"Cái Nhìn Đầu Tiên, Tia Lửa Đầu Tiên"
Tại Union Hall, nơi đang diễn ra afterparty sau khi GMMTV công bố các dự án sắp tới, những ánh đèn neon nhấp nháy liên tục trên sân khấu, DJ đang chơi những bản nhạc sôi động khuấy động bầu không khí. Xung quanh là các nghệ sĩ dưới trướng công ty, ai nấy đều "quẩy" hết mình.
Trong không gian rộn ràng đó, Gawin lại đứng lặng trong một góc cùng với AouBoom, ba người quen biết từ khi tham gia lớp học diễn xuất của công ty và từng đóng chung vài dự án. Họ trò chuyện rì rầm, thỉnh thoảng bật cười trước những câu đùa cũ kỹ mà vẫn hiệu quả.
Lúc này, Marc tiến lại gần, theo sau là một người đàn ông lạ mặt, dường như không phải nghệ sĩ trong công ty.
"Ê, giới thiệu với mọi người, đây là Joss," Marc nói với nụ cười, "một trong những nhà tài trợ năm nay của công ty mình đấy. Cũng là bạn tao luôn. Làm quen đi!"
Gawin khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua người đàn ông mới đến. Đối phương cao, ăn mặc đơn giản nhưng rất có gu: áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen và mái tóc cắt gọn gàng. Ánh đèn mờ ảo của sân khấu phía sau phản chiếu trong đôi mắt anh ta khiến chúng ánh lên một màu xám lạnh.
"Chào, tôi là Joss Wayar mọi người có thể gọi tôi là Joss" người đàn ông lên tiếng, giọng trầm, dứt khoát nhưng không quá nghiêm túc. Anh lịch sự chìa tay ra bắt.
Gawin nắm lấy tay, cái bắt tay chắc nịch, không quá lâu nhưng cũng không hời hợt. Có một khoảng lặng rất nhỏ sau cái bắt tay đó, không đủ để ai khác nhận ra, nhưng đủ để cả hai cảm thấy.
"Gawin," cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Aou nhìn Marc rồi liếc sang Boom, cười cười như hiểu gì đó mà không nói ra. Boom khẽ nhướng mày với Gawin, một kiểu nhắc khéo đầy ẩn ý, nhưng Gawin giả vờ không thấy.
Marc phá tan không khí đang có nguy cơ "bị động":
"Joss thích mấy sự kiện như vầy lắm, mà tao bảo rồi, dân diễn xuất tụi mày còn biết tạo drama hơn cả DJ kia nữa."
Ai đó bật cười. Nhạc lại nổi lên. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, ánh mắt của Joss vẫn dừng ở Gawin lâu hơn mức xã giao cho phép. Còn Gawin, cậu quay đi để giấu đi cái gì đó thoáng hiện trong ánh mắt mình, như thể cậu vừa biết, bữa tiệc đêm nay sẽ không đơn thuần chỉ là một afterparty.
Bữa tiệc tiếp diễn. Người đông hơn, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn. Gawin vốn không ưa chỗ đông người lắm, nhưng vẫn bám trụ vì Aou cứ nằng nặc rủ cậu "giao lưu với đời" sau mấy tháng chỉ quanh quẩn phim trường.
Marc lúc này đã kéo Joss đi giới thiệu với vài gương mặt khác trong công ty. Gawin định quay lại trò chuyện với Boom thì nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, một nhóm diễn viên trẻ đang thi... uống rượu.
"Trời ơi ai lại dám thách Joss vậy?" Ai đó cười phá lên.
"Ai biết đâu, tưởng người ngoài không biết uống!"
"Ủa mà uống kiểu gì vậy?!"
"Body shot đó má!!"
Câu cuối vang lên đủ rõ khiến Gawin bất giác quay đầu lại. Trước mắt cậu là Joss, giờ đã tháo nút áo sơ mi trên cùng, để lộ phần xương quai xanh đầy mời gọi. Một người mẫu nam đang rót tequila vào hõm cổ anh, trong khi một cô gái trẻ chuẩn bị... cúi xuống.
Gawin không quay đi kịp.
