Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONLY ONE 9

Chapter 9: Gặp lại.

Hắn đứng lặng bên ngoài căn phòng, nơi hắn biết bên trong có một người đã khiến hắn luôn phải nghĩ đến trong suốt năm năm qua.
Không biết qua bao lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa trước mắt.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài làm cho người ở bên trong phải chú ý đến và lên tiếng
- Mời vào!
“Cạch!”
Khi cánh cửa được mở ra, lọt ngay vào tầm mắt của hắn là một người đàn ông trẻ tuổi trông vô cùng cuốn hút với mái tóc màu nâu ánh lên những sợi vàng lấp lánh đặc trưng làm nổi bật lên gương mặt thanh tú của chủ nhân nó.
Taehyung đưa mắt nhìn về hướng cửa, nơi có tiếng gọi cửa từ bên ngoài. Cậu thầm nghĩ có lẽ là nhân viên phục vụ đến nên cũng chẳng ngần ngại mà mời người đó vào.
Và khi nhận ra Jeon Jungkook đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng thường thấy cậu biết cuối cùng cũng không tránh được sự gặp gỡ này.
Jeon Jungkook đứng nhìn người đã năm năm không gặp. Năm năm, nét trẻ con nay đã không còn mà thay vào đó là sự thuần thục của năm tháng, Kim Taehyung giờ đã là một người đàn ông cuốn hút với vẻ ngoài cùng khí chất của mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia hắn cảm giác như năm năm chưa hề tồn tại, cứ như năm năm kia chỉ như ngày hôm qua. Trong lòng hắn bỗng dưng có một loại cảm giác gọi là nhẹ nhõm khi ánh mắt ấy vẫn nhìn hắn như vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác này chỉ là đến tận sau này hắn mới thật sự hiểu vì nguyên nhân gì mà cảm giác ấy lại được xuất hiện.
- Chào! – cậu lên tiếng mở lời chào trước.
Sau năm năm, lời đầu tiên cậu nói với hắn chỉ là tiếng chào bình thường nhưng sao lại không cảm thấy xa cách với giọng nói trầm ấm kia.
- Chào! - mất vài giây hắn mới đáp lại.
- Dùng một ly chứ?! - cậu nâng ly rượu trên tay hướng hắn mời.
Hắn không nói gì mà đi đến chiếc ghế cạnh chỗ cậu đang ngồi và ngồi xuống.
Nhìn hành động của hắn cậu hiểu ý mà rót một ly mới cho hắn.
“Cạch!”
Ly rượu whisky với màu nâu trong vắt không đá đúng như khẩu vị của hắn đang lắc lư chất rượu qua lại tựa như một người say đang loạng choạng bước về phía trước.
Hắn hài lòng mà nâng ly lên uống.
Cậu nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi cũng nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.
Cuộc trò chuyện tiếp sau đó của họ chỉ là sự im lặng cùng tiếng rượu được rót đầy như báo hiệu một cơn say khác lại đến.

*****

“Cốc! Cốc! Cốc!”
Những tiếng gọi cửa dồn dập không ngừng vang lên như hối thúc người bên trong hãy mau chóng mà mở cửa ra.
“Cạch!”
Taehyung mệt mỏi mở cửa nhìn người mới sáng sớm đã đến làm phiền mình.
- Chào cậu, Jimin! - cậu lên tiếng chào.
Người có tên Jimin chau mày nghi hoặc nhìn bộ dáng phờ phạc của cậu mà không khỏi cảm thấy không hài lòng.
- Tối qua cậu không ngủ ở nhà sao? - người đó hỏi.
Cậu dựa cả người vào cửa khi mà cả cơ thể cậu đang vô cùng đau nhức.
- Tớ về muộn! - cậu uể oải buông ra câu trả lời.
- Taetae! – Jimin như thở dài mà gọi tên cậu.
Cậu hiểu người bạn này muốn nói gì nhưng hiện giờ cậu đang rất mệt mỏi và không muốn đề cập đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc ngủ.
- Tớ muốn ngủ thêm! - cậu trưng ra đôi mắt cún con to tròn long lanh với Jimin như đang làm nũng.
- Được! Được rồi! – Jimin đành đầu hàng trước chiêu trò của thằng bạn của mình – Mau lên giường giùm tớ đi! – y đưa tay đẩy đẩy người cậu như hối thúc hãy mau quay lại giường và ngủ đi.
Cậu vui vẻ mỉm cười đối với bạn mình bằng nụ cười hình hộp đặc trưng
- Minie là tốt nhất! - cậu nịnh nọt bạn mình.
- Biết rồi! Khỏi nịnh! – Jimin cũng mỉm cười típ mắt đáp lại bạn mình.
Sau đó, dưới trò làm nũng của cậu, y đành lên giường ngủ cùng cậu.
Và thế là một buổi sáng của họ trôi qua như vậy.

