TRACK 9: SUPERCUT
Ray's Story
Khi điền vào các tài liệu chính phủ khác nhau, phải có một trường thông tin 'số liên lạc trong trường hợp khẩn cấp' để chúng ta điền vào. Với nhiều người, đó không phải là tên mẹ thì sẽ là tên bố. Ít nhất phải là tên và số điện thoại của bố mẹ, một trong những người nhà. Lạ nhỉ? Tôi chưa bao giờ viết thư trả lời bằng số điện thoại của người nhà. Nhà không phải là nơi an toàn của tôi.
Mẹ tôi từng gây chú ý lớn trong một tờ báo lá cải - nữ anh hùng tuổi teen – Cherry Ratthaya tiết lộ rằng cô rất vui khi được đóng một bộ phim Hollywood quay ở Thái Lan. Mọi người đều gọi mẹ tôi là nữ anh hung được lòng đàn ông cả nước Thái. Một cô nàng xinh xắn, dễ thương, có khả năng diễn xuất xuất sắc đến mức được chọn đóng phim nổi tiếng theo tiêu đề. Hình ảnh từ báo chí, sách tóm tắt kịch, cho đến tận tạp chí được chọn sẽ được cắt và giữ lại, đóng khung trong phòng khách.
Tương lai của mẹ sẽ tươi sáng và huy hoàng nếu mẹ được đóng phim này. Mẹ có lẽ nổi tiếng không chỉ ở trong nước. Nhưng rồi không lâu sau khi vừa vượt qua vòng casting, hình ảnh bố mẹ tôi rời khỏi nhà hàng bắt đầu xuất hiện. Rời khỏi rạp chiếu phim và thậm chí cả khách sạn ở tỉnh khác. Thậm chí còn có một video clip. Cherry phủ nhận việc hẹn hò với chàng trai trẻ ngoài showbiz - người thừa kế một cửa hàng vàng bạc trang sức nổi tiếng, cuối cùng... giấc mơ đã bị dập tắt! Nữ chính R. Pong trước khi lấy chồng đã bị loại khỏi một bộ phim Thái Lan.
Người mẹ mà tôi nhớ không giống người mẹ trong bức tranh trong những khung hình ấy. Tôi chỉ nhớ mẹ tôi, người không bao giờ rời khỏi phòng khách ngoại trừ việc đi vệ sinh. Họ đã xem các tác phẩm trước đây của mẹ qua video, VCD, DVD cho đến khi xem chúng trên YouTube. Dù thời gian có thay đổi thế nào, trên tay mẹ tôi vẫn cầm ly rượu như một người bạn ngắm nhìn quá khứ huy hoàng của chính mình. Nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác xuống cổ họng. Bất chấp bố tôi có cố gắng ngăn cản thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ cấm được mẹ.
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi thường quay video tại nhà. Lúc tôi mới 8 tuổi, hôm đó tôi có một điều bất ngờ muốn nói với mẹ. Nhưng rõ ràng bà ấy không muốn nghe, ngay khi cha tôi bước vào và giật lấy rượu từ tay và tắt bộ phim mẹ đang xem để cho tôi một cơ hội để nói chuyện với bà ấy. Mẹ mắng. "Chuyện quái gì đang xảy ra với tao vậy?!"
Đoạn video gia đình ghi lại sự kiện này rõ ràng đến đau đớn. Người mẹ đang nhìn chằm chằm giận dữ trước ống kính. Vừa say vừa bực bội, bà ấy như muốn đứng dậy tấn công người chồng. Bà ấy cầm điều khiển lên, bật TV xem tiếp. Khi cậu bé Phakorn chạy tới và bám lấy cánh tay bà ấy và cầu xin mặc dù khuôn mặt có vẻ sợ hãi.
"Bé Ray cũng khiêu vũ tại một sự kiện của trường. Mẹ ơi, đi xem Ray nhảy... Mẹ sẽ đến xem Ray nhảy phải không?
Hình ảnh trong video cho thấy cô Cherry Rattaya được lòng đàn ông Thái khắp cả nước đẩy em bé ra xa làm tôi ngã xuống sàn. Cậu Ray khi còn nhỏ đã khóc trong khi bố đặt chiếc máy ảnh lên bàn, tạo ra một hình ảnh sai lệch. Đó là một hình ảnh nghiêng nghiêng kiểu không cố tình. Thấy ông ấy chạy vào giật lại chai rượu của mẹ, cậu bé Ray đang nằm khóc dưới sàn. Người cha quan tâm đến việc áp đặt quyền lực lên người mẹ hơn là hỗ trợ con. P'Phon, bảo mẫu của tôi, chạy đến ôm và an ủi tôi: "Thật quá đáng, hành động như nó không phải là con của mình."
