Bóng hình không phai
---
Pond ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời âm u. Hạt mưa rơi từng giọt, hòa vào những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Pond, nhưng dường như vẫn còn vương vấn tiếng cười của Phuwin, người đã rời xa cậu mãi mãi.
Cách đây một tháng, một tai nạn xe cướp đi sinh mạng của Phuwin, để lại Pond chới với giữa biển cả đau thương. Phuwin từng là cả thế giới của cậu, là ánh nắng duy nhất trong những ngày tối tăm nhất. Nhưng giờ đây, thế giới ấy đã vỡ vụn, ánh nắng ấy đã lụi tàn, và Pond cảm thấy mình không còn lý do để tiếp tục.
Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Phuwin còn ở đây: chiếc áo hoodie mà Phuwin thường mặc vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, cuốn sách dở dang cậu ấy để lại vẫn nằm trên bàn. Mỗi vật dụng đều như nhắc nhở Pond rằng, cậu đã mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Đêm nào Pond cũng mơ thấy Phuwin. Trong giấc mơ, cậu ấy vẫn cười rạng rỡ, vẫn nhẹ nhàng kéo Pond vào lòng và thì thầm:
"Đừng buồn, anh vẫn luôn ở đây, bên em mà."
Những lời nói ấy như một nhát dao xé toạc trái tim Pond khi tỉnh dậy. Thực tại quá tàn nhẫn. Pond không ăn, không ngủ, chỉ giam mình trong ký ức về Phuwin. Có những ngày, cậu nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, để được gặp lại người mình yêu ở thế giới bên kia.
Nhưng rồi, trong một giấc mơ, Phuwin xuất hiện, không còn là nụ cười hiền hòa thường thấy, mà là ánh mắt nghiêm khắc.
"Pond, anh yêu em, nhưng anh không muốn em sống như thế này. Em phải sống, sống cho cả phần của anh nữa. Hứa với anh đi, em sẽ tiếp tục."
Pond bật khóc nức nở, nhưng lời nói của Phuwin như một hồi chuông thức tỉnh. Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Pond kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào phòng. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng mỉm cười dù trái tim vẫn còn đau đớn.
Phuwin đã rời xa, nhưng cậu ấy sẽ mãi sống trong trái tim Pond. Cậu biết rằng mình phải tiếp tục, không chỉ vì bản
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com