🔞 Ghen [R18] 🔞
♧ R18 viết lúc nửa đêm vẫn vui nhất :)))
● "Em" là nữ, nhưng không hẳn là MC vì tớ đã không mô tả cụ thể đến Ktx Tồi Tàn hay Grim hay gì cả nên "em" ở đây có thể chỉ là học sinh NRC thôi, hay nói cách khác là TreyOC thay vì TreyMC, hoặc tùy bạn cảm nhận 😘
● Leona cameo
● R18
● OOC
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mong rằng truyện sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người 🥰🥰🥰♧
------------------------
Đang trong kì nghỉ đông, đáng lẽ tất cả học sinh NRC đều rời trường về thăm nhà rồi mới phải. Thực chất thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa là trường hoạt động lại rồi nên gương thần cũng đã được đánh thức từ hôm qua, cơ mà học sinh thì làm gì có ai tự giác đến trường khi trên lý thuyết là vẫn đang trong kì nghỉ cơ chứ. Thế mà em lại được gặp lại bóng dáng quen thuộc đó khi đang chăm sóc cho bụi dâu trong vườn sinh thái. Là Trey. Em không nghĩ anh quay lại sớm vậy, bởi lẽ kì nghỉ đông này áp dụng cho trường học nhưng không phải cho tiệm bánh nhà Clover, ngược lại đây còn là quãng thời gian vất vả nhất trong năm của họ. Trey cũng đã dặn dò và bàn giao cho em việc chăm sóc bụi dâu anh trồng trong khi anh vắng mặt rồi, lẽ ra anh vẫn đang phụ giúp tiệm bánh, mà giờ anh ở đây, hôn lên trán em rồi khen em làm tốt lắm. Hóa ra dâu tây đã sắp vào mùa nên Trey muốn dành thời gian tự tay chăm chút tỉ mỉ hơn cho chúng, anh đã xin bố mẹ rời đi trước mấy ngày.
- Chứ Trey không tin em hở?
Em nắm tay rồi chạm nhẹ lên bụng Trey, giọng điệu vừa phụng phịu vừa trêu chọc, thế mà Trey cứ cười mãi thôi làm em không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà lại cắm cúi cầm mấy chiếc bình tưới đem cất vào kho. Trước khi đi em còn được Trey đút cho một quả dâu, nhớ lại giây phút anh nói "Aaaa nào" làm em ngượng đến chết đi được, em cắn vội một miếng rồi quay lưng chạy biến cùng hai chiếc bình tưới rỗng trên tay.
Trong khi em đi, Trey ở lại tỉa bớt cành lá cho cây, nhưng chỉ một khắc sau đã nghe tiếng em vọng tới. Tiếng em và tiếng của một người đàn ông, vọng lại từ rất gần.
- Ngươi dám giẫm lên đuôi ta nữa hả?
Trey biết rõ giọng nói trầm khàn giận dữ này. Là Leona. Và nghe thôi cũng biết em lại vừa vô tình giẫm vào đuôi hắn khi hắn đang ngủ trưa rồi.
Dù đây không phải lần đầu, nhưng em vẫn luôn bị dáng vẻ của Leona dọa sợ, sư tử mà, em cũng không nghĩ sẽ gặp hắn lúc này đâu, với dù sao em cũng là người sai chứ mà không sai thì em kiên cường lắm, nếu không muốn nói là cứng đầu. Trey tới gần và thấy mọi chuyện, tính bước ra nói đỡ cho em, nhưng lại sững mình khi thấy Leona đột nhiên tới gần rồi cúi đầu bên chiếc cổ trắng ngần của em. Hắn ngửi từ vai qua cổ lên cằm em, còn em cũng quá bất ngờ mà không phản ứng kịp. Đây chỉ là thói quen của thú nhân, lần nào em giẫm vào đuôi hắn cũng vậy, nhưng Trey thì không biết điều đó, và lần này em giật mình cũng vì biết rằng bạn trai mình đang ở ngay gần và có thể chứng kiến cảnh này mà hiểu nhầm.