"Tôi đã định loại bỏ nó ngay từ đầu. Bà cấm tôi làm gì?" Những lời mẹ nói thật quá tàn nhẫn. Đến nỗi ngay cả một đứa trẻ tám tuổi cũng sẽ cảm thấy xót xa khi nghe câu "Muốn thì tự mình nuôi đi! ...Mẹ kiếp, Đồ gánh nặng! Hủy hoại tương lai của tao!"
Thế đấy! Cậu chủ Phakorn chưa bao giờ là một lựa chọn. Là một vấn đề và là một gánh nặng kể từ trước khi mở mắt ngắm nhìn thế giới.
Hình ảnh mẹ uống rượu đã theo tôi từ bao giờ tôi không còn nhớ. Nó khiến tôi tập uống một chút từ khi năm hai trung học, trước khi danh hiệu đã được đổi thành 'Mr'. Nếu mẹ uống rượu sẽ nhận được sự quan tâm từ bố, nếu bé Ray uống chút rượu, có thể cũng được mẹ quan tâm. Tôi đã đúng! Vì dù tôi có làm tốt đến đâu thì cũng không có ai khen ngợi. Thậm chí còn không mở miệng thừa nhận. Nhưng mỗi khi làm điều gì xấu, đó là lúc bố mẹ sẽ chú ý... Dù có mắng hay đánh thì cũng coi là thú vị.
Người đầu tiên quan tâm đến tôi mà tôi không làm gì cả chính là Ai'Mew. Điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng có bạn trước đây, nhưng đây thực sự là người bạn đầu tiên. Người dường như hiểu và muốn tìm hiểu con người thật của tôi. Tôi chứ không phải là con của Ree.
"Cậu là con trai của Ree-Ratthaya phải không?" Mew sử dụng đại từ của một học sinh thực sự. Được giới thiệu như thế này tôi tưởng nó sẽ nói những điều như Mẹ bạn rất xinh đẹp, hoặc mẹ bạn diễn xuất giỏi giống như những người bạn khác, nhưng điều Mew nói tiếp theo khiến tôi thấy thích thú. "Bộ phim đầu tiên và cuối cùng mà mẹ bạn đóng dựa trên tiểu thuyết của mẹ mình đó."
Câu nói ấy khiến tôi không khỏi thở dài hay cau mày. Câu tiếp theo nó khiến tôi muốn tiếp tục nói chuyện.
"Mẹ mình là một nhà văn từng đoạt giải thưởng... Không biết với bạn có như vậy không, nhưng cũng thật tệ khi mình lớn lên phải trở thành Mew - con trai của một nhà văn S.E.A., không bao giờ trở thành Mew học giỏi hay Mew yêu bạn bè như thế." Nó mỉm cười nơi khóe miệng. "Lớn lên dưới cái bóng của mẹ mình có chút mệt mỏi... Ray, người không vào phòng cổ vũ có mệt mỏi so với làm Ray - con của một ngôi sao thập niên 90 không?
Kể từ đó, và thậm chí còn hơn thế nữa sau khi Nick Fury cùng Ai'Cheum tập hợp chúng tôi lại với nhau thành đội Avengers. Mew và tôi sát cánh cùng nhau.
"Nếu mày không ngừng ăn dango mỗi ngày sau giờ học. Khuôn mặt của mày sẽ tròn như một quả bóng đó" Tôi nói rồi bước vào nhà khi đang gọi video với Ai'Mew. Tôi trêu nó sau khi rủ Ai'Mew cùng đi chơi ở cửa hàng của P'Yo. Nhưng nó từ chối và nhất quyết đòi đọc sách cho ôn thi tự chọn... Đúng! Các môn tự chọn! Ngắm chim, cá đẹp mày vẫn đọc cho kỳ thi!
Ai'Mew đã trả lời thế nào tôi không hề biết. Bởi vì khi đó, mọi âm thanh, mọi hình ảnh đều không lọt vào nhận thức của Ray trong năm đầu tiên của học kỳ thứ hai, mắt tôi dán chặt ở phía trước, miệng hét lên... "Mẹ!"
Khi đó, chiếc iPhone đã rơi xuống đất. Camera trước hướng lên trên nên chỉ thấy mép của bàn ăn tại nhà và phía trên chỉ có một chiếc quạt trần đang quay uể oải. Ai'Mew hét lên nhưng cũng không có phản hồi. Dù có nghe cũng không thể cắt ngang tiếng la hét trong nhà tôi.
"Mẹ... Mẹ sao vậy mẹ? Chết tiệt! Bố! Bố!!! P'Phon! Có ai ở nhà không?
