Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. meomeo core


Đây là nhật ký của Quang Anh, nơi em mèo nhỏ bộc bạch những tâm tư mà em hằng giấu kín.

Hôm nay, Quang Anh ốm

Em mèo nép mình vào chăn bông, điều hòa được duy trì ở mức 26 độ thoải mái nhưng Quang Anh thì không thấy thế ngược lại em lúc thì lạnh, lúc lại nóng rẫy khó chịu.

“Vãi cả 20 độ, em mà đéo sang thì mèo định nằm bẹp dí trên giường à, ngoan dậy ăn cháo, lần sau để 26 độ nhớ chưa?”

Tiếng con sói xám lảng vảng đâu đó trong em đến quen thuộc, nó từng là người kiên nhẫn dỗ Quang Anh ăn từng thìa cháo nhỏ mặc cho anh khó tính lúc phụng phịu lúc nhăn nhó lúc lại nhăm nhe đánh nó một cái như xả cho bõ tức.

Giờ thì, điều hòa 26 độ rồi, nhưng mà Quang Anh chả thấy thoải mái tẹo nào cả, em mèo chỉ thấy tủi thân thôi..

Chiếc tai mèo đen khẽ cụp xuống phần mái tím khói lại vô tình khiến phần mái ấy rũ xuống mà che đi đôi mắt to tròn vốn đã nhòe nước vì nhớ, em xoay người, đem cả tấm thân nhỏ rúc thật sâu vào chiếc chăn bông màu xám tro.

Ơ vãi cái này Đức Duy mua?

Em mèo bĩu môi, cay vãi cái thằng chó con đấy, rồi bỗng nhiên, điện thoại Quang Anh đổ chuông.

“ Aluu” Em bắt máy, là cuộc gọi video với Kiều, Quang Anh chỉnh lại phần mái tím, kéo dài giọng như bị bắt nạt.

“ Aloo, xuống mở cửa, mẹ mang trà đào cho mèo này” Kiều giơ cốc trà nhỏ vào trong khung hình, cái tai cáo cam rung nhẹ như biểu tình, trong tay nàng là hai ba túi đồ to nhỏ khác nhau nữa.

Toàn là có người gửi chứ đâu

“ ỏooooo, đợi bíe đợi biée” Quang Anh hí hửng xỏ chân vào đôi dép lông hình con thỏ quen thuộc, em cầm điện thoại chạy xuống cầu thang, phi thật nhanh ra cửa gỗ đen mà bấm nút mở khóa.

“ Hẹ hẹ hẹ hẹ, mình xinn” Mèo con ủ trong tay cốc trà thơm ngọt, Kiều lắc đầu cầm túi đồ bước vào nhà mà mở tủ lạnh, vẫn là thế thôii, từ lúc Duy đi cái tủ này trống hẳn.

Có chăng thì sẽ là vài hộp bánh ngọt hoặc kem em trữ làm đồ ăn vặt, khác xa với viễn cảnh thịt cá rau dưa của ngày xưa cũ, bếp cũng ít khi đỏ lửa, Quang Anh cũng lâu rồi không hí hửng làm bữa trưa rồi bữa tối lén đem qua cho con sói xám vì trốn đi net mà bị cấm túc trong phòng đói đêm do dỗi bố mẹ, và cũng ít khi làm bánh.

Em mèo thích  làm bánh lắm, thích cảm giác đánh trứng, rây bột, trộn bột rồi đợi chúng nở phồng ra trong lò nướng, thích cảm giác trời mưa mà trong nhà cứ ôm lấy một mùi bơ hay socola bay khắp nơi, thích cách có người bê giùm em khay bánh nóng ra khỏi lò, cùng em cắt để đem tặng rồi tranh thủ ăn vụng xong khen bánh tới tấp để không bị Quang Anh cào cho rách mặt.

Mà cũng chỉ có một người làm được như thế thôi.

Thế nên dù bây giờ xung quanh em nào là An rồi Kiều thường xuyên ghé nhà chơi hay ngủ lại, thì căn bếp ấy vẫn thế, chúng nó phải lôi kéo lắm Quang Anh mới chịu làm bánh cho, phải mua đồ rồi sang nhà anh nấu chứ chẳng phải cứ sang ăn trực là có nữa. 

Dăm ba mấy con chó mà cũng luỵ, đấy là An nó nói thế.

