"Hóa ra em chẳng là gì"
---
Đêm mùa đông, gió lạnh cắt da cắt thịt. Trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc đèn bàn lờ mờ hắt lên gương mặt u ám của Phuwin. Cậu ngồi co ro trên ghế, bàn tay run rẩy ôm chặt chiếc điện thoại. Trên màn hình vẫn là hình ảnh Pond cười nói thân mật bên cạnh một người khác, người mà cậu không quen, nhưng qua ánh mắt và nụ cười ấy, cậu biết rõ: không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.
Cửa phòng bật mở. Pond bước vào, tay cầm túi đồ ăn tối. Anh tháo chiếc áo khoác dày, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Phuwin. Anh cau mày, bước đến gần.
"Em làm sao thế? Sao ngồi một mình mà không bật đèn?"
Phuwin không trả lời, chỉ giơ chiếc điện thoại về phía Pond. Trên màn hình là bức ảnh đã nói lên tất cả. Pond thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại cười nhạt.
"Chuyện này hả? Làm sao mà em lại đi để ý mấy thứ vô nghĩa như vậy?"
Phuwin bật dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào anh.
"Vô nghĩa? Anh có biết em đã cảm thấy thế nào không? Anh lúc nào cũng thân mật với người khác, còn em thì bị bỏ lại một mình. Em chẳng là gì đối với anh, đúng không?"
Pond thở dài, đặt túi đồ xuống bàn.
"Phuwin, em thật là... sao lúc nào cũng suy diễn thế? Đó chỉ là đối tác của anh thôi, không phải như em nghĩ."
"Như em nghĩ? Pond, anh đã không còn yêu em nữa phải không? Nếu yêu em, sao anh không quan tâm đến cảm giác của em? Anh chỉ nghĩ đến công việc, đến người khác!" Phuwin nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì tức giận và đau khổ.
Pond im lặng, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng hơn. Anh nhấc túi đồ lên, quay người bước ra phía cửa.
"Anh mệt rồi. Nếu em không thể hiểu cho anh, thì chúng ta đừng nói chuyện nữa. Cứ suy nghĩ như em muốn."
Tiếng cửa đóng lại, để lại Phuwin đứng lặng trong căn phòng trống. Cậu quỵ xuống sàn, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi. Cảm giác bị bỏ rơi, bị ghét bỏ đâm sâu vào tim cậu, từng nhịp đau đến tê dại.
Phuwin đưa tay lên ôm mặt, tự cười mỉa bản thân mình.
"Hóa ra em chỉ là người thừa... Một kẻ yêu anh đến ngu ngốc, còn anh thì chẳng bao giờ cần em cả."
Ngoài trời, gió vẫn rít lên từng cơn. Trong lòng Phuwin, mùa đông dường như còn lạnh lẽo hơn thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com