Không biết đã qua bao lâu nhưng Mew vẫn không cúp máy. Vừa định thần lại, tôi chạy thật nhanh nhặt iPhone của mình lên. Nước mắt có lẽ chảy dài trên mặt vì tôi cảm thấy ướt từ mắt chảy xuống dưới cằm. Tôi không nói được gì ngoài khóc nức nở. Nhưng có lẽ vì giơ camera lên để báo với Mew nên nó đã nhìn thấy hình ảnh phía sau tôi. Khuôn mặt nó bị sốc đến mức tái nhợt.
Ở đó, Cherry Ratthaya nữ chính được lòng đàn ông Thái khắp cả nước bị kim đâm vào tay, thuốc đổ tràn ra bàn, nằm không còn sức để thở, một ngôi sao trẻ tuổi với một tương lai tươi sáng. Tự kết thúc cuộc đời mình mà không có tương lai. Nhưng những vết sẹo để lại khiến người chồng trở nên giận dữ và lạnh lùng. Và cậu con trai đã trở thành một kẻ mặt mông kể từ đó.
Mew để lại cuốn sách về những chú cá xinh đẹp và đến gặp tôi trước cửa phòng cấp cứu. Nó ôm tôi thật chặt, lau nước mắt cho tôi, xoa lưng và vai tôi để an ủi. Nó hiểu mọi người và đủ nhạy cảm để không nói "Không sao đâu ná" cứ chỉ ôm tôi như thế và nghe tôi lảm nhảm liên tục. "Tao vẫn không thể khiến bà ấy yêu tao. Tôi vẫn chưa có cơ hội nghe được lời yêu từ bà ấy!'
Bởi vì Mew đã ở bên vào một trong những ngày quan trọng nhất. Một ngày mà dù thế nào đi nữa cũng không bao giờ quên được. Và bởi vì Mew chính là người đã đến bên tôi khi tôi cần. Nó ôm tôi làm điểm tựa khi bác sĩ đến thông báo tin dữ là mẹ đã chết vì dùng thuốc quá liều. Và vì tin tức chỉ nói rằng Cherry Rathayadab qua đời khiến giới trẻ cả nước rơi nước mắt. Với việc người bố che đậy nguyên nhân thật sự về cái chết...
Mew là người bạn duy nhất biết chuyện và là nơi nương tựa duy nhất của tôi trong mọi vấn đề kể từ đó đến nay.
Kể từ ngày đó, số liên lạc khẩn cấp của tôi được viết: Mew, trạng thái: bạn thân.
Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi lại không đi tìm Mew khi nó gọi điện nói rằng không thể vào phòng. Thậm chí là quan hệ tình dục với Sand đêm đó cũng không thể giữ tôi lại được. Nếu Mew là emergency contact của tôi thì tôi cũng sẽ là tương tự với Mew.
Lúc này, người bạn thân bước ra khỏi phòng tắm với trạng thái gần như tỉnh táo sau khi tôi đón nó từ ký túc xá. Đến ở lại cùng nhau. Nó ở trong bộ đồ ngủ của tôi làm cho tình huống có vẻ hơi kỳ lạ. Nó đi quanh phòng. Có nhiều kỷ niệm bị chôn vùi ở nhiều góc khác nhau. Khi tôi rót cho mình một ly Hennessy, Mew đột nhiên dừng lại trước bàn tôi. Ở một góc có một chiếc móc khóa hình dango mà tôi dùng để treo chìa khóa ô tô đang được trưng bày. Nó nhặt lên, nhìn rồi vừa nói vừa cười.
"Vẫn giữ nó hả?"
"Ai cho tao cái gì tao giữ cái đó."
"Ồ, có lỗi ghê. Mặt trời mà mày đã tặng tao, tao đã làm mất nó." Mew thẳng thắn thừa nhận rằng nó không nghĩ đó là vấn đề lớn, mà thực ra, nó cũng không phải là vấn đề lớn. Những điều mà bạn bè đã cho tôi một năm trước sẽ là bình thường nếu mất nó. Nhưng câu nói của Mew lại khiến tim tôi rụng rời. Bởi vì những gì nó mang cho tôi, tôi sẽ luôn giữ nó cẩn thận.
Trong quá khứ, có lẽ là có. Nhưng bây giờ Mew có thể không hiểu gì cả. Hoặc tệ hơn, cố gắng không hiểu tôi cảm thấy thế nào về nó.