Về phía Leona, bình thường hắn ngửi lấy lệ và bỏ đi tìm chỗ ngủ khác khi bị làm phiền, nhưng lần này hắn đã thấy Trey đứng xa xa đang lén dò xét mình nên mới thuận mồm buông mấy lời khiêu khích anh:
- Động vật ăn cỏ nhà mi lần này có mùi dâu à. Thứ mùi mi mang chỉ khiến bọn thú nhân bên nhà ta khao khát hơn thôi, thật đáng tiếc vì người ta không biết điều này để giữ được mi lâu hơn.
Thấy em lộ vẻ khó hiểu, Leona thở dài:
- Tụi thú ăn cỏ đáng thương làm sao hiểu được sự nhạy cảm của thú ăn thịt chứ. Mi sẽ trở thành con mồi của bọn ta sớm thôi.
Không để em kịp hiểu, hắn cười nhếch mép rồi tiến tới hôn nhẹ lên cổ em, không quên ném cho Trey một ánh nhìn chế nhạo rồi mới rời đi. "Cẩn thận mất người đấy" là những gì anh cảm nhận được từ cái nhìn khinh khinh của hắn.
Não em như quá tải vì những chuyện vừa diễn ra, mọi thứ quá nhanh khiến em ngây người, nhưng Trey thì khác.
Anh quan sát và ghim rất rõ những hành động và lời nói vừa rồi của Leona vào trong đầu. Bụng anh nhộn nhạo. Anh đang ghen và anh biết điều đó, bởi trước giờ em được nhiều người yêu quý, anh lại không có thân thế đặc biệt như họ.
Anh sợ em bỏ anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh mặc kệ cho tình cảm lấn át lý trí, làm sao có thể bình tĩnh được khi Leona không chỉ nói mà còn làm thế với em ngay trước mặt mình chứ. Những gì còn lại trong đầu anh chỉ là phải mau bắt em lại, rồi đánh dấu mùi hương của mình lên người em. Em sẽ là của riêng anh thôi.
Leona thấy mình đùa hơi ác, nhưng vì nó mua vui nên hắn mặc kệ, đó là cái giá phải trả vì dám đánh thức hắn. Nhưng hắn biết Trey không phải đơn giản, lỡ chọc giận cậu ta rồi để em phải gánh một mình, cũng có chút tội lỗi. Hắn chép miệng rồi bỏ đi thẳng, coi như một phần tạ lỗi cho trò đùa của mình.
- Trả riêng tư cho tụi bây đấy.
Em giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ khi thấy Trey chạy tới. Anh không nhìn mặt, cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cổ em khiến cho em bối rối. Anh đột ngột bế thốc em lên vai, bước đi có phần gấp gáp mặc cho em giãy giụa, tay kia không quên xách theo hai chiếc bình tưới rỗng.
Tới kho dụng cụ, anh ta ném văng hai cái bình vào góc rồi quay lại khóa chặt cửa. Em và Trey đã bên nhau đủ lâu để em hiểu hành động này là tiền đề của cái gì, nhưng thấy anh với vẻ lạnh lùng như này, thậm chí còn không đáp lời mình quả thực em mới thấy lần đầu. Bình thường em bướng bỉnh lắm, nhưng nhớ lại, em biết lý do anh hành xử như vậy nên cũng mềm mỏng kêu tên anh để vỗ về.
- Trey à, không ở đây được đâu. Hay là chúng ta về nhà đã nh-
Ngược lại, Trey đã trở thành một con người mạnh bạo trong từng hành động. Anh ta thả em ngã ra chiếc bàn trong kho, rồi ngay lập tức khóa môi khi em còn đang nhăn nhó. Anh ta điên cuồng khuấy đảo khoang miệng em, đến cả hơi thở cũng thật khó nhọc. Em theo thói quen vòng tay bấu lên vai Trey từ phía sau, cố chạy theo nhịp điệu của anh, nhưng những ngụm khí ít ỏi cùng nhịp độ lạ lẫm này khiến tâm trí em mụ mị, thậm chí em không để tâm đến việc Trey đã sử dụng ma thuật cởi bỏ chiếc áo hoodie mùa đông dày nặng của em. Trey dùng tay trái đỡ dưới lưng trước khi dồn em nằm lên bàn. Tay phải anh ta bắt đầu tìm tới dưới áo lót và dày vò đầu ti nhạy cảm đang căng lên khiến em ré lên những âm thanh vô nghĩa trong khi cố giãy ra khỏi nụ hôn kia. Chân em co cứng, các đầu ngón chân quắp chặt trong không khí, đầu gối em chụm lại nhưng lại vô tình đẩy hông Trey lại gần mình hơn. Ngay cái khoảnh khắc đó, em bất giác run lên khi cảm nhận thấy vật dưới của anh đã cương cứng, sau cú vừa rồi còn cọ sát vào giữa hai chân em hơn, tuy vẫn cách nhiều lớp vải nhưng em như cảm nhận được nhiệt độ và sức sống của nó, và chắc rằng bản thân mình không thể thoát được. Trey cũng thấy thế mà bắt đầu di chuyển hông để ma sát cái đó với cửa hang của em.