“ nhom nhom nhom, ê ngon vl, giống vị ngày xưa Duy hay mua cho tao” Quang Anh hút rột rột ly trà ấm, em cũng cay vì ốm nên không được hưởng cốc trà mát lạnh size XL như thường ngày, cơ mà vị này giống vị ngày xưa Duy hay mua cho em, dù giờ Quang Anh vẫn mua của hãng ấy nhưng mà nó không giống được ý.

Kiều bĩu môi, liếc xéo

Nàng check lại số dư tài khoản mới biến động, tên người làm biến động viết tắt là HDD, thông điệp là icon bắn tim và nội dung 100k phí bảo mẫu một ngày.

Cũng hời, mỗi ăn với ngủ, Quang Anh chăm Kiều là chính chứ Kiều có chăm nó đâu mà.

(...)

Đã là gần một tháng kể từ ngày thi đầu vào của cái đám học sinh non nớt, sau tuần trả điểm và capcut giật giật, thì hôm nay Quang Anh bị triệu tập lên trường, với tư cách là tân chủ tịch hội học sinh cùng với anh Minh Hiếu năm tư sẽ làm công tác tư tưởng cho bọn nó.

Và đếch hiểu bằng cái thứ quỷ quái nào xui cho em mèo nhớ về thằng chó xám đấy mà sáng nay em đã hoàn thành routine tắm gội nước hoa tế bào chết tinh chất dưỡng tóc dưỡng da dưỡng môi và cả một bộ sơmi lụa trắng rũ xuống quanh vòng eo nhỏ cùng quần đen ống thụng và một đôi giày độn đâu đấy là 5cm.

Nguyễn Quang Anh nể mình vãi cả đái.

Đúng 7h40 phút, em mèo ngoan ngoãn cầm trên tay cốc sinh tố dâu mà ngồi lên xe chuẩn bị lăn bánh, 8h15 chương trình bắt đầu nên em phải tới sớm một tí, mà thôi cũng không sao, đằng nào thì Quang Anh cũng đang nôn chết lên được.

“ Em chào anh ạ” Bảo Hân là hội phó hội học sinh năm nay, chức này vốn là của Quang Anh năm ngoái cơ mà vì anh Hiếu hết nhiệm kỳ nên mèo được đề cử lên nhận chức.

Em méo mó khi nhận thông báo từ nhà trường, vốn làm mấy chức này khổ chết nhưng lại được bù cho một kho điểm rèn luyện nên Quang Anh cắn răng ở lại, giờ thì hay òi, em lại phải cắn răng thêm một năm nữa..

“ À chào em, hẹ hẹ cho anh hỏi với chỗ tập trung ở đâu đấy, anh chưa có đọc thông báo..” Quanh Anh gãi đầu ngại ngùng, tay trắng vẫn nắm chắc cốc sinh tố dâu mắt long lanh hỏi, và lại càng long lanh hơn khi phía đằng xa em liếc thấy gọn trong tròng mắt đen láy là bóng hình của một cậu thanh niên tóc đỏ trầm dưới nắng.

“ Ờ..hình như là phía này anh ạ, trong phòng hội đồng ấy, anh vào đi để em còn dẫn mấy đứa nhóc này nữa” Hân chỉ tay, tay con lại khẽ đẩy anh đi khi thấy tốp chừng gần mười đứa quần áo lộn xộn đang đứng trước map trường mà chỉ chỏ.

“ Okii, bái bai emm-” 

“-anh ơi cho em hỏi” 

Quang Anh cười nhẹ, vừa quay đầu thong dong bước được không xa đã bị chạm vai khẽ hỏi, anh giật mình xong vẫn bình tĩnh quay sang trả lời (có lẽ) là một đứa nhóc tân sinh viên lạc đường này.

À giờ thì đéo

Đéo mẹ thế nào mà thằng đầu đỏ ban nãy giờ lại ở đây, kế bên anh, cốc sinh tố mém rớt cùng liêm sỉ may mà được Quang Anh nhanh tay nhặt lại, anh cười gượng

"Ơi anh đây” mùa (sắp) thu năm nhất đại học, khác với đầu mùa hè của năm lớp chín khi mà em mèo nép mình khóc nấc cùng sợi dây bạc nhỏ thì năm nay em nhíu mày trước cái thằng Duy không phải Duy này.

