4
Việc đầu tiên Chaeyoung làm khi về đến nhà là gỡ chặn số điện thoại của Lisa, sau đó vào nhóm chat lớp để cập nhật tình hình. Em lặng người khi đọc những dòng tin nhắn giữa mọi người với nhau mà em không hề hay biết. Giờ thì em đã hoàn toàn hiểu ý của cô về những điều cô nói.
Mọi người nói những câu sáo rỗng và thương tiếc cho cuộc đời của Lisa, liên tục nhắc lại quá khứ của cô, có vài người cũng khéo léo chèn tên em vào giữa những cuộc hội thoại. Chaeyoung cảm thấy may mắn rằng đến bây giờ em mới đọc được, khi mà đã đi thăm Lisa rồi.
Không đáp lại những gì họ muốn biết, Chaeyoung chỉ đơn giản hỏi rằng có thể gọi điện cho Lisa được không, đó là tất cả những gì em muốn biết.
Họ nói rằng cô không thường xuyên trả lời tin nhắn nhưng cũng có đọc, thỉnh thoảng có nghe điện thoại nhưng em không cảm thấy cần thiết phải làm phiền cô như vậy. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn cuối cùng được gửi là từ ba năm trước, tin nhắn từ Lisa hẹn em ở dưới sân trường. Lúc đó em đã chạy xuống háo hức như một đứa trẻ con, để rồi cả cuộc đời thay đổi mãi mãi vì một lời chia tay.
Chaeyoung thở dài, em đã luôn chịu đựng những trong dằn vặt tội lỗi, không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai. Em đã trải qua ba năm trời nung nấu lòng thù hận cho một người chẳng còn nghĩ tới em nữa. Em còn nghĩ nếu gặp lại Lisa trong một tình huống khác thì sẽ lao vào cho cô một trận.
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, mối hận thù đó buộc phải bị dập tắt.
Chaeyoung thu lại cảm xúc dữ dội của mình mỗi khi nghĩ về quá khứ giữa hai người, em bắt đầu nhấn chữ trên bàn phím.
Chaeyoung đây, cậu ăn tối chưa?
Một tin nhắn được gửi đi, với đầy đủ kính ngữ chứ không sỗ sàng như những tin nhắn ở bên trên.
Lisa không hồi âm ngay cũng tốt, em chưa bao giờ thật sự sẵn sàng để bắt đầu bất cứ thứ gì với cô. Cuối tuần sau Jennie sẽ không đi cùng nên em sẽ phải đi một mình, đầu tiên em phải tỏ ra bình thường với cô trước.
Vài phút sau khi Chaeyoung nấu xong bữa tối cho mình, điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn mới.
Lisa: tôi vừa ăn xong. cậu ăn chưa?
Chaeyoung thở phào, em ngồi xuống trên giường và cầm lấy điện thoại nhắn lại cho cô. Việc nhìn thấy cái tên này hiện lên màn hình một lần nữa mang lại cho em vô vàn hoài niệm. Em nhớ lại ngày đầu tiên hẹn hò mình đã phấn khích như thế nào khi nghe thấy chuông báo tin nhắn.
Chaeyoung: tôi đang chuẩn bị ăn
Lisa: món gì thế?
Chaeyoung: phở, tự làm đấy
Lisa: cậu vẫn luôn thích ăn phở nhỉ
Chaeyoung chợt khựng lại, em không ngờ Lisa vẫn còn nhớ. Nhất thời em không biết phải đáp lại như thế nào với câu hỏi có phần thân mật này.
Chaeyoung: cậu muốn ăn không? cuối tuần sau tôi mang tới
Em liều mình hỏi một câu vô thưởng vô phạt và không đặt quá nhiều hi vọng vào nó.
Lisa: được à? cảm ơn nhé
Trước kia Lisa cũng đã ăn phở Chaeyoung tự làm, cô không thường bày tỏ cảm xúc quá lộ liễu nhưng cũng không có ý chê bai. Đồ ăn của em dừng ở mức "ăn được" chứ không hẳn là đạt cỡ như ở nhà hàng.
Chaeyoung: ok vậy tôi sẽ làm một suất, cậu còn muốn ăn gì nữa không?
Lisa: hoa quả cũng được
Chaeyoung gật đầu, em lập ghi nhớ trong đầu rằng phải đi chợ trước khi đi thăm Lisa. Một lúc sau, chuông tin nhắn lại reo lên lần nữa.
Lisa: hi vọng tôi không đòi hỏi quá nhiều
Chaeyoung lặng người khi đọc dòng tin nhắn của Lisa, điều mà em chưa từng nghĩ là cô sẽ nói. Em tự hỏi Lisa đã luôn cảm thấy mình là gánh nặng như vậy ư? Rốt cuộc cô đã phải nói câu này bao nhiêu lần rồi để nó có thể thốt ra một cách bình thản như vậy?
Chaeyoung: đừng nói vậy. tôi chỉ làm những điều tôi có thể
Em trả lời lại bằng một câu đơn giản như vậy, vừa không khiến cho Lisa cảm thấy có lỗi, vừa khiến cho mối quan hệ của hai người dừng ở mức thoải mái với nhau.
Chaeyoung: tôi cũng muốn tới thăm vào một ngày trong tuần nhưng công việc bận rộn quá, cho nên tôi muốn mình có thể làm thật nhiều điều vào một ngày cuối tuần đó
Em giải thích thêm, bày tỏ tâm tư vượt mức bình thường của mình.
Chaeyoung: nên cậu ráng chờ nhé
Lisa: tôi chờ được
Lisa: tôi còn nhiều thời gian lắm, không sao đâu
Nghe vậy cũng phần nào an tâm hơn, Chaeyoung thở hắt ra một hơi rồi nhắn nốt một tin tạm biệt kèm chúc ngủ ngon.
Nhưng cả đêm hôm đó, em chẳng hiểu sao câu cuối cùng của Lisa cứ văng vẳng trong đầu như một lời thì thầm, như một hồi chuông thức tỉnh. Tôi còn nhiều thời gian lắm, không sao đâu. Rằng vì lí do gì mà cô lại trấn an em như vậy, đó chẳng phải là một điều bình thường để nói. Hoặc là đã từng bình thường, nhưng giờ đây nghe nó thật oan trái làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com