Cuộc gặp gỡ?[p2]
!chap 1 hơi lố khi nói đoạn đầu là trai đứng đường nhưng có lẽ là từ chap 2 trở đi diễn biến nó sẽ y chang như những truyện bl đại trà khác ,love you!
Kuni = em
Chigiri = anh
⚠️!!! Thô !!!⚠️
💦Hơi đục thuyền đêys=))💦
____vô nee____
Hai người ik trung tâm thương mại chs, anh cx muốn gây ấn tượng đấy nhưng ng kia đã cướp hết "sờ pót lai" mất tiu, nào là
-ko cần phải ngại để tôi mua tặng cậu
-cứ để đấy tôi trả tiền
-nếu thích thì tôi sẽ mua cho cậu
Ahh thấy vậy thì nhạc nhiên nghĩ
*tr ,ng j mà vui tính ,hào phóng vs giàu zữ v?*
Hết ik trung tâm thượng mại hai người lại ra công viên ngồi hít gió buổi sáng, em ngồi lâu nên chắc đói đành lấy gói bánh vừa mua ra
Nè, ăn ko?_em hỏi thấy anh lắc đầu
Hôm nay nếu cậu ko xuất hiện thì chắc tôi lại ngồi đấy đến nửa đêm gòi_em chầm chậm thưởng thức gói bánh đó mà mắt cứ nhìn xuống mặt hồ ,có lẽ cái việc ngồi đó chờ đợi một người đến và sẵn sàng đi chs cùng đã là một việc rất quen thuộc vs em
Ừm cx sắp 9h r về thôi_Anh đứng dậy xách mấy túi đồ to đùng mà em mua
À này có mấy cái tôi mua cho cậu đấy, tý xuống kia chắc phải lọc ra để riêng vào một túi nhỉ?
Ừ...
-tua-
Cho tôi xuống đây là được rồi_em nói xong rồi đi xuống khỏi xe cậu
Àh túi đồ_anh đưa cho em
Này ,ở im đó để tui lựa đồ cho cậu_em cau mày nhìn con ng vừa định tảu thoát
À ừ.. _anh dừng xe lại nhìn con người đang dò xét từng tý một kia, ngồi chờ như t.gian đã trôi cả thập kỉ v, song em ms lên tiếng
Đây xong rồi_em nhanh tay đưa cho anh
Ừm ,cảm ơn_anh treo túi đồ vào xe mik
Ko cần c.ơn v ,đâu tôi ik về đây_em xua tay
Àh mà này!_ anh chợt nhớ ra mà gọi em lại
Sao v?_em bất ngờ quay lại
C-cho tôi xin số đt của cậu đc ko?_anh đưa đt của mik cho em
...đc chứ_kunigami
Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy ik chs vs cậu cx vui nên ms.._anh đang nói dối, và chắc chắn cái kiểu nói dối mà mắt nhắm mắt mở, mồ hôi tuôn như mưa, mặt đỏ loét như trái cà chua kia thì chắc chắn đéo ai tin đc r ,ấy mà em lại tin
Cx đc, lần sau tôi sẽ gọi cho cậu_em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, thấy ng kia rời kia bỗng khoé miệng anh cong lên một đường cong, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com