📜 Gửi đến em [Ngọt] 📜
♧ Chỉ đơn giản là tui đang hơi tâm trạng nên tòi ra chiếc fic này UwU
● Ngôi thứ nhất, "Tôi" là Trey Clover, "Em" là MC nữ.
● Nói vậy thôi chứ không phải thư từ đâu, chỉ là một chút tự sự trong đầu anh ta về những kỉ niệm đáng nhớ thôi UwU (thực ra cũng có những tình tiết mình thêm vào vì Trey cũng khá ít lúc tiếp xúc MC trong cốt truyện hmu hmu)
● Văn phong tâm trạng lủng củng.
● OOC
● Có spoil nhiều vì là dạng ngắm lại kỉ niệm (hầu hết lấy từ hint trong cốt truyện game).
● Ngọt nên chắc cũng không có lưu ý gì đặc biệt thôi thì chúc mọi người ôn lại kỉ niệm vui vẻ nhó UwU ♧
---------------------------
"Lễ nhập học đó đặc biệt thật đấy.
Tôi lúc đó đang là học sinh năm ba, cũng là nhà phó của Heartslabyul, và trên tôi là vị nhà trưởng năm hai nóng nảy - Riddle Roseheart. Bình thường chỉ tôi và cậu bạn Cater đây vốn cũng đã thật khó để giữ tất cả thành viên của kí túc xá hành xử răm rắp theo luật của Nữ Hoàng Cơ, nữa là chúng tôi lại đang cùng tụ họp ở một buổi lễ đông và trịnh trọng như vậy, chúng tôi không thể để có bất kì sai sót nào hoặc Riddle sẽ xử chém hàng loạt nhà viên, mỗi đợt như vậy tinh thần tôi lại thật căng thẳng.
Nhưng hôm đó thật kinh khủng mà.
Ngay khi mọi thứ có vẻ đâu vào đấy, tôi cùng Cater mới nói chút chuyện phiếm để tránh biểu lộ sự mệt mỏi ra mặt. Vào đúng khoảnh khắc đó, em xuất hiện.
Một cô gái nhỏ bé, non nớt bước ra từ trong cỗ quan tài, ngay trong lễ nhập học của trường nam sinh ư?
Em hoảng hốt nhìn quanh, miệng không ngừng hỏi những câu vô nghĩa, "đây là đâu", "các người là ai", còn toan chạy thẳng ra cửa chính giữa buổi lễ mặc cho ngài hiệu trưởng gọi với theo nữa chứ.
Tôi thấy Cater ngồi bên cạnh cứ nhấp nhổm không yên, hết ngó em rồi lại ngó Riddle, mặt tái mét khi cảm thấy thứ áp lực vô hình từ nhà trưởng Heartslabyul trước tình hình hỗn loạn do kẻ lạ mặt không biết điều kia gây ra. Và như chưa đủ kịch tính, cuộc đời còn đẩy đưa thế nào đó mà một con ma thú đen thùi phá kính xông vào, hết đòi làm học sinh trường này đến phun lửa gây hỏa hoạn toàn hội trường nữa chứ. Ôi cái cảnh náo loạn khi đó tôi sẽ không thể nào quên đâu, vì sau đấy tôi và Cater phải gồng lắm mới gánh cả kí túc xá thoát được khỏi cơn bạo chúa của Riddle mà.
Cũng ấn tượng đấy, nhưng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại em nữa đâu, mà điều đó ra sao chẳng được.
Tôi nghe nói em không thuộc về Twisted Wonderland, em không thể về nhà nên đang sống tạm tại kí túc xá Tồi Tàn và làm chân chạy vặt cho trường, còn lại thì tôi không hay biết thêm gì hết, cả mặt em tôi cũng không nhớ.
