Chapter 1 .
"Park Yeun... tớ thích cậu. Là thích theo kiểu... không thể ngừng nghĩ về cậu mỗi ngày."
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô trong suốt, nhỏ dần nhưng vẫn đủ làm nền cho lời tỏ tình đang lơ lửng giữa không trung. Cậu bạn học cùng lớp - Minjae - đang nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến Yeun không thể quay mặt đi. Tay cậu ấy hơi run, còn môi thì mím lại như đang cố nén sự hồi hộp. Một tay cầm ô, tay còn lại cầm... một bó hoa tulip vàng.
Yeun khẽ chớp mắt, tim cô không đập nhanh như những gì người ta thường kể trong phim, nhưng cổ họng lại thấy khô. Không phải vì cô không cảm động.
Cô đứng chết trân. Xung quanh, bạn bè ồ lên đầy thích thú, vài người còn huých nhẹ vào lưng cô, hối thúc:
"Đồng ý đi!"
"Yeun ơi, thử mở lòng một lần coi~"
"Minjae là cực phẩm lớp mình còn gì!"
"Trời ơi, hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi thật sự đấy!"
Lũ bạn đồng thanh cổ vũ, thậm chí một đứa còn nháy mắt đầy ẩn ý. Có người đã rút điện thoại ra, chuẩn bị quay lại như thể đây là một sự kiện đặc biệt của trường.
Yeun nhích nhẹ về sau. Không khí này... thật khó chịu.
Cô cắn môi, lòng rối như tơ vò. Không phải vì Minjae – cậu ấy tốt và dễ mến thật. Nhưng cô ghét cảm giác bị đẩy về phía ai đó như thể đây là một trò chơi.
Yeun vừa định mở miệng từ chối thì...
"Ra là giờ tỏ tình cũng phải có hội đồng cổ vũ nhỉ? Ra về rồi còn tụ tập ?"
Giọng nói ấy vang lên – trầm, rõ và lạnh. Không lớn tiếng, nhưng đủ sức khiến cả sân trường bỗng im bặt, như thể một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được.
Yeun sững người.
Ngay sau lưng cô, một bóng dáng cao lớn tiến tới – vững vàng và đầy uy lực. Bàn tay ấy vươn ra, nắm lấy cổ tay cô một cách dứt khoát nhưng không thô bạo. Cô bị kéo về phía cậu như một phản xạ. Cả đám bạn xung quanh thì đồng loạt lùi lại, chẳng ai dám lên tiếng.
Bởi vì người vừa xuất hiện là Park Sunghoon – hội trưởng hội học sinh của trường trung học phổ thông Kyuwon.
Hội trưởng học sinh – nghe thì có vẻ giống một danh hiệu học sinh gương mẫu bình thường, nhưng trong trường Kyuwon, cái tên Park Sunghoon lại đi kèm với ba chữ vàng: "khó gần, nghiêm khắc, không cảm xúc."
Anh ấy học giỏi gần như tuyệt đối, luôn đứng đầu khối suốt ba năm liền. Kỹ năng tổ chức không ai bằng, có thể dẹp gọn một buổi biểu diễn quá trớn trong vòng năm phút chỉ bằng một ánh mắt.
Trong trường còn có lời đồn: "Nếu Sunghoon nhìn bạn quá năm giây, chắc chắn bạn đã phạm lỗi gì đó."
Anh còn là kiểu người mà giáo viên còn kiêng dè, bạn bè không dám lại gần, và quan trọng nhất – chưa từng dính dáng tới bất kỳ câu chuyện tình cảm nào.
Sunghoon cũng là người từng cấm hẳn hoạt động livestream trong khuôn viên trường chỉ vì nó "ảnh hưởng đến tập trung học tập". Là người ra quy định cắt ngắn thời gian nghỉ giữa giờ vì "điểm danh muộn quá nhiều". Và quan trọng hơn hết – là người chưa từng quan tâm đến bất cứ chuyện tình cảm học sinh nào.
Cho nên... việc anh đích thân xuất hiện tại một vụ tỏ tình, lại còn kéo tay một nữ sinh đi giữa đám đông, giống như chuyện hoang đường rơi thẳng từ tiểu thuyết xuống sân trường vậy.
Yeun chưa kịp phản ứng gì thì Sunghoon đã nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ nhưng dứt khoát về phía mình.
Gương mặt không có lấy một biểu cảm, chỉ nói đều đều, nhỏ đủ Yeun nghe:
"Về."
Không ai dám ngăn. Thậm chí cả Minjae – người vừa tỏ tình – cũng chỉ lùi lại, nuốt xuống lời định nói. Mọi ánh mắt chỉ dõi theo hai người rời khỏi sân trường, không ai dám bàn tán lớn tiếng.
Yeun bị kéo đi mà không nói nên lời.
Không phải vì sợ. Mà là... vì hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com