"Seen"
Hai tuần sau afterparty, Gawin quay lại lịch quay bận rộn. Phim mới, hợp đồng mới, chẳng có gì lạ cả. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy có chút khác biệt là...
"Mai em có job mới này nhưng nghe yêu cầu có vẻ hơi kỳ lạ đấy," quản lý cậu, chị Fai, vừa xem điện thoại vừa nói, "nội dung chưa rõ ràng lắm, chỉ biết là hợp tác với thương hiệu nước ngoài, yêu cầu diễn viên có khả năng diễn cảm xúc tinh tế, vibe trưởng thành mà... không cần quá nổi bật."
Gawin nhướng mày. "Nghe giống viết riêng cho em đấy chứ?"
Chị Fai cười khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình. "Chị cũng nghĩ thế. Nhưng mà thôi, mai tới họp pre-production là biết rõ ngay."
Buổi họp diễn ra tại văn phòng một công ty truyền thông ở Sathorn. Không gian sáng sủa, lịch sự, bàn họp dài có cả đại diện từ GMMTV và đối tác tài trợ.
Khi Gawin bước vào, mắt cậu lập tức bắt gặp người đàn ông ngồi đầu bàn, áo sơ mi đen, tay đang xoay cây bút kim loại theo thói quen quen thuộc."Là "Joss".
Không còn DJ, không ánh đèn neon, không tiếng nhạc. Chỉ là một người đàn ông trông nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn y như lần đầu gặp, nhìn thẳng và không né tránh.
"Gawin," Joss lên tiếng, giọng bình thản nhưng đủ nghe. "Chào cậu."
"Anh là...?"
"Joss Way-ar, đại diện phía đối tác. Thương hiệu đầu tư vào dự án lần này."
Gawin gật đầu, giữ nét mặt trung tính. Nhưng bên trong, cậu đã hơi cảnh giác, hoặc có thể chỉ là... chú ý.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Joss không can thiệp quá sâu, nhưng mỗi lần đưa ra ý kiến về cảm xúc nhân vật hay góc khai thác kịch bản, anh đều nhìn về phía Gawin đầu tiên. Như thể đang nói riêng cho cậu nghe.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Joss bước lại gần khi Gawin đang soạn lại tập tài liệu.
"Cậu có dùng Instagram không?"
"Có."
"Cho tôi follow nhé. Để tiện cập nhật hậu trường."
Gawin ngẩng lên, hơi nghiêng đầu: "Chỉ vậy thôi?"
Joss cười. Không chối, cũng không xác nhận.
"Cậu tên gì trên IG?"
"...@gawincaskeyy."
"Gọn. Dễ tìm." Anh mở điện thoại, thao tác vài giây rồi ngẩng lên. "Xong."
Và như chỉ đến vì chuyện đó, Joss nói thêm trước khi rời đi:
"À, nếu sau này tôi có like ảnh hay gì cũ... đừng bất ngờ."
Anh bước ra khỏi phòng, dáng đi ung dung, để lại Gawin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại khi thông báo "@josswayar"hiện lên trong mục "Người theo dõi mới".
Gawin không biết... là mình nên chặn sớm, hay để xem thử rốt cuộc Joss đang muốn gì. Gawin định tắt điện thoại thì chợt dừng lại.
"@josswayar". Tài khoản không để công khai quá nhiều ảnh cá nhân, phần lớn là ảnh sự kiện, ảnh chụp concept nghệ thuật, vài story repost từ các agency quốc tế, nhưng có một thứ khiến Gawin phải dừng lại lâu hơn...
Một tấm ảnh chụp ánh đèn như từ một quán bar, đăng cách đây chưa đến nửa tháng. Không gắn địa điểm, không gắn người. Nhưng ánh đèn trong ảnh đó, quá giống ánh đèn đêm hôm ấy ở afterparty.
Ngay dưới tấm ảnh là caption:
"What you see isn't always what's happening."
Gawin nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, không rõ là bâng quơ hay nhắm đến ai. Nhưng một điều cậu chắc chắn: Joss đang nói với cậu, chỉ là không nói trực tiếp.