Mew thấy tôi im lặng, chán nản và nó chắc chắn đã hiểu vấn đề. Nó nhẹ nhàng, lo lắng hỏi:
"Nhớ mẹ à?" Khi tôi nhìn lại kiểu không hiểu rõ lời nó nói, Mew liền mở miệng giải thích. "Tao đã tặng chiếc móc khóa này sau khi mẹ mày qua đời... Mày cũng biết rằng tao đã lo lắng mày về chuyện này suốt thời gian qua. Bây giờ đã bắt đầu mỉm cười, bắt đầu hạnh phúc với Sand tao cũng bớt lo lắng. Nếu mẹ mày có đang nhìn, bà ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Move on và chọn điều gì đó đó tốt cho bản thân đi. Tao đang cổ vũ cho mày ná."
Tao có thể move on thế nào đây? Khi nhìn sang hướng nào đâu đâu cũng chỉ là kỷ niệm giữa tao và mày, Mew...
Vào năm thứ hai của học kỳ thứ hai, vào ngày kỷ niệm một năm ngày mất của mẹ tôi, bạn bè đã kéo tôi tới Bangsaen cùng nhau. Để tôi được nghỉ ngơi. Không ai biết, kể cả tôi, rằng nó sẽ không ngừng nghỉ mà còn tạo ra sự hỗn loạn và bối rối.
Suốt chặng đường đi cùng nhau đi qua 10.000 độ F (theo tiếng Thái từ này chỉ không gian đầy vui vẻ và hạnh phúc) trên ô tô mui trần. Hoặc dừng lại trạm xăng mua cà phê để giúp tôi tỉnh táo khi đang lái xe, cho đến khi chụp ảnh cả nhóm cùng nhau bên bờ biển. Mew không rời bỏ tôi dù chỉ một chút. Chờ đợi để chắc chắn rằng tôi ổn, chăm sóc tôi, kể chuyện cười, pha trò khiến tôi mỉm cười. Nhưng ngay cả khi bên nhau không dời như thế nhưng khi không có mặt Ai'Cheum và Boston, hai chúng tôi hầu như không nói chuyện gì cả.
Tới khi trời khuya, sau bữa tiệc nướng hải sản, Ai Ton và Ai'Chuem giúp thu dọn đồ đạc, tôi ngồi bật khóc. Cởi áo ra và nhấp một ngụm rượu. Nhìn ra biển trước cửa nhà gỗ, Mew bước vào và ngồi cạnh tôi. Lần đầu tiên trong ngày chúng tôi ở riêng hai người với nhau. Tôi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi dùng tay cầm ly lau đi nước mắt.
"Thư giãn đi, Ray, dạo này uống rượu hàng ngày rồi đó."
"Chỉ thế này say thế nào được. Tao sẽ không trở nên giống mẹ tao đâu..." Tôi quyết định lên tiếng, dạo này muốn chia sẻ với ai đó.
"Tao nghĩ là tao đã chấp nhận được điều đó rồi... Nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn khi đến đây. Nhưng nó thực sự không phải vậy."
Mew nhìn tôi và cũng cảm thấy như vậy... cảm nhận cùng nhau có nghĩa là hiểu nhau. Nghĩa là chúng ta nhìn vấn đề của chúng ta từ quan điểm của chính mình. Không từ trên cao nhìn xuống thương hại, dù Mew chỉ ôm tôi. Nhưng nó ấm áp hơn bất cứ ai từng tạo ra cho tôi trong đời, tôi tựa đầu vào vai nó. Nỗi buồn mang theo bỗng vỡ òa. Vì sự thoải mái mà tôi có được với người bên cạnh.
"Bố tao đặt tên tao là Ray, nghĩa là ánh sáng đích thực, nhưng tao là gánh nặng của bố mẹ, là kẻ thù không đội trời chung của gia đình, khiến cuộc sống của bà ấy khốn khổ đến nỗi dùng thuốc quá liều đến chết... Sở dĩ bà ấy là một người nghiện rượu và thuốc chỉ vì tao sinh ra. Tao chưa bao giờ cảm thấy mình được cần đến, Mew." Âm thanh của những con sóng vỗ vào nhau ầm ĩ đến nỗi nếu chúng tôi không ở gần nhau có lẽ Mew không thể nghe thấy lời tôi nói.
"Tao đang ngồi ở đây vẫn không thể làm cho mày hiểu rằng tôi cần mày sao?" Nhặt chiếc móc khóa hình dango lên, nhìn nó, nhếch môi cười: "Nhớ được mày từng nói tao trông giống dango không... Dango là biểu tượng của sự may mắn. Ôi Ray! Tao cho mày... Từ giờ trở đi, mong mày có những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời. Không cảm thấy bản thân mình là một người kém may mắn nữa...'