Nhưng bất ngờ thật đấy, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã lại được nghe về em, về việc em cùng chiếc ma thú gây náo loạn ngày đó đã chính thức trở thành một học sinh của NRC, em còn trở thành Giám sát sinh nữa, hẳn em ấn tượng lắm nhỉ, lúc đó tôi càng tò mò về em hơn, nhưng kí túc xá Tồi tàn à, nghe có vẻ chúng ta khó có sự liên kết rồi. Thật tiếc khi ông trời đã đẩy đưa đến vậy nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ dừng lại ở mức hai học sinh cùng trường thôi, với hẳn là ai cũng sẽ như tôi, chà, chắc đúng là tôi không nên để tâm đến em rồi.
Hoặc là tôi đã nói quá sớm.
Tôi gặp lại em ở căng tin buổi trưa đó, ngay sau khi nghe Cater kể lể về cái tụi cậu ta mới đá ra khỏi kí túc xá hôm qua. Em ngồi đó, ngồi cùng em có con ma thú nhỏ thó ngỗ nghịch và cả hai cậu lính mới nhà tôi nữa. Xem ra "cái tụi" mà Cater kể chính là mấy đứa em sao. Tôi cố gắng nuốt lấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm em của mình, vờ như không có gì xảy ra và đường hoàng tiến đến chào hỏi cùng Cater. Nói thế chứ, tôi cũng không có gì để mà giấu giếm vào lúc đó cả, em còn chả biết tôi là ai cơ mà.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Ace. Ở vị trí này tôi nhìn em còn rõ hơn nữa và chỉ trong phút chốc tất cả những hình ảnh về em đã lưu đầy trong đầu tôi rồi. Em không có ngoại hình quá nổi bật, lễ phép và có chút ngại ngùng, cử chỉ gượng cứng khi giao tiếp với đàn anh là tôi và Cater đây, nhưng đối với tôi mà nói, thấy em như thế lại khiến đầu tôi bớt căng thẳng phần nào, một cô bé ngoan.
Nhưng rồi tôi bừng tỉnh khi nghe hai nhóc Ace Deuce gọi tên tôi, với một âm điệu cảm thán. À à, là bất ngờ với chuyện tôi làm những cái bánh tart đó hả? Và cứ thế tôi dần dứt ra khỏi những suy nghĩ riêng tư về em mà tham gia vào cuộc trò chuyện của tụi nhóc.
Em ở chung với ma thú Grim. Em cho Ace ở nhờ vào đêm nhóc đó ăn vụng tart, em đồng hành và thân thiết với tụi Ace Deuce, bốn đứa bay cứ như hình với bóng vậy, nhưng chính vì vậy mà tôi gặp em nhiều hơn. Ngay cả việc làm tart hạt dẻ để tạ lỗi, sơn hoa hồng, hay dự bữa tiệc ngày không phải sinh nhật ai cả, em đều có mặt dù cho tôi đã từng nghĩ kí túc xá này sẽ chẳng bao giờ được em để tâm. Không, do em tốt bụng đó, chứ ngay từ đầu em cũng đâu liên quan.
Và phải, kể cả lúc Riddle overblot cũng thế.
Lúc đó tôi thật sự chới với trong suy nghĩ của mình. Tôi thấy hậu quả của việc răm rắp thuận theo tình trạng tiêu cực Riddle đang gặp phải dù tôi biết mình đáng ra phải làm gì, tôi thấy học sinh Heartslabyul bỏ chạy tán loạn để né tránh những bụi hồng, những đợt mũi tên của Riddle, và trên hết, tôi thấy em. Một con người hoàn toàn không có ma thuật, tay chân run rẩy, gương mặt bàng hoàng nhưng đôi mắt vẫn như cố kiếm tìm hi vọng và bám trụ lại cùng tụi Ace. Tôi nghĩ rằng tụi nhóc này thật cứng đầu, nhưng nhờ đó mà tôi có động lực để đứng lên, đối mặt và thực hiện những điều tôi đã bỏ lỡ.
"Mới đầu năm học thôi mà đã đáng nhớ ghê."