Có gì đấy siêu siêu lạ, kiểu thằng này có tên giống, mặt giống, tuổi cũng 18 cơ mà xu thế chó nào người nó lại thẳng nuột một đường, nhìn hoa cả mắt cũng không ra cái tai hay đuôi nào.

Và đấy cũng là điểm cấn duy nhất của Quang Anh 

“ Ô Quang Anh, Đức Duy, vào đây thầy đang tìm hai đứa đấy, mới vào trường đã tình tứ rồi à” Trên sân khấu, thầy Tuấn tổng phụ trách nhếch mày gọi lớn, trên tay là một tập hồ sơ nhỏ khiến sự chú ý có phần đổ dồn về phía em mèo và thằng đầu đỏ bên cạnh.

“ Dạ thầyy” Quang Anh hô lớn, xong cũng thuận mà rảo bước đi thẳng, không chú ý đến bàn tay vốn đang đặt ở trên eo em tạo nên khung cảnh ám muội cho đám tân sinh viên xung quanh bàn tán.

Cho đến khi tay Duy kéo anh lại về phía mình khi có ai đó chạy nhanh qua hai đứa thì Quang Anh mới giật mình, anh đỏ mặt, tai cũng cụp xuống một cách thành thật trước người cao hơn mình hai miếng độn.

“ Ơ tai anh cụp xuống này ạ” Duy tỏ vẻ bất ngờ, nó luồn tay xuống mép mà vuốt ve tai Quang Anh. Em mèo giật nảy theo bản năng khè răng nanh để phòng vệ, giây sau đã ngại đến nỗi đuôi dài quấn thành vòng nép chặt vào người.

Em lườm Duy, nó bật cười, cái kiểu cười xong liếm mép ấy, eo khinh khùngg

(...)

Quang Anh bước vào phòng hội đồng trong tình trạng má đỏ môi bĩu, đi sau là một thằng tóc vuốt rất hớn hở, anh tươi cười chào mọi người.

Duy đi sau anh, thề nuôn anh hội trưởng này xinh đét, tiếc là nó chỉ được nghe chút là đã bị đuổi ra ngoài. Dưới cái nắng nhẹ và làn gió heo may, Duy giúp mấy anh chị xếp ghế rồi dọn chỗ để quạt, mấy anh chị tình nguyện viên cũng xua tay đuổi nhưng nó không chịu.

“ Đông vãi luôn thề” Dương khoác vai nói, cậu học khoa nhạc cụ phương tây trong khi Duy học thanh nhạc, nói vậy thôi chứ cũng có một hai lớp chung gì đó nên trong năm còn gặp nhiều, dù đéo ưa nhau là mấy

“ Ê nãy tao mới vuốt tai Quang Anh”

“? bố thằng điên” Dương nhíu mày quay sang nhìn nó, thằng này vẫn sĩ lắm, mặt Duy nó nghênh lên trời, khéo lát chim bay qua thì nó lĩnh đủ. 

Đấy là Dương nghĩ thế

“ Kính mời các em học sinh ổn định chỗ ngồi, sự kiện sẽ diễn ra trong ít phút nữa mong các em giữ trật tự để buổi lễ được diễn ra suôn sẻ”

 Tiếng thầy Tuấn vang lên trên hai chiếc loa lớn, tốp học sinh đang ồn cũng nhanh chóng tỏa ra rồi ổn định, Dương kéo Duy sang một góc rồi ém nó ngồi xuống.

“ Helloo, anh là Nguyễn Quang Anh, chủ tịch hội học sinh nhiệm kỳ năm nay và năm sau, chào mừng các em đến với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” 

Tiếng em mèo trong trẻo lọt vào tai nó cùng khung cảnh của sân trường rợp nắng khiến Duy khẽ mỉm nhẹ, nó biết anh đang nhìn nó, và chiếc vòng bạc nhỏ vẫn sáng lóa trên tay tròn mỗi khi anh xuất hiện.

Vẫn là mùa hè, nhưng năm 13 và 18 của Đức Duy có chút khác, nó cảm thấy mãn nguyện sau những đêm chạy tín chỉ tới một ngày nằm y tế ba lần vì kiệt sức, cũng không còn tiếc mấy cốc cafe lúc sáng sớm hay chiều muộn. 

Vì nó biết là xứng đáng.




_i'm meow_

______________________________________

hẹ hẹ mấy xinh ăn tết độc lập đến đâu òi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com