Tôi cảm động, khóc và ôm Mew. Tôi muốn ở đó thật lâu, nhớ về ngày mẹ tôi qua đời. Nhớ đến lúc nó đến với tôi. "Cảm ơn, Mew... Nếu đêm đó mày không đến tìm tao... Tao có thể đã đi tìm mẹ tao rồi.."
"Tao nghĩ mẹ mày có thể đợi được. Ở lại với trước trước đã."
Tại sao lại phải nhìn tao như thế? Tại sao mày phải nắm tay tao rồi mỉm cười? Tại sao mày lại đối xử với tao như thể không phải là một người bạn?
"Mày là một người rất quan trọng trong cuộc đời tao nhé, Ray... Có vấn đề gì hãy nói với tao, tao sẵn sàng lắng nghe."
Không biết nó đến từ đâu. Hoặc bởi vì tôi đang tưởng tượng liệu tôi có thực sự tự tử không? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mew chợt rưng rưng nước mắt và tháo kính ra để lau nước mắt. Người có thể thấu hiểu và đồng cảm với chúng ta trong mọi đau khổ của chúng ta không dễ tìm... Khi ấy, khuôn mặt chúng tôi thật gần. Hay vì say quá nên mê man, hay vì bị mê hoặc bởi làn gió biển lười biếng và âm thanh thôi miên từ sóng, Không rõ nữa.. Tôi cúi xuống hôn Mew. Tôi nghĩ Mew sẽ mủi lòng hay ít nhất là ngồi yên. Nhưng nó đã rút miệng lại. Nhìn chằm chằm vào mắt tôi
"Sao mày lại nói là mày không say, Ray?"
"Tao không say, Mew... Mày cũng là một người rất quan trọng trong cuộc đời tao"
Dường như vô tận đã trôi qua trước khi những lời tiếp theo được thốt ra "Tao yêu mày. Tao nói thật đó, Mew. Tao yêu mày vô cùng."
Khi hôn nhau lần nữa Mew cuối cùng cũng mủi lòng. Đôi môi của cả hai chúng tôi vuốt ve và chà sát. Sau đó lao vào nhau, Mew mặc áo ba lỗ giơ tay lên quấn quanh cổ tôi. Và rồi từ một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào chuyển thành một nụ hôn khao khát, mãnh liệt. Nhận ra rằng miệng không chỉ dừng lại ở miệng nữa mà di chuyển về phía chiếc cổ mềm mại, đôi vai trắng trẻo và bất cứ thứ gì thấp hơn thế. Tiếng sóng còn vỗ vào bờ có lẽ sẽ không ồn ào bằng hai chúng ta trong những hoạt động tiếp sau này.
Mew đã ngủ quên từ lúc nào không rõ. Lúc này tiếng thở dốc nặng nề, gần như biến thành tiếng ngáy. Tôi đang nằm cạnh nó... người mà tôi cảm thấy dễ chịu. Những đoạn phim ngắn cùng nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi xen lẫn với khuôn mặt đang ngủ ngon lành với niềm hạnh phúc của nó. Lông mi dài xếp hàng đẹp mắt, đôi môi hé mở một cách đầy quyến rũ. Hình ảnh hôn cùng Mew bên bờ biển hiện lên khi mắt tôi tập trung vào sắc hồng nhạt trên phần thịt mềm mại của miệng Mew.
Mày không thể ép tao đi tìm Ai'Sand được, Mew.
Ký ức không chỉ đến từ hình ảnh. Mà mùi xà phòng thoang thoảng và vị đắng của rượu. Âm thanh của sóng biển cho đến cảm giác ấm áp, ẩm ướt quay trở lại khi tôi có thể cảm nhận được nó, người tạo ra ký ức về giác quan đang nằm cạnh, cách mặt chưa đến một khuỷu tay. Vậy làm thế nào tôi có kiềm chế được chứ?
Cơ thể tự vận động theo bản năng, suy nghĩ, khao khát... đến mức gần như phải dùng đến từ 'đói'.
Tao không muốn mày thuộc về Top... Giọng nói của ác quỷ trong lòng vang vọng.. Giành lại đi, mày có thể làm tốt hơn đó Ray.
Giọng nói đó nghe có vẻ giống với những gì Ai'Ton đã nói, nhưng thực ra đó là giọng của chính tôi.
Nhận ra điều đó một lần nữa, môi áp xuống môi Mew. Lúc đó tôi không chắc mình đang mơ hay sao nhưng Mew đã mở mắt ra. Không có hành động nào nhưng dường như có sức mạnh kỳ lạ nào đó vô thức đẩy tôi ra xa khỏi nó, trống rỗng.
"Ai'Ray... Lúc đó tao đã nói rất rõ ràng rồi"
Đừng nói như thế, đừng khiến tao cảm thấy tội lỗi như vậy.
