ONLY ONE 24
Chapter 24: Gặp mặt.
Taehyung đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài vườn, tiếng điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng cậu vẫn luyến tiếc mà giữ lại từng tiếng “tút! tút!” ồn ào như thể cố hy vọng một điều gì đó vậy.
-Tôi đã về! – Jeon Jungkook đặt túi công văn lên bàn sau đó tiến về phía cậu.
Giật mình, cậu nhanh tay cho điện thoại vào túi và điều chỉnh tâm trạng lại.
-Mừng anh đã về! - cậu nhận lấy một nụ hôn lên má mình.
-Ừ! - hắn giả vờ không thấy hành động vừa rồi của cậu mà làm như thường ngày.
-Anh lên thay đồ đi, em sẽ dọn bữa tối! - cậu mỉm cười dịu dàng với hắn.
-Được! - hắn bước lên lầu như lời cậu.
Cậu giấu đi sự phiền muộn trong lòng mà đi dọn bữa tối của họ.
Sau khi kết hôn họ như bao đôi tân phu phu khác, cùng nhau thức giấc, cùng nhau dùng bữa và cùng nhau chia sẻ cuộc sống.
Tuy vậy, cả hai chưa một lần đề cập về Jeon gia hay Kim gia, vì họ hiểu cuộc hôn nhân này vẫn mãi chỉ có họ là thừa nhận trong sự phản đối của hai nhà.
-Taehyungie! - hắn dịu dàng gọi tên cậu.
-Vâng! - cậu ngoan ngoãn giơ đôi tay ướt nước về phía hắn như một thói quen mới thành.
Hắn lấy khăn mềm lau khô tay cho cậu sau khi cả hai đã rửa bát xong.
-Cuối tuần này hãy cùng tôi về Jeon gia! - hắn từ tốn đề nghị.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, thật không ngờ hắn lại để cho chuyện này xảy ra sớm như vậy.
-Sau đó chúng ta sẽ đến Kim gia! - hắn tiếp tục nói.
Đến đây cậu thật sự bị dọa rồi, về Jeon gia rồi đến Kim gia, hắn rốt cuộc là muốn như thế nào.
-Jungkook! - giọng cậu run run vì cái tin bất ngờ này.
Hôn lên đôi tay mềm mại đầy cưng chiều.
-Tôi muốn một lần nói rõ với họ - hắn giải thích cho hành động của mình – em, Kim Taehyung giờ đã là vợ tôi - hắn nhìn sâu vào mắt cậu thâm tình nói.
Thì ra hắn nhìn thấu sự phiền muộn này, đã dặn lòng chỉ cần được ở bên hắn là đủ, danh phận hay sự chúc phúc cậu đều không quan tâm, nhưng niềm hạnh phúc mà cậu luôn ôm ấp trong lòng lại không được thừa nhận từ chính người thân của mình, nào có gì buồn tủi bằng.
Người đàn ông này lại để tâm đến, lo lắng thiệt hơn cho cậu, Taehyung như được xoa dịu đi mà trong lòng không khỏi ấm áp lạ thường.
Cậu lao vào vòng ngực hắn mà làm nũng vì sự ôn nhu này.
- Jungkookie!
-Vợ của tôi chỉ được cưng chiều không được ai làm cho ủy khuất! – hắn dỗ dành bằng chính sự bá đạo của mình.
Cậu mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay hắn.
*****
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên rõ to nhưng dường như cũng không làm người trong phòng bận tâm đến, phải khi có một đôi tay bao trọn tay cậu lại cậu mới nhận ra trong phòng hiện có thêm một người nữa.
-Jungkook! - cậu ngạc nhiên thốt lên.
-Em mặc bộ này rất đẹp - hắn giúp cậu chỉnh trang lại các nút áo cho ngây ngắn.
-Anh chắc chứ?! - cậu do dự hỏi.
-Em không tin chồng mình ư?! - đặt cằm lên vai gầy như vừa nghi ngờ mà cũng đầy cưng chiều.
Tiếng thở dài chợt vang lên cùng hàng mi cong khẽ cụp xuống vì lo lắng.
-Em muốn mình tạo được ấn tượng tốt với.... – câu nói cuối bị nuốt lấy vì đôi môi đỏ bị cắn chặt.
Thấy vậy hắn không vui vươn tay bóp lấy miệng cậu cho răng kia không thể cắn được nữa.