Chỉ một giây thôi, nhưng hình ảnh đó như in đậm trong đầu cậu: ánh đèn vàng rực chiếu lên làn da rám nắng, nụ cười nửa miệng đầy thách thức của Joss, và cái cách anh ta liếc ngang, đúng hướng Gawin đang đứng.
Gawin quay mặt đi, cảm giác nóng lan từ cổ lên tận tai. Boom liếc nhìn cậu:
"Sao mặt đỏ vậy, uống ly nào chưa mà đỏ thế?"
"Không có," Gawin đáp, giọng khô khốc.
"Hay là... không uống mà nhìn thôi cũng say?"
Boom bật cười, còn Gawin thì chỉ biết cầm ly nước lạnh, hy vọng nó có thể giúp dập tắt thứ gì đó vừa nhen lên trong lòng mình.
Lúc Gawin quyết định lùi ra khỏi đám đông, không khí ngoài khu vực hút thuốc phía sau hậu trường mát hơn hẳn. Cậu tựa vào tường, mắt hướng về bầu trời Saphan Khwai phía trên cao ốc. Chẳng thấy được ngôi sao nào cả, chỉ có ánh đèn và tiếng bass từ bữa tiệc còn rung trong lòng ngực.
"Trốn à?"
Giọng nói trầm vang lên từ phía sau. Không cần quay lại, Gawin cũng biết là ai.
Joss đứng đó, tay đút túi quần, áo sơ mi vẫn còn mở cúc trên cùng. Anh không đến gần, chỉ dựa lưng vào lan can, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt thì như soi thấu tất cả.
"Không thích ồn ào" Gawin trả lời đơn giản.
"Vậy mà vẫn đến."
"Bị kéo đến."
"Và giờ thì bị... tôi bắt gặp rồi khi đang trốn." Joss nửa đùa nửa thật.
Gawin quay sang liếc anh. "Cảnh đó là cố ý à?"
Joss nhún vai, khoé môi cong lên:
"Không hẳn. Nhưng nếu cậu để ý thì... không uổng công."
Không gian chợt im lặng. Một nhịp trống rỗng, rồi Gawin cười nhẹ, không rõ là giễu hay chấp nhận.
"Tôi không thích kiểu đó."
"Kiểu nào?" Joss nghiêng đầu, tiến một bước, không quá gần, nhưng đủ để giọng anh trở nên riêng tư.
"Người làm như không quan tâm, nhưng lại nhìn tôi nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại."
Gawin đứng yên, mắt không rời Joss. Nhạc vẫn vang vọng phía sau, tiếng cười nói của ai đó chạm nhẹ vào không khí, nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chỉ còn lại hai người họ, cùng với sự căng mỏng như dây đàn giữa ánh mắt và ý nghĩ không thốt nên lời. Gawin vẫn đứng yên. Nhìn Joss.
Không trả lời. Không gật, cũng chẳng phủ nhận.
Joss nhận thấy điều đó, và thay vì lùi lại, anh tiến thêm một bước. Giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ cho một hơi thở. Ánh sáng đèn từ bên trong phản chiếu lên xương gò má Gawin, làm nổi bật ánh mắt vừa cứng đầu vừa bối rối.
"Yên tâm," Joss khẽ nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm,
"Tôi không có hứng với người giả vờ không thấy mình."
Gawin thoáng cau mày, chưa kịp đáp, thì Joss đã nghiêng đầu nói tiếp
"Nhưng người thấy mà giả vờ không quan tâm á? Lại là gu tôi."
Nụ cười nhẹ thoáng lướt trên môi Joss, rồi anh lùi lại, như thể vừa mới mượn không gian của Gawin chỉ trong vài giây để nói một điều quan trọng.
"Gặp sau nhé, Gawin."
Anh quay đi, tay vẫn đút túi, dáng ung dung như thể chưa từng cố ý gì cả.
Chỉ là tình cờ.
Một cuộc gặp.
Một câu chào.
Gawin không đáp. Chỉ nheo mắt nhìn theo hướng Joss vừa đi.
Một người như Joss...Gây phiền lắm.
Nhưng rắc rối đôi khi không đến từ việc người đó, mà là từ chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com