Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONLY TEARS ( Drabble - ChanBaek )

Written by: Park Jin Hyun.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Summary:

" Anh nhớ em, ngay cả khi trái tim này ngừng đập.

Xin lỗi, em của tôi."

Pairing: ChanBaek.

Rating: K.

Lấy cảm hứng chủ yếu từ bài Only Tears ~ Infinite.

[ Byun BaekHyun ]

Dòng nhạc Ballad êm dịu lan toả khắp bóng đêm, chỉ có duy nhất luồng sáng mờ, đủ để nhìn thấy gương mặt anh ta, hoàn toàn say trong từng câu hát. Tiếng piano nhẹ nhàng, từng âm khiến lòng người dịu lại...

" Anh... không thể nắm lấy đôi tay em..

Anh nhớ em.

Vì tất cả những gì anh mang đến cho em chỉ là những giọt nước mắt..

Anh nhớ em.

Quay lưng đi tại sao lại khó khăn đến thế.

Anh là một chàng trai tồi tệ khi tình yêu này là tất cả những gì anh có thể dành cho em "


Bài hát kết thúc, tiếng reo vang không ngừng của đám fan khiến anh chàng mỉm cười. Chẳng trách bởi thần tượng của họ hát hay vậy...


Anh ấy, giọng hát cũng hay như thế...trầm và vô cùng ấm áp.

- Baek..

- Baekhyun.

- Ah - Giờ mới nhận ra nãy giờ tôi cứ đứng trước một cửa tiệm caffe nhỏ, mắt không ngừng nhìn vào trong...chiếc tivi đang chiếu chương trình âm nhạc.

Jong In chạy tới chỗ tôi, có lẽ vì mải xem, tôi đã quên mất cuộc hẹn với cậu.

- Cậu muốn vào.

- Không có, ừm Jong In xin lỗi đã để cậu đợi.

Cậu ấy ngơ ra một lát rồi mỉm cười.

- Đồ ngốc này, vậy thì đi thôi - Nắm chặt bàn tay của tôi, cậu rảo bước. Jong In thực sự là một người đàn ông tốt, luôn tha thứ cho dù tôi làm gì sai, yêu thương một cách vừa đủ. Gặp được cậu là may mắn của tôi chăng.

Ngước mắt nhìn cậu ấy, trái tim này đến mười phần là hạnh phúc nhưng vẫn nhói lên chút xót xa.

Cảm ơn cậu, Kim Jong In vì đã đến bên tôi..

Nhưng ngàn lời xin lỗi...khi ở bên cậu, vẫn không ngừng nhớ anh ấy...

Park Chan Yeol.

Khoảng thời gian đó, cùng anh cậu đã vui biết nhường nào.

Tiếng cười ngượng khi tôi lỡ đánh sai, kết quả là ngồi nghe anh đàn, âm thanh cất lên, từng nốt, vang khắp căn phòng. Nắng chiều rọi qua tấm kính trắng, rải thứ ánh sáng kì diệu lên những ngón tay linh hoạt của anh...

Giọng hát trầm ấm, ngọt ngào hoà với tiếng piano.

...

" Anh nhớ em "...

Không hiểu vì sao cả bài hay như vậy, tôi chỉ nhớ đúng một câu. Nhưng anh luôn ở bên tôi, sẽ thuộc hết mà...

Chỉ là, mọi thứ thay đổi theo thời gian, anh cũng vậy.

Anh bắt đầu ít tiếp xúc với tôi, đến nói chuyện bình thường cũng không quá hai câu. Dần tôi và anh ngày càng xa cách, đến khi anh từ bỏ...bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Nhìn bóng dáng cô độc kia, không thể cất lên lời. Mưa, rơi ngay sau đó, lạnh...

Bản nhạc ấy cùng anh đi mất, và chưa từng nghe lại.

[ Park Chan Yeol ]

Ngày qua ngày, lặng lẽ đi sau em cũng khiến trái tim này bớt lạnh.

Tồi tệ.

Nhìn em vui vẻ bên cậu ấy, lòng vẫn còn xót xa...

...cứ nghĩ rằng nụ cười kia là của riêng mình.

Trong khi cậu ấy làm em hạnh phúc thì tôi chỉ mang cho em những đau khổ. Thật ghen tỵ.

Em cùng cậu ấy tay trong tay , tôi và em cũng từng như thế. BaekHyun à, cảm giác đó mãi không thể quên.

Cậu ấy ôm em vào lòng, có lẽ là ấm áp.

Chỉ sợ, nhìn em với cậu ấy thân mật hơn, tôi sẽ ích kỉ mà dành lại em.

Dẫu biết là không thể.


Hối hận.

" Only Tears

Anh yêu em nhưng anh xin lỗi vì những từ ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi

Ngay cả quyền được ngắm nhìn em anh cũng không còn nữa và vì thế... xin em, đừng nhìn anh.

Trái tim anh không còn đủ mạnh mẽ nữa.

Nỗi đau quá lớn khiến mỗi ngày của anh trôi qua trong đau khổ và nước mắt.

Anh.... Anh không có gì để trao cho em... anh nhớ em.

Thậm chí còn không thể nói với em những lời khiến em hạnh phúc... anh nhớ em

Và bản thân anh còn không dám hy vọng bất cứ điều gì... anh nhớ em.

Cứ như thế... Anh đã đẩy em ra xa khỏi tầm tay anh.

Anh thật là tệ khi trái tim này là tất cả những gì anh có thể trao cho em.

Anh níu giữ tình cảm ấy, đau đớn lắm nhưng với anh những giọt nước mắt này cũng đủ quý giá rồi.

Ngay cả quyền được ngắm nhìn em anh cũng không còn nữa và vì thế... xin em, đừng nhìn anh.

Anh biết là nơi đâu có em thì trái tim anh luôn đặt ở đó.

Điều này gắn chặt với cuộc sống của anh, và như thế trái tim anh và em sẽ được ở cùng nhau.

Vì anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế giới này, và tình yêu đó sẽ mãi mãi tăng lên và không thay đổi.

Anh... không thể nắm lấy đôi tay em.. anh nhớ em

Vì tất cả những gì anh mang đến cho em chỉ là những giọt nước mắt.. anh nhớ em.

Anh không thể nói với em rằng "Hãy ở bên anh".... anh nhớ em

Quay lưng đi tại sao lại khó khăn đến thế

Anh là một chàng trai tồi tệ ..."

Bản nhạc này, dành cho em, nhưng chỉ mình tôi nghe...

Những ngón tay dần mất đi cảm giác...

Đôi mắt mệt mỏi nhìn từng phím đàn càng lúc nhoè đi...giọt nước mắt lần cuối rơi vì em, cũng không thể biết nó như thế nào..

Chảy vào khoé miệng, nếu là những ngày xa em có thể mặn chát nhưng giờ nhạt lắm, khiến tôi mỉm cười.

Tiếng nhạc ngày một nhỏ...thật sự không thể nghe được, liệu anh có đánh sai nhịp nào không?

Byun Baekhyun, thật mệt mỏi, anh phải dừng lại ở đây. Tự mình chìm sâu vào giấc ngủ dài, không biết là sáng mai, hay ngày kia thậm chí là bao nhiêu năm nữa, nhưng nếu có thể tỉnh lại..nhất định anh sẽ tìm em.

Anh nhớ em, ngay cả khi trái tim này ngừng đập.

Xin lỗi, em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: