosang không ra ngoài với mình thì ngồi đây cũng là cách tốt để giữ chân bạn không xuống en rêvant làm lỡ kế hoạch của mọi người. Wooyoung tiếp tục dùng aegyo, dụi đầu vào Yeosang, tay không yên mà cứ chọt lét, miệng thì bô bô kêu bạn đi với mình đi mà để bạn cười không ngớt. Thế là chịu đi rồi.

   Wooyoung tự khâm phục bản thân, cậu nhắn tin vào group chat để mọi người yên tâm. Cả hai cùng đi xuống, Wooyoung đẩy Yeosang ngồi vào ghế phụ trên chiếc BMW đen bóng loáng mới tinh trong nhưng có vẻ bạn chẳng quan tâm cho lắm. Cậu hỏi bạn muốn đi đâu nhưng đáp lại cậu là một vùng im lặng và cái lắc đầu của người bên cạnh. Tuy vậy Wooyoung vẫn lái xe đến trung tâm thương mại của thành phố. Cậu nắm lấy tay Yeosang và kéo bạn vào trong  nhưng cả hai chẳng mua gì mà chỉ đi lòng vòng. Yeosang không phàn nàn gì về cái nắm tay của cậu, chốc chốc lại đưa điện thoại lên xem rồi hỏi: " Chúng ta về được chưa?". Trông thái độ và biểu cảm trên khuôn mặt người bên cạnh Wooyoung đã hiểu rồi nhưng cậu vẫn cố tình tỏ vẻ hỏi vì sao vì những lúc như vậy trông Yeosang vừa yêu vừa thương. Trong lúc bạn còn đang loay hoay tìm câu trả lời, cái tai phản chủ đã bắt đầu đỏ lên, đôi môi lúc mím chặt lúc định nói nhưng thôi lúc lại chu lên, đôi má giờ đã phúng phính ra phết rồi nhé cứ hết phồng lên rồi xẹp xuống, ánh mắt nhìn quanh rồi lại cụp xuống trông mũi giày di di trên mặt đất, người thì đung đưa mãi không thôi, Wooyoung bất giác mỉm cười.

   Cả hai lại rời trung tâm theo đề nghị của Wooyoung. Cậu cứ lái xe lòng vòng và dừng lại ở công viên rồi lại nắm tay Yeosang cùng đi. Cả hai cứ đi vậy thôi trong yên lặng, nắng chiều đang dần tắt, Wooyoung dừng lại: "Bồ đang phiền muộn gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com