"Tao xin lỗi, Mew, Tao..." Giọng không thể thoát ra khỏi cổ họng, tôi không thể nói được gì nữa.
"Mày là người bạn đáng tin cậy nhất của tao đó..."
Đừng... Cầu xin... Tao đã sai rồi. "Đừng làm mất lòng tin của tao nữa..."
Mew quay người lại và đối mặt với tôi. Dù có cách xa không cần phải đưa tay ra cũng có thể dễ dàng bắt lấy và xoay nó lại. Nhưng vào thời điểm đó tôi cảm thấy như có cái gì đó càng lúc càng kéo nó đi xa hơn.
Liệu có đánh mất nó không? Tao không đủ tốt ở chỗ nào Mew?
Khi đó, con quỷ bên như bị nhiền nát và tự huỷ diệt. Một giọng nói khác vang lên từ một góc trong trái tim tôi.
Tao ghét mày, Ai'Top... Đồ khốn, tao ghét mày!
Mew' Story
Tôi không thể tin được Ray đã hôn tôi. Mặc dù tôi hiểu rằng hiện tại nó đã có ca sĩ tên là Sand rồi. Tôi hiểu rằng nó đã quên và để chuyện giữa chúng tôi hai năm trước trôi qua nên tin tưởng để đến ngủ cùng với nó. Ai'Ray đã phá hủy hoàn toàn niềm tin đó, tôi không giận nó. Vì nghĩ đã hiểu nó đủ nhiều. Một người lênh đênh vô định giữa biển khơi nếu có cái cọc để bám vào cho đến khi sống sót có lẽ sẽ rất thích cái 'cọc' đó... nhưng nó không thể làm được điều này. Đặc biệt là nếu tôi không đồng ý.
Dù thật sự không tức giận nhưng nó khó chịu đến mức không thể chịu đựng được. Vì thế tôi đã không đợi Ray thức dậy. Gọi điện nói chuyện với Top về ví và thẻ chìa khóa. Sau đó gọi xe máy đưa về ký túc xá của chúng tôi. Nơi mà Ai'Cheum và Ai'Ton đã dọn dẹp sau một đêm tiệc tùng nặng nề tối qua đến mức chỉ có thể dọn rác, chưa quét hay lau gì.
"Mày về với Top rồi. Làm sao lại có thể ở trong phòng Ai'Ray được?" Ton chào hỏi trước. Nếu nó không có ý nhiều chuyện thì có lẽ nó sẽ yêu tôi và quan tâm đến tôi nhiều lắm!
Đủ để nói lên tất cả. Trong khi suy nghĩ đến việc làm thẻ chìa khóa dự phòng để cùng Nam Chuem rời đi, Ai'Ton lại hỏi tôi: "Bị kẹt à? Không có cảnh nào hay ho à?"
Ai-chia-Ton! Mày là loại bạn kiểu gì vậy?!
"Bạn bè với nhau thì có cảnh gì được Ai-chia-Ton? Cảnh ngồi chơi ROV chăng?!" Nam Cheum lập luận. Cảm ơn rất nhiều bạn tôi. Không có thời gian để hỏi thêm, điện thoại di động của tôi reo lên. Tôi nhìn xuống và thấy đó là một con số lạ. Quan trọng nhất là khi tôi trả lời thì không ai nói gì đáp lại... Chỉ có tiếng thở nặng nhọc, như thể ai đó đang làm điều gì đó bất thường bằng sức lực của mình.
"Halo Halo Halo kub... Không nói gì thì tôi cúp máy đây." Tôi miễn cưỡng cúp máy và lẩm bẩm. "Có phải một kẻ tâm thần đã gọi điện để chơi khăm không? Chỉ có tiếng thở hổn hển."
"O center phải không?? Hay là mày tạo thử thách ở đâu, Mew?" Ai'Ton nói đùa nhưng rồi đột nhiên chúng tôi khó có thể cười được với nhau. Bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bãi đậu xe phía trước. Tôi và Ai'Cheum quay đầu lại nhìn nhau. Đó là âm thanh của hai người đang tranh cãi. Và không phải ai khác, đó là Top và Ai'Ray.
Ray's Story
Chết tiệt! Khi tỉnh dậy tôi không thấy Mew nữa. Đầu óc tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều: Chắc là nó đi tìm Top.
Đúng là không có quyền ghen tị vì bất cứ điều gì. Nhưng nó vẫn ghen tị. Tôi vội vàng đi tắm và mặc quần áo. Tôi nghĩ đến việc gọi điện và hỏi xem Mew đang ở đâu thì vừa hay thấy nó nhắn trong nhóm Line về việc sẽ giúp dọn dẹp hostel. Siêu xe của tôi phóng đi một cách nhanh chóng. Lòng chỉ có thể nghĩ đến việc Mew giận tôi đến mức nào. Liệu nó có nói chuyện với tôi không? Nó bỏ chạy mà không đợi tôi tỉnh dậy sao?