Tuy vậy, từ sau ngày Riddle overblot, tôi không thường xuyên gặp lại em. Nói đúng hơn là ở vào vị trí của tôi, việc gặp gỡ em không được thuận lợi lắm. Em là đứa trẻ hoạt bát, nhiệt tình, em còn muốn khám phá nhiều điều ở nơi đây. Còn tôi có trách nhiệm với chức vụ phó nhà của mình, chạy đôn chạy đáo khắp Heartslabyul suốt cả ngày, không thì cũng chỉ có quanh quẩn căn bếp và những chiếc bánh, hoặc ngồi bên bàn lật giở từng trang sách về ma dược. Tôi đã quen với những điều đó rồi, e rằng ra ngoài đó tôi sẽ không đuổi kịp mấy đứa mất. Tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, vậy là đủ để tôi thảnh thơi rồi. Tôi cứ liên tục lặp lại những suy nghĩ đó, ngày qua ngày. . .
Tôi đã nghĩ rốt cuộc mình cũng tự khiến bản thân phân tâm thành công.
. . .
"CLOVER-SENPAI!"
Tôi còn nhớ như in cảm giác lúc đó, cảm giác choáng váng khi tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc. Giây phút đó quá nhanh, tôi không kịp phản ứng, chỉ đành mừng thầm vì Riddle vẫn vô sự. Đầu đau như búa bổ, chân thì khỏi nói rồi, một cử động nhỏ cũng làm tôi bất giác cau mày. Ấy thế nhưng thấy khuôn mặt hốt hoảng khi em xông vào phòng thăm tôi, tôi nghĩ trong một khắc, chỉ một khắc thôi nhưng cơn đau trong tôi như gom toàn bộ cảm giác để dấy lên sự rạo rực trong lòng. Em đi tới, hỏi han tôi, quan sát các vết thương ngoài da, cũng ngó nghiêng cẳng chân đã được băng bó của tôi. Tôi nghĩ mình đã cảm thấy khó xử. Đó chỉ là cử chỉ quan tâm thông thường thôi, sau đó tôi còn được nghe em kể về việc điều tra sự cố nữa. Lúc đó chỉ nghĩ: Thật may mình chưa quá khích. Những ngày sau đó em có thăm ghé tôi, cũng khá thường xuyên, nhưng tôi hình như có một chút sự né tránh lòng tốt của em. Tại sao nhỉ?
Không biết từ bao giờ, tôi đã hình thành nên một khoảng cách vô hình giữa mình và em.
Nhưng em lại khác, một đứa trẻ nghịch ngợm luôn cố đập tan không gian riêng của tâm trí tôi.
Đợt công chúa ma kén chồng và bắt cóc Idia đó, em nhớ chứ. Mà chắc em nhớ rồi, tôi chẳng thể nào quên khoảnh khắc em đứng ngoài cười như nắc nẻ khi nghe tôi hát tình ca đâu, đã thế tôi còn bị bà công chúa tát cho tê liệt luôn chứ. Trong những phút hỗn loạn sau đó, em còn lăn tôi lông lốc trên sàn không chút thương tiếc nữa, tôi không di chuyển được chứ vẫn cảm nhận được nhé, vai tôi đập sàn liên tục tới nhức mỏi luôn. Thế mà em chỉ có ngồi xổm cạnh tôi rồi liên mồm ngân nga lại cái đoạn tôi vừa hát nữa chứ, vừa hát vừa chọc tôi "Tiền bối nom vậy mà có trí tưởng tượng chả bay bổng gì cả~". Tôi không nói mà vẫn ghim lắm nhé. "Cắt bánh ngọt của Giám sát sinh trong tiệc unbirthday" - Tôi nói vậy rồi nằm im trên sàn vẻ nghênh nghênh coi biểu cảm thú vị của em chuyển từ hả hê sang ngỡ ngàng rồi không ngừng lay lay tôi đòi công bằng. Xin lỗi vì đã chọc em bé nhé.