*****

Thông tin Kim Taehyung của Kim gia trở về nhanh chóng được mọi người biết đến và sau đó sự chú ý của họ một lần nữa lại tập trung lên con người xinh đẹp mang trong mình dòng máu hoàng thất cùng cậu đến đây trong chuyến trở về này.
- Này, là người đó sao? - một người thầm hỏi người bạn của mình.
Người đó nhìn theo hướng người vừa hỏi chỉ và nhận ra đó là nhân vật trong các tin đồn mấy ngày nay.
- Ừ. Đúng là người đó! - người đó gật đầu đáp.
- Quả thật là rất thu hút! - người kia cảm thán.
- Là ai thu hút kia? - từ xa, Jung Hoseok đi đến chỗ họ và bắt đầu tham gia cùng.
- Oh! Jung thiếu, chào anh! - người kia thấy anh ta liền lên tiếng chào.
- Chào! – anh ta ngắn gọn đáp.
- Anh đến một mình hay là... - người kia mỉm cười không trong sáng khi mở lời hỏi anh ta.
- Một mình – anh ta hiểu ý của người đó khi trong giới ai mà không biết tiếng của Jung thiếu là anh ta cơ chứ - với Jeon Jungkook.
Lời vừa dứt, sắc mặt của hai người kia có phần biến sắc khi nói Jung Hoseok là kẻ đào hoa nhưng vô hại thì Jeon Jungkook lại nổi tiếng là kẻ âm hiểm khó lường, và giờ hắn đang có mặt ở đây thì họ lại càng phải dè chừng hơn.
- Vậy... vậy ư? - người kia nhìn ngó xung quanh xem hắn có đang ở gần hay không.
- Mà lúc nãy cậu nói ai thu hút hả? – Jung Hoseok bắt lấy nhịp trò chuyện trước đó.
- À! Là người trong tin đồn đó! - người còn lại nhanh miệng trả lời.
Jung Hoseok nhìn theo hướng được chỉ mà không sao che giấu đi được sự hào hứng trong lòng.
- Mỹ nhân! – bên cửa sổ sát đất, một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp như trong trí nhớ của anh ta, đang vui vẻ mỉm cười cùng Kim Taehyung là lộ ra nụ cười rạng rỡ như cơn gió xuân trong lòng Jung thiếu.
Không nhiều lời, theo bản năng Jung Hoseok nhanh chóng di chuyển đến bên mỹ nhân cùng Kim Taehyung.
Taehyung đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn mình thì nghe thấy một giọng nói gần đó vang lên.
- Kim Taehyung? – Jung Hoseok giả vờ như vô tình thấy cậu và đi đến chào hỏi – Oh, chào em. Đã lâu không gặp – anh ta lên tiếng chào.
- Chào anh, Hoseok. Đã lâu không gặp - cậu mỉm cười chào đáp lại.
Anh ta quay qua mỉm cười nụ cười được cho là có khả năng đốn tim bao mỹ nam mỹ nữ của anh ta với con người xinh đẹp bên cạnh Taehyung.
- Chào em, rất vui lại gặp được em, Jimin! – anh ta hướng Jimin chào hỏi.
- Chào! – Jimin lạnh lùng đáp mà chẳng thèm nhìn anh ta một cái vì y biết Jung Hoseok là người như thế nào, đặc biệt anh ta lại là bạn của tên kia nên y càng không có thiện cảm với anh ta.
-Hai người biết nhau ư? - Taehyung ngạc nhiên hỏi khi thấy Hoseok biết tên của Jimin, người chỉ mới vừa đến đây.
-Không phải! - Jimin thẳng thừng phủ nhận.
Jung Hoseok có phần thất vọng trước sự lạnh nhạt của Jimin, nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục lại tâm trạng vui vẻ khi gặp lại y vì đối với một người thích chinh phục như anh ta thì đối tượng càng khó theo đuổi thì lại càng thú vị.
- Taehyung, giờ em đã quen với nơi đây chưa? – anh ta hướng Taehyung hỏi thăm.
- Vâng, em đã quen rồi ạh! - cậu cho biết.
- Vậy còn em thì sao Jimin? – anh ta hỏi y.
Jimin vòng tay Taehyung hướng cậu mỉm cười mà đáp
- Taetae chăm sóc tôi rất tốt!
Một màn này bỗng rơi vào mắt Jeon Jungkook mới từ ngoài bước vào, không khỏi khiến cho hắn có chút bực mình.
- Quả thật Kim Taehyung chăm sóc cho người khác rất tốt! - giọng hắn đầy vẻ châm chọc khi nói về cậu.