Trái tim đang hướng về ai đó nên mắt không để ý vào chỗ đậu xe. Khi đến bãi đậu xe của hostel, tôi đã lái xe vượt qua làn đường của mình đang có rất nhiều xe rồi mới chợt nhận ra. Tôi phanh gấp sau đó nhanh chóng chuyển sang số R. Đạp ga và lao xuống trước khi nghe thấy tiếng còi lớn. Cùng với một chiếc xe đắt tiền khác sắp đâm thẳng vào bãi đậu xe. Chỉ còn vài bước nữa là sẽ va vào nhau cái ầm!
Cửa cả hai xe đều mở. Sau đó tôi cùng một tài xế khác vội vàng sà xuống đối diện nhau... Đồ chết tiệt cơ bắp!
"Ồ... là mày hả... Nếu lái vượt qua rồi thì được coi là mất chỗ rồi nhé!
"Nhưng tao đến trước. Và đây là chỗ tao thường đậu xe. Tránh ra." Tôi ngay lập tức đáp trả bằng giọng nghiêm trọng.
"Mày làm biển số để giữ chỗ đi. Những người khác lái xe sẽ biết chỗ này đã có chủ sở hữu. Khách sạn tao cũng làm thế đó." Top dường như biết rằng đêm qua tôi đã hôn người yêu tương lai của nó (nhưng hy vọng là nó không biết). Nó cố gắng chọn những từ ngữ trung lập và tỏ ra lịch sự. (Một cách kiêu căng và khó chịu). Nhưng nghe giọng điệu cũng biết nó đang đàn áp tôi. Vậy đó! Ghét cái bản mặt sẵn rồi. Bị cạnh tranh thế này tôi chỉ có thể tức giận.
"Không cần phải lựa chọn. Đây không phải là khách sạn của mày. Mày đừng định giành cơ hội."
"Giúp chút không được sao? Không đủ khôn ngoan để giữ đồ của riêng mình thì cũng đừng nhiều chuyện. Sẽ gặp rắc rối nếu có người khác cố lấy đi đó".
Mẹ kiếp! Rõ ràng là không còn nói chuyện tranh giành chỗ đậu xe nữa. Mà cố tình chỉ trích tao về chuyện của Mew!
Vì nó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi, sẵn sàng lao tới và đấm liên tục nên chính tôi lại trở thành người lao vào nó đầu tiên.
"Dừng lại! Chết tiệt, dừng lại đi!" Cheum bước vào và ngăn mọi chuyện. Nếu không phải vì Cheum tôi sẽ không dừng lại khi nó ra lệnh. Cuối cùng hóa ra là cứ nhìn chằm chằm vào mặt người tên cơ bắp như vậy cho đến khi Mew từ từ bước vào giữa chúng tôi thay vì Ai'Cheum.
"Nó đến mức phải đánh nhau hả? Chuyện chỉ có thế này thôi."
Ai'Mew cố gắng kiềm chế bản thân để nói một cách bình thường. Nó có vẻ như tự có ý định gì đó với cả TOP và cả với tôi.
"Tao nhìn thấy rồi nhé Ray. Mày đã lái xe vượt qua xa rồi. Cái này mày sai rồi."
Chỉ khi đó, sự thất vọng mới hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Cho đến khi Top làm bộ mặt hướng lên phía bắc là người Chiang Mai chăng!
"Top cũng vậy. Chuyện chẳng có gì, nói chuyện tử tế với nhau có được không!" Khi Mew nói xong, Ai'Top có vẻ chán nản không khác gì tôi. "Biết đó nhé vấn đề không chỉ là về ô tô. Nếu còn cắn nhau như chó thế này, tao sẽ không để ý đến cả hai đâu... Muốn không?!"
Hai đứa nhỏ bị cô giáo mắng và cả hai đều tỏ ra cáu kỉnh... Sự giận dữ và hận thù vẫn tồn tại. Tôi không khó chịu đến thế đâu. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Mew và biết rằng một kẻ nói dối như Top có thể sẽ hành động và khiến tôi trông giống một kẻ xấu một lần nữa.
"Mày cứ đỗ xe đi. Dù sao thì tao cũng chỉ đến đưa Mew ra ngoài thôi" Top nói xong câu đó tôi chỉ biết cúi đầu.
Ồ, phải không? Họ là người yêu của nhau... Họ không cần phải đến và đậu xe ở chỗ chúng tôi... Họ chỉ đến mang người của mình đi thôi.
