Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh trăng lặng thầm

---

Phuwin ngồi tựa lưng vào phiến đá lớn trên bãi biển, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng của Pond. Dưới ánh trăng mờ ảo, Pond đang bước đi trên bờ cát, tay đút túi quần, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc anh khẽ lay động. Phuwin khẽ thở dài, trái tim cậu đập những nhịp mà cậu chẳng thể kiểm soát.

Cậu thích Pond. Đã lâu rồi. Nhưng đó chỉ là một bí mật nhỏ mà cậu giấu kín, như ánh trăng trên bầu trời kia luôn soi sáng nhưng chẳng bao giờ chạm được.

"Phuwin, sao ngồi đó mãi thế?" Pond gọi, quay lại với nụ cười quen thuộc.

Phuwin giật mình, vội đứng dậy, cố giấu đi ánh mắt vừa chứa đầy suy tư. "À, tớ chỉ đang ngắm trăng thôi. Đêm nay trời đẹp thật."

Pond đi tới, đứng sát bên cạnh cậu. Hai người im lặng nhìn ra biển, nơi ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên những con sóng nhẹ nhàng.

"Phuwin, cậu có bao giờ nghĩ... ánh trăng buồn không?" Pond đột ngột hỏi.

Phuwin quay sang nhìn Pond, ngạc nhiên. "Tại sao lại buồn?"

"Vì nó cứ mãi ở trên cao, chỉ có thể ngắm nhìn mặt biển từ xa, chẳng bao giờ chạm tới được," Pond nói, giọng trầm ấm. "Nhưng rồi, dù không thể chạm vào, ánh trăng vẫn soi sáng mặt biển mỗi đêm."

Phuwin sững sờ. Câu nói ấy như chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Cậu mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy ẩn ý. "Có lẽ... ánh trăng không cần phải chạm tới mặt biển. Chỉ cần được soi sáng cho nó, như thế đã đủ rồi."

Pond nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn đọc thấu những suy nghĩ trong lòng cậu. "Cậu nghĩ vậy sao? Nếu là tớ, tớ sẽ làm mọi cách để chạm được đến điều mình muốn."

Phuwin cúi đầu, tay siết nhẹ vào vạt áo. Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không dám nói ra những cảm xúc đang dâng trào. Cậu sợ, sợ rằng nếu ánh trăng cố gắng chạm tới mặt biển, nó sẽ đánh mất ánh sáng của chính mình.

"Phuwin," Pond chợt gọi, giọng anh trầm xuống. "Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng... nếu có điều gì đó khiến cậu bận lòng, cứ nói với tớ. Tớ sẽ luôn lắng nghe."

Phuwin ngước lên, nhìn vào đôi mắt chân thành ấy. Trong khoảnh khắc, cậu đã muốn nói ra tất cả. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như sóng biển.

"Không có gì đâu, Pond. Cậu nói đúng, chỉ cần ánh trăng soi sáng mặt biển, như vậy là đủ."

Pond không nói thêm gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt anh, dường như có điều gì đó mà Phuwin không nhận ra.

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người đứng cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn biển đêm. Ánh trăng vẫn soi sáng, còn biển vẫn đón nhận ánh sáng ấy - một mối liên kết lặng thầm, đẹp đẽ, nhưng chẳng bao giờ nói thành lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com