-Sao em lại làm mình bị thương hả? – đôi mắt phản phất trong gương là sự khó chịu thấy rõ.
Nét buồn bã cùng bất an hiện rõ trên gương mặt của người trong lòng mình, biết mình đã lỡ lời, hắn vội buông tay ra và xoay người cậu lại để đối diện cùng mình.
-Taehyungie! - giọng điệu đã dịu dàng hơn lúc nãy – Lòng em có bao nhiêu phiền muộn thì lòng tôi có bấy nhiêu sầu - mang đầy lo lắng cùng phiền muộn trong giọng nói trầm - Vì vậy tôi van cầu em đừng khiến cho tôi phải sầu muộn mà lơ là việc yêu thương em có được hay không?!
Đôi má cậu bất giác ửng hồng vì lời nhu tình kia.
Hơn ai hết cậu là người biết có bao nhiêu yêu thương, có bao nhiêu cưng chiều mà hắn dành cho cậu. Có lẽ vì biết rõ mà cậu lại sợ những giây phút mà lúc trước cả mơ cũng không mơ đến này sẽ biến mất vì một chút sơ sót nào đó từ mình.
Lo lắng là vậy, bất an là thế nhưng nào có bằng việc người đàn ông này hiểu rõ tâm tư cậu.
Cứ mãi lo nghĩ làm sao có ấn tượng tốt hay việc họ có ở bên nhau nữa hay không thì liệu có tốt bằng việc hiện tại họ đã ở bên nhau, thật sự thuộc về nhau.
Khẽ đặt lên môi mỏng một nụ hôn.
-Em xin lỗi! - cậu lí nhí nói.
Quả thật muốn trừng phạt con người này nhưng khi đôi mắt cún con mở to cùng gương mặt hối lỗi, Jeon Jungkook hắn thật sự không thể làm được.
-Ghi nợ! - hắn hôn lên đôi môi xinh xắn kia.
Cậu nhìn hắn mà mỉm cười hạnh phúc vì tình yêu mà bấy lâu cậu ao ước có được giờ đã thuộc về cậu thật sự.
*****
Khác xa với sự tưởng tượng, việc gặp Jeon lão gia cùng Jeon phu nhân khá thuận lợi.
Cứ ngỡ việc của họ sẽ bị họ phản đối nhưng không ngờ Jeon phu nhân còn ôm chằm lấy cậu mà khóc vì cuối cùng cậu cũng chịu lấy con bà, khiến cho Jeon Jungkook cười đến khó coi vì rớt giá không phanh trong mắt phụ huynh.
Thêm đó là những lời dặn dò phải chú ý sức khỏe hay có bị “ai đó” bắt nạt thì cậu cứ việc đến Jeon gia tá túc vì mọi chuyện đã có người khác làm chủ cho.
Hai người nhìn nhau mỉm cười vì hôn nhân của họ đã được một nhà chấp thuận.
Thầm thở phào một cái khi cửa ải đầu tiên họ đã qua, giờ chính là cửa ải cuối cùng, Kim gia.
*****
Chiếc xe dừng đỗ trước cửa Kim gia, hắn quay qua nhìn người ngồi bên cạnh đang không ngừng vò lấy góc áo.
-Taehyung, mình vào nhà thôi! – bàn tay hắn bao lấy tay cậu đang không ngừng nắm rồi lại thả ra của cậu.
“Nhà”, đã bao lâu rồi cậu mới trở về đây, có lẽ đã được một thời gian rồi và giờ cậu sẽ về nhà cùng với hắn, tâm trạng cậu không giấu nỗi lo lắng cùng hồi hộp khi sắp được gặp người nhà của mình.
-Vâng! – cậu cố trấn an bản thân và bước xuống xe vào nhà cùng hắn.
Căn nhà mà cậu chỉ mới rời khỏi đó thôi vậy mà giờ lại trở nên xa lạ như vậy, đến cả việc đón tiếp cũng cần phải đến nơi tiếp khách ư?! Cậu cảm thấy không khỏi chua xót.
Hai người được người làm dẫn đến phòng khách ngồi chờ.
Qua một lúc, tưởng như sẽ chẳng có ai đến gặp họ thì Kim lão gia cùng Kim phu nhân xuất hiện bên cạnh là Kim Seokjin trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
-----------------------------------
Một ngày mưa rơi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com