Vì Mew không đủ tàn nhẫn để cùng Top đi qua tôi, nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng trong giây lát. Và cuối cùng, cũng đi theo tên cơ bắp và lên xe của nó. Thái độ của họ không hề ngọt ngào. Có thể nhìn ra đang có vấn đề với nhau.. Nhưng Mew đã chọn đi theo nó. Không chọn ở bên tôi
Nam Cheum đứng dưới chân nóc nhà xe. Sau khi đi bộ đến chỗ tôi, ánh mắt như một người mẹ đang lo lắng cho con mình nhưng nhìn rất nghiêm khắc.
"Rõ ràng quá rồi. Cậu ấy không chọn mày. Mày từ bỏ đi." Ai'Cheum không biết Giới thiệu – Nội dung - Tóm tắt Nó nói đột ngột đến mức tôi khó có thể nắm bắt được chính mình. Tôi cúi đầu xuống. Trong tích tắc đó, tôi muốn chấp nhận nó. Nhưng chỉ có thể lắc đầu, khoé miệng mỉm cười với Ai'Cheum kiểu không hề xấu hổ.
"Có chuyện quái gì vậy? Tôi không nghĩ gì về nó cả."
"Mừng dừng làm như không biết điều đó đi!" Ai'Cheum xoáy vào đúng chỗ cho đến khi tôi chỉ có thể im lặng. Chắc hẳn cũng rất khó để tiếp tục nói. Nhưng cuối cùng, nó hạ giọng và trở nên nhẹ nhàng thấu hiểu hơn nhưng cũng vô cùng rõ ràng "Mày thực sự muốn mất Mew hả Ai'Ray. Càng ghen tị thì sẽ càng gặp nhiều vấn đề với Ai'Top. Mew sẽ ngày càng rời xa mày hơn đó..!"
Hoàn toàn đúng! Méng ơi! Tao không thể tranh cãi với mày được!
"Ờ..." Tôi chấp nhận, đã đạt đến giai đoạn này. "Tao biết rằng tao nên từ bỏ. Nhưng mày biết về chuyện mẹ tao. Mày biết Ai'Mew đã giúp tao như thế nào mà. Tao đã bỏ cuộc hết lần này đến lần khác trong hai năm nay. Nhưng tao có thể làm gì chứ? Ừm, đối với tao cậu ấy là người tốt nhất." Nam Cheum khẽ thở dài, chắc hẳn đã vô cùng lo lắng hoặc khó chịu với tôi. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi.
"Tao hiểu mọi thứ Ray. Nhưng mày không cho ai cơ hội đến với mình. Làm sao biết được có ai tốt hơn Mew?" Tôi im lặng vì điều đó lại đúng. "Tao rất tiếc, nhưng mẹ mày chỉ chết một lần thôi. Sẽ không bao giờ có ai có thể an ủi mày như Mew lần nữa Ray. Nhưng những người tốt với chúng ta không phải lúc nào cũng phải là người yêu của chúng ta. Có một thứ gọi là bạn bè đó Ray. Bạn bè có thể tốt với nhau theo cách mà không cần phải trở thành người yêu, hiểu không? Mày hãy thử bắt đầu quan tâm đến những người mới đi. Tao nói thật. Ngừng ép buộc bản thân được rồi."
Tôi biết, tôi đã tự nhủ với mình như Cheum nói rất nhiều lần. Cho đến khi tôi đọc nó như một lời cầu nguyện mỗi ngày trước khi đi ngủ.
Tôi đã không đóng lại cơ hội cho chính mình. Nhưng không có ai thực sự bước vào. Và khi họ đến, họ đến vì tình dục, vì tiền bạc, hay vì vẻ ngoài hay địa vị xã hội. Ai sẽ hiểu được nỗi khổ đau, nỗi sợ hãi, ước mơ của tôi? Ai sẽ hiểu hoặc thậm chí muốn hiểu tôi giống như Mew. Không có, chưa bao giờ có.
Ai'Cheum đi bộ trở lại hostel. Và khi tôi trở lại xe đang chờ sẵn ở bãi đậu xe, lúc đó điện thoại của tôi vô tình kết nối được với Bluetooth. Bài hát Unholy của Sam Smith vang lên khiến tôi giật mình... Và rồi tôi chợt nhớ ra những gì tôi đã bỏ lại đêm qua. Và ai sẵn sàng hiểu tôi nhưng tôi đã đẩy cậu ấy ra vì Mew.
Số R được chuyển về số D thay vì lùi vào số đỗ. Đột nhiên xe của tôi 'tiến về phía trước'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com