Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ dang dở

---

Cơn mưa rả rích kéo dài suốt buổi chiều, phủ lên không gian một màu xám ảm đạm. Trong căn nhà nhỏ, Phuwin ngồi bất động trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra màn mưa. Tay cậu vẫn ôm chặt một chiếc áo len nhỏ xíu, thứ mà cậu từng háo hức đan suốt nhiều ngày để chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời.

Pond đứng cách đó không xa, đôi mắt anh ngập tràn đau khổ nhưng không biết làm gì để xoa dịu nỗi đau của Phuwin. Anh đã luôn là người mạnh mẽ, nhưng lần này, chính anh cũng thấy bản thân bất lực trước số phận.

"Phuwin..." Pond khẽ gọi, giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng nhưng đầy day dứt.

Phuwin không quay lại, cậu mím môi, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Em đã mơ về con. Đã tưởng tượng nó sẽ gọi anh là ba lớn, gọi em là ba nhỏ... Em đã nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con lớn lên."

Pond bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Phuwin. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Anh cũng mơ như thế. Nhưng... chúng ta vẫn còn nhau, Phuwin. Anh vẫn ở đây."

Phuwin quay sang nhìn Pond, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.

"Nhưng em không thể tha thứ cho bản thân mình, Pond à. Là tại em bất cẩn. Em không bảo vệ được con."

Pond lập tức ôm chặt lấy cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi đau khổ trên đời.

"Không phải lỗi của em. Không ai muốn điều này xảy ra cả. Em đã làm tất cả những gì có thể. Đừng tự trách bản thân nữa, anh xin em."

Cơn mưa bên ngoài như nặng hạt hơn, từng tiếng tí tách như gõ vào tim họ. Phuwin vùi mặt vào vai Pond, khóc nức nở. Anh chỉ im lặng ôm cậu, vuốt nhẹ lưng, để cậu trút hết nỗi đau trong lòng.

Một lúc lâu sau, khi cơn khóc đã vơi đi, Phuwin thì thầm:

"Liệu chúng ta có cơ hội nào khác không, anh?"

Pond khẽ vuốt tóc cậu, giọng anh trầm ấm:

"Có. Chúng ta sẽ lại thử, khi em sẵn sàng. Nhưng quan trọng nhất là em phải mạnh mẽ, Phuwin à. Vì anh, vì chúng ta, và cả vì đứa bé đang nhìn chúng ta từ nơi nào đó."

Phuwin gật đầu, vẫn tựa vào vai anh. Dù cơn mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng rơi, nhưng trong lòng cả hai, một tia sáng hy vọng đã bắt đầu le lói.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com