Ở sự kiện gửi sao, thành thử tôi có chút hụt hẫng. Bị dính vai trò Nhà Chiêm Tinh là một điều tôi không lường được, phải nhảy điệu múa truyền thống trong lúc mặc bộ trang phục kì lạ đó, siêu nổi bật luôn. Tôi có chút không thoải mái, đã thế em lại khen tôi không ngớt lời, ngại lắm đó trời ơi. Nhưng đó không thật sự là vấn đề lớn nhất. Điều tôi hối hận là đã không hỏi em, về ước mơ của mình. Nói thật thì tôi đã quên việc em và Grim chỉ được tính là một học sinh và chỉ có một ngôi sao ước. Nhìn em nhường nó cho Grim, tôi nghĩ mình muốn làm điều tương tự cho em. Nhưng rồi em từ chối. Em bảo rằng năm sau em sẽ ước bù, điều ước này em không nghĩ tôi muốn nghe đâu. Nó là gì vậy chứ?
Em còn đi theo cả đợt trại Vargas nữa. Lần đó cũng đáng nhớ. Nhìn vóc dáng nhỏ lóc cóc cầm máy ảnh chạy từ góc này tới góc kia trại mà lòng tôi rạo rực. Đến thời điểm này tôi đã rõ về cảm xúc của mình dành cho em đó, nhưng tôi thấy giờ chưa phải lúc thích hợp, tôi còn muốn nhìn thấy một em hồn nhiên bên cạnh tôi như thế này nhiều hơn, tôi không muốn em phải suy nghĩ. Tôi dự định sẽ nói cho em trước khi đi thực tập vào năm tư, khi đó nếu có thất bại chắc tôi cũng sẽ bù đắp thời gian rảnh và tự vượt qua được thôi. Đợt Vargas khá vui khi em đã hỏi tôi rất nhiều và tỏ vẻ quan tâm tới những kiến thức khoa học tôi nói trong hang đá, em cũng đã giúp câu lạc bộ khoa học rất nhiều. Nhưng tôi không muốn quay lại cái trải nghiệm ở trại Vargas đó lần thứ hai đâu. Ý tôi là mấy rắc rối với tộc tiên rồi cả lúc thầy Vargas với thầy Crewel tấn công nữa. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu hôm đó không phải giàn cảnh thì tôi sẽ ra sao nếu không cứu được em. Nói thật thì em nói dối dở ẹc, tôi không tin những điều thầy Vargas bảo em nói, nhưng tôi lo cho em là thật đó.
Còn gì nữa nhỉ. . .
À phải rồi, quên nói thứ quan trọng nhất. Tôi đã hoàn thành khóa thực tập năm thứ tư rồi đó, tôi chưa biết mình sẽ làm gì trong tương lai nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. . .
Rốt cuộc nó nghe vẫn cứ thế nào á ta. . .
Haizz. .Tôi nói hết rồi đó. . .
Sau một năm, cuối cùng tôi cũng đã có dũng khí bày tỏ hết với em rồi đó. . ."
Tôi lặng lẽ nhìn ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương cũ đục ngầu được đặt ở phòng ngủ của em tại Nhà Tồi Tàn. Đến lượt tôi tới thăm em đây. Cuối cùng sau một năm tôi đã ổn định cảm xúc đêt tới đây, cũng nói ra được hết rồi, vậy mà tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại.
"Đáng ra tôi đã nói sớm hơn. . .
Ngay buổi tiệc chia tay năm ba đó.
Nhưng tôi nghe tin em và hội năm nhất đã thành công mở ra cánh cổng về thế giới kia. . ."
"Hãy có một cuộc sống thật tốt nhé."
---------------------------
♧ Hic bản chất vẫn là truyện viết lúc tâm trạng nên :"))) Mong là mọi người đều đội mũ :")))) ♧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com