Trey buông tha cho đôi môi em. Anh cúi xuống, hôn vào những chỗ mà Leona đã ghé ngửi. Nó không phải cái hôn dịu dàng như mọi khi. Mỗi chỗ anh đi qua đều hiện lên những dấu máu bầm đỏ thậm kèm cả dấu răng in rõ. Em không làm gì được ngoài quằn quại rên rỉ, một phần trong lòng em đang hưởng thụ nó lắm, bởi không ngờ Trey cũng có sự chiếm hữu, khao khát em thật sự như vậy. Ngay từ giây phút anh làm dấy lên dục vọng trong em, em đã đầu hàng rồi, vì em biết mình không bao giờ có thể chống lại sức thu hút của sự cuồng loạn này từ anh. Em bấu chặt vai anh hơn, còn anh đẩy lưng em lên cao hơn. Sự cọ xát của da thịt trần trụi làm tâm trí em tê liệt. Rốt cuộc kể cả khi mất trí Trey vẫn luôn có cái gì đó khiến em không thể làm gì khác ngoài dâng hiến toàn bộ cho anh.
Trey cởi quần, để lộ ra dương vật đã vươn thẳng. Nó gợi lại cho em kí ức về những lần mây mưa trước, khi anh ta dùng thứ đó để ép em lên đỉnh suốt cả đêm và ê ẩm cả tuần trời. Giờ khi những lớp vải cuối cùng trên người bị đối phương lột xuống, đột nhiên em muốn bỏ trốn. Nhưng tất nhiên em không lại với một Trey đang cuồng đoạt. Anh ta nhấn chặt em xuống, ép mở hai chân em rồi chôn thẳng thứ đó vào âm đạo trơn trượt sau cuộc dạo đầu hoan ái.
Bị tấn công bất ngờ, em đạt cực khoái ngay lập tức, lỗ nhỏ của em mút chặt lấy dị vật to lớn kia khiến Trey cử động khó nhọc. Nhưng không như mọi khi, Trey không dỗ dành, cũng không chờ em nhả ra, anh ta tiếp tục dọng liên tiếp vào trong khiến em kiệt sức mà cầu xin:
- Trey...ahh! Uhmm...ahhhh....D-Dừng lạ..ahh...Em sẽ...hỏng...mất! Ahh..ahhh!
Em khó nhọc gằn từng chữ trong khi không ngừng rên rỉ tên anh, nhưng có vẻ phản tác dụng khi tốc độ ngày càng tăng.
- Ahhh...hah...Em r-ra mâ...Ahh!!
Ngay khi đạt đỉnh, Trey rút ra và bắn toàn bộ lên bụng em. Tinh dịch ấm nóng phun dọc từ ngực xuống bụng em một màu trắng sệt.
"Tại sao..?"
Em bất ngờ lắm. Bình thường Trey dùng ma thuật độc nhất để em không mang thai sau mỗi lần quan hệ, nên anh sẽ không ngần ngại mà bắn thẳng vào trong. Đây là lần đầu Trey bắn ra ngoài.
- Anh muốn em mang mùi của anh. Thật nhiều... Cả trong và ngoài...
- Ahhhh!?