Ba người vì lời nói của hắn mà chú ý đến sự xuất hiện của hắn.
- Jungkook, cậu đến rồi ư? – Hoseok lên tiếng hỏi.
- Ừ! - hắn lạnh lùng đáp lại anh ta nhưng mắt thì không ngừng đặt ngay vào cái tay của Jimin khi y vòng tay vào tay Taehyung.
- Chào cậu, Jungkook! - cậu lên tiếng chào hắn.
- Kim Taehyung, đây là... - hắn hướng Jimin mà hỏi cậu.
Cậu hiểu ý mà giới thiệu y với hắn
- Đây là Park Jimin, một người bạn tôi quen được ở Mỹ - cậu giới thiệu về y.
- Jimin, đây là Jeon Jungkook - cậu giới thiệu với y về hắn.
- Rất vui được biết anh, Park Jimin - hắn hướng y đưa tay ra chào.
- Chào cậu! – y vẫn bộ dáng lạnh lùng đáp lại.
Hắn khẽ nhếch mép mỉm cười, xem ra lại là một kẻ kênh kiệu ngốc nghếch khác, Kim Taehyung quả thật rất biết chọn bạn mà chơi, hắn thầm giễu cợt.
Đột ngột, điện thoại của cậu reo lên, cậu hướng ba người kia xin phép ra ngoài nghe máy.
Ba người vừa mới biết nhau có vẻ vẫn còn giữ khoảng cách, nhưng ngạc nhiên thay, Park Jimin lại là người chủ động mở lời trước.
- Jeon Jungkook? – y nhìn hắn nói - Cậu và Taehyung có vẻ thân nhau?
- Không hẳn! - hắn đáp.
- Vậy ư? - cậu tỏ ra thấy vọng - Vậy mà tôi còn tưởng cậu sẽ làm rể phụ trong đám cưới của Taetae cùng tôi chứ! – y trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối.
Tai hắn bỗng ù đi khi nghe Park Jimin nói, hắn nghĩ do dạo này áp lực công việc quá nhiều nên mới dẫn đến triệu chứng này.
- Đám cưới của Kim Taehyung? – Jung Hoseok ngạc nhiên mở to mắt nhìn y như thể anh ta không tin vào điều mình vừa nghe được.
- Đúng vậy! – Jimin gật đầu đáp - Chẳng lẽ các vị không biết Kim Taehyung của chúng ta sắp kết hôn? – y tỏ ra ngạc nhiên khi hai người kia đang vì thông tin mà y nói lại có biểu cảm “không thể tin được” hiện rõ ra trên mặt, nhưng trong thâm tâm y lại cảm thấy hả lòng hả dạ khi có thể chọc tức được tên Jeon Jungkook kia khi hiện tại khuôn mặt hắn trông thật khó coi làm sao.
Không để hai người kia có cơ hội nói, y lại bắt đầu nói tiếp
- Taetae cũng thật là chuyện quan trọng vậy lại không chịu nói với bạn của mình – y giở giọng trách móc, rồi sau đó lại hướng hai người kia tỏ ra áy náy – Hai người thông cảm cho cậu ấy nhé, chắc do cậu ấy ngại nên không nói với hai người. Dù gì cũng mới về mà lại kết hôn ngay nên....
- Anh ta sẽ kết hôn cùng anh? - hắn đột ngột lên tiếng cắt ngang lời y đang nói.
Jimin thầm mỉm cười khi y đã thành công khiến hắn phải chủ động mở miệng hỏi về Taehyung.
- Cũng có thể - y nở nụ cười thần bí nhìn hắn – nếu như tiểu thư nhà họ Lee bỏ cuộc – y cho biết.
Y thầm tính toán trong lòng nên y quyết định đánh bài chuồn trong lúc này.
- Oh! Tôi quên là mình còn có việc, tôi xin phép đi trước – nói rồi y chào hắn cùng Hoseok rồi nhanh chân bỏ đi trước khi lại bị ánh mắt sắc lạnh của tên kia soi đến đông cứng.
Hoseok nhìn theo thân ảnh kia mà không khỏi tiếc nuối khi chưa tạo được ấn tượng gì mà người đã bỏ đi, anh ta thầm quyết tâm phải chinh phục được con người xinh đẹp nhưng cũng đầy kiêu hãnh kia.
Jung Hoseok mãi lo nghĩ suy về con người có tên Park Jimin mà đâu hay người bên cạnh anh ta đang mang bộ mặt lạnh lùng thường thấy nhưng đôi tay của hắn đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ.

------------------------------------------------------
Ahihi, không liên quan nhưng hình như đây là cái chap đầu tiên trong lịch sử viết fic của mình mà mình ghi nhiều vậy á (hơn 2000 từ, oh! My gaw 😄). Chúc mừng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com