Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa ánh sáng và im lặng

Buổi chụp hình kéo dài sang ngày thứ hai với concept thiên về cảm xúc nội tâm. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng để giữ mọi thứ chân thật và dịu nhẹ. Trang phục mềm mại, không gian rộng mở, tạo nên bối cảnh thoáng đãng. Người mẫu được hướng dẫn giữ khoảng cách vừa đủ,  gần nhưng không chạm, ánh mắt và cử chỉ, chỉ nên gợi lên một cảm giác lưng chừng, mong manh giữa thân mật và xa cách.

Gawin đến từ sớm, được stylist đưa cho một bộ đồ đơn sắc, chất liệu mềm như lụa, màu nâu lạnh. Cậu không hỏi nhiều, chỉ gật đầu và vào thay đồ. Từ tấm gương lớn trong phòng thay trang phục, cậu thấy mình không giống ai, không còn là chính mình, cũng chưa hẳn là nhân vật nào cụ thể.

Ra đến hiện trường, mọi người đang chỉnh lại layout set chụp ngoài ban công. Joss cũng có mặt, đứng giữa ánh sáng sớm, áo sơ mi trắng được xắn tay, tay cầm ipad và nói gì đó với đạo diễn hình ảnh. Ánh mắt anh lướt qua Gawin một lần, rồi dừng lại rất khẽ. Không nở nụ cười, cũng không né tránh. Chỉ là ánh nhìn đủ để biết, anh thấy cậu.

Cảnh đầu tiên bắt đầu với tư thế ngồi. Gawin dựa lưng vào khung cửa, ánh sáng hắt nghiêng qua tóc. Người mẫu nữ ngồi bên cạnh, nhưng không nhìn nhau. Không lời thoại, không nhạc nền chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng máy ảnh.

Joss không nói gì, nhưng luôn đứng gần màn hình, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ với nhiếp ảnh gia. Mỗi lần máy dừng lại để chỉnh ánh sáng, Gawin đều cảm nhận được ánh mắt ấy, không hẳn là đánh giá, cũng không hoàn toàn là quan sát.

Ở lần nghỉ giữa buổi, khi Gawin vừa bước vào lấy nước, Joss cũng vào theo. Anh đứng cách một đoạn, tay cầm chai trà, ánh sáng từ cửa hắt vào khiến đường nét trên gương mặt anh càng thêm rõ khi khẽ nghiêng đầu.

"Khung hình vừa rồi đẹp đấy," anh nói, giọng đều như cũ.

Gawin không đáp ngay. Cậu chỉ uống một ngụm nước, rồi mới khẽ nói: "Đẹp là nhờ ánh sáng."

Joss khẽ cười: "Cũng có thể. Nhưng không phải ai đứng dưới ánh sáng cũng tạo ra được thứ họ muốn giữ lại."

Câu nói đó treo lơ lửng giữa hai người, không ai tìm cách nối tiếp. Một lúc sau, Gawin quay đi, trở lại set trước. Lần này là cảnh cuối: một mình cậu, đứng trước ban công, gió thổi qua áo, tay đút túi, mắt nhìn về xa.

Không ai yêu cầu gì thêm.

Và rồi, click.

Một khoảnh khắc bất chợt được ghi lại không hề sắp đặt, không có chủ ý. Nhưng ngay sau đó, nhiếp ảnh gia dừng tay ngay sau đó.

"Được rồi," đạo diễn hình ảnh lên tiếng. "Tôi nghĩ từng đó là đủ rồi."

Buổi chụp kết thúc lặng lẽ, không có tiếng vỗ tay, chỉ vài lời cảm ơn xen lẫn tiếng bước chân vội vã. Mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, gấp gọn đạo cụ. Gawin nán lại bên ban công, mắt hướng về khoảng sân trống bên dưới. Joss đã không còn ở đó.

Khi đang thay đồ để rời đi, điện thoại rung lên. Một story mới từ Joss: hình ảnh ban công, nơi ánh sáng cuối ngày vừa tắt. Góc chụp nghiêng, không thấy rõ mặt ai, chỉ có bóng lưng và một dòng caption nhỏ:

"Some things are meant to be seen, not said."

Gawin nhìn màn hình một lúc. Không phản ứng. Không lưu lại. Chỉ tắt đi, cất điện thoại vào túi, và ra ngoài.

Gawin bước ra khỏi phòng thay đồ khi trời đã ngả chiều. Những người cuối cùng trong ê-kíp đang thu dọn máy móc, vài chiếc xe tải lùi dần ra khỏi cổng biệt thự. Không khí như nhẹ hơn khi buổi chụp đã thật sự kết thúc. Cậu băng qua lối đi rải sỏi, chậm rãi, không vội vã.

Lúc đi ngang qua khoảng sân sau, Gawin bất chợt thấy Joss đứng tựa lưng vào lan can, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, mắt nhìn về phía hồ nước nhỏ. Ánh sáng cuối ngày tạo nên một thứ màu ấm nhạt phủ lên vai áo anh.

Cậu gần như đi lướt qua, cho đến khi Joss cất giọng, không quay đầu lại:

"Cảnh ban công lúc nãy. Cậu diễn tốt hơn lần đầu tôi thấy cậu diễn."

Gawin dừng chân một nhịp. "Vì hôm nay không có thoại."

Joss khẽ cười. Một âm thanh gần như không nghe rõ, nhưng đủ để nhận ra. Anh vẫn không quay lại. "Và vì hôm nay, cậu không cố tỏ ra điều gì cả."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cây ven đường xào xạc. Gawin không trả lời. Cậu chỉ nhìn Joss một lát, nhìn bóng lưng đó, một cách thẳng thắn, không giấu giếm. Rồi cậu tiếp tục bước đi.

Lần này, Joss không giữ cậu lại.

Khi Gawin đến gần chiếc xe của mình, điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa. Một tin nhắn từ tài khoản công việc của Joss ,  không phải story, không phải tương tác công khai.

Chỉ là một dòng rất ngắn:

"Nice restraint today. That's harder than expressing."

Không dấu chấm, không icon. Như thể anh chỉ muốn để lại một ghi chú, rồi biến mất khỏi cuộc trò chuyện.

Gawin nhìn dòng tin nhắn một lúc, không trả lời. Nhưng lần này, thay vì tắt điện thoại ngay, cậu đặt nó lên ghế phụ, ngồi yên thêm một phút nữa trước khi khởi động xe. Không phải vì cần nghỉ, mà vì có điều gì đó vừa cắm rễ trong suy nghĩ, một câu hỏi chưa có hình, nhưng đã bắt đầu có tiếng.

Xe chuyển bánh, rời khỏi biệt thự. Ánh sáng cuối ngày đổ dài trên kính, kéo theo một vệt vàng mơ hồ phía sau gáy.

Gawin không nhắn lại. Nhưng suốt quãng đường về, cậu cứ nghĩ mãi về điều khó hơn, kiềm chế, hay bị ai đó nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com