Gawin tắt màn hình điện thoại, nhưng không rời mắt khỏi nó. Cảm giác như vừa bước vào một trò chơi mà cậu không biết luật, không rõ phần thưởng, và quan trọng nhất, không biết Joss đóng vai trò gì: đối thủ, đồng đội, hay người điều khiển ván cờ.
Cậu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lòng bỗng thấy hỗn độn một cách khó tả. Dù chỉ mới gặp Joss hai lần, nhưng mỗi lần đều để lại một dấu ấn không dễ xóa. Người đàn ông này không ồn ào, không biểu lộ nhiều biểu cảm, nhưng lại khiến cậu phải nhớ, bằng ánh mắt, cách nói, và cả những điều không nói ra.
Gawin định rời khỏi phòng họp thì chị Fai quay lại, tay cầm ly cà phê. "Xong rồi à? Hợp tác lần này coi bộ thú vị ha."
Cậu nhún vai. "Cũng chưa biết nữa. Có vẻ sẽ không nhàm."
Chị Fai liếc nhìn cậu, hơi cười. "Chị thấy cậu hợp kiểu project thế này mà. Tập trung vào cảm xúc, không màu mè... giống như người ta hiểu rõ cậu vậy."
"Người ta nào?" Gawin hỏi, nửa đùa.
Chị Fai nhướn mày. "Còn ai ngoài người viết brief casting?"
Cậu cười nhẹ, không đáp. Không muốn nghĩ xa hơn, nhưng trong đầu lại thoáng qua một giả thuyết: nếu thật sự có ai đó viết yêu cầu ấy vì cậu, thì người đó... chắc chắn biết mình đủ rõ.
Tối hôm đó, Gawin nằm trên giường, cuộn trong chăn, ánh đèn phòng chỉ còn le lói vàng nhạt từ đèn ngủ. Cậu mở Instagram lại lần nữa, tay lướt vào profile Joss như thể bị kéo về đó bởi một sợi dây vô hình.
Tấm ảnh ánh đèn vẫn ở đó. Dưới caption, vài bình luận từ bạn bè, vài cái thả tim. Không một ai đề cập đến nơi chốn hay thời gian, nhưng Gawin biết. Cậu nhớ những ánh đèn đấy, nhớ nhạc nền đang phát bài gì, nhớ vị trí của Joss hôm ấy, không quá xa, nhưng cũng chẳng gần.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi mở phần story của mình, định up gì đó. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, Gawin tắt đi. Cậu không muốn là người bắt đầu, ít nhất... không phải quá rõ ràng.
Gawin ngập ngừng một lúc, rồi mở phần tin nhắn. Cậu không định nói nhiều, chỉ gõ một dòng, gửi đi như để thử phản ứng:
"Caption đó... nghe như đang nói với ai cụ thể."
Đối phương đã seen, nhưng chưa trả lời ngay. Gawin đặt điện thoại sang bên, tưởng như cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Chỉ vài phút sau, một tin nhắn đến từ @josswayar:
"Có những thứ, nếu cậu nghĩ là dành cho mình... thì có thể đúng là vậy."
Không emoji. Không giải thích thêm.
Gawin đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Cảm giác như vừa bị đặt vào một mê cung không bản đồ, không biết là nên tò mò, cảnh giác... hay bước thêm một bước nữa để tìm hiểu.
Gawin đọc đi đọc lại tin nhắn ấy.
"Có những thứ, nếu cậu nghĩ là dành cho mình... thì có thể đúng là vậy."
Cậu không trả lời. Không biết phải trả lời thế nào. Thay vào đó, Gawin đặt điện thoại xuống, nhưng lòng thì không tắt đi được cảm giác là mình đang bị dẫn đi đâu đó mà không hay. Như một luồng gió nhẹ đủ làm lệch hướng, không mạnh mẽ, không gượng ép, nhưng liên tục. Mỗi lần chạm mặt, mỗi tin nhắn, mỗi ánh nhìn... đều như có một tầng nghĩa khác mà cậu chưa giải mã được.
Và điều khiến Gawin bất an nhất là: "Cậu vẫn đi theo. Dù không biết sẽ đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com