💌
Only Us, Always
•
Giữa muôn điều chẳng thể, vẫn có một "chúng ta".
Gửi những độc giả thân thương,
Cảm ơn các bạn – những người đã dành thời gian, sự kiên nhẫn và cả cảm xúc để đồng hành cùng mình trong suốt hành trình của bộ truyện này. Mỗi lượt đọc, mỗi dòng bình luận, mỗi lời góp ý hay thậm chí chỉ là một lần ghé qua im lặng... đều là món quà quý giá mà mình luôn trân trọng.
Mình biết rằng nội dung truyện lần này có thể không thật sự phù hợp với tất cả mọi người. Một câu chuyện với mối quan hệ mơ hồ giữa hai nhân vật – nơi tình thân và tình cảm cá nhân cứ chồng chéo, đan xen – có thể khiến người đọc cảm thấy lấn cấn, hoang mang hoặc khó tiếp nhận. Và mình hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng cũng bởi vậy, mình càng biết ơn hơn những ai đã mở lòng, bước vào thế giới này cùng mình và lựa chọn tiếp tục ở lại.
Mình hy vọng các bạn vẫn có thể cảm nhận được sự chân thật và nhẹ nhàng trong từng khoảnh khắc của họ, cũng như sự điềm tĩnh trong cách Sunghoon thể hiện tình cảm – bằng những hành động lặng thầm, âm thầm quan tâm chứ không phải lời nói hoa mỹ.
Câu chuyện của Sunghoon và Yeun không hẳn là một chuyện tình lãng mạn trọn vẹn. Nó mang nhiều hơn một chút sự giằng xé, những điều chưa nói, những lần chạm mặt mà không thể gần nhau như mong muốn. Có thể vì họ quá giống một gia đình để được yêu nhau như người xa lạ. Nhưng cũng có thể vì họ quá yêu nhau để sống như những người chỉ là "người thân".
Sunghoon trong truyện được lấy cảm hứng từ hình ảnh của Sunghoon (ENHYPEN). Như một người điềm đạm, không dễ dàng thể hiện cảm xúc một cách ồn ào, nhưng sự quan tâm của anh ấy luôn hiện diện dù rất tinh tế. Mình muốn kể câu chuyện này với tâm thế ấy, để bạn đọc có thể cảm nhận được sự sâu sắc trong những điều nhỏ bé và sự ấm áp dù không rầm rộ.
Mình viết truyện này không để tạo ra một tình yêu hoàn hảo, mà là để khắc họa những cảm xúc chân thật – những thứ mong manh, mâu thuẫn và đôi khi sai thời điểm. Nếu đâu đó trong truyện, bạn đã từng thấy một phần cảm xúc của mình, đã từng nhớ ai đó, từng day dứt vì một điều gì đó chưa kịp nói... thì đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành, cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng cuối cùng này. Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những câu chuyện tiếp theo – nơi mình vẫn sẽ cố gắng viết bằng tất cả sự chân thành.
Thân mến,
- Tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com