Chưa nói dứt câu, Trey tiếp tục cầm chân trái của em, vác lên vai mà tiếp tục hành sự. Vừa mới ra mà thứ đó đã lại căng cứng ngay được, em còn chưa nghỉ đủ, lại bị ép vào tư thế không có điểm tựa lưng như vậy, toàn thân em mỏi nhức.
- Ahhh! Đ-Đừng mà! Tre...Ahh...Để em nghỉ đã!
Trey vẫn nhập tâm ra vào cửa huyệt mà không nghe em. Nơi giao hợp vẫn còn trơn trượt từ lần lên đỉnh trước, giờ đây nó phát ra những âm thanh nhem nhép dâm đãng mỗi lần Trey dập vào khiến em xấu hổ chỉ muốn nép mặt xuống mặt bàn. Khắp phòng giờ chỉ truyền tới tiếng thở dốc kèm những tiếng rên rỉ nỉ non mị hoặc. Em khó nhọc ém đi những âm thanh đáng xấu hổ của bản thân, nhưng chả ích gì khi chính em cũng không ngừng đón nhận vật cứng nóng hổi đó. Rồi nhỡ có học sinh nào cũng lên sớm xong bắt gặp thì anh tính sao đây hả.
Trey sớm lên đỉnh, em cũng vậy. Lần này Trey bắn thẳng vào trong khiến toàn thân em bủn rủn vô lực. Hai người đạt đỉnh cùng nhau, tinh dịch hòa lẫn với dâm thủy tuôn trào khi anh rút ra, nhưng em không còn sức mà ngại ngùng vì chuyện đó nữa rồi. Mới chỉ hai lần nhưng vì Trey thực hiện ở nhịp độ quá dồn dập khiến em kiệt sức mà lả đi.
Trey bấy giờ mới bình tĩnh lại, ngây người khi nhìn thấy em nằm sõng soài, trên thân mình vẫn còn lưu lại vô số dấu vết của anh. Anh thu dọn hiện trường, không quên mặc lại đồ cho em rồi bế em thẳng về Heartslabyul. Nhìn khuôn mặt đẫm đìa mồ hôi và nước mắt lăn dài đang say ngủ trong vòng tay mà anh không thể nhịn được, cúi xuống hôn lên vầng trán em.
- Anh xin lỗi....
Về tới nơi, Trey tắm rửa sạch sẽ cho em với nước ấm và tinh dầu hoa hồng. Anh ngẩn người khi chạm vào những dấu răng mình để lại mà mơ hồ vuốt ve chúng. Anh cũng thay cho em một bộ đồ mới và đem quần áo đã lấm bẩn đi giặt phơi sau khi đưa em về phòng mình.
Ngồi cạnh giường ngắm nhìn đối phương vẫn đang say ngủ, Trey chỉ lặng ngẫm lại chuyện ban trưa. Anh không tin được những gì xảy ra lúc đó, không tin hai người đã làm chuyện đó ở nơi công cộng, càng không tin mình đã thật sự cưỡng ép em. Nếu em xảy ra chuyện gì chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, Trey sẽ ân hận lắm. Anh cũng muốn bỏ xuống bếp nấu gì đó cho khuây khỏa, nhưng lại muốn ở bên cạnh cho đến lúc em tỉnh lại, muốn canh cho giấc ngủ của em.
Đến chập tối thì em tỉnh dậy. Em nhận ra mình đang nằm trong phòng của Trey, và đương nhiên kể cả khi hạ thân không đau nhức thì em cũng vẫn nhớ như in những gì mới xảy ra, bởi đây là lần đầu tiên em thấy Trey như vậy.
Em khẽ ngoái đầu. Trey đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế đối diện giường, chắc anh đã xoay nó để tiện quan sát em hơn, nghĩ đến thôi mà em đã rân người. Nhưng em cũng không ngắm nhìn gương mặt đó được lâu vì Trey đã giật mình tỉnh giấc ngay khi cảm nhận được chuyển động của em.
Trey khẽ tiến đến bên giường rồi đỡ em ngồi dậy, tiếp đến anh nhẹ nhàng đến ngồi đối diện em, áp mu bàn tay lên trán, rồi lên má, lên cổ vs vẻ mặt đăm chiêu làm tim em đập nhanh nhưng không dám quậy như mọi khi. Xong xuôi, Trey ân cần xoa đầu em. Anh nói rằng may là em không bị cảm, dù trong phòng hiện tại chỉ mập mờ ngọn đèn ngủ ở bàn học nhưng em như cảm nhận thấy gò má Trey ửng đỏ, có vẻ anh tính bảo lí do em có thể bị cảm là làm chuyện ấy ngay nhà kho lạnh lẽo giữa trời đông mà lại thôi.
- Anh xin lỗi... Chuyện này thật vô nghĩa mà.
Bàn tay Trey nhẹ lướt lên gò má em, rồi tiến tới vuốt ve cánh môi vẫn còn hơi sưng của em. Anh biết mình có lẽ đã dọa em sợ, có lẽ đã làm em đau, nhưng anh cùng mớ cảm xúc rối bời vẫn chưa thể làm gì hơn cho em ngoài xin lỗi, chứ có khi giờ em cũng sợ cả sự chăm sóc hay từng cái chạm của anh luôn rồi, ấy thế anh lại không thể ngừng quyến luyến em.
Đối diện với em bây giờ lại là Trey dịu dàng của mọi ngày. Không như anh nghĩ, những cái chạm khẽ của anh luôn đem lại cho em nhiều mơ mộng, em không thể ngăn bản thân sáp lại thật gần để cảm nhận chúng rõ hơn. Em vươn tay, đan năm đầu ngón tay của em vào bàn tay Trey rồi nắm chặt, im lặng mà mê mải ngắm nhìn bàn tay to lớn của anh ấm áp bao trọn lấy tay mình.
Em lắc lắc đầu:
- Lần đầu thấy Trey như vậy, thực ra em cũng thấy vui...- Em vừa nói vừa khẽ bò đến gần Trey, cử động có phần chao đảo vì đau nhức - Thế mà em cứ nghĩ Trey sẽ dễ dàng buông tay em cơ đấy, vì anh chả có giận như vậy bao giờ.
Trey ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng quan sát từng cử động nhỏ của em. Anh đỡ em ngồi gọn vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng giang rộng vòng tay đón lấy vóc dáng bé nhỏ đó. Anh ngầm hiểu được rằng mình mới được tha thứ, thở phào và ôm chầm lấy em nhưng vẫn chưa dám tác động mạnh tới cô gái mong manh của mình.
- Cơ mà... nếu anh chịu nghe mà chờ tới về nhà thì... - em nói tiếp, ngập ngừng như đang ngại ngùng - ý em là, em có bao giờ từ chối đâu chứ!
Em cúi xuống cắn nhẹ vào cánh tay đang choàng qua cổ mình để giấu những ý nghĩ xấu hổ. Trey cũng chỉ ừm, rồi gục đầu xuống vai em, hôn nhẹ vào gần gáy mặc cho em cắn. Anh muốn ngay lập tức chiếm lấy em lần nữa, nhưng để ý thấy cử chỉ của đối phương nhẹ nhàng hơn mọi khi, anh đoán em vẫn còn đau lắm, nên cũng chỉ trao cho em vài nụ hôn nữa ở môi, ở trán rồi bồng em xuống bếp.
Chắc em cũng đói rồi.
-----------------------
♧ Đôi lời của tớ ♧
● Tớ khá thích chi tiết Trey tắm cho "em" bằng tinh dầu hoa hồng. Anh ta đã tự tay khử đi mùi mà bản thân mới điên cuồng khắc lên, điều này thể hiện Trey đã lí trí trở lại 💪Anh ta nhận ra có để lại mùi thì cũng không mấy ai ngửi được ngoài thú nhân như Leona và anh ta không muốn bạn bị bẩn 🥺💖 Tớ đã viết vào mà lại xóa đi vì dài dòng quá :")))))
● Thực ra ban đầu chap này có hai phần pỏn lận, nhưng vì tác giả tự dưng lười ngang, à đâu, tự dưng đau nhức thay "em" nên buông tha đó, coi như combo 2 trong 1 cả R18 cả ngọt nhe hehe 🐒
● Ủa tại sao lúc viết nhớ plot dài lắm mà nhở sao lại ít chữ hơn chap 1 vậy 🦧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com