Ánh Nắng Trong Đêm
---
Pond khẽ tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo của căn hộ nhỏ. Ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Những áp lực từ công việc, từ gia đình như đè nặng lên đôi vai. Mỗi đêm, cậu đều tự hỏi: "Liệu mình có đủ sức để tiếp tục không?"
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng. Phuwin bước vào với nụ cười tỏa sáng như ánh nắng sớm. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn và tiến đến bên Pond. Không cần hỏi, không cần nói, Phuwin lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, đặt tay lên vai như để truyền thêm sức mạnh.
"Mệt mỏi lắm hả?" Giọng nói ấm áp vang lên.
"Ừ... nhưng có em ở đây, anh cảm thấy dễ chịu hơn." Pond khẽ đáp, ánh mắt uể oải giờ đây như tìm thấy chút bình yên.
Phuwin nhẹ nhàng kéo Pond vào vòng tay mình. Anh không nói gì thêm, chỉ để cậu tựa vào ngực, nghe từng nhịp tim đều đặn. Những lời trách móc, những áp lực vô hình từ thế giới bên ngoài dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
"Anh biết không, dù có khó khăn thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây." Phuwin thì thầm. "Anh không cần phải giỏi nhất, không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần anh là anh thôi."
Pond nhìn lên, ánh mắt anh ngập tràn yêu thương. Dường như sự hiện diện của Phuwin là thứ duy nhất giúp anh vượt qua bóng tối trong tâm hồn.
Phuwin cười, kéo Pond đứng dậy.
"Thôi nào, ăn gì đó đi! Em mua món anh thích nhất đấy."
Cả hai cùng ngồi xuống, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt nhưng đầy ắp niềm vui. Tiếng cười vang lên trong căn hộ nhỏ, xua tan đi sự mệt mỏi. Pond chợt nhận ra, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần có Phuwin bên cạnh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng.
Phuwin không chỉ là người yêu, mà còn là ánh nắng, là động lực để Pond tiếp tục. Và với Pond